Tôi nghe xong, chợt sững sờ cả người, dường như không thể tin nổi vào tai mình tôi còn hỏi đi hỏi lại chị Bích.
Chị ấy nhìn tôi, cười cười bảo:
– Chị đùa em làm gì, em có thai rồi.
Chúc mừng em nhé.
Mà em báo tin luôn cho chồng em đi.
Tôi ngước mắt nhìn chị Bích, sống mũi bất chợt cay xè, hai hốc mắt không biết từ lúc nào đã nóng ran lên, một giọt nước mắt không kìm nén được chảy dài xuống má.
Chị Bích thấy như vậy liền ngẩn người, sau một lát chị lúng túng nói:
– Ôi chị vô ý quá, chị xin lỗi em nhé, chị không nhớ ra là em chưa lấy chồng.
Tôi lặng lẽ lắc đầu:
– Không sao chị ạ.
Có gì đâu mà chị phải xin lỗi em.
– Thế giờ em tính sao? Cứ nói với bạn trai em xem anh ta giải quyết thế nào, xem có cưới được luôn không.
Chứ để lâu có bụng rồi mặc váy cưới sẽ không còn đẹp nữa.
Nghe đến đây tôi bất giác đưa tay chạm xuống bụng mình, bỗng cảm thấy mông lung, đứa bé này xuất hiện khi tôi và anh đã đường ai nấy đi.
Trừ việc trễ kinh tôi gần như không có biểu hiện gì của người mang bầu.
Hạnh phúc nhất của người phụ nữ là được làm mẹ, nhưng giờ đây niềm vui ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nỗi hoảng sợ chưa từng có.
Tôi cười khổ đáp:
– Em và bố đứa nhỏ đã chia tay rồi.
Chị Bích nghe tôi nói vậy ánh mắt chuyển sang đầy thương cảm nhìn tôi.
Chị cũng là mẹ đơn thân nên chị hiểu được cảm giác của tôi lúc này.
Chị thở dài bảo:
– Dù chia tay nhưng hay là em cứ nói cho anh ta biết sự tồn tại của đứa nhỏ, biết đâu vì con hai người lại hàn gắn.
Tôi lắc đầu, giọng nghẹn đắng:
– Không còn cơ hội nào cho chúng em nữa đâu.
– Thôi cố lên em, bây giờ làm mẹ mình càng phải kiên cường và mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con.
Phụ nữ đi lấy chồng lãi nhất đứa con, mình có con là có tất cả rồi.
Như chị nè, bao năm nuôi con một mình vẫn vui vẻ và hạnh phúc đó thôi.
– Dạ vâng, em biết rồi ạ.
Em cảm ơn chị đã động viên em.
– Cố lên, chúng ta là những bà mẹ đơn thân vui vẻ!
– Dạ vâng.
Nói thêm vài câu nữa thì chị Bích phải trở về trung tâm dạy.
Sau khi chị đi khỏi rồi tôi lại trở về với biết bao suy nghĩ trong đầu.
Tôi nghĩ mãi, nghĩ rất nhiều, nghĩ về cuộc đời nhiều sóng gió của tôi, nghĩ về Quân, nghĩ về đứa con trong bụng mình rồi nghĩ về tương lai, sau đó nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Lúc này đây, nhìn vào đâu tôi cũng thấy buồn, thấy đau.
Tôi không biết vì sao mình lại như thế.
Chỉ là thấy mọi thứ, kể cả chính bản thân mình cũng trở nên trống rỗng và nhẹ bẫng, tưởng như, chỉ cần một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua cũng có thể loạng choạng rồi quỵ ngã.
Đột nhiên, tôi muốn quay trở về làm một đứa trẻ, bởi vì so với trái tim đầy thương tích, thì đầu gối trầy xước dễ chữa lành hơn gấp nhiều lần.
Mối nhân duyên của tôi và anh tưởng đã kết thúc, vậy mà lúc này đây tôi lại mang trong mình giọt máu của anh.
Tôi không biết diễn tả chính xác cảm xúc của mình sao nữa, trong tôi là một mớ hỗn độn, chua xót, đau lòng pha lẫn vào nhau.
Tôi đã có thai…nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lý để trở thành người mẹ.
Trong đầu tôi lại nghĩ tới một cảnh tượng bản thân nằm trên bàn phẫu thuật, các bác sỹ cầm trên tay những dụng cụ lạnh lẽo, họ muốn đưa sinh linh bé bỏng này ra khỏi cơ thể tôi.
Nghĩ đến đây tôi giật mình bừng tỉnh.
Không…không được…tôi không thể làm thế.
Tôi không thể tàn nhẫn huỷ bỏ đi chính giọt máu của mình.
Tôi yêu anh, yêu đến sâu đậm, làm sao tôi nỡ lòng phá bỏ đi giọt máu của anh.
Chúng tôi từng nói về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng giờ đây giấc mơ đó chỉ còn mình tôi thực hiện mà thôi.
Nhưng dù cho là một mình đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất cho con, nuôi dạy con lên người.
Từ nay, con chính là tất cả với tôi, là niềm tin, là động lực, là hi vọng sống của tôi.
Tôi đưa một tay quệt nước mắt, một tay đặt xuống bụng, mỉm cười nói “ Con ơi, cùng mẹ cố gắng trong những chặng đường phía trước nhé.
Con nhất định phải bình an, mạnh khỏe, đủ ngày đủ tháng chào đời.
Mẹ yêu con”
Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Lấy điện thoại ra, số của cái Ngân nhấp nháy trên màn hình, tôi liền bấm nhận máy, giọng nó vọng ra:
– Ê tối nay tao rảnh không phải tăng ca, mày rủ cái Ly mấy đứa mình đi ăn nướng đi.
Ở gần công ty tao mới mở quán nướng nghe đồn ngon lắm.
– Ừ để tao xem đã, xem chiều nay được xuất viện về không đã.
– Hả? Mày đi viện á?
– Ừ, sáng đang dạy học thì bị ngất, đang nằm trong viện truyền nước nè.
– Ôi giời ơi, thế mà không gọi cho tao.
Thế ai đang ở đó với mày, mày thấy trong người ra sao rồi?
– Tao đang ở một mình, cũng ổn hơn rồi.
Có điều…tao mang thai rồi mày ạ.
Cái Ngân nghe xong, giọng trong điện thoại lộ rõ vẻ sửng sốt:
– Cái gì? Mày bầu á?
– Ừ.
– Bao tuần rồi?
– Tao chưa siêu âm nên cũng không biết.
– Thế giờ mày tính sao?
– Tao sẽ sinh đứa bé này ra.
– Vậy có nói cho ông Quân biết không?
– Không mày ạ.
– Sao không nói, bắt ông ấy chịu trách nhiệm đi chứ.
Nói đến đó thì tôi thấy chị y tá đi vào phòng nên liền bảo cái Ngân nói chuyện sau rồi tắt máy.
Chị y tá hỏi thăm tôi:
– Em thấy trong người thế nào rồi? Còn chóng mặt không?
– Dạ em thấy ổn hơn rồi chị ạ.
Không còn chóng mặt nữa.
– Phụ nữ có thai cần được nghỉ ngơi, đặc biệt là trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ.
Em làm gì thì làm vẫn phải nghĩ cho đứa bé trong bụng, đừng để kiệt sức rồi ngất như hôm nay, cũng may đứa bé không sao.
– Dạ vâng.
Em biết rồi chị.
– Em uống vitamin tổng hợp cho bà bầu chưa?
Tôi còn chẳng biết mình mang bầu nên tất nhiên là chưa bổ sung gì cả.
Thế nhưng tôi không dám nói tôi không biết mình mang bầu, chỉ bảo:
– Dạ em chưa ạ.
– Thế thì em phải bổ sung ngay đi nhé.
Khi nào ra viện, em mua elevit của Úc ấy, trong elevit có hàm lượng sắt và acid folic cao, phòng chống được 40% dị thật thai nhi đó em.
– Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
Dặn dò tôi vài câu nữa thì chị y tá rời khỏi.
Buổi chiều bác sĩ tới khám cho tôi, thấy sức khỏe đã ổn hơn nên tôi xin về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, bác sĩ đồng ý và kê cho tôi thêm ít thuốc bổ.
Trên đường về nhà, lúc đi qua một phòng khám siêu âm, tôi liền bảo bác tài xế dừng xe lại.
Khoảnh khắc nằm trên bàn siêu âm, tim tôi như đánh trống trong lồng ngực.
Bác sĩ nhìn màn hình một lúc rồi bảo:
– Thai được 8 tuần 5 ngày, nhịp tim 176l/ phút.
Hiện tại tất cả mọi thứ bình thường nhé.
Nói xong người bác sĩ trung tuổi chỉ cho tôi xem hình ảnh phôi thai trên màn hình, bác sĩ bảo tầm tuổi này thai có kích thích tương đương với một củ lạc.
Bác sĩ nói nhiều lắm, giải thích cho tôi về sự phát triển của thai nhi, nhưng giờ phút này đây trong tôi một cảm giác thiêng liêng kéo đến thật lạ kỳ.
Rời khỏi phòng khám, tôi lấy kết quả ra xem lại lần nữa, xem rất lâu.
Những số liệu trên đó căn bản tôi không hiểu.
Tôi đưa tay sờ nhẹ lên phiếu siêu âm rồi lại sờ xuống bụng mình.
Thật kỳ diệu!
Ở phòng khám tôi có mua luôn elevit mà chị y tá kia bảo rồi nên sau khi từ phòng khám tôi bắt xe về thẳng nhà mình.
Tối đó cái Ngân đến phòng trọ tôi ở, chúng tôi không đi ăn nướng mà mua đồ ăn về nhà.
Cái Ly cũng đã biết chuyện tôi mang bầu, nó và cái Ngân đều khuyên tôi nên nói chuyện này cho Quân biết.
Thực ra tôi cũng muốn nói lắm chứ, trong thâm tâm rất khát khao cái cảm giác cùng anh chăm sóc con lên người.
Đáng tiếc, mọi thứ bây giờ có cố gắng đến đâu cũng không thể cứu vãn được nữa, chặng đường phía trước bắt buộc chỉ có thể đơn độc bước đi.
Tôi và anh có duyên nhưng không có phận, ông trời ban tặng cho tôi một đứa con với một người xuất sắc như anh đã là một đặc ân to lớn lắm rồi.
Với lại tôi cũng sợ, nếu như anh biết sự thật thì chắc chắn bố anh cũng sẽ biết, người như ông sẽ không vì chuyện này mà chấp nhận tôi, cùng lắm là chấp nhận đứa bé thôi.
Ngộ nhỡ khi đó, ông sẽ khiến mẹ con tôi phải rời xa nhau thì tôi phải làm sao, khi đó còn đau hơn bây giờ gấp trăm ngàn vạn lần.
Nên tôi quyết định đây sẽ là một bí mật mà anh và bố anh không được biết.
Và chuyện này tạm thời tôi cũng sẽ không nói với mẹ mình.
Tôi xin chị giám đốc trung tâm cho tôi nghỉ 3 ngày nghỉ ngơi, biết tôi mang bầu nên chị cũng vui vẻ đồng ý.
Sau đó những ngày tiếp theo tôi trở lại làm việc như bình thường, mọi người tạo điều kiện cho tôi dạy ít tiết học hơn nên sức khỏe của tôi khá ổn, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Trộm vía đứa nhỏ trong bụng tôi có lẽ cũng rất biết thương mẹ nên phát triển ổn định, không hành mẹ những trận nôn ói nào cả.
Dạo này tôi đã cố gắng ngủ sớm hơn, thói quen đó dần thành nề nếp nên từ rất lâu rồi tôi không phải trải qua giấc ngủ nào sau 12 giờ đêm.
Có lẽ sau khi có con rồi, cảm giác cô đơn, trống trải cũng dần biến mất.
Một buổi tối mưa bay, sau khi tôi soạn giáo án xong, vừa bước lên giường ngủ thì cái Ly từ ngoài đi vào bảo:
– Chị ơi, xe anh Quân đang đậu gần cột điện ngoài cổng.
Nghe cái Ly nói vậy, cả người tôi liền cứng ngắc lại.
Hơn hai tháng nay tôi không gặp anh rồi, tôi cũng đã ngỡ anh quên mình rồi, vậy bây giờ anh còn đến đây làm gì? Tôi cố gắng dối lòng gạt bản thân rằng có lẽ cái Ly nhìn nhầm, nhưng cuối cùng đến chính bản thân tôi đã chẳng thể kìm nén nổi mà chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài xác nhận lại.
Kia đúng là xe của Quân, khi cánh cửa xe hạ xuống, dưới ánh đèn vàng le lói tôi đã thấy gương mặt anh.
Tôi và anh bây giờ chỉ cách nhau một đoạn ngắn, những giọt mưa rơi xuống tựa như một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi khiến khoảng cách càng kéo dài, cảm tưởng như cách trăm sông nghìn núi, không thể tiến lại gần.
Nước mắt trong tôi lặng lẽ rơi, tôi sợ anh nhìn thấy mình khóc nên vội vàng đóng cửa lại, lép sau bức tường.
Tôi ngồi sụp xuống ôm chân bó gối rồi khóc thành tiếng.
Hoá ra tim tôi vẫn đau như vậy, thời gian qua là tôi chỉ tự dối lòng mình, tôi vẫn yêu anh nhiều như những ngày đầu tiên.
Tôi khóc đến mức tưởng chừng không còn nước mắt để khóc.
Cái Ly thấy tôi khóc nhiều quá mà không biết phải làm sao nên chỉ biết động viên:
– Chị đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó.
Chị quên chị từng bảo em là thai nhi sống trong cảm xúc của người mẹ à?
Tôi ngước đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt nhìn cái Ly.
Phải rồi, giờ phút này tôi đâu thể sống cho bản thân mình nữa, tôi sống còn vì con tôi nữa cơ mà.
Nghĩ vậy tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi đưa tay quệt khô nước mắt.
Một lúc lâu sau mưa cũng đã tạnh, tôi nghe được tiếng xe nổ máy, rồi tiếng động cơ xa dần, xa dần rồi mất hút đi trong màn đêm lạnh lẽo.
Tôi đưa tay với lấy điện thoại, không hiểu sao lại muốn tìm kiếm chút thông tin của anh và gia đình anh, lên google gõ mấy chữ “ tập đoàn Đông Quân”.
Sau đó, một loạt bài báo hiện ra nói về tập đoàn Đông Quân.
Nhưng bài báo gần đây nhất chính là viết về anh, báo viết tổng giám đốc Phạm Thiếu Quân mới lên nhận chức một thời gian ngắn nhưng đã đưa tập đoàn phát triển vượt bậc.
Họ khen anh rất nhiều, nói anh vừa trẻ vừa tài năng.
Đọc những dòng này, cảm giác tự hào trong lòng tôi không ngừng dâng lên.
Bố của con tôi…một người thật xuất chúng.
Người đàn ông tôi yêu…thật giỏi giang.
Cứ nghĩ đến việc con mình có một người bố như vậy là tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Sau này khi con lớn lên, tôi mong con sẽ giống anh.
Bởi vì con là một chàng trai cực kỳ hiểu chuyện từ trong bụng mẹ.
Bụng tôi mỗi lúc một lớn, bụng cái Ly thì đã trông thấy rõ hẳn.
Hai chị em mang bầu, cùng quyết định làm mẹ đơn thân nhưng cái Ly may mắn hơn tôi vì thằng Đức vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc mẹ con nó.
Ở xóm trọ cũng có vài người dị nghị nói những lời không hay về hai chị em thế nhưng cuộc đời tôi đã trải qua nhiều biến cố, những lời dị nghị hay mỉa mai chẳng những không khiến tôi buồn mà ngược lại làm cho tôi có động lực cố gắng.
Thời gian thấm thoắt trôi qua rồi một năm nữa khép lại, ngày tết cận kề, bụng tôi giờ đã rõ rồi nên tết năm ấy tôi quyết định không về nhà, vì việc tôi mang bầu mẹ tôi vẫn chưa biết.
Chuyện cái Ly mang bầu đã khiến mẹ tôi sốc như vậy, giờ thêm cả tôi nữa, không biết mẹ sẽ sốc đến nhường nào, chưa kể mẹ tôi mới nửa năm đã trải qua hai lần phẫu thuật, tôi sợ mẹ không chịu đựng nổi.
Thế là tết năm ấy chỉ có mình cái Ly về quê ăn tết, còn tôi nói dối mẹ năm nay phải đi công tác nên không về được.
Tết đến mọi người trong dãy trọ về quê hết, chỉ còn mình tôi lủi thủi trong căn phòng nhỏ, cảm giác tủi thân kéo đến, cầm bát cơm lên ăn mà nước mắt tôi chỉ chực trào ra.
Nhất là lúc khoảnh khắc giao thừa, tôi đứng lặng lẽ một mình trước hiên, bàn tay chạm lên chiếc bụng đã nhô cao, ngắm nhìn pháo hoa bắn rực rỡ trên bầu trời, tôi chỉ ước chớp mắt một cái thôi khi mở mắt ra là đang đứng trước hiên nhà mình.
Khoé môi tôi nở nhẹ nụ cười nhưng hốc mắt nóng hổi từ bao giờ, sờ lên gương mặt mới biết nước mắt đang lặng lẽ rơi theo dòng chảy thời gian, giọng tôi nghẹn ngào nói:
– Chúc mừng năm mới mẹ…chúc mừng năm mới em gái…chúc mừng năm mới anh…và…con trai của chúng ta!
Tôi biết đầu xuân năm mới người ta không nên khóc, phải cười thật nhiều nhưng giờ đây tôi đứng giữa thế giới rộng lớn này, không có người thân, không có anh, mọi thứ trở nên thật vô nghĩa và trở nên thương tâm đến đau lòng.
Khi tôi đang khóc, chiếc bụng bỗng chốc nhô cao lên, một cú đạp của con như nhắc nhở tôi rằng “ mẹ ơi, mẹ còn có con”.
Ngay sau đó khoé môi tôi lại nở ra nụ cười, tôi cúi xuống nhìn chiếc bụng mình, nói nhỏ:
– Mẹ xin lỗi con trai, mẹ hứa sẽ không khóc…không khóc nữa đâu.
Mấy ngày tết trôi qua, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, lúc rảnh rỗi thì gọi điện về nói chuyện với mẹ.
Cái Ngân về quê nội dưới Hà Nam ăn tết rồi nên cũng không thể qua chơi với tôi được.
Mồng 4 tết thì cái Ly lên trên này với tôi, tôi bảo nó:
– Sao lên sớm thế? Không ở nhà với mẹ thêm.
– Em lên với chị cho chị đỡ buồn.
Tết năm nay chị không về mẹ cứ nhắc chị mãi.
– Ừ.
Thế mọi người có hỏi chị không?
– Có, các chú thím với cậu mợ hỏi chị suốt.
Em toàn phải nói dối như lời chị dặn.
Tôi thở dài gật đầu.
Tôi biết chuyện này cũng không thể giấu mãi được nhưng trước tiên tôi sẽ giấu cho đến khi bình an sinh đứa bé chào đời.
Tôi mang bầu được 34 tuần thì cái Ly cũng chuẩn bị đi sinh.
Tối hôm đó chị Bích có việc nên đổi ca dạy cho tôi từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối.
Sau khi từ trung tâm trở về tôi có ghé qua cửa hàng mua thêm vài món đồ ăn vặt cho cái Ly, nó kêu mấy nữa sinh rồi nên phải ăn hết mấy món đang thèm.
Lúc tôi về gần đến nhà, rẽ vào con đường vắng, tự nhiên một chiếc xe từ đâu lao tới phi thẳng vào xe tôi khiến tôi ngã vật xuống đất.
Cơn đau kéo đến như nghiền nát thân tôi ra thành trăm ngàn mảnh.
Sau đó bỗng thấy bên dưới ục một tiếng, một thứ nước ướt át chảy xuống quần, bụng quặn lên cơn đau, mặt mày cũng xây xẩm lại.
Tôi thấy mình như không thở nổi, hai tay ôm chặt lấy bụng mình, nước mắt rơi ướt cả hai mang tai.
Tôi không sợ chết, chỉ sợ con tôi xảy ra chuyện gì.
Thế rồi đôi mắt tôi chẳng thể mở nổi nữa, tiếng dòng xe qua lại ngoài đường kia vẫn vang rền.
Bé con ơi, con nhất định phải bình an nhé!
Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi vẫn ôm chặt lấy bụng mình, cổ họng khó nhọc phát ra mấy chữ:
– Cứu…con tôi!
*******
Tôi không biết mình đã mất đi ý thức bao nhiêu lâu, sau đó sự việc diễn ra như thế nào.
Tôi chỉ biết mình đã mơ thấy một giấc mơ, tôi thấy trước mặt mình là một cây cầu rất dài, khi tôi chạm chân đến đầu cây cầu, tôi đã thấy bóng dáng bố tôi đứng ở giữa cây cầu ấy.
Đã rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy bố, tôi muốn chạy thật nhanh về phía bố, sà vào lòng bố như ngày tôi còn bé thơ.
Thế nhưng bố đã lắc đầu lùi lại phía sau, bố nói:
– Đừng…con đừng bước qua đây…về đi con…về đi…còn con trai của con đang chờ.
Phải rồi…tôi còn con trai đang chờ.
Cả người tôi chợt sững lại, sau đó trong màn đêm lạnh lẽo ấy tôi bỗng nghe thấy tiếng cái Ly vừa khóc vừa nói:
– Chị Nhi, tỉnh lại đi chị ơi.
Thế nhưng lúc này tôi lại không thể mở mắt ra nổi, sau đó cả giọng cái Ngân vang lên:
– Ly nhìn xem, phải nước mắt của cái Nhi đang rơi không?
Câu nói ấy kết thúc là tôi không còn nghe được âm thanh nào khác nữa.
Tôi cảm giác như mình sắp chết, nhưng trong tiềm thức lại biết mình không thể chết.
Nếu như tôi chết thì con tôi phải làm sao? Đứa bé sẽ trở thành đứa trẻ không cha không mẹ sao? Còn mẹ tôi nữa, làm sao có thể vượt qua được cú sốc này.
Vì vậy tôi nhất định phải sống, nhất định phải sống.
Khi tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy bóng dáng bố tôi mờ dần, giọng ông văng vẳng bên tai tôi:
– Về đi con…quay đầu về đi.
Tôi gọi lớn tên “bố”, sau đó như có một lực gì đó đẩy tôi ra xa hẳn cây cầu.
Cả người tôi bừng tỉnh, trong vầng sáng mờ mờ tôi thấy gương mặt cái Ly và cái Ngân hiện ra trước mặt.
Trong lúc tôi không biết mơ hay thật thì giọng cái Ngân vang lên:
– Nhi…cuối cùng mày cũng tỉnh rồi!
Ý thức của tôi dần được khôi phục, mọi thứ xung quanh hiện ra rõ nét hơn.
Tôi đang nằm trong căn phòng trắng của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào hai hốc mũi.
Tôi vội vàng đưa tay sờ xuống bụng mình, tôi thấy mọi thứ nhẹ bẫng, tôi hoảng loạn hỏi:
– Con tao đâu Ngân? Thằng bé đâu rồi?
Cái Ngân nhìn tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng ngập ngừng không nói lên lời.
Tôi lại quay sang hỏi cái Ly:
– Con chị đâu…con chị đâu rồi Ly?
Cái Ly quay sang nhìn cái Ngân, dường như không biết mở lời thế nào.
Tôi thấy vậy trong lòng bỗng cảm thấy bất an, dù mệt mỏi, dù đau đớn, dù kiệt sức vẫn cố hỏi lần nữa:
– Thằng bé đâu?
Cuối cùng cái Ngân mới trả lời, nhưng là một câu trả lời tựa như nhát dao cắt đứt mọi mạch máu đang chảy trong cơ thể tôi:
– Nhi…mày phải bình tĩnh nghe tao nói.
Tính mạng của mày giữ được là may mắn lắm rồi.
Còn đứa bé…đã không có phép màu nào xảy ra.
Đứa bé…mất rồi!.