Trong khi Phù Hoa quay lại tiếp tục với công việc sắp xếp thư phòng của mình thì bên phía Dận Chân lại không bình yên như vậy.
Dận Chân không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa. Rõ ràng khi chàng từ trên triều về, mọi căng thẳng và áp lực từ triều thần lẫn phụ hoàng khiến đầu chàng đau đớn kịch liệt. Chịu đựng mọi thứ cho đến khi về đến phủ. Khi nghe tiếng hát đó, chàng thấy cơ thể mình được thả lỏng hơn, đầu cũng bớt đau hơn một chút. Nhưng khi chàng đi đến gần nơi phát ra tiếng hát, thì phát hiện đó là thư phòng của mình, còn người hát là cô gà bông. Khi chàng bước tới trước cửa, tiếng hát đó ngừng hẳn.
Đối diện với chàng là Phù Hoa,cô nha hoàn mới được chàng điều đến thư phòng làm việc. Cô ta có vẻ sợ hãi, lo lắng khi nhìn thấy chàng. Chàng đáng sợ vậy sao. Mặc dù mọi người bên ngoài đặt cho chàng cái biệt danh là ' thiên sát cô tinh '. Nhưng Dận Chân chàng không thèm quan tâm đến điều đó. Nhìn khắp một lượt căn phòng, chàng thấy cô ta đang dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. Đây không phải công việc mà chàng giao,nhưng cô ta vẫn làm, hơn nữa còn làm rất tốt.
Lúc đầu chàng chỉ định để cô ta ở bên cạnh để theo dõi. Vì cô ta rất thông minh trong cái dáng vẻ nhỏ bé đó của bản thân. Ít nhiều cô ta cũng đã gây ấn tượng cho chàng mấy lần, cô ta hát rất hay nhưng lại rất buồn. Chàng không thể hiểu nổi trong cơ thể nhỏ bé đó chứa đựng những gì.
Đến hôm nay, chàng lại thấy thêm một mặt nữa của cô ta. Rốt cuộc là ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt gì ở đây? Từ việc Thập Tam đệ trúng độc, cô ta biết được điều đó, còn biết cách để giải độc. Rốt cuộc là tại sao? Chàng không thể ngừng suy nghĩ về mọi thứ.
Nhiều lúc chàng không biết rằng quyết định giữ cô ta ở bên cạnh có đúng hay không? Nhưng ít nhất hiện tại cô ta có ích. Và hơn hết là cô ta chưa từng gây hại cho bất cứ ai bên cạnh chàng. Có thể mọi thứ là do chàng đa nghi thôi.
Nhưng phải công nhận một điều là ở bên cạnh cô ta rất thú vị. Nhìn dáng vẻ sợ sệt nhưng kiên cường đó, lúc thì buồn man mác, lúc trầm lắng, lúc vui vẻ. Quả thật là chàng rất muốn tìm hiểu thêm về cô ta. Dù cô ta có là nội gián, thì đơn giản thôi, giết là được. Nhưng nếu cô ta vẫn có ích như hiện tại thì giữ lại cũng không sao.
Hôm nay ở trên triều bị các đại thần chèn ép, phụ hoàng thúc giục chuyện thành gia lập thất. Chàng thật sự rất tức giận. Ái tân giác la Dận Chân chàng mà phải dựa vào phụ nữ để củng cố quyền lực ư. Không đời nào. Từ khi mẫu hậu mất, phụ hoàng không nóng không lạnh với chàng. Lúc đó, chỉ có Thập Tam luôn ở bên cạnh. Nhưng thân cô thế cô, thường xuyên hai người bị bắt nạt, chèn ép. Từ lúc đó, chàng đã thề rằng, mình phải có được quyền lực để bảo vệ những người thân yêu.
Đến nay, chàng đã đứng vững gót chân ở trong Binh bộ, đã khống chế được một số thế lực trong triều. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Mọi quyền lực vẫn đang được chia đều trong phía của Thái tử, đại hoàng huynh và bát đệ. Chính hôm nay trên triều phe của Bát đệ đã lấy chuyện thành gia để chèn ép chàng. Chúng muốn cài người ở bên cạnh chàng. Nhưng còn lâu chàng mới để chuyện đó xảy ra.
Đầu chàng lúc này lại đau như búa bổ. Mỗi khi căng thẳng hay áp lực, chàng đều bị như vậy. Đây đã trở thành căn bệnh lâu năm của chàng. Thái y viện từng kê rất nhiều loại thuốc nhưng không đỡ. Đến hôm nay khi nghe tiếng hát của Phù Hoa,cơn đau đầu của chàng có phần dịu đi. Nhưng cô ta có vẻ không muốn để ai nghe thấy tiếng hát của mình. Tại sao nhỉ?
Đấy chỉ là toàn bộ suy nghĩ bên trong chàng. Bên ngoài chàng đang nhăn mày, thái dương giật giật vì cơn đau đầu. Thêm nữa, trước mặt chàng là mấy chồng sổ sách cần phê duyệt. Sự mệt mỏi càng hiện rõ hơn. Nén cơn đau đầu lại, chàng ra lệnh cho Tô Bồi Thịnh đốt hương an thần. Lúc này đây chàng tập trung lại để phê duyệt sổ sách, giấy tờ.
Trong phòng bên cạnh, Phù Hoa không hề hay biết gì về suy nghĩ của Dận Chân. Nàng vẫn miệt mài làm công việc của mình. Mà không biết rằng, trong tương lai phía trước, đợi chờ nàng là vô số rắc rối?
Các mắc xích sẽ nối lại với nhau tạo lên một hộp nhạc cổ kính. Liệu bản nhạc vang lên sẽ như thế nào? Vui? Buồn? Khổ? Ái tình? Tranh đấu? Đau thương? Chia ly? Áy náy?............ Nó vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là hiện tại nàng cứ sống theo ý mình muốn thôi. Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn từ lâu rồi. Trên con đường đó mong rằng nàng sẽ hạnh phúc.