Nửa Đời Phù Hoa

         Bước đến đẩy cửa phòng chính ra, Phù Hoa không thấy Dận Chân ở đó. Nàng nhìn quanh thì nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ trong phòng ngủ. Mang theo sự ngờ vực, nàng đẩy cửa nhỏ bước vào.

         Phù Hoa thấy Tứ gia đang nằm nhưng không phải ở trên chiếc giường chính mà là ở nhuyễn tháp cạnh cửa sổ. Chàng nằm, tay vắt lên trán, bộ quần áo trên người vẫn là bộ lúc trước khi nàng đi. Có lẽ do mệt mỏi lên chàng chưa thay.

         Phù Hoa tiến đến, quỳ xuống hành lễ:

" Thỉnh an Tứ gia. Không biết gia gọi nô tì đến có việc gì không. "

          Nàng vẫn quỳ ở đó không đứng dậy. Được một lát thì nghe thấy âm thanh trầm thấp phát ra từ nhuyễn tháp.

" Đứng lên đi. Lại đây hát cho gia nghe. "

         Trong mắt Phù Hoa lúc này chỉ toàn là sự kinh ngạc và lo lắng. Rốt cuộc thì Tứ gia cũng đã nghe thấy. Nhưng không hề trách phạt. Hơn nữa chàng còn kêu mình hát cho chàng nghe. Rốt cuộc thì trong lòng chàng đang suy tính điều gì cơ chứ? Vô vàn câu hỏi cùng rối bời trong lòng nàng.

         Đã trôi qua một lúc mà không nghe thấy tiếng trả lời của cô nha hoàn nhỏ. Dận Chân nhíu mày mở mắt nhìn vào Phù Hoa. Thấy qua đôi mắt của con người nhỏ bé đó lúc thì sợ hãi, lúc thì mông lung. Dận Chân nhìn cô bé đó rối bời một lúc mới mở miệng nói:

" Nhanh lên. "

          Phù Hoa nghe thấy Tứ gia nói thì sững sờ ngửng mặt nhìn lên. Thấy Tứ gia đã nhìn mình từ bao giờ, lông mày thì nhíu chặt, cả cơ thể như toát ra sự khó chịu. Nàng nghĩ trong lòng rồi quyết tâm đã phóng lao phải theo lao thôi. Không còn đường lui nữa rồi. Đằng nào chả chết, hát thôi mà, mình làm được mà.


" Vâng thưa gia, nô tì hát ngay đây ạ. "

         Nàng vội đến chiếc ghế đôn nhỏ ở cạnh nhuyễn tháp, rè rặt ngồi xuống.

" Ừ "

        Dận Chân nghe thấy Phù Hoa trả lời thì cũng hoà hoãn sự khó chịu trong lòng lại trả lời. Sau khi thấy Phù Hoa ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh, chàng chậm rãi nhắm mắt lại,chuẩn bị nghe lại giọng hát đó.

        Phù Hoa sau khi ngồi xuống ghế lại rối rắm không biết lên hát bài gì? Thấy Tứ gia cũng không yêu cầu bài hát cụ thể lên nàng hát bài hát mà kiếp trước mình thích nhất. Tại sao ư, vì nàng không biết các bài nhạc ở đây nên đành chọn lựa như vậy. Mong rằng Tứ gia sẽ thấy hay, thoải mái và không trách tội nàng.

        Nghĩ xong, Phù Hoa bắt đầu cất lên tiếng hát nhẹ nhàng, sâu lắng, trong trẻo của mình.

" Ngày đó em vẫn thường khóc thầm, trong đêm

      Đời trái ngang bao khổ đau

      Người đến với nhau sao nhiều ưu phiền, gian nan

      Người nằm xuống khóc thương cho người ở lại

      Gạt nước mắt, xua đêm đen

      Tìm về nơi yêu thương ngập tràn

       Đời là thế, khổ đau xen niềm vui

      Chuyện thế gian ai ngờ đâu

      Người dưng hóa gia đình

      Tìm hạnh phúc hoang hoải

       Lòng người đa đoan


       Thế gian mênh mông bao muộn phiền âu lo

        Nói yêu người có đâu dễ dàng

        Đường chiều hoàng hôn mình em bước đi khắp bốn phương

        Yêu thương mong manh mơ hồ

        Nhẹ bước chân đi đi tìm từng mảnh kí ức

        Những ân tình đã trao năm nào

        Ai bên ta

        Ta bên ai

         Mong ước vẫn yên bình

        Trao yêu thương

         Còn mãi mãi


         Ấm áp hương tình thân

......................

..................."...

Trong tiếng hát ru dương nhẹ nhàng đó, Dận Chân ngủ quên lúc nào không hay. Đúng thật là tiếng hát này khiến cơn đau đầu của chàng suy giảm. Hơn nữa nó còn gợi lại một số kí ức hồi bé của chàng.

Những kí ức đó là thứ tốt đẹp nhất mà hồi bé chàng từng được nghe. Đó là kí ức mà chàng nhớ rõ nhất về người mẹ quá cố của bản thân - Hiếu nhân nghĩa hoàng hậu. Người không phải mẹ ruột nhưng là người yêu thương chàng nhất còn hơn cả người thân ruột thịt ở trong hoàng cung này.

Từ khi trưởng thành, chàng không còn hay mơ về mẫu hậu nữa. Nhưng lần này chàng lại mơ về người. Những kí ức ấm áp, nhỏ bé, cất giấu sâu trong con tim chàng. Nhưng chính nó cũng là cơn ác mộng đeo bám chàng suốt bao năm qua.

Sau khi hát xong, Phù Hoa thấy Tứ gia đã chìm vào giấc ngủ. Nàng nhẹ tay, nhẹ chân di chuyển đến giường chính. Lấy chiếc chăn bông, quay lại nhuyễn tháp đắp trên người chàng. Rồi quay lại ghế nhỏ tiếp tục ngồi canh cho chàng ngủ. Cả quá trình, nàng đều rất nhẹ nhàng làm, không hề khiến cho Tứ gia thức giấc.

Phù Hoa vừa ngồi canh cho Dận Chân ngủ, vừa ngắm nhìn dung nhan đó, vừa suy nghĩ về những chuyện đã qua và cả những chuyện có thể xảy ra ở tương lai nữa. Rất nhiều câu hỏi luôn quẩn quanh trong lòng nàng. Hơn nữa khi ngắm nhìn chàng ngủ, không biết từ lúc nào trái tim lạnh giá của nàng đã từ từ tan băng. Nhưng Phù Hoa lại không hề hay biết điều đó. Trước mặt nàng lúc này chỉ là một Dận Chân đang yên ổn ngủ trưa ở nhuyễn tháp bên cửa sổ đó. Nàng chưa bao giờ thấy bình yên như lúc này kể cả từ trước khi xuyên qua. Nhưng bình yên đó đâu có diễn ra được lâu đâu. Tương lai phía trước có gì đang đợi nàng cơ chứ, lúc này nàng không thể biết được.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận