Cuối cùng Phù Hoa cũng chuyển xong những cuộn tranh cuối cùng,đặt nốt lên bàn, nàng lấy tay lau mồ hôi trên trán. Xoay người ra khỏi phòng, chuẩn bị về tiền viện. Khi đi qua cây lộc vừng, tiếng gió xào xạc thổi qua những chiếc lá.Phù Hoa ngẩng đầu, thở dài nghĩ về kiếp trước cũng có một cây lộc vừng như vậy ở khu vườn sau cô nhi viện. Những kí ức đã quên giờ lại ùa về trong hồi ức của nàng. Đứng trong mảnh sân yên tĩnh này nàng chợt nghĩ đến câu hát:
" Ngày đó em vẫn thường khóc thầm trong đêm
Đời trái ngang bao khổ đau
Người đến với nhau sao nhiều ưu phiền, gian nan
Người nằm xuống khóc thương cho người ở lại
...................... "
Bất giác nàng đã cất lên tiếng hát từ lúc nào không hay. Thầm cười khổ trong lòng. Bỗng nhiên thấy tiếng bước chân không biết xuất hiện từ đâu,Phù Hoa theo phản xạ trốn phía sau cây lộc vừng. Cũng may với vóc dáng nhỏ bé gầy gò, thân cây to lớn xanh biếc vẫn đủ để che chở cho nàng.
Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên:
" Hình như vừa rồi đệ nghe tiếng tiếng hát nhẹ nhàng mang theo ưu sầu như có như không trong gió. "
Một người đàn ông mặc áo bào màu tím mỉm cười nói chuyện với người đàn ông mặc áo bào xanh đen bên cạnh. Âm cuối trong trẻo như làn gió mát mùa thu thổi qua mặt.
Người đàn ông mặc áo bào xanh đen lạnh lùng nhìn bốn phía xung quanh, giọng nói từ tính âm trầm dễ nghe vang lên:
" Có sao? Đi thôi "
Thấy hai người đi qua chiếc cầu bắc qua suối nhỏ rồi đi xa dần, Phù Hoa mới dám nó mặt ra khỏi thân cây, nhìn theo bóng lưng của hai người đàn ông đang dần xa. Một bóng lưng trong đó bỗng nhiên nghiêng người, doạ cho Phù Hoa vội vàng núp lại sau thân cây lần nữa. Vội thu hồi ánh mắt, trái tim trong lồng ngực nàng đang đập thình thịch vì lo lắng. Một lúc lâu sau, nàng mới dám thò đầu ra lần nữa, phát hiện bóng dáng hai người đã đi mất, mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia mặc y phục đơn giản, nhưng có thể xuất hiện ở phủ này thì không thể tầm thường được. Ai cũng cao quý hơn nàng, tránh được thì nên tránh. Một lần nữa xác định xung quanh không có người, nàng mới chạy về tiền viện tiếp tục làm công việc của mình.
Ngày tháng trôi qua cực kì nhanh, Phù Hoa vẫn an phận làm việc, rất ít khi, suy nghĩ về chuyện của nửa đời trước. Mỗi ngày đều bận rộn làm việc, có hôm làm đến khuya mới được về phòng, cả cơ thể đau như bị kim chích, nhưng nàng cắn chặt răng chịu đựng ngủ thiếp đi vì mệt. Tuy hai phủ bối lặc gần nhau nhưng nàng vẫn không có thời gian để sang phủ bên cạnh gặp mặt Bích Nguyệt,chứ đừng nói gì đến gặp Phúc nhi. Thời đại này không có điện thoại, máy tính, các hoạt động giải trí còn hạn chế, nàng cũng ít khi nói chuyện với người cùng phòng. Là một người nhẫn nhục, chịu khó, luôn an phận nên rắc rối đến với Phù Hoa không quá nhiều. Kỳ hạn công việc ngày càng gấp gáp, mọi người đều bận rộn, dọn dẹp, sắp xếp, trang hoàng lại phủ đệ.
Trong những ngày bận rộn này, lâu lâu nàng lại nhớ đến ngày hôm đó ở mảnh sân yên tĩnh kia. Nghĩ rằng lúc này đây đã cuối thu rồi, chắc hẳn cây lộc vừng đang mùa nở hoa, liệu nó có đẹp như ở nơi nàng từng sống không...... Nhưng mỗi lần như thế là nàng lại nhớ đến chuyện thót tim lần đó, vậy nên nàng vẫn không dám chở lại mảnh sân đó nữa.
Cuối cùng vào một ngày lành tháng tốt cuối mùa thu, phủ đệ trang nghiêm cuối cùng cũng nghênh đón chủ nhân của nó vào ở, chính là Ái tân giác la Dận Chân.