-Ừ. Minh Thư nói có vẻ cô không hài lòng về chuyện này. Đây cũng là điều mà ba mẹ cô ép buộc. Bởi cô luôn quan niệm rằng một nửa của cô thì cô sẽ tự mình tìm. Nhưng cô biết rằng cô không thể vượt cái rào cản từ ba mẹ cô. Vừa nói cô vừa đứng dậy lựa đồ mặc. Sau một lúc từ phòng vệ sinh đi ra giờ cô đang mặc một chiếc quần rean ngắn rất hợp với dáng cô. Cô luôn muốn là chính mình, không giống như những cô gái khác cứ nghe nói ở đâu có trai là ăn mặc diện vào, mặc váy nữ tính........ nhưng với cô thì quần rean ngắn rất được cô chuộng. Hôm nay cô bới tóc lên cao và cùng với một mái tóc ngố như thường ngày.
-Nè trông mình dễ thương không Nhã Kỳ. Cô vừa xoay người vừa hỏi Nhã Kỳ.
-Cậu vẫn là Minh Thư mà mình quen biết. Luôn luôn yêu đời. Nhã Kỳ nở nụ cười tỏ vẻ rất hài lòng.
-Vậy thôi mình đi đây. Nói rồi Minh Thư nhanh chóng bước đi để lại một mình Nhã Kỳ trong căn phòng rộng này. Nhưng đó cũng là khoảng không gian khiến cô cảm thấy dễ chiệu nhất. Tuy có hơi buồn, đôi lúc lại cảm thấy trống trải nhưng đã 5 năm nay cô đã lựa ình một cuộc sống như vậy một cuộc sống chỉ cps mình cô luôn âm thầm chịu đựng những nỗi buồn của mình từ sau thẳm trong lòng cô. Những nỗi đau đó luôn đi theo hình ảnh của Nhật Minh, một con người đã khiến cho cuộc sống của cô trở nên như vậy. Có lẽ hình ảnh của Nhật Minh khiến cho cô không thể quên được mà ngày càng khắc ghi nó trong tim.
........................................
-Mẹ ơi mẹ nấu cho ai ăn mà nhiều vậy. Kelvin từ phía sau tiến lại ôm mẹ mình giọng nói của anh rất ngọt.
-Mẹ nấu ột người đặc biệt. Bà mỉm cười.
-ai vậy mẹ. Anh vẫn cố tình hỏi mặc dù trong lòng anh đã biết được phần nào rồi.
-Lát rồi con biết. Bà đáp lại anh nhưng miệng lại nở nụ cười.
............................
-Thưa phu nhân khách đã tới rồi ạ. Bà quản gia nhẹ nhàng đi vào nói.
-Tôi biết rồi. Bà Vương nhanh chóng đáp lại người quản gia rồi lại quay sang hướng Kelvin.
-Con ra đây. Mẹ muốn giới thiệu với con một người. Nói rồi bà nhanh chóng bước ra như đã chờ cuộc hẹn này lâu lắm rồi.
-Để xem tôi sẽ xử cô như thế nào. Hãy đợi đó. Kelvin nắm mạnh tay vào nhau. Anh đang rất tức giận nhưng anh vẫn có thể kìm nắng cơn giận của mình. Trong đầu Kelvin bây giờ đều là những thủ đoạn và âm mưu của anh. Anh đã đi xem mắt rất nhiều người toàn là những tiểu thư cao quý nhưng ai cũng phải hoảng sợ và về phải nói với ba mẹ mình.
-Cháu chào Bác ạ. Minh Thư bước vào lễ phép chào bà Vương.
-Bác rất vui khi cháu đã đến. Cháu ngồi đi. Bà Vương đang rất vui nhưng trong đầu bà như nhớ được gì đó vội lên tiếng.
-Hoàng Nam, con ra đây.
-cháu uống trà đi. Bà nói rồi nhẹ nhàng chỉ tay vào ly trà tở ý muốn nói cô uống.
Minh Thư cũng nâng ly trà lên nhấp môi, nhìn cô bây giờ thật sự rất đẹp.
Kelvin bước ra mắt anh có chút ngạc nhiên. Cái bóng dáng đó, cái khuôn mặt đó rất đỗi quen thuộc. Anh đang lục trong trí nhớ của mình về nguoif con gái đó thì cô ấy đã ngước mặt lên. Không lẫn đi đâu được.
-Kelvin.
-Minh Thư.
Cả hai người cùng đồng thanh gọi to. Họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhau.
-Sao anh..
-Sao em
Lần này cũng vậy không ai bảo ai họ lại một lần nữa đồng thanh nói với nhau. Họ không khỏi sững sốt và ngạc nhiên đến tột độ. Và cả hai cùng lấy tay chỉ về hướng người kia.
Bà Vương thấy hai người họ cứ nhìn nhau nên bà lên tiếng.
-Dạ. Minh Thư là bạn con mới quen. Nói rồi anh nhanh chóng ngồi xuống ghế.
-Vậy thì tót rồi. Mà Nam này, con dẫn Minh Thư đi dạo quanh vườn nhà mình đi lát nữa ăn cơm mẹ gọi. Bà nói rồi đi nhanh vào bếp như bà sợ rằng bà sẽ là vật cản của hai người.
-Đi không, tôi dẫn em ra sân sau nhà tôi xem. Không xem thì ráng mà hối hận.
-OK. Nhã Kỳ đáp rồi nhanh chóng đứng dậy.
-đây là khu vườn của nhà anh à. Minh Thư dang rộng hai tay hít lấy những cái không khí mát mẻ của buổi sáng mai.
-Ừ, Kelvin cười rồi vừa đi vừa nói.
-Vậy bán lại cho tôi đi. Minh Thư như rất thích thú khu vườn này.
-Không thích. Anh nói rồi mỉm cười gì đó nhưng lại không để lộ ra bên ngoài.
-Vậy thì cho tôi thuê. Cô như đang nài nỉ anh.
-thuê thì OK. Đến lúc này thì anh không thể nhịn nỗi cơn cười.
Khu vườn này được trồng rất nhiều hoa thơm. Hương thơm tỏa ngào ngạt. Tất cả mọi thứ đều được bố trí rất đẹp mắt. Nhìn rất sang trọng và vẫn làm tôn thêm cái vẻ đẹp vốn có nơi đây.
-Anh có biết là trên đường đến đây tôi đã nghỉ biết bao nhiêu cách để đối phó với người mà tôi đi xem mắt. Minh Thư ngồi xuống ghế đá nói với Kelvin.