-Sao em giống tôi vậy. Kelvin rất vui vì sự trùng hợp này.
-Thật à. Cô nhún vai đáp.
-Ừ, anh vừa nói vừa lay lay bông hoa.
-Nghe nói em đang đảm nhiệm việc thiết kế chính cho tập đoàn Nguyễn Nguyễn à.
-Đúng vậy.
-Tôi hơi bị bất ngờ về em đó. Tôi cứ nghĩ em là một cô gái ăn chơi nhưng có lẽ tôi đã quá xem thường em rồi. Kelvin sau một hồi xem xét lại lên tiếng.
-Về chuyện gì. Cô hỏi lại.
-Nhìn em ăn chơi như vậy tôi cứ nghĩ........ quả thật là tôi hơi ngưỡng mộ em đó. Kelvin như đang rất thích thú.
Minh Thư không trả lời mà thay vào đó là một nụ cười.
.....................................
-Cảm ơn đã đưa tôi về. Minh Thư nói rồi tạm biệt Kelvin.
-Không có gì, vậy thôi tôi về. Kelvin vừa dứt lời và phóng xe đi về.
...............................
-Cậu xem mắt sao rồi. Nhã Kỳ hỏi khi thấy Minh Thư bước vào.
-Quá nhảm nhí. Cô đáp.
-Mà Nhã Kỳ này hay giờ chúng ta đi chơi đi. Từ lúc mình về nước chúng ta vẫn chưa đi đâu chơi nhỉ. Mắt Minh Thư như lóe sáng lên.
-Cũng được. Đợi mình đi thay đồ đã
-Ừ nhanh lên mình đợi cậu ngoài cửa. Minh Thư nói rồi bước ra ngoài.
-Ủa anh sao anh lại ở đây. Minh Thư ngạc nhiên khi thấy Thiên Bảo đang đi đến.
-Đây là phòng của anh. Nói rồi Thiên Bảo bước đến phòng mình.
-Sao anh không ở biệt thự mà lại ở đây. Minh Thư có chút ngạc nhiên về điều này nhưng cô cũng một phần đoán được nguyên nhân.
-Thì anh mày thích. Thiên Bảo đứng dựa vào tường nói.
-Mà em mặc đồ đi đâu đó. Đừng nói là em đi bar nữa đó. Em mà đi bar thì không có ai đi theo mà bảo vệ đâu. Thiên Bảo nói như làm Minh Thư sợ.
-Ôi cái anh này. Chẳng lẽ em cứ mặc đồ vào là đi đâu à. Cô cố tình nói móc lại Thiên Bảo.
-Chứ em nói đi, giờ em muốn đi đâu nữa đây. Anh hỏi dồn cô.
-Em có đi đâu đâu. Em chỉ ra đây chơi thôi. Thôi anh vào phòng đi. Anh ngủ ngon. Nói rồi Minh Thư nhanh chóng bước vào phòng để lại Thiên bảo một mình.
-Này Nhã Kỳ sao cậu lại không nói ình biết là anh Thiên Bảo đang ở căn hộ đối diện. Minh Thư bước vào phòng liền lên tiếng.
-Thì cậu đâu có hỏi mình đâu. Thôi đi đi. Nhã Kỳ nói với Minh Thư.
-Ừ. Nói rồi cả Minh Thư và Nhã Kỳ nhanh chóng đi ra ngoài.
Hôm nay Minh Thư cũng diện quần rean ngắn và áo thun croptop. Cả hai cùng đi ra ngoài mà không biết được rằng Thiên Bảo đã âm thầm đi theo. Do lúc nãy anh có thấy hơi nghi ngờ về thái độ của Minh Thư.
Tiếng nhạc yên ả của buổi tối bắt đầu vang lên khi hai người đang vào một quán cafe.
-Cho hỏi hai chị dùng gì ạ. Tiếng của một người phục vụ vang lên.
-Cho chị một sinh tố bơ và một sinh tố dâu ít đường nha. Minh Thư lên tiếng nói giùm Nhã Kỳ.
-Chừng ấy năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ đến sở thích của mình à. Nhã Kỳ cảm thấy rất vui khi Minh thư vẫn còn nhớ những gì mà hai người đã gắn bó, từ sở thích cho đến những khuyết điểm của cô.
-Ừ, nhớ chứ sao quên được. Minh Thư vui vẻ nói.
-Mấy năm nay cậu qua đó sống tốt không. Công việc sao rồi. Nhã Kỳ luôn quan tâm tới Minh Thư.
-Mới đầu mình qua đó cũng có hơi bỡ ngỡ nhưng lúc đó mình gặp được anh Thiên Bảo nên cũng có người để nói chuyện. Lúc đầu gặp anh Thiên Bảo mình cứ tưởng là Nhật Minh vẫn còn sống nhưng sau này mình mới biết là không phải. Mình luôn xem anh Thiên Bảo như một người anh trai nên mình có hơi sợ anh ấy. Minh Thư ngồi kể những chuyện mà cô đã trải qua lúc ở Mĩ.
-Lần này cậu về luôn à. Nhã Kỳ hỏi tiếp.
-Chắc vậy à.
-Mà cậu định học ở đâu.
-Mình cũng chưa biết nữa. Minh Thư tuy chỉ nói vậy nhưng trong đầu cô đã sớm có dự tính.
Hai người tâm sự rất lâu và lúc ra về họ cùng nhau bước đi trên đường. Minh Thư không thích đi taxi về. Cô muốn ngắm Sài Gòn lúc về đêm. Cũng đã mấy năm trôi rồi cô không thể ngắm cái cảnh ấy nữa. Đi trên đường Minh Thư như dần cảm nhận được cái cảm giác thích thú mà bấy lâu nay cô đã không thể cảm nhận. Con đường mỗi lúc một vắng. Chợt có tiếng xư máy cứ đi theo sau hai người.
-Này em đi đâu về vậy. Có cần anh chở đi không. Hai thằng thanh niên ngồi trên xe máy cứ đi là cà theo hai người.
-BIẾN. Nhã Kỳ nói mặt tỏ ra lạnh lùng khiến hai tên đó có phàn sợ. Nhưng chúng vẫn cố. Lần này chúng không ngồi trên xe đi là cà nữa mà dừng xe lại và xuống xe. Hai thằng đó nhanh chóng dồn Minh Thư và Nhã Kỳ vào trong lề đường. Mặc dù cho Nhã Kỳ và Minh Thư có la hét hay vùng vẫy như thế nào.
-Em dễ thương yên đi nào. Cho anh làm người tình em đem nay được không. Hai tên đó nói rồi lấy tay vút má Minh Thư và Nhã Kỳ.
-T...........Á...........T. Nhã Kỳ sau một hồi vùng vẫy cũng đã có cơ hội tác hắn một cái kèm theo đó là một ánh mắt rất lạnh lùng. Cai tác đó khiến cho tên đó không sợ mà còn hối thúc sự tức giận trong hắn lên tới đỉnh đầu. Anh ta đang định xé nát cổ áo của Nhã Kỳ thì đã có một cú đấm không hề nhẹ đang ngự trị trên má hắn.
-Ai ày dám làm chuyện này hả. Bỏ cai bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi họ đi. Thiên Bảo như đang rất tức giận. Anh lao vào đánh hai tên đó tới tấp. Nếu không có Nhã Kỳ và Minh Thư can ngăn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
-Thôi đi Thiên Bảo. Vừa nói Nhã Kỳ và Minh Thư cùng kéo Thiên Bảo lên xe.
-Minh Thư sao tối rồi mà em còn đi chơi vậy. Thiên Bảo có lẽ rất giận.
-Thế còn anh tại sao anh biết em và Nhã Kỳ ở đó. Minh Thư như nhớ ra điều gì đó.
-Lúc nãy anh nghe em nói nên anh có nghi ngờ và đã đi theo. Vì lúc nãy anh bị kẹt xe ở ngã ba nên anh bị mất dấu giờ mới tìm ra. Nói rồi Thiên Bảo quay sang hỏi Nhã Kỳ.
-Nhã Kỳ em không sao chứ.
-Không sao. Cảm ơn. Nhã Kỳ có lẽ vẫn còn sợ vụ lúc nãy.
Nói rồi cả ba người cùng ngồi lên xe đi và đi về.
..................................
Ánh sáng bắt đầu lan tỏa trong căn phòng của Nhã Kỳ và Minh Thư. Nhã Kỳ cũng đã dậy. Giờ cô đang khoác trên mình bộ đồng phục trường QUÍ TỘC.
-Minh Thư cậu ở nhà nhé. Mình đi học đây. Hôm nay Nhã Kỳ lại đi học sao mấy ngày nghỉ.
-Ừ, cậu đi đi. Minh Thư vãn còn ngủ.
Sân trường vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Tâm trạng cô có vẻ tốt hơn. Còn trường QUÍ TỘC đã rộn ràng nay càng được rộn ràng hơn khi lũ học sinh được diệp hò hét kên khi thấy một chiếc xe con đang tiến vào trong sân trường. Và người lái chiếc xe đó không ai khác chính là thiếu gia của SM-Hoàng Thiên Bảo. Anh từ từ bước ra và khoác trên mình bộ đồng phục của trường QUÍ TỘC.
-Anh Thiên Bảo kìa tụi bây ơi. Hạc sinh trong trường hò hét lên khi thấy Thiên Bảo.
-Anh ơi anh làm gì mà nghỉ học mấy hôm nay vậy.
-Bọn em nhớ anh lắm đó.
Thiên Bảo cố tình tránh nhưng không được. Đám fan nữ đó đông quá. Như vậy cũng đủ để chứng minh rằng sức hút của Thiên Bảo tại trường này như thế nào. Và anh bắt gặp được bóng dáng của một người con gái rất đỗi quen thuộc đang đi vào trường. Anh rất muốn được chạy lại bên cô nhưng anh không thể dẹp được cái đống fan đó. Và làm như vậy thì anh lại đang gây rắc rối cho cô. Vì anh biết nếu anh cứ thân mật với cô như vậy thì đám fan đó sẽ tìm cách đánh và gây chuyện với cô. Nhưng tiếng trống trường lại vang lên khiến cho ai nấy đều lo về lớp. Tiếng trông đó như đang giải vây cho anh.
15 phút truy bài bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp thì đã lên tiếng.
-Nhã Kỳ em ra sân sau trường có người muốn gặp.
-Nghe được câu đó. Nghe được câu nói đó Nhã Kỳ nhanh chóng đi ra sân sau trường. Cả kucs lại được diệp bàn tán về người đó. Là ai mà có thể nói với GV. Như vậy thì chỉ có Thiên Bảo là làm được chuyện này nhưng không ai dám lên tiếng.
Cô bước từng bước ra sân sau trường. Một bóng dáng cao ráo. Một người luôn ở bên cạnh cô lúc cô buồn hay vui. Một người luôn luôn cầu cho cô được hạnh phúc.
Như nghe được tiếng động Thiên Bảo lên tiếng.
-Em tới rồi à. Thiên Bảo quay mặt lại.
-Chuyện gì vậy. Cô vừa nói vừa bước đến chỗ anh.
-Không có gì. Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Thiên Bảo nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá. Cô cũng bước đến và ngồi bên cạnh anh. Nhưng vẫn còn một khoảng cách giữa hai người. Có lẽ khoảng cách đó vẫn cần thời gian để lấp đi.
-Công việc của anh sao rồi. Cô nói ánh mắt vẫn lạnh lùng.
-Có gặp chút khó khăn nhưng giờ cũng ổn rồi