Anh nói ánh mắt anh vẫn hướng về một nơi chân trời xa xôi kia. Hy vọng điều gì đó vào tương lai. Phải chăng là chuyện giữa anh và cô. Nhưng có lẽ anh vẫn chưa dám khẳng định vào điều gì.
Không khí cứ thế im lặng. Không ai bảo ai câu nào cho đến khi tiếng trống vang lên mới làm thay đổi được cái không khí ấy.
Hai người cùng nhau trở về lớp học của mình. Đôi khi ở họ toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ nhưng đôi khi lại ấm áp đến lạ thường. Hai con người bí ẩn ấy luôn tím ẩn những điều bí ẩn gì đó. Có lẽ cuộc nói chuyện của họ đôi khi chỉ vài 3 câu nhưng như vậy cũng đủ cho họ cảm thấy ấm áp và hiểu nhau hơn.
Tại phòng học của Nhã Kỳ. Cả lớp đanh xôn xao nói chuyện thì GVCN bước vào ngay lập tức lớp đã được ổn định. Ai về bàn nấy theo một trật tự.
-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh nữ mới về trường mình và nhà trường đã xếp bạn vào lớp chúng ta học. Do bạn từ Mỹ mới chuyển về và còn nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy cô rất mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả các bạn trong lớp mình dành cho bạn. Cô giáo mỉm cười nói với lớp nhưng ít có ai chú ý đến những lời nói đó.
-Em vào đi. Cô giáo lên tiếng ra hiệu cho cô học sinh mói bước vào.
Và từ ngoài cửa một cô gái tao nhã thân hình chuẩn đến từng mi-li-mét với bộ đồng phục trường QUÍ TỘC. Tóc để baby bên trên được cô cuộn tròn cùng vói một khuôn mặt khiến ai cũng phải ngước nhìn. Lũ con trai trong lớp hét ầm lên còn bao nhiêu ánh mắt ghen tị, đố kị đang xen ngưỡng mộ của đám con gái. Nhưng giường như ngưỡng mộ là rất ít.
-Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Nguyễn Minh Thư. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Minh Thư nói ánh mắt cô long lanh làm chao đảo trái tim của bao nhiêu người.
-Minh Thư e có thể chọn ình một chỗ ngồi mà em thích. Bà cô giáo nhẹ nhàng nói và bà luôn dành sự ưu ái cho Minh Thư vì bà cũng thừa biết được thế lực của Minh Thư.
Minh Thư đang định trả lời thì nhận được rất nhiều tiếng la hét.
-Minh Thư ngồi với anh đi.............
-Minh Thư xuống đây ngồi đi...............
Minh Thư mặc dù trong lòng rất muốn cho lũ con trai đó một pháy cho chết đi nhưng trước mặt mọi nguoif cô luôn luôn tỏ ra ngoan hiền. Bởi vì cô rất ghét cái lũ con trai hám sắc đó. Cô không trả lời mà chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng cái đám con trai đó cứ nghĩ cô đang dành cho họ nụ cười đó.
‘’Để rồi xem tôi sẽ khiến cái lũ con trai