‘’Để rồi xem tôi sẽ khiến cái lũ con trai các người ra nông nỗi như thế nào’’ cô lẩm bẩm.
-Thưa cô em muốn ngồi cùng bàn với bạn Nhã Kỳ ạ Minh Thư lễ phép đáp lại bà cô.
-Nhưng mà Nhã Kỳ dang ngồi cùng....... cô giáo nói rồi lại dừng lại. Có vẻ bà ta đang rất khó xử vì bà không muốn gây khó dễ với ai. Với Kelvin cũng như là Minh Thư vid nếu như vậy thì bà chỉ có nước mà về nhà giữ con. Kelvin như hiểu ra liền đứng dậy nói.
-Thưa cô em có thể ra bàn sau ngồi. Kelvin lên tiếng như đang cứu nguy cho bà cô. Và rất nhanh chóng Minh Thư vui vẻ bước xuống bà Nhã Kỳ.
Khoảng cách từ bộc giảng xuống bàn Nhã Kỳ không xa nhưng có biết bao nhiêu ánh mắt hình dao găm đang nhìn cô. Nhưng điều này khiến cô không siwj mà là ngược lại. Đám con gái trong lớp nhìn thấy nụ cười nửa miệng của cô có vẻ có chút gì đó sợ hãi.
-Nếu đã muốn vào trường QUÍ TỘC thì phải đẹp như Nhã Kỳ hay Minh Thư thì đã vào đây học. Như vậy mới xứng đáng là trường QUÍ TỘC. Đám HS nam lại được lúc bàn luận.
-Nhã Kỳ và Minh Thư đúng là qua dễ thương. Nam sinh 2
-Minh Thư thì còn có cơ hội mà tán tỉnh chứ Nhã Kỳ đã là hoa có chủ rồi. Nam sinh 3
-Sao mày nói Nhã Kỳ là hoa đã có chủ vậy. Ai mà may mắn vậy. Nam sinh 1
-Cón ai ngoài đại thiếu gia của tập đoàn SM nữa. Hoàng Thiên Bảo. Nam sinh 3
..............
-Chào, kelvin cười chào khi thấy Minh Thư đang tiến đến.
-Lại tình cờ nữa rồi. Minh Thư cũng vui vẻ đáp lại.
-Cậu làm mình hơi bất ngờ đó. Nhã Kỳ nói khi thấy Minh Thư đang ngồi trên ghế.
-Cậu không vui khi mình học cùng lớp với cậu à. Minh Thư hơi thất vọng khi thấy Nhã Kỳ lạnh lùng như vậy.
-Mình không vui mà là rất vui đó. Nhã Kỳ nói đến đây trên môi cô đã nở một nụ cười đầy rạng rỡ. Một nụ cười đẹp tựa như thiên thần và nụ cười đó khiến cho Minh Thư rất vui.
...............
Giờ học nhằm chán cũng nhanh chóng qua đi. Phần lớn HS đên đây không ít ai là ham học. Đa số là đi theo nghĩa vụ của HS.
Điện thoại Kelvin chợt reo lên khi anh đang chuẩn bị xuông canteen. Anh lấy điện thoại ra và ........ là tin nhắn của Minh Thư.
-Anh ra ghế đá sân sau trường đi. Tôi có chuyện muốn nói. Minh Thư.
Đọc được tin nhắn của Minh Thư Kelvin vội vàng rẻ bước chân của mình ra ngoài sân sau trường. Anh bước nhẹ từng bước chân của mình. Đôi chân anh nhanh chóng ra ngoài đó. Trước mắt anh hiện ra hình ảnh một người con gái đang cắm tai phone của mình lên tai thưởng thức những giai điệu ngọt ngào của một bản nhạc du dương nào đó. Khung cảnh đó khiến anh có chút say mê nhưng anh lại tiến đến chiếc ghế đá và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Và lại nhẹ nhàng rýt một bên tai nghe của cô cắm vào tai mình.
Cô như cảm nhận được hơi ấm của người khác nhưng cô cũng đã sớm đoán được đó là ai.
-Anh đến rồi à. Cô từ từ mở mắt.
-Ừ, có chuyện gì không. Anh đáp.
-Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề không nói dài dòng nữa. Cô bắt đầu nghiêm túc nói.
-Em nói đi. Kelvin như đang rất tò mò về những chuyện cô sắp nói. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Minh Thư nghiêm túc đến như vậy.
-Tôi muốn chúng ta hợp tác. Minh Thư nói khiến Kelvin không khỏi bất ngờ.
-Hợp tác????????? Về chuyện gì. Kelvin vẫn chưa hiểu gì.
-Chúng ta cùng có chung cảnh ngộ đó là đều bị ba mẹ ép đi xem mắt. Nhưng cả hai chúng ta lại luôn tìm cách phá hoại những cuộc xem mắt đó. Nếu đã như vậy thì chi bằng chúng ta hãy hợp tác với nhau bằng cách là tỏ ra thân thiết trước mặt hai bên gia đình để họ nghĩ là chúng ta đang hạnh phúc và họ cũng sẽ không ép chúng ta đi xem mắt nữa. Và sự hợp tác đó sẽ kết thúc đến khi nào một trong hai người tìm được một nửa thật sự của mình. Minh Thư nói và cô hy vọng rằng Kelvin sẽ đồng ý hợp tác.
Cô đang trông chờ câu trả lời của Minh Thư còn Kelvin thì dang suy ngẫm nó.
-OK tôi đồng ý. Kelvin nói khiến cho cả anh và Minh Thư đều cảm thấy rất vui. Kelvin bỗng xòe tay ra tỏ ý bắt tay.
-Hợp tác phát triển nhé Minh Thư.
-OK. Minh Thư cũng đưa tay ra đáp lại Kelvin.
-Anh có chuyện muốn nói. Kelvin nói anh nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ của cô.
-Anh nói đi Minh Thư nhanh chóng đáp lại.
-Nếu đã hợp tác thì chúng ta phải xưng hô bằng anh em chứ. Kelvin nói rồi cười một nụ cười thật đẹp.
-Được thôi. Chuyện đó thì trước sau gì cũng phải vậy. Cô cười tinh nghịch nhìn anh.
Chợt điện thoại Kelvin lại vang lên phá tan cuộc nói chuyện. Là mẹ anh.
Anh lấy điện thoại ra và nhanh chóng lướt nút nghe trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại.
-Con nghe đây. Kelvin lên tiếng.
-Trưa nay con mời Minh Thư đến nhà mình ăn cơm nhé. Mẹ điện thoại cho Minh Thư không được. Con nói sao thì nói miễn là trưa nay mẹ phải thấy Minh Thư đi về cùng con. Bà Vương nói như đang ép buộc Kelvin.
-Con biết rồi. Con sẽ nói. Vậy thôi nghe mẹ. Nói rồi Kelvin nhanh chóng tắt điện thoại.
-Mẹ anh nói trưa nay muốn mời em đến nhà anh ăn cơm trưa. Vì mẹ điện thoại cho em không được nên nói anh chuyển lời lại với em. Em đi chứ. Kelvin khi nghe điện thoại của mẹ mình xong.
-Đã hợp tác thì phải đi chứ. Cô cười khiến anh cũng thấy vui.
.......................
TAI BIỆT THỰ NHÀ KELVIN.
-Con chào bác ạ. Minh Thư chào bà Vương khi cô cùng Kelvin bước vào trong. Bà Vương thấy vậy mỉm cười đầy triều mến.
-Bác rất vui khi cháu đã đến.
Minh Thư không trả lời mà chỉ nở một nụ cười thật tươi để đáp lại bà. Điều đó khiến cho bà cảm thấy rất an tâm.
-Bác có cần cháu giúp gì không. Minh Thư hỏi khi thấy bà Vương lại đang loay hoay nấu ăn mà không cần người giúp việc mặc dù trong nhà bà người giúp việc có vô số.
-Bác tự làm được mà. Cháu cứ ra đó chơi cùng Kelvin đi. Cũng lâu rồi bác muốn tự tay mình nấu cho Kelvin một bữa ăn do tự tay bác làm. Lát nữa Bác muốn giới thiệu cho cháu một số người bạn thân của Kelvin. Bà Vương vừa làm vừa nói. Có lẽ như lúc này đây bà đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
-Thưa phu nhân các vị tiểu thư và thiếu gia đã đến ạ. Tiếng của bà quản gia cung kính đáp.
-Ừ tôi biết rồi. Bà Vương mỉm cười đáp lại rồi quay sang phía Minh Thư.
-Cháu ra đây với Bác.
-Dạ vâng ạ. Bác cứ ra trước đi. Minh Thư hơi ngập ngừng về câu trả lời đó.
-cháu chào Bác ạ. Cả đám cùng đứng dậy cúi đầu chào khi thấy bà Vương từ trong bước ra.
-Các cháu ngồi đi. Bà nói rồi ngắm kỹ từng khuôn mặt thân quen của từng người. Cả đám đang định ngòi xuống thì Minh Thư bước ra.
-Minh Thư lúc nãy cậu nói là cậu đi có công chuyện mà sao cậu lại ở đây. Nhã Kỳ ngạc nhiên khi thấy Minh Thư ở đây. Cô như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa.
-Ờ... Minh Thư ngập ngừng chưa biết nói sao bây giờ thì Thiên Bảo đã lên tiếng.
-Anh nghe mẹ nói em về đây là để xem mắt không lẽ người đó là Kelvin.thiên Bảo cũng không kém phần ngạc nhiên.
Chưa kiệp để Thiên Bảo nói gì thêm Kelvin đã nhanh chóng làm một hành động khiến ai cũng choáng ngợp kể cả bà Vương cũng vậy.
-Mọi người nói xong chưa vậy. Em xin giới thiệu Minh Thư là bạn gái của em. Anh đã nhanh chóng chạy lại khoác vai Minh Thư nở một nụ cười rất hạnh phúc. Kelvin như đang cứu nguy cho cô.
-Chị hơi bị ngcj nhiên đó Kelvin. Nhã Kim nháy mắt nói với Kelvin.
-Anh còn tưởng là em.................. Gia Huy không nói hết câu mà thay vào đó là nụ cười nửa miệng và ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Kelvin. Có lẽ hơn ai hết Kelvin hiểu những điều ẩn ý đó.
-Ủa mấy đứa đều quen Minh Thư à. Bà Vương nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.
-Vâng ạ. Cả đám đồng thanh.
-Nhã Kỳ là bạn thân của Minh Thư. Anh Thiên Bảo thì giống như một người anh trai của cô ấy. Còn chị Nhã Kim thì Minh Thư đã quen biết lâu rồi. Và anh Gia Huy là đối tác làm ăn quen thuộc của Minh Thư. Kelvin nhanh chóng giải thích ẹ mình hiểu.
-À, ra là vậy.
TẠI BÀN ĂN.
-Nhã Kỳ mới đó mà đã lớn như vậy rồi.còn xinh đẹp nữa. Nhớ lúc nhỏ cô đến thăm nhà cháu lúc đó cháu còn rất nhỏ vậy mà giờ lớn quá. Bà Vương nhớ lại những chuyện trước đây.
-Còn Nhã Kim thì trông rất chững chạc nhỉ. Bà lại đảo mắt sang nhìn Nhã Kim.
-Gia Huy cháu và Nhã Kim sao rồi. Như nhớ ra chuyện của Gia Huy và Nhã Kim bà Vương nhanh chóng quay sang hỏi Gia Huy.
-Dạ đang rất hạnh phúc ạ. Gia Huy lễ phép nói.
-Chuyện tình cảm của hai đứa đang rất được báo chí quan tâm đó. Bà Vương lại mỉm cười hiền từ nói.
Cả Gia Huy và Nhã Kim không trả lời mà chỉ cười.
Nãy giờ chỉ có Thiên Bảo là không cười không nói bà Vương thấy vậy nhưng bà cũng biết rằng Thiên Bảo từ trước đến giờ cứ lạnh lùng như vậy. Có lẽ bà hiểu nguyên nhân của sự lạnh lùng đó.
-Chuyện tình cảm của cháu sao rồi Thiên Bảo. Bà quay sang hỏi Thiên Bảo.
-Dạ vẫn chưa có ai yêu ạ. Thiên Bảo cười nhưng đây chỉ là nụ cười gượng gạo của anh.
-Có thật là không có ai yêu không. Bà cố tình hỏi tiếp như muốn xoa tan đi một phần nào cái lạnh lẽo trong anh.
-Thật ạ. Anh đáp gọn.
.............................
Buổi ăn kết thúc cả đám cúi chào bà Vương rồi ra về.
-Hoàng Nam con đưa Minh Thư về nhé. Bà quay sang nói vói Kelvin.
-Mẹ khỏi nói. Bạn gái con mà. Kelvin nói rồi nháy mắt nhìn Minh Thư.
Cả lũ định lên về thì bà Vương đã kịp níu vai Thiên Bảo lại.
-Nhã Kỳ là người tốt đó. Vậy nên hãy biết trân trọng. Đừng để mất rồi lại cảm thấy ân hận. Đây cũng là câu nói mà bà Vương đã nói với Thiên Bảo. Có lẽ bà đang hy vọng điều gì đó vào họ. Có lẽ là tình yêu chăng.
Nhưng đáp lại bà vẫn là sự im lặng của Thiên Bảo. Rồi anh cúi chào bà rồi bước lên xe.
-Suốt một quãng đường dài về nhà cả Thiên Bảo và Nhã Kỳ không ai nói với ai câu nào. Thiên Bảo thì đang suy nghĩ câu nói lúc nãy của bà Vương. Còn về Nhã Kỳ cô đang suy nghĩ lại mọi việc. Về tình cảm cô dành cho Thiên Bảo có phải là ngộ nhận hay không.
Sự lạnh lùng trong họ ngày càng được toát ra. Đến khi cơ thể họ cảm nhận rõ hơn.
...............................
-Woa, về đây vẫn là sướng nhất.Minh Thư nói rồi thả mình xuống đệm. Nhã Kỳ cũng bước vào phòng. Cô cũng cảm thấy rất mệt.
-Cậu mới về mà hết lần này đến lần khác đều đem lại ình từ ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác.
-Thì mình thích làm cho cậu ngạc nhiên mà. Minh Thư thích thú. Cả hai nói chuyện mà chợp mắt lúc nào không hay.
.............................
TẠI CĂN BIỆT THỰ NHÀ KELVIN
-Mẹ ơi. Mẹ cho con đi chơi nha. Kelvin từ đằng sau đi đến ôm bà Vương.
-mẹ về có mấy bữa mà con cũng không chịu ở nhà à. Bà Vương nói móc với Kelvin
-Thôi mà mẹ cho con đi đi. Kelvin vẫn năn nỉ ỉ ôi bà.
-Mẹ nói không là không. Bà vương kiên quyết.
Kelvin thấy thái độ của bà Vương lúc này không dám hó hé gì thêm. Anh nhanh chóng bỏ lên phòng.