Nước Mắt Của Em

Một ngày mới lại đến nắng của buổi sáng sớm đã bắt đầu lan tỏa trên mọi nẻo đường.
Nhã Kỳ có vẻ đã ổn hơn. Cô cũng không còn nóng có lẽ là vì nhờ sự chăm sóc rất chu đáo của Thiên Bảo.
-Nhã Kỳ cậu bị ốm sao không ở nhà nghỉ còn đi học làm gì. Minh Thư vừa chải tóc vừa quan tâm tới Minh Thư.
-Mình khỏe rồi. Với lại mình phải đi học cùng cậu chứ. Cậu mới vào trường mà. Nhã Kỳ không quên kèm theo một nụ cười để chứng tỏ với Minh Thư rằng cô đã khỏe. Và Minh Thư có vẻ rất vui.
-Ừ, vậy mình đi. Minh Thư thấy vậy liền nắm lấy tay Nhã Kỳ và hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa phòng thì..............
-Anh cũng đi học à. Minh Thư nói khi thấy Thiên Bảo cũng mới bước ra khỏi cửa.
-Chứ em nghĩ annh đi đâu. Thiên Bảo nói rồi lấy tay chỉ vào bộ đồ đồng phục trường QUÍ TỘC mà anh đang mặc.

Vậy là cả ba người cùng nhau bước xuống dưới và ánh mắt họ dừng lại trước hình ảnh một chiếc xe hơi loáng cong đang dựng trước đó. Và một người con trai có nụ cười đẹp rạng ngời đang đứng dựa vào xe. Trên người khoác bộ đồng phục trường QUÍ TỘC.
-Chào. Kelvin giơ tay lên. Anh nói nhưng ánh mắt anh lại nhìn Minh Thư.
-Em tới chở anh đi học à. Chắc không phải chứ Kelvin. Thiên Bảo đứng hai tay xỏ vào túi quần nói không quên đảo mắt sang liếc Minh Thư một cái.
-Làm gì có. Em đến đây để chở bạn gái em đi học. Kelvin cũng nói lại Thiên Bảo.
-Ai vậy. Anh rất tò mò về bạn gái của em đó. Thiên Bảo tỏ ra ngây thơ như không biết người mà Kelvin nói là ai.
-Minh Thư lên xe đi anh chở em đi học. Nhanh lên để tạo không gian riêng cho người khác. Kelvin nháy mắt ra hiệu với Minh Thư.
-Ừ, nói rồi Minh Thư cũng lên xe và nhanh chóng đi cùng Kelvin.
Trên con đường của buổi sáng, xe cộ tấp nập qua lại. Có hai bóng dáng rất đỗi quen thuộc đang đi cùng nhau.
-Em khỏe rồi chứ. Thiê Bảo vừa đi vừa nói.
-Em khỏe rồi. Cảm ơn anh hôm qua đã chăm sóc cho em. Không có anh thì không biết em sẽ ra sao nữa. Cô nói nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về phía trước.
-Không có gì. Anh vẫn nói những lời cộc cằn như vậy.

-Mà anh phải trả tiền bát đĩa mà anh làm bể hôm qua ở nhà em. Cô nói không quên cười mỉm.
-Bây giờ anh không có tiền. Mà này, anh đã nấu cháo cho em ăn giúp em khỏe bệnh vậy mà em còn nói là bảo anh trả tiền chén à. Thiên Bảo cố nhắc lại những chuyện hôm qua cho Nhã Kỳ nhớ.
-Em nói giỡn vậy thôi. Mà cháu đó là tự tay anh nấu à. Cô có hơi tò mò. Ánh mắt cô nheo lại.
-Đúng vậy. 100% là cháo do Hoàng Thiên Bảo anh tự nấu đó. Vừa nói Thiên Bảo vừa lấy tay tự chỉ vào mình. Tỏ vẻ rất tự đắc.
-Em hơi nghi ngờ đó. Nhã Kỳ có vẻ chưa tin lắm.
-Anh nói thật đó. Anh cố thuyết phục cô.
-Để em xem xét lại đã. Nhã Kỳ xem ra vẫn chưa chắc chắn.
..........................

-Này sao hai người đi chậm vậy. Gia huy nói khi thấy Thiên Bảo và Nhã Kỳ đang đi đến. Cả hai chậm rãi bước từng bước chân. Cả đám tập trung ở đây làm cho lũ học sinh đổ về một lúc một đông. Những tiếng hò hét của đám con gái khi thấy Thiên Bảo, Gia Huy và Kelvin. Đến lúc này thì sự lạnh lùng lại trở về trên gương mặt của tất cả mọi người.
-Minh Thư em và Nhã Kỳ về lớp trước đi. Thiên Bảo nói với Minh Thư và ngay sau đó Minh Thư và Nhã Kỳ cùng nhau đi vào lớp.
Từ ngày Minh Thư chuyển về đây học. Nhã Kỳ như vui hẳn lên. Cô cũng cười nhiều hơn không còn lạnh lùng giống như ngày xưa nữa.
Minh Thư và Nhã Kỳ đang cùng nhau lung giỡn trên hành lang đi vào lớp học thì nhận được 1 ánh mắt sắc sảo đang hướng về phía hai người. Đó là Tăng Bảo Quyên. Trước đây khi chưa có Nhã Kỳ và Ming Thư vào đây thì cô còn được tụi con trai trong lớp chú ý đến nhưng từ ngày Nhã Kỳ vào đây học thì cô không còn được quan tâm đến nữa. Điều đó càng làm cô thấy ghét Nhã Kỳ hơn và giờ thì Minh Thư cũng vậy.
Tăng Bảo Quyên: là 1 fan trung thành của bộ 3 HOTBOY tại trường QUÍ TỘC. Đứng đầu tất cả các cuộc hâm mộ dành cho BỘ 3. Luôn để ý tới Thiên Bảo. Độc ác, tàn nhẫn. Nhất là người mà họ cho là quyến rủ tới BỘ 3. Gia đình cũng được xếp loại vào gia đình giàu có.
-Đừng nghĩ mình cao giá lắm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận