Bây giờ thì giường như những thông tin trên conffession đều đã đến được tai của đám HS trong trường. Ai cũng cầm một chiếc điện thoại và nhanh chóng truy cập. Cũng nhờ vậy mà conffession của trường QUÍ TỘC có lượng truy cập đáng nể. Sở dĩ được nhiều lượt truy cập như vậy là cũng nhờ vào sự có mặt của bộ 3 hot boy. Và cặp đôi của Gia Huy và Nhã Kim trước đây còn trở thành nơi tâm điểm nhất của trường. Ko chỉ có HS trong trường mà các HS trường khác cũng đều biết đến bộ 3 hot boy quyền lực này.
-Bây giờ chúng ta đi đâu vậy. Minh Thư hỏi khi thấy Kelvin đang lấy xe.
-Đi rồi sẽ biết. Em cứ việc đi theo anh thôi. Nói rồi Kelvin nhìn cô cười.
....................
Chiếc xe của anh cũng đã dừng lại trước một shop quần áo. Anh xuống xe chạy vội lại mở cửa cho cô nhưng giường như cô ko hỉu chuyện gì đang xảy ra cả.
-Sao lại đưa em vào đây. Cô ngơ ngác hỏi anh.
-Thì em cứ xuống đi. Anh nói tiếp.
Nghe anh nói vậy cô cũng chỉ biết đi theo anh vào trong bởi cô có biết gì đâu.
Anh nhanh chóng cầm lấy tay cô dẫn cô bước và trong. Hai người bước vào, trong nhìu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong shop.
-Xin chào hai bạn cần mua gì à. Cô nhân viên bước ra hỏi.
-Quầy áo thun ở đâu. Anh nói mà ko để ý rằng từ nãy giờ có rất nhìu ánh mắt lun dõi theo hai người. Họ quan tâm từng động tác cho đễn những cử chỉ rất nhẹ nhàng trên mặt hai người.
-Hai bạn muốn mua áo đôi ạ. Cô nhân viên cứ nghĩ hai người là một cặp nên có ý định giới thịu cho hai người những bộ áo đôi. Ko chỉ có cô nhân viên nghĩ vậy mà bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ vậy bởi hai người quá đẹp đôi.
-Dạ..vâng. Anh mỉm cười nhìn cô nhân viên. Nụ cười của anh như làm cô nhân viên cảm thấy bị hớp hồn.
-Vậy hai bạn đi theo tôi. Nói rồi cô nhân viên đi trước và kế tiếp là anh và cô theo sau.
-Anh làm gì vậy. Cô giờ mới có dịp hỏi anh.
-Có làm gì đâu. Chỉ là đi mua đồ thôi mà. Anh nói rất thản nhiên.
-sao còn mua đồ đôi nữa. Chúng ta có là gì của nhau đau. Cô hỏi lại.
-Này...em quên rồi à. Bây giờ trong mắt nhìu người anh và em là một cặp đó.
-Mà mua đồ làm gì vậy. Em có cần những đồ này đâu. Cô lại khó hỉu.
-Bộ em muốn chúng ta mặc đồng phục của trường như thế này đi chơi à. Anh nói rồi lấy tay chỉ vào bộ đồng phục của trường.
Nghe anh nói vậy cô chợt mỉm cười. Cô ko nghĩ đến bộ đồ của mình đang mặc.
-Đây là những mẫu áo cặp mới nhất đang được giới trẻ ưa thích nhất. Và đây cũng là bộ sưu tập đồ đôi của nhà thiết kế trẻ RUBY đấy ạ. Hai bạn cứ chọn tự nhiên. Nói rồi cô nhân viên quay bước đi để lại một khoảng cho hai người.
-RUBY à...hình như mình có ấn tượng với cái tên này. Anh thầm nghĩ.
-RUBY...nói rồi anh chợt khẽ mỉm cười.
Còn Minh Thư thì nãy giờ cô đang ngó nghiêng ngó dọc. Cũng đã lâu rồi cô ko được đi mua sắm từ lúc trở về Việt Nam đến giờ. Nhưng khi nghe anh nhắc đến cái tên RUBY cô có hơi ngạc nhiên. Quay sang phía anh. Nơi mà anh đang lựa đồ.
Cô như choáng ngợp. Đây chẳng phải là bộ sưu tập của cô hay sao. Cô nhanh chóng bước lại ngắm nghĩ những chiếc áo thì quả nhiên ko sai đây đều là những mẫu thiết kế của cô. Thấy cô có vẻ ngắm nhìn kỹ nên anh lên tiếng.
-Sao em nhìn kỹ quá vậy.
-Đây là thiết kế của em. Cô nói khiến anh hơi ngạc nhiên.
-Không lẽ...em là RUBY...đến bây giờ thì anh mới nhớ lại tên ở Mỹ của cô. Người ở Mỹ ví cô như viên đá RUBY. Bởi vì bộ sưu tập nào của cô cũng bị ấn tượng. Và nó giống như một viên đá RUBY lun tỏa sáng ko ngừng. Và ở đó đều mang những nét đẹp trong sáng tự nhiên.
-Bộ anh ko biết em tên là RUBY à.
-Anh có biết nhưng lúc nãy anh quên mất. Chỉ có ấn tượng thôi. Anh gãi đầu ngượng.
-Thôi lựa đồ đi. Mặc đồ lửng ấy. Mặc đồ lửng cho nó dễ đi chơi. Mà này chúng ta mua lun bộ đồ cặp nàyđi. Anh nói với cô. Hy vọng cô sẽ đồng ý.
-Ừ.. cũng được. Cô mỉm cười nhìn anh.
-Chị ơi lấy e bộ đó. Anh nhanh chóng quay qua nói với cô nhân viên.
Hai người nhanh chóng bước vào trong thử đồ. Và cả hai cùng bước ra trong bộ đồ đôi. Nhìn hai người lúc này thật đẹp. Cả hai có lẽ cũng hài lòng nó. Họ mỉm cười nhìn nhau.
Lúc này cả hai cùng nhau ra ngoài tính tiền. Rất nhanh chóng..hai người đã tính tiền xong nên cả hai cùng bước đi thì...
-Anh gì đó ơi.....anh có thể dừng lị một chút ko. Tiếng của một người đàn ông nhanh chóng gọi với theo Kelvin.
Theo quan tính nghe được tiếng gọi anh quay lại. Bước chân anh cũng dừng lại một chỗ. Ko bước về trước nữa.
-Giám đốc chúng tôi muốn mời hai bạn làm người mẫu quảng cáo cho bộ trang phục mới nhất của shop . rất hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác từ hai người. Tiếng của anh quản lí nói với anh.
Kelvin ko trả lời anh quản lí mà ánh mắt anh quay qua hướng cô.
-Em có thích ko. Anh hỏi.
-Tùy anh. Cô cũng trả lời lại đầy miễn cưỡng.
-Thôi được rồi. Anh nhìn anh quản lí nói. Câu nói đó làm cho anh quản lí vui mừng khôn xiết.
Hai người nhanh chóng đi vào bên trong studio.
-Hai bạn là người iu của nhau nên cứ tạo dán thật tự nhiên. Ko có gì phải ngại cả. anh chụp hình nói với anh và cô.
Cả anh và cô đều im lặng và cười trừ cho câu nói đó. Họ cũng ko thể biện minh hay làm được gì.
Nói rồi hai người cùng nhau tạo dáng chụp hình. Nhìn bề ngoài thì trong họ rất hạnh phúc và đẹp đôi. Nhưng ai biết rằng bên trong họ là những bí mật mà chỉ có hai người mới biết. Có lẽ ở ngoài ai cũng mong muốn có được hạnh phúc đó. Bởi cứ nhìn những cử chỉ hạnh phúc âu yếm đó thì ai mà ko ghen tị cho được.
......................
-Đây là tấm hình cúi cùng nên hai bạn có thể kiss nhau ko. Ko cần phải ngại đâu. Hai người cứ nghĩ là nơi đây chỉ có hai người thôi. Rất mong sự giúp đỡ của hai người. Anh chụp hình nói như năn nỉ anh và cô.
Sau khi nghe anh chụp hình nói vậy cả hai ko biết làm gì hơn ngoài việc là phải làm chuyện đó. Biết sao bây giờ. Cũng ko thể từ chối được. Đã lỡ nhận lời giúp rồi thì cũng phải làm tới nơi thôi.
Cả hai chưa kịp suy nghĩ được gì thì anh đã nhanh chóng khóa lại những dòng suy nghĩ trong cô. Anh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô và từ từ đưa bờ môi của anh đặt nhẹ lên môi cô. Từng cử chỉ rất nhẹ nhàng như một cơn gió. Nhưng nó cũng đủ khiến cho cô ko kịp suy nghĩ và hòa cùng nụ hôn của anh. Có lẽ nụ hôn này đều xuất phát từ chính hai người. Nụ hôn đó đẹp khiến ai cũng nhìn vào và có lẽ như bị cuốn vào nó. Còn anh chụp hình thì rất nhanh chóng anh bẫm máy lia lịa. Vì đâu phải lúc nào cũng có những kỷ nịm như vậy để mà chụp. Vậy nên nụ hôn của hai người đều đã được ghi lại qua những tấm hình.
..........................
Nụ hôn kéo dài khoảng 10 phút cho đến khi anh chụp nhình ra dấu hiệu cho hai người. Thật sự mà nói thì ai cũng có những quyến luyến khi kết thúc nụ hôn đó. Và có lẽ cả anh và cô cũng như vậy. Ko khỏi sự luyến tuyết.
Hai người cũng vôi buông nhau ra.cả hai có lẽ là ngượng. Nhưng họ cũng nhanh chóng cất cái sự ngượng ngùng của mình vào trong.
-Thật sự cảm ơn hai bạn. Giám đốc của shop bắt tay Kelvin.
-Ko có gì. Vậy thôi tôi đi. Anh mỉm cười nhìn ông.
-Thật sự rất cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn mãi hạnh phúc như thế này. Và hãy biết quí trọng những gì đang có nhé. Đừng để mọi thứ xa khỏi tầm tay rồi mới chợt nhận ra được đìu đó. Ông mỉm cười nhìn hai người.
-Cảm ơn lời chúc của ông. Vậy thôi tôi đi. Nói rồi anh quay sang nắm lấy tay của cô và hai người cùng nhau ra ngoài.
Cả hai như nhớ lại những lời nói lúc nãy của ông giám đốc. Họ chợt mỉm cười. Trong lòng đầy bối rối.
Giờ ra chơi...
-Ra sân sau nói chuyện đi. Tiếng của Bảo Quyên nhanh chóng lướt qua cô.
Nhã Kỳ ko chần chừ mà nhanh chóng đi theo bóng dáng của Bảo Quyên.
Một khoảng sân sau trường QUÍ TỘC cũng đã hiện ra trước mặt hai người.
-Tôi nghĩ cô sẽ ko ra. Bảo Quyên nói mỉa mai.
-Ko có lý do gì khiến tôi ko ra cả. Nhã Kỳ thản nhiên nói.
-Rất có dũng khí. Ko hổ danh là bạn gái của anh Bảo nhỉ. Lời nói của Bảo Quyên lại vang lên.
-Cô quá khen. Nhã Kỳ vẫn rất bình tĩnh.
Lần này Bảo Quyên ko đáp lại Nhã Kỳ nữa. cô quay mặt lại nháy mắt như ra hịu. Cô vừa ra hịu thì có một đứa con gái đã dùng cây đánh vào vai Nhã Kỳ. Một cái đánh ko nhẹ nhưng cũng ko phải là quá đau. Nó khiến Nhã Kỳ bất tỉnh nhân sự. Đầu cô chuyển từ choáng voáng sang bất tỉnh. Cô đã ngã khụy xuống đất. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Ánh mắt cô như nặng trĩu.
-Khá lắm. Bảo Quyên nói với con thuộc hạ của mình.
-Em cũng chỉ học tập từ chị thôi. Mà giờ chúng ta làm gì với con nhỏ này đây. Tiếng của nhỏ vang lên.
-Khiêng nó vào nhà kho trường đi. Chị đã chuẩn bị một kế hoạnh chu đáo để đãi nó rồi. Bảo Quyên cười nửa miệng.
Tiếng ra lệnh của Bảo Quyên vừa dứt thì nhỏ đó đã làm theo lệnh. Ngay lập tức Nhã Kỳ đã đưa vào trong nhà kho.
-Em cho con nhỏ đó uống ly nước này đi. Vừa nói Bảo Quyên vừa đưa cho con nhỏ thuộc hạ một ky nước.
Theo lệnh Nhã Kỳ đã được cho uống một ly nước có tẩm thuốc ngủ. Thời gian ngủ của thuốc là 12 tiếng.
-Làm sao nữa chị. Nhỏ đó lại hỏi Bảo Quyên.
-Cứ pỏ nó ở trong này cho nó tự chết. Đừng làm lớn chuyện lên mất công anh T.Bảo biết được thì chúng ta coi như xong đời. Lần trước là đủ rồi. Lần này phải cho nó biết nếu đụng tới anh T.bảo thì phải chịu hậu quả ntn. Nói rồi Bảo Quyên vội bước ra ngoài rồi nhỏ đó khóa cửa phòng kho lại. Cả hai ung dung bước vào trường như chưa hề có chuyện gì.
-Để tau xem lần này có ai đến cứu mày ko. Bảo Quyên mím môi cười. Một nụ cười đầy ẩn ý.
.............................
Kelvin lái xe một hồi lâu thì nó cũng dừng chân lại. Nơi chiếc xe dừng lại là một cánh đồng. Kelvin cùng Minh Thư bước xuống xe.
-Đây là đâu vậy. Cô hỏi anh.
-Đây là quê nội của anh. Anh nói rồi nhìn cô mỉm cười.
-Quê nội anh á. Cô hỏi lại a.
-Ừ. Sao e ngạc nhiên quá vậy. Bộ e chưa bao giờ đến những nơi ntn sao. A lại nhìn cô khó hỉu.
-ko có gì. Mà đây là lần đầu tiên e đến những nơi như thế này. Nói rồi cô dang tay đón nhận sự thoải mái ở đây. Ko khí thật dễ chịu vô cùng. Nó làm cô như xua tan được bao nhiu mệt mỏi.
-Thích thật. Cô khẽ mỉm cười nói.
-Em đứng đây. Anh đi gửi xe rồi chúng ta vào bên trong chơi. Anh nói tiếp rồi đi gửi xe.
Cô như cảm thấy thích thú vô cùng với nơi này. Môi cô ko ngớt những nụ cười.
-Thích đến thế à. A vừa nói vừa bước đến khi thấy cô như mân mê với nơi này.
-Nghe được tiếng nói của anh. Cô quay lại nhìn anh rồi mỉm cười.
Bây giờ nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi. Kelvin và Minh Thư mặc đồ khá giống nhau. Cả hai cùng diện quần lửng nhìn cực kute. Chỉ khác nhau ở chỗ chiếc mũ. Minh Thư thì đội chiếc mũ vành. Còn Kelvin thì đội chiếc mũ lưỡi trai trông thật đẹp.
Do con đường vào trong làng nhỏ nên xe ko thể vô lọt. Vì vậy mà hai người phải đi bộ vào bên trong. Đoạn đường đó khoảng 2km.
Hai người cùng đùa nghich trên con đường vào làng. Họ ko ngớt mỉm cười. Hết nói chuyện trêu chọc nhau rồi dí nhau chạy. Người ngoài nhìn vào có ai ko nghĩ họ là một đôi.
-Mỏi chân chưa. Anh quay qua hỏi cô khi thấy cô có vẻ hơi mệt.
-Cũng hơi mỏi. Cô e dè nhìn a nói. Nói thật là 2km với cô cũng là một quãng đường dài. Bởi vì cô có khi nào đi bộ dài như thế đâu.
-Vậy lên lưng anh cõng. Anh nói nhanh.
-Nhưng mà như vậy thì..cô có hơi ngại.
-Có gì đâu. E ko lên a đổi ý đó đến lúc đó dù cho hai chân e có rơi ra ngoài a cũng ko thương tiếc đâu. A nói như để hăm dọa cô.
Nghe a nói vậy cô cũng ko suy nghĩ nữa. cô nhanh chóng đi lại và cúi người xún lưng a. Anh bắt đầu cõng cô trên đôi lưng của mình.
-Này e ko được thấy lưng a êm rồi ngủ đâu đó. Anh chọc cô.
-Ẹc. Lưng a xương ko ai thèm chứ. Cô cũng cười rồi chọc lại a.
-Biết đâu được. Mà nếu như có ngủ thì e cũng đừng có mà chảy dãi lên trên lưng của a đó. Kelvin
-A nói ai vậy hả. E mà như vậy à. A có tin e làm a bán sống bán chết ko. Minh Thư
-E dám. Kelvin
Tiếng Kelvin vừa dứt thì Minh Thư đã thọc lét anh. Tay cô mới chỉ chạm nhẹ vào eo của a thì a đã nhọt ko chịu được.
-Ai cho e làm như vậy hả. Coi chừng a dụt e xuống ruộng giờ. Kelvin vừa cười vừa nói.
-Anh dám ko. Vừa nói cô vừa lấy tay của mình đặt vào eo của a. Cô như đang uy híp anh.
-Thôi cho a xin. A nào dám động vào e. Lần này thì a ngoan ngoãn.
-Tạm tha cho a. Cô nở một nụ cười tạm hài lòng. Rồi cô ngồi nằm im trên lưng a. Ko còn nghịch như lúc nãy nữa.
-Anh Hoàng Nam về kìa. Một cậu nhóc vang lên khi thấy Kelvin.
Sở dĩ mọi người gọi kelvin là Hoàng Nam vì ở đây ai cũng quen miệng gọi là Hoàng Nam( tên thật của kelvin) chứ ko ai biết Hoàng Nam là Kelvin cả. Vì tên Kelvin chỉ là một nghệ danh khi anh sang Mỹ sống thôi.
-Ủa anh tên Hoàng Nam à. Cô thắc mắc hỏi anh.
-Ừ anh tên thật là Vương Hoàng Nam. A tưởng em biết rồi chứ. A hỏi ngược lại cô.
-Thôi anh để e xún đi. Cô vừa nói xong anh đã nhạnh chóng hạ cô xuống.
Cậu nhóc lúc nãy nhanh chóng chạy đến bên Kelvin.
-Đúng là anh Nam rồi. Cậu nhóc đó nói ko khỏi vui mừng.
-Ừ anh Nam đây. Kelvin xoa đầu cậu nhóc.
-Mà chị dễ thương này là ai vậy anh. Đến lúc này cậu bé mới nhận ra sự hiện diện của Minh Thư. Cậu nhạnh chóng quay sang hỏi Kelvin.
-Ừ chị ấy tên là Minh Thư. Chị ấy là....Kelvin định nói tiếp đây là bạn của anh. Nhưng cậu nhóc đã chặn miệng anh lại.
-A...e biết chị ấy là ai rồi. Cậu bé nhanh nhảu nói.
-Ai vậy.nói cho anh biết chị ấy là ai. Kelvin tò mò hỏi lại.
-Chị ấy là bạn gái của anh. Mà ko. Phải gọi là gấu của anhmới đúng. Cậu bé hồn nhiên nói khiến cho Minh Thư và Kelvin nhìn nhau rồi lại cười.
-Sao em lại nói anh chị là gấu. Lúc này Minh Thư mới lên tiếng.
-Em nghe mấy anh chị trong làng nói là những người trên thành phố gọi những ai iu nhau là gấu. Cậu bé ngây thơ trả lời lại câu hỏi của Minh Thư.
Ko ai bảo ai hai người cùng nhìn nhau rồi mỉm cười cho câu trả lời hết sức dễ thương của cậu bé.
-Thôi em vào nhà đi. Lát anh qua chơi. Kelvin xoa đầu cậu bé.
-Vậy thôi em về nhà lát anh với chị qua nhà em ăn trưa nhé. Bây giờ e sẽ về nói ẹ biết. Cậu bé mỉm cười thích thú nói lại.
-Ừ. Anh biết rồi.
-À..mà anh nhớ dẫn luôn cái chị dễ thương này nữa nhé. Cậu bé lại nói với một thái độ cực kì dễ thương.
-Ừ..nhất định là vậy rồi. Anh sẽ dẫn gấu của anh sang nhà em ăn cơm. Được chưa.
Kelvin vừa nói xong thì cậu bé nhanh chóng chạy đi.
-Có người khen em dễ thương luôn. Anh quay sang nói với cô.
-Dĩ nhiên rồi. Em lúc nào mà ko dễ thương. Cô rất tự tin.
-Nhìn chúng ta như thế này hình như ai cũng nghĩ chúng ta là gấu nhỉ. Anh nói rồi tỏ vẻ thích thú nhìn cô.
-Chắc là vậy. Cô cười.
-Mà giờ chúng ta đi đâu. Cô hỏi tiếp.
-Đi vô nhà nội anh. Vừa nói anh vừa quay mặt bước đi. Cô cũng lẽo đẽo theo sau.
-Này chờ em với. Cô gọi với theo khi thấy anh đi nhanh.
-Nhanh lên. Sao em chậm như rùa thế. Em mà ko đi nhanh thì bị lạc đó. Lúc đó đừng có khóc huhu nghe. Anh gọi với theo cô rồi cố ý đi thật nhanh.
-Anh dám. Nghe anh nói vậy cô nhanh chóng bước thật nhanh. Nói đúng hơn là cô cũng có hơi lo lắng khi anh nói vậy. Vì cô có thuộc đường ở những nơi miền quê như thế này đâu.
-Minh Thư là đồ rùa bò. Đồ rùa bò. Anh gọi thật to lên.
-Anh chết với em. Vừa nói cô vừa nhanh chóng chạy lại chỗ anh. Hai người cùng dí nhau chạy. Nhìn họ thật hạnh phúc biết bao.
-p..h...ù...p...h...ù.....mệt chết đi được. Anh làm gì mà chạy như trâu thế. Cô kêu than lên vì mệt sau một khoảng thời gian anh và cô cùng dí chạy nhau.
-Tại em rùa quá thôi. Chứ anh chạy cũng thường thôi. anh cũng mệt nhừ người.
-Thôi vào trong đi rồi anh lấy nước cho em uống. Nói rồi anh bước vào trước.
-Đây là đâu vậy. Bây giờ cô mới quan sát kỹ.
-Đây là nhà nội anh. Nhưng nội anh đã sang Mỹ định cư nên ngôi nhà ko có ai quản lí. Vậy nên nội anh thuê người coi giữ và thường xuyên quét dọn nơi đây. Anh kể lại cho cô nghe.
-Chào cậu chủ ạ. Tiếng của một người phụ nữ vang lên khi thấy anh bước vào trong.
-Lâu ngày ko gặp. Anh cúi chào nhìn người phụ nữ.
-Vậy thôi tôi về. Mai lại đến. Người phụ nữ đó lễ phép nói với anh.
-Vâng. Cảm ơn chị.
-Minh Thư em vào đi. Sao còn đứng đó nữa. anh nhìn cô đang đứng trầm ngâm ngoài đó.
-E vào đây. Nói rồi cô nhanh chóng bước vào trong. Khung cảnh bên trong như làm cô choáng ngợp hơn. Mọi thứ ở bên trong so với bên ngoài thì khác một trời một vực. Tất cả mọi thứ đều được trang bị một cách rất tinh tế. Giường như ngôi nhà được thiết kế và trang trí bằng gỗ. Nhìn ở ngòai thì ngôi nhà ko có gì là nổi bật. Thậm chí nhìn còn giống như một căn nhà hoang. Nhưng bên trong thì nó rất giàu. Cô quan sát chúng một cách tinh tế.
-Em làm gì mà ngạc nhiên vậy. Anh hỏi khi thấy cô có vẻ mân mê với khung cảnh đó.
-Nơi đây ko có ai ở sao lại trang trí nó như thế này. Cô thắc mắc hỏi anh.
-Tuy nơi đây ko có ai ở nhưng với nội anh thì đây là nơi bắt nguồn từ mọi thứ nên nó được chăm chút rất cẩn thận. Anh từ từ giải thích cho cô nghe.
Cô nói rồi ngồi xuống ních liền hai ly nước.
-Nơi đây ko khác gì ở thành phố nhỉ. Mọi thứ đều có. Cô như cảm thấy thích thú hơn với nơi này.
-Em thích ko. Anh hỏi cô.
-Hơn cả thích. Cô mỉm cười nói.
-Vậy lát nữa chúng ta ra suối câu cá nhé.
-Thôi đi luôn bây giờ đi. Nghe anh nói vậy cô cũng rất tò mò muốn đi. Ko chần chừ hơn.
-Vậy thì đi. Nói rồi anh ra sau lấy hai cái cần câu. Sở dĩ có cần câu sẵn trong nhà là vì đây là trò anh cảm thấy thích thú nhất khi về đây. Nên cần câu là thứ ko thể thíu.
Hai người cùng dát cần câu ra ngoài suối. Nhìn vào ai lại nghĩ họ đều là thiếu gia, tiểu thư của những tập đoàn, mang vận mệnh của gia đình mình. Ai cũng nghĩ họ giống như những đứa trẻ ở đây. Chỉ có đìu là ở họ có vẻ gì đó gọi là thích thú hơn những đứa trẻ ở đây. Bởi lần đầu tiên họ biết đến miền quê là ntn thì ko thích thú sao được. Nhất là Minh Thư.
Tiếng suối cũng đã ù đến tai họ ngày một gần hơn.
..........................
Tiếng suối rí rắc cộng với những âm thanh của gió, của những sinh vật tự nhiên cùng hòa vào nơi đây nghe thật vui tai.
-Đến nơi rồi. Anh nói với cô.
-Đây là suối à. Thích thật đấy. Cô nói với thái độ ko giấu nỗi vẻ ngây thơ. Bởi lần đầu tiên cô được trông thấy suối.
-Ừ...là suối đó.
........................................
-Sao lâu có cá vậy. Cô quay sang hỏi anh khi từ nãy giờ ngồi cả bủi mà ko thấy một con cá nào.
-Tại hôm nay có con gái đến đây nên cá nó sợ bỏ đi hết rồi. Anh nói để chọc lại cô.
-Không biết là do ai đó. Tại anh câu dở đổ thừa cho em thì có. Vậy mà cũng bày đặt. Cô cũng ko thua nói lại anh.
Nge cô nói vậy anh chỉ mỉm cười. Ko nói lại cô nữa. vì anh biết nếu như anh cãi lại cô thì cô cũng ko vừa mà nói lại. Vậy nên anh đành nhịn. 1 sự nhịn 9 sự lành. Anh nghĩ vậy nên chỉ mỉm cười.
Nhưng cô vẫn chưa thôi. cô lấy tay hất những giọt nước vào mặt anh.
Đến nước này thì anh cũng ko vừa gì. Anh quay sang hất nước lại cô. Hai người cứ thế cứ hất qua hất lại nhìn giống như hai đứa khùng. Trên môi họ ko ngớt những nụ cười. Những nụ cười mà ai bắt gặp cũng phải ghen tị.
-Á......con gì....cô vội kêu lên khi cảm nhận được có gì đó như đang đụng vào đôi chân mình. Cô như hoảng lên, trong đầu cô như đang hình dung về một thứ đáng sợ như rắn, đĩa....cô hoảng hốt kêu lên. Cô lo sợ vì sợ những cái mà mình đang hình dung là thật. Vì hoảng quán nên cô đã mất thăng bằng. Cô dần ngã xuống dưới. Cảm giác bắt đầu lo sợ trong cô.
Thấy cô sắp chạm xuống mặt nước. Anh nhanh chóng như tên bắn lao đến đỡ cô nhưng a cũng ko phải là siu nhân nên ko thể ơm cô một cách trọn vẹn mà ko bị gì. Hai người cùng nhau típ đất an toàn trên mặt nước. Cũng may đây là nước nên hai người cũng ko sao. Chỉ là nhồi xuống rồi lại bị đẩy lên. Cả hai như hoảng hốt. Anh ôm cô rất chặt như sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi đỡ cô dậy. Một phần vì mực nước ở đây cũng ko cao nên hai người ko bị sao ngoài việc là hiện giờ hai người giống như hai con chuột lột. Toàn bộ quần áo đã bị ướt hết,
Lên bờ hai người cùng nằm trên tảng đá. Thở cổn cển vì họ đã quá sức. Giống như họ mới từ cõi chết trở về.
-Em ko sao chứ...
-A ko sao chứ...
=> hai người cùng đồng thanh nói. Họ chợt nhận ra đìu đó thì lại cảm thấy một cảm giác gì đó gọi là ngượng. cả hai nhanh chóng nhìn ra hướng khác để che giấu cái vẻ ngượng ngùng đó.
Tại trường QUÍ TỘC .
Giờ ra về
-Thiên Bảo đang đứng trước cổng trường. Hai tay xỏ túi quần. Anh đi qua rồi đi lại. Cứ như đang ngóng chờ ai.
-Về thôi. Tiếng của Gia Huy từ đằng sau vang lên.
-Mày về trước đi. Anh đáp lại Gia Huy.
-Mày chờ Nhã Kỳ à. Có lẽ Gia Huy đã biết lý do Thiên Bảo còn đứng ở đây là gì.
-Đâu..đâu có đâu. Anh nhanh chóng biện minh.
-Ko có thì thôi. làm gì phản ứng mạnh như vậy. Nói rồi Gia Huy bỏ đi. Anh mỉm cười với thái độ lúc nãy của Thiên Bảo.
‘’Tau chơi với mày 5 năm rồi mà còn ko hỉu mày à’’ Gia Huy nghĩ thầm.
Thiên Bảo một mình đứng trước cổng trường ngóng qua ngóng lại. Giường như anh đang tìm một hình bóng rất đỗi quen thuộc. Nhưng nãy giờ cái bóng dáng đó vẫn chưa xuất hiện. Mà chỉ toàn những đứa con gái cứ tụ tập lại bu vây chỗ anh đứng. Đìu đó càng làm anh tỏ ra khó chịu.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô. Nhưng bài nhạc chờ của cô cứ thế vang lên rồi dừng lại bằng những tiếng tít tít. Ko một dấu hiệu nào cả. Đìu đó làm anh bắt đầu lo lắng.
‘’Ko lẽ cô ấy bỏ tiết về nhà rồi’’ nghĩ vậy nên anh nhanh chóng bắt xe và đi về trong nhìu con mắt tiếc nuối của đám nữ sinh vì ko thể ngắm được khuôn mặt anh nữa.
Chiếc taxi dừng lại thì anh nhanh chóng chạy ra xe và nhanh chóng lao vào trong. Anh chạy như điên. Ko dừng lại mà cứ chạy lên phòng. Anh như sợ đìu gì đó. Cảm giác rằng nếu như ngày nào anh ko gặp mặt được cô thì anh rất lo sợ. Sợ cô sẽ biến mất mãi mãi. Và sợ cô sẽ trốn ở một nơi nào đó mà vĩnh viễn anh ko thể tìm được cô.
-Nhã Kỳ. Mở cửa cho anh. Anh liền lên tiếng gọi cô khi anh đang đứng trước cửa phòng cô.
Nhưng đáp lại sự lo lắng của anh vẫn là sự im lặng ở bên trong cánh cửa. Vẫn ko có giọng nói nào lên tiếng như đúng đìu anh mong chờ vào lúc này. Chỉ là sự im lặng bao trùm lên tất cả. Nó khiến anh có một sự thất vọng nặng nề.
Anh lên tiếng lại lần nữa rồi lại lần khác nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng.
Anh vội lấy điện thoại nhanh chóng lướt đến tên của Nhã Kim rồi bắt đầu cuộc gọi. Lần này thì anh đặt hết nìm tin vào cuộc điện thoại này.
-Mình nghe đây. Nhã Kim nhẹ nhàng nói.
-Nhã Kỳ có đi cùng cậu ko. Anh nhanh chóng hỏi cô.
-Không. Mình còn ko gặp nó mà. Mà Nhã Kỳ đi đâu à. Cô bắt đầu lo lắng.
-Ừ. Nhã Kỳ ko biết đi đâu mà trên trường cũng ko có. Về nhà cũng ko thấy.
-Chắc là nó đi dạo ở đâu đó. Ko có gì đâu. Nếu tối mà nó chưa về thì mình sẽ cho người tìm nó. Cậu yên tâm đi. Nhã Kim nói như để an ủi một phần nỗi lo lắng trong anh.
-Ừ. Mình biết rồi. Nói rồi hai người cùng cúp máy.
Có lẽ anh đang lo lắng cho cô rất nhìu. Ngày nào anh cũng thấy cái bóng dáng của cô nhưng giờ thì cái bóng ấy đã biến mất. Nó khiến anh như cảm thấy sợ. Sợ cô sẽ biến mất, sợ cô sẽ rời xa anh...
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh nhanh chóng lấy điện thoại hy vọng người đó sẽ gọi lại ình. Nhưng đó cũng chỉ là hy vọng trong anh mà thôi. là Gia Huy gọi. Anh thấy thất vọng vô cùng khi cầm chiếc điện thoại mà tên người gọi là Gia Huy.
-Tau nghe đây.
-Sao mày còn chưa lên công ty đi. Gia Huy từ đầu dây bên kia nói to lên như đang quát.
-Làm gì vậy. Anh hỏi lại.
-Hôm nay tau với mày có một hợp đồng rất quan trọng cần phải ký đó. Bộ mày mún phá hủy cái hợp đồng này hay sao giờ còn ở nhà.
-Hợp đồng à. Nói rồi Thiên Bảo vội nhớ về cái hợp đồng của công ty.
-Ừ tau biết rồi. Tau đến ngay đây. Nói rồi Thiên bảo chạy đi lấy xe rồi lao đến công ty. Anh cũng thừa biết rằng nếu như anh muốn ở lại đây thì anh phải hoàn thành cái hợp đồng đó. Đây cũng là lời giao kèo của anh và ba mình.
........................
-Đồ ướt như thế này mà sao về được. Minh Thư nói khi thấy người mình ướt sũng. Từ tóc tai đến quần áo.
-Chứ em định ở luôn ngoài suối à. Mà anh cũng ướt vậy. Có khác gì em đâu. Kelvin nói lại.
-Mà do em ko. Có cái lá nó mắc vào chân mà cứ tưởng đâu là đĩa. Làm anh phải ra nông nỗi như thế này.
-Chứ em có bỉu anh phải nhảy xún đỡ em đâu. Tự anh làm mà sao giờ còn đổ thừa sang cho em. Cô trớ trêu nói lại anh.
-Nếu như anh ko iu em thì anh đã ko......anh nói tới đó xong lại dừng lại ko nói nữa....anh như cảm thấy ngượng vì câu nói lúc nãy. Sao anh lại phấn khích quá nên tuôn một tràng dài. Giờ thì cảm giác ngượng ngùng lại đang dâng trào trong anh. Nhưng cái chữ quan trọng nhất anh đã lỡ nói rồi...
-Anh nói anh iu em à....anh đang cảm thấy ngượng ngùng thì cô lại khơi lại cái câu nói lúc nãy.
-Thôi chúng ta về ăn cơm đi. Anh đói rồi. Anh cố lảng sang chuyện khác để ko phải trả lời câu hỏi đó.
-Anh có phải là con trai ko vậy. Là con trai mà ko dám nói dứt khoác là iu hay ko iu. Sao anh hèn quá vậy. Cô nói thật to với anh.
Mặc dù anh đang quay lưng lại cô nhưng khi nghe cô nới vậy. Có một thứ gì đó như dâng trào trong anh.
-Ừ...đúng là anh iu em. Yêu rất nhìu. Anh iu em từ cái lần đầu tiên chúng ta tình cờ gặp nhau rồi sau đó anh biết được em là người mà mẹ anh giới thiệu. Lúc đó anh cảm thấy rất vui. Và thời gian cứ thế trôi qua anh như cảm nhận rằng với em. Anh luôn có một cảm giác gì đó thật khó tả khi ở cạnh em. Nhưng anh ko nghĩ đó là tình yêu. Và anh càng cảm nhận rõ hơn về cái cảm giác đó khi anh hôn em. Lúc đó anh đã nhận ra rằng mình