đã iu em rồi. Anh biết đó cũng chỉ là những suy nghĩ trong anh mà thôi. em ko cần phải nghĩ ngợi đến chúng. Kelvin quay lại nói hết những cảm nghĩ của mình trong suốt thời gian qua. Anh nói rồi nhanh chóng quay bước đi. Nhưng anh cũng chỉ bước được hai bước chân thì.......
Có một vòng tay đã giữ những bước chân anh. Nó khiến anh phải dừng chân lại. Anh ko thể bước được nữa. là cô .....cô đã chạy lại ôm anh vào lòng. Hai tay cô như siết anh chặt hơn. Mặc dù đứng quay lưng lại với cô nhưng anh có thể thấy được vòng tay của cô ấm áp chặt chẽ như thế nào.
-Tại sao anh lại ko nói những lời này sớm hơn. Anh có biết là em iu anh ko. Nếu như ko iu anh thì em đã ko nghĩ ra cái trò giả vờ quen nhau đó. Tất cả cũng chỉ vì em muốn ở cạnh anh mà thôi. em iu anh. Hãy ở bên cạnh em được ko. Cô nói khẽ với anh nhưng hai tay cô vẫn cố giữ lấy anh.
Lần này thì anh nghe rõ từng lời của cô. Rồi anh quay lại ơm cô vào lòng.
-Anh sẽ ko đi đâu cả. Anh sẽ lun ở bên cạnh em. Đem lại hạnh phúc cho em. Anh khẽ thầm thì vào tai cô.
Hai người cùng khóc. Có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ ko khỏi vui mừng.
Và ..........như có một thứ gì đó để chứng minh cho tình cảm của họ. Là cái hành động gì đó ghi dấu lại một mối quan hệ mới của họ...một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng ko kém phần lãng mạng...nó đều xuất phát từ hai người....
...........................
-Con chào bác....Kelvin nói khi thấy một người phụ nữ từ trong bước ra.
-Hoàng Nam..con về từ khi nào vậy. Mọi người ở dưới này hay nhắc đến con lắm đó. Người phụ nữ đó vui mừng ơm lấy anh. Bà ko khỏi vui mừng.
-Dạ. Con cũng mới về thôi. bác khỏe ko. Anh hỏi.
-Ừ bác vẫn khỏe. Mà cô gái này là...nói rồi người phụ nữ đó chuyển ánh mắt sang nhìn Minh Thư.
-Dạ..cháu chào Bác. Minh Thư lễ phép cuối chào bà.
-Đây là Minh Thư. Bạn gái của cháu ạ. Anh như rất hãnh diện nói với người phụ nữ đó.
-Mới đó mà giờ con đã có pồ rồi. Nhanh thật. Mà con kím ở đâu mà có được cô gái xinh đẹp như thế này. Người phụ nữ đó có vẻ rất hài lòng về cô.
Anh ko trả lời mà chỉ nở nụ cười đáp lại bà.
-Thôi hai đứa đi rửa mặt át rồi vô bác dọn cơm cho.
Nghe bác nói vậy. Anh nhanh chóng dẫn cô ra sau nhà rửa mặt.
-Đi thôi. anh nói rồi kéo lấy tay cô đi. Giờ thì cả hai ko còn ngượng ngùng khi nắm lấy tay nhau nữa.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy cái gáo rồi múc nước lên rửa mặt. Nhưng lần đầu tiên trong đời cô mới thấy cái gáo nên cô vẫn còn vụng về với cái gáo. Thấy vậy anh cầm lấy cái gáo của cô rồi múc nước. Anh từ từ đưa tay mình lên lau khuôn mặt của cô. Nhìn cô lúc này giống như một đứa con nít ko biết làm gì cả.
-Sao em lớn rồi mà còn ko biết tự rửa mặt vậy. Anh nói để châm chọc cô.
-Tại em có biết cái gáo đó cầm như thế nào đâu. Nên em mới múc nước ko được. Thế mà lúc nãy anh nói là anh sẽ ở cạnh em quan tâm chăm sóc em mà giờ anh còn nói vậy à. Cô cũng ko vừa cãi lại anh.
-Chứ em thấy anh đang làm gì đây. Ko phải là đang rửa mặt cho em à.
Nghe anh nói vậy cô khẽ mỉm cười. Thật sự thì cô đang cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì được anh quan tâm chăm sóc cho. Hạnh phúc vì có anh ở bên...
-Này..mấy tháng rồi em chưa rửa mặt. Mà sao anh rửa toàn là đất ko vậy. Anh cố ý mỉa mai cô.
-Exx...ko biết em hay anh mấy tháng rồi chưa rửa đó. Anh ở dơ thì có. Mặt em ko rửa mà ai cũng khen đẹp à. Anh bị hố to(nhầm) rồi.
Anh cũng ko muốn lôi co với cô nữa. nên chỉ mỉm cười cho qua.
-Thôi vô ăn cơm đi. Anh nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
-Chị dễ thương phải ăn nhìu vào đó. Cậu nhóc nói với Minh Thư.
-Thế nhóc ko sợ chị ăn nhìu rồi ăn hết đồ ăn nhà nhóc à. Minh Thư nói lại cậu bé.
-Chị dễ thương mà ăn hết thì có người mua lại chứ lo gì. Cậu bé đáp lại đầy khó hỉu.
-Ai mà tốt mua lại dùm chị vậy. Cô như khó hỉu hỏi lại cậu bé.
-Thì gấu của chị đó....anh Nam chứ ai nữa. cậu nói khiến ọi người ko khỏi cười.
-Phải ko anh Nam. Lúc này cậu mới quay qua hỏi Kelvin.
-Ừ..nếu chị ấy ăn hết..anh sẽ mua lại cho. Kelvin nói nhưng lại cười nhìn sang cô.
-Chị thấy chưa. Anh Nam cũng nói rồi đó. Vậy nên chị cứ ăn thoải mái đi. Đã có anh ấy lo rồi. Ăn nhìu vào nhé chị dễ thương.
-Ừ..chị sẽ ăn cho anh ấy sạch túi. Mà em gọi chị là Thư được rồi. Ko cần gọi là chị dễ thương đâu. Minh Thư cười nhìn cậu bé.
-Thôi em thích gọi là chị dễ thương hơn. Cậu bé tinh nghịch nói lại.
-Thôi con ăn cơm đi. Để anh chị ăn. Người phụ nữ đó nói với cậu bé.
-Minh Thư cháu ăn nhìu vào nhé. Bà ta bắt đầu quay qua quan tâm cô.
-Đồ ăn ở đây ko giống như trên thành phố nên các cháu nhớ ăn nhìu vào nhé.
-Dạ...ngon lắm ạ. Minh Thư mỉm cười nhìn bà ấy.
...............................
Tại nhà nội Kelvin
-Minh Thư. Lại ăn ổi đi. Anh mới hái đó. Kelvin từ ngoài cửa bưng vào một rổ ổi.
-Anh hái à. Nghe vậy cô nhanh chóng ngồi dậy.
-Sao em cứ hay nghi ngờ anh thế nhỉ. Người iu em mà sao em cứ hoài nghi thế. Anh bắt đầu lẫy cô.
-Thôi mà em chỉ giỡn anh thôi mà. Em làm gì có nghi ngờ anh. Sao anh nhanh giận em thế. Thôi mà..thấy anh có vẻ giận thuyệt nên cô nhanh chóng sang giỗ anh.
-Nói vậy còn nghe được. Chỉ cần nghe cô nói vậy anh cũng xua tan được cái giận trong mình.
.........................................
5h chìu.
-Thôi bác ở lại mạnh khỏe. Cháu phải lên lại Sài Gòn. Kelvin ôm người phụ nữ đó rồi chào tạm biệt.
-Ừ. Cháu đi cẩn thận nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào rãnh nhớ về lại đây chơi.
-Chị dễ thương đi mạnh khỏe nhé. Khi nào rãnh thì nhớ xuống thăm em nhé. Mà nhớ phải mua quà cho em đấy nhé. Cậu nhóc nhanh miệng nói với Minh Thư.
-Ừ. Nhất định rồi. Lần sau chị xún lại chị sẽ mua thật nhìu đồ cho nhóc. Chịu chưa. Minh Thư mỉm cười rồi xoa đầu cậu nhóc.
Hai người cùng bước vào xe trong những cái vẫy tay chào tạm biệt của hai mẹ con cậu nhóc. Chiếc xe lại lăn bánh trở về Sài Gòn.
TẠI NHÀ KHO NƠI NHÃ KỲ ĐANG BỊ NHỐT Ở ĐÓ.
Thuốc mê cũng đã hết tác dụng nên cô cũng dâng mở mắt ra. Nhưng sức khỏe cô lại yếu ớt vô cùng. Trong bụng ko có một thứ gì kèm theo cả ngày bị mê mệt với thuốc mê. Khiến người cô như chẳng còn một chút sức lực nào nữa. đầu cô như choáng váng. Giường như thuốc mê vẫn còn trong cô. Nó vẫn chưa nguôi.
-Đây là đâu. Cô bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh mình. Toàn là một mảng màu đen. Ko có một chút ánh sáng loe lóe nào trong đây. Cái viễn cảnh này khiến ột đứa con gái yếu đuối như cô cảm thấy sợ.
Bắt đầu nghĩ về quá khứ của mình. Lúc trước khi Nhật Minh đã rời bỏ cô đi về nơi đó. Cô như bàng hoàng trước cái tin đó. Cô ko thể chấp nhận sự thật. Nên mỗi đêm cô đều núp trong bóng tối để khóc một mình. Nói đúng hơn là cô đang trốn tránh mọi việc. Cô ko có đủ dũng khí nghị lực để chấp nhận và đối diện với mọi chuyện đang xảy ra với cô. Khoảng thời gian đó đối với cô ko khác gì địa ngục. Phải vất vả lắm cô mới thoát ra khỏi cái bóng đó để sống trong ánh sáng nhưng giờ thì giường như nó đã tìm lại trong cô. Nước mắt cô cứ thay phiên nhau rơi xuống hai gò má. Giờ thì cảm giác sợ hãi bắt đầu trong cô. Cố cố tìm cách ra khỏi đây để thoát khỏi cái bóng tối đó nhưng với sức lực của cô thì cô phải bất lực hoàn toàn. Cô ngồi vào một góc tường thu mình lại. Những mảng ký ức về người đó lại hiện lên trong cô. Nó hiện ngày một rõ nét hơn khiến đầu cô như đau buốt. Cô cố ôm lấy đầu mình để ngăn cản lại những cơn đau đó. Cô như muốn siết chặt nó lại để cơn đau đó sẽ ko đến.
-Á..á..ko thể như vậy được. Cô bắt đầu chiến tranh với lý trí của mình. Như có ý nghĩ gì đó thôi thúc trong cô. Nó khiến cô như nhận ra mọi chuyện đang xảy ra. Cô cố hết sức để đứng dậy và tìm cánh cửa. Cô mò trong bóng tối từ chỗ này sang chỗ khác. Cúi cùng thì cô cũng chạm được vào cánh cửa phòng kho.
-Có ai ko. Cứu tôi với. Cô đập cửa rồi cố dùng sức lực còn lại của mình để kêu lớn lên. Hy vọng rằng sẽ có ai đến cứu mình. Nhưng đó cũng chỉ là hy vọng trong cô. Đáp lại tiếng kêu như rát cả cổ họng cô vẫn chỉ là sự im lặng. Ko một tiếng động nào từ bên ngoài.
Cô đã cố gắng kêu lên bằng hết sức lực còn lại của mình nhưng ko có một ai đến giúp cô. Nó như làm tắt hết mọi hy vọng trong cô. Sức cô cũng yếu dần. Cô bắt đầu khụy xún sàn. Mi cô dần khép lại. Lúc này sức cô đã cạn kiệt cô như chìm trong mệt mỏi...nhưng cũng chính lúc này đây hình ảnh của người đó lại hiện lên trong cô....cô hy vọng rằng người đó sẽ cứu mình..vì mỗi lúc cô gặp nguy hiểm hay bất cứ lý do gì thì anh cũng đều đến bên bảo vệ quan tam chăm sóc cô. Hơn lúc này đây cô rất cần vòng tay, sự chở che, iu thương của anh. Và cũng chỉ có anh mới cho cô được những thứ đó. Người đó ko phải là Nhật Minh mà là................
-Thiên Bảo..làm ơn đến cứu em với. Cô khẽ gọi tên anh trong cơn mê của mình.
............................
Chiếc xe của Thiên Bảo nhanh chóng được đỗ vào bãi xe thì anh lao như điên lên khu căn hộ. Anh chạy thật nhanh..hy vọng lúc đó anh sẽ gặp được hình ảnh thân quen của cô.
Anh khẽ gõ cửa khi đã đứng trước cánh cửa.
Một tiếng gõ rồi đến nhìu tiếng gõ. Anh luôn hy vọng rằng sau mỗi tiếng gõ đó sẽ cô sẽ bước ra mở cửa cho cô. Nhưng cũng chỉ là sự im lặng mà thôi. lần này thì anh ko khỏi lo lắng. Cảm giác mất mát sợ hãi lại dâng trào trong anh.
-Đi đâu mà giờ còn chưa về. Anh khẽ nói rồi đi qua đi lại trước cánh cửa phòng cô.
Như nhớ ra đìu gì đó anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Nhưng đáp lại sự trông chờ, lo lắng của anh cũng chỉ là tiếng của bài nhạc chờ ở đầu dây bên kia. Nó như làm anh cảm thấy lo lắng hơn.
Anh lại bấm nút điện thoại để bắt đầu cuộc gọi nhưng ko phải là gọi cho cô nữa. là Minh Thư .
-Em nghe đây anh.
-Cho anh ư SĐT của 1 ai lớp em đi. Anh nhanh chóng nói.
-Để làm gì vậy anh. Minh Thư có vẻ thắc mắc về chuyện này.
-Anh muốn hỏi về tin tức của Nhã Kỳ.
-Nhã Kỳ mất tích à. Minh Thư như hét lên trong điện thoại.
-Ừ..có lẽ vậy. Cả ngày nay anh đã ko thấy bóng dáng cô ấy rồi. Em nhanh đưa SĐT của bạn em cho anh đi.
-Em nhắn tin qua cho. Có gì anh nhớ thông báo cho em nhé.
....................................
-Cho anh hỏi có phải SĐT của Ngọc Hân học 10A1 trường QUÍ TỘC ko. Anh gọi theo SĐT mà Minh Thư đã nt qua ình.
-Vâng ạ. Em là Ngọc Hân đây. Mà anh là ai vậy. Gọi em có chi ko. Tiếng của một người con gái bên kia vang lên.
-Anh là Thiên Bảo. Em cho anh hỏi chút chuyện được ko. Anh nhạnh chóng đi vào việc chính.
Nghe được hai tiếng Thiên Bảo đứa con gái đó mắt như sáng lên. Cũng đúng thôi đứa con gái nào mà khi nghe đến cái tên Thiên bảo đó lại ko nhãy cẩng lên vì vui sướng.
-Anh hỏi gì vậy. Nếu như em biết thì em sẽ trả lời. Cô gái đó lễ phéo nói.
-Sáng nay em có biết Nhã Kỳ đi đâu ko.
-Em chỉ biết là lúc ra chơi cô ấy đi ra ngoài cùng Bảo Quyên rồi ko thấy cô ấy vào lớp học lại. Cô gái đó nhớ lại mọi chuyện lúc sáng rồi kể lại cho Thiên bảo nghe.
-Thế lúc đi cô ấy có mang theo gì ko.
-Ko...cô ấy chỉ đi ko thôi. hình như cặp sách của cô ấy vẫn còn ở trường.
Chỉ nghe Ngọc Hân nói vậy thôi anh đã nhanh chóng cúp máy rồi chạy như bay đến trường.
Anh lái xe với một vận tốc rất kinh hoàng. Gần như là xảy ra án mạng nếu như anh ko phải là một tay đua có kỹ thuật.
-Nhã Kim cậu đến trường đi. Anh nhanh chóng gọi cho Nhã Kim.
......................
Chiếc xe cũng đã nhanh chóng dừng lại trước cổng trường QUÍ TỘC. Anh vội mở cửa xe rồi phóng nhanh vào trong. Theo lời của anh tất cả các đèn trong trường phải bật lên. Các bảo vệ đã nhanh chóng bật hết 100% bóng đèn điện trong trường. Camera hệ thống an ninh trong trường đều bật hết lên quay lại tất cả mọi cảnh.
Anh chạy thật nhanh vào phòng học của lớp 10A1. Và dừng chân lại trước bàn học của cô. Hiện ra trước mắt anh là chiếc cặp sách của cô vẫn còn nguyên trên ghế. Với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của mình thì anh cũn nhanh chóng nhận ra mọi việc và cố gắng tìm cách xử lí. Anh chạy ra sân sau trường. Tiếng gọi của anh vang lên từng ngóc ngách. Nơi đâu anh đã từng chạy qua đều được anh xướng lên tên của người con gái đó..
-Nhã Kỳ..em có ở đây ko. Nhã Kỳ..mau lên tiếng đi. Anh gọi tên cô thật to. Nhưng giường như ko có một chút âm thanh nào vang lên để đáp lại anh cả. Anh gọi đến rát cả cô nhưng cũng ko có tiếng nói của ai đáp lại cái tiếng kêu thất thanh của anh. Giường như hy vọng trong anh bắt đầu bị dập tắt. anh như tuyệt vọng thay cho cái gọi là hy vọng
Lấy điện thoại ra anh nhanh chóng gọi ột người nào đó.
-Mau lục tung cái thành phố này. Bằng mọi cách phải tìm ra Lê Khánh Nhã Kỳ cho tôi. Anh nói mà như quát lên trong điện thoại.
-Vâng thưa thiếu gia. Tiếng một người đàn ông cung kính đáp lại anh.
Anh như đã ko còn hy vọng nào về cô nữa. anh bắt đầu quay lưng bước đi thì......
-C...ứ...u...e.......m....v...ớ.....i.....tiếng kêu đó tuy ko rõ lời nhưng nó lại giữ chận anh ở lại. Anh ko thể bước khi nghe được nó.
Anh bắt đầu tiến lại nhà kho nơi đã phát ra những âm thanh đó.
Tuy cách xa nhau giữa cánh cửa nhưng anh cũng có thể cảm nhận rằng có một thứ vô cùng quan trọng đối với anh đnag ở bên trong.
Anh bắt đầu cảm nhận nó rõ hơn và tiếng nói yếu ớt ở bên trong của ai đó anh cũng nghe rõ hơn.
-Nhã Kỳ, là em phải ko. Nếu như là em thì em hãy lên tiếng cho anh biết được ko. Như có gì đó nói với anh người đó chính là cô.
Tuy sức lực cô đã cạn kiệt nhưng cô có thể nghe rõ từng lời mà anh nói. Cô cố nói để cho anh nghe. Nhưng cũng chỉ là những giọng nói hết sức íu ớt của cô mà thôi.
-T....h....i.....ê.....n....b.....ả...o...cô như cố gắng nói từng chữ để tạo thành tên anh. Như để anh biết rằng cô đang ở bên trong.
Chỉ nghe có vậy thôi thì anh cũng biết người đó chính là cô. Anh nhanh chóng dùng hết sức lực của mình để mở cánh cửa nhà kho. Cánh cửa nhanh chóng đã bị anh đập vào trong. Anh lao nhạnh vào trong tìm kím cô thì hiện ra trước mặt anh giờ đây là hình ảnh một người con gái đang ngồi thu mình lại ở một gọc tường. Anh nhẹ nhàng bước từng bước chân của mình đến bên cô. Nước mắt của anh cũng rơi khi anh thấy cô như vậy.
-Ko sao đâu. Đã có anh ở bên cạnh em rồi. Anh an ủi cô rồi ôm cô vào lòng.
Tiếng khóc nức nở của cô bắt đầu vang lên. Giờ đây cô đã cảm nhận được cái sự ấm áp. Sự che chở bảo vệ của anh. Được anh ôm trọn vào lòng cô như cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cảm giác bất ổn lo sợ cũng đã ko còn trong cô nữa thay vào đó à cảm giác an toàn khi có anh ở bên.
-Anh xin lỗi. Là anh ko tốt. Do anh ko bảo vệ được cho em nên em mới ra nông nỗi như thế này. Anh nói rồi ôm cô chặt hơn. Như sợ cô sẽ mãi rời xa anh.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô ra ngoài. Anh cẩn thận trong từng cử chỉ của mình như anh sợ cô sẽ bị tổn thương.
-Nhã Kỳ...em bị sao vậy. Nhã Kim chạy tới khi thấy Thiên Bảo bế Nhã Kỳ ra.
-Cô ấy hoảng quá nên mới bị như vậy. Cậu giúp mình lo mọi chuyện ở đây nhé. Nhã Kỳ cứ để ình lo. Thiên bảo nói như làm Nhã Kim an tâm hơn.
-Cậu yên tâm mình sẽ lo mọi chuyện ở đây.
Nghe Nhã Kim nói vậy anh nhanh chóng ôm Nhã Kỳ rồi bước đi.
-Sao Nhã Kỳ lại bị nhốt trong trường. Nhã Kim bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện.
-Người đâu. Cô gọi lớn.
-Dạ thưa tiểu thư. Tiếng của hai người đàn ông lịch lãm bước ra cuối đầu chờ lệnh.
-Hai người mau xem lại camera của ngày hôm nay cho tôi. Cô nói. Nhu nghi ngờ được gì đó cô nhanh chóng ra lệnh.
-Vâng thưa tiểu thư. Hai người đàn ông nhanh chóng tuân lệnh rồi vội đi làm theo.
Khu căn hộ
Thiên Bảo sau khi đã chở Nhã Kỳ về khu căn hộ anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Từng động tác của anh rất nhẹ nhàng như anh sợ rằng cô sẽ bị tổn thương một lần nữa. anh như nâng niu cô hết mức.
-Em ko sao chứ Nhã Kỳ. Anh quan tâm hỏi han cô.
-Em vẫn ổn...tuy sức khỏe cô vẫn còn yếu nhưng cô cố gắng nói bằng một cái giọng khỏe nhất như để anh yên tâm mà ko lo lắng cho cô nữa.
Nói rồi anh nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh rồi lấy ra một cái khăn ướt chườm cho cô. Anh cẩn thận lau lấy khuôn mặt của cô. Nhìn cô như vậy anh càng cảm thấy có lỗi với cô nhìu hơn.
‘’Anh xin lỗi, là anh ko tốt nên em mới bị như vậy’’
Nhưng những dòng suy nghĩ của anh cũng nhanh chóng bị cắt đứt khi.
-Nhã Kỳ mình về rồi..Minh Thư ở ngoài hớn hở chạy vào.
-Anh..nhưng đập vào mắt Minh Thư là hình ảnh Nhã Kỳ đang nằm trên giường còn Thiên bảo đang ngồi bên cạnh cô ngắm lấy gương mặt đầy bi thương của cô.
-Xảy ra chuyện gì vậy anh..sao Nhã Kỳ lại nằm đó. Minh Thư vội chạy lại bên giường.
-Cô ấy chỉ bị ngất thôi. mà em đi đâu cùng Kelvin từ sáng giờ mới về vậy. Anh bắt đầu truy hỏi Minh Thư.
-Em chỉ đi chơi thôi. mà sao lại bị ngất vậy. Cô hỏi tiếp.
-Sáng mai Nhã Kỳ tỉnh lại rồi em hỏi cô ấy. Giờ em ở đây chăm sóc cô ấy. Anh đi đây có chút việc. Như nhớ ra được đìu gì đó anh nhanh chóng giao việc cho Minh Thư rồi bỏ đi.
-Thưa tiểu thư theo hệ thống camera cho thấy thì khoảng lắp đặt camera ở dãy hành lang của phòng học 11A1 bị bôi đen từ snags tới giờ nên ko thể thấy được gì. Tiếng của một người vệ sĩ đi đến thông báo cho Nhã Kim biết.
-Bị bôi đen à. Là ai chơi những trò này. Nhã Kim vội suy đoán...
-Là Tăng Bảo Quyên. Tiếng của Thiên bảo từ ngoài bước vào.
-Sao cậu biết..Nhã Kim thắc mắc khi nghe Thiên Bảo nhắc đến cái tên đó.
-Có người đã thấy cô ta giờ ra chơi đi cùng Nhã Kỳ. Và ở trong trường này chỉ có mình cô ta dám làm những chuyện này. và người có thù oán với Nhã Kỳ cũng chỉ có cô ta mà thôi. Ko ai khác chính là Tăng Bảo Quyên. Anh giải thích cho Nhã Kim hiểu.
-Lại là cô ta à. Nhã Kim bắt đầu âm mưu gì đó.
-Bây giờ cậu định tính sao. Thiên bảo quay qua hỏi Nhã Kim.
-Mình sẽ khiến cô ta phải trả giá gấp vạn lần so với những việc cô ta đã gây ra cho Nhã Kỳ. Nhã Kim bắt đầu tức giận.
-Đê xem Nhã Kỳ ý kiến của Nhã Kỳ đã. Nếu như cô ấy ko muốn chúng ta làm to chuyện lên thì chúng ta sẽ tính tiếp. Thiên Bảo vẫn rất tôn trọng ý kiến của Nhã Kỳ.
-Ừ..cậu cứ xem như chưa biết gì về chuyện này. Mình sẽ hỏi ý kiến của nó. Nhã Kim
Trời bắt đầu sáng. Nhã Kỳ cũng đã tỉnh dậy. Như thường ngày cô cũng chuẩn bị mọi thứ trước khi đi học.
-Nhã Kỳ cậu khỏe chưa mà đi học vậy?. Minh Thư mới mở mắt ra thì đã thấy cô đang soi mình trong gương.
-Mình ổn rồi. Ko sao đâu. Mà hôm qua hai người đi đâu vậy. Nhã Kỳ hỏi sang Minh Thư.
-Ừ. Hôm qua mình đi về quê nội của Kelvin. Mà sao anh Bảo nói cậu bị xỉu vậy. Minh Thư giờ mới nhớ đến chuyện lúc tối.
-Tất cả là do Tăng Bảo Quyên. Cô ta đã nhốt mình trong nhà kho. Khiến mình như sống dở chết dở. Nếu như ko có anh Bảo thì mình đã chết rồi. Cô kể lại chuyện cho Minh Thư nghe.
-Lại là cô ta à. Minh Thư như bắt đầu cơn giận dữ trong mình.
-Mình sẽ khiến cô ta phải trả giá về việc mình đã làm ình ngày hôm qua. Cái giá mà cô ta phải trả phải đắt hơn gấp vạn lần nó. Nhã Kỳ như đã âm mưu mọi kế hoạch trả thù trong mình.
-Có gì mình sẽ giúp cậu. Minh Thư có vẻ rất thích thú về chuyện này vì bản thân cô cũng rất ghét chuyện này. Bởi vì cái tát ngày hôm qua cô sẽ nhớ ãi và sẽ ko bao giờ quên được.
-Ừ..thôi mình đi học đây. Cậu ở nhà lát đi sau nhé. Nói rồi Nhã Kỳ bước ra ngoài và đi học như chưa xảy ra chuyện gì.
Đập vào mắt cô vẫn là hình ảnh của Thiên Bảo. Anh đã đứng dựa vào tường và đang đứng đối diện với cô.
-Anh dậy sớm thế. Cô mỉm cười nhìn anh nói.
-Cúng giống như em thôi. nói rồi hai người cùng mỉm cười rồi bước đi.
-Em khỏe chưa mà đi học vậy. Anh hỏi lại cô.
-Em khỏe rồi. Cảm ơn anh vì tối qua đã đến ....nói tới đó thì cô bỗng dừng lại ko thể nói nữa.
Nhưng như vậy cũng đủ để cho anh và cô hỉu.
-Ừ.ko có gì đâu. Anh mỉm cười nói với cô.
Vậy là hai người cùng nhau bước đi trên con đường rất đỗi quen thuộc để đến trường. Đôi khi có những tiếng im lặng nhưng giường như họ vẫn cần những khoảng im lặng như thế này để hai bên có thể hỉu nhau hơn và có thể suy nghĩ lại mọi chuyện của nhau.
Sân trường QUÍ TỘC hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi ngày và giường như nó có phần nhộn nhịp hơn khi một chiếc ô tô đang đi đến và chuẩn bị dừng lại.
Trên xe có hai bóng người rất đỗi thân quen lại đang bước xuống xe. Ko ai khác chính là Kelvin và Minh Thư.
Cả bọn cùng trố mắt nhìn hai người. Phần ghen tỵ phần ngưỡng mộ. Rất nhìu ánh mắt đan xen lẫn nhau. Giường như hôm nay như có đìu gì khác thường hơn mọi ngày. Gia Huy có lẽ đã nhận ra được đìu đó khi nãy giờ anh quan sát thấy có rất nhìu lời vô tiếng vào của đám HS.
-Hôm qua hai đứa đi đâu mà cả ngày mới về vậy. Thiên Bảo hỏi Kelvin khi thấy anh và Minh Thư cùng nhau bước đến.
-Chỉ là đi chơi thôi. Kelvin như trả lời cho qua chuyện.
-Đi chơi là ri đây à. Thiên Bảo nói rồi cầm chiếc I-PHONE 5 dơ ra trước mặt Kelvin và Minh Thư. Trên nề chiếc điện thaoaij là toàn bộ những tấm hình của hai người chụp hôm qua.
Cả Kelvin và Minh Thư sau khi thấy được những tấm hình đó. Họ ko hẹn mà cùng nhìn nhau đỏ mặt ko nói nên lời. Cảm giác ngượng ngùng bắt đầu ngập tràn trong họ.
Toàn bộ những hình hôm qua hai người chụp ở shop và cộng thêm những tấm hình hai người kiss nhau đều được tung lên conffession. Đây cũng chỉ là sự trùng hợp khi có một HS trong trường mua đồ trên mạng và tình cờ thấy được hình ảnh của hai người đang quảng cáo đồ cho shop quần áo.
Đìu đó càng làm cho hai người ngượng hơn.
-Có cần phải kiss nhau tình cảm như vậy lun ko. Nhã Kim như làm hai người ngượng hơn.
-Thì ra nãy giờ đây là chủ đề cho đám HS trong trường bàn luận. Gia Huy giờ mới hiểu được nguyên nhân khi nãy giờ có rất nhìu ánh mắt xăm soi họ.
-Xem này..nhìu người like với ment nữa này. Ngó bộ hai đứa dạo này rất nổi trên conffession. Anh mày có một sự ganh tị đó. Gia Huy cầm I-PAD xem những tấm hình. anh như đang thêm dầu vào lửa.
-Cũng thường thôi. Kelvin nói tinh qươ. Nói rồi anh nhanh chóng choàng tay qua vai cô như để chứng minh về câu nói lúc nãy.
-Thôi mình vào học đi anh. Để lại ko gian ọi người. Chúng ta ko chím chỗ nữa. Minh Thư cũng ko kém. Cô như nhõng nhẽo anh.
-Ừ. Đi thôi em. Kelvin nói rồi nháy mắt nhìn mọi người.
-Ôi hai cái đứa này..có tình cảm thì cũng về nhà mà làm chứ đừng có làm ở nơi công cộng như thế này nghe chưa. Gia Huy nói với theo hai người.
Kelvin hay minh Thư đều ko trả lời lại. Họ vẫn choàng tay nhau bước đi. Còn Kelvin anh chỉ dơ tay lên vẫy lại rồi tiếp tục đi.
Nhìn thấy Kelvin và Minh Thư hạnh phúc như vậy ai cũng mừng cho họ. Hai người đi để lại cho những người còn lại những nụ cười ko ngớt trên môi. Họ cười vì vui cho hạnh phúc của kelvin và Minh Thư. Nhưng họ cười cũng để xoa dịu hạnh phúc cho bản thân của chính họ.
-Nhã Kỳ chị muốn gặp em một lát. Nhã Kim vội nói khi cả 4 người đang bước vào lớp.
Nói rồi Nhã Kỳ đi cùng Nhã Kim. Hai người cùng vô trong văn phòng. Còn Thiên bảo và Gia Huy thì vẫn bước đi. Bởi cả hai cũng đã hiểu hết mọi chuyện.
...............................
-Có chuyện gì vậy chị. Nhã Kỳ hỏi Nhã Kim khi hai người đang ở trong phòng hội trường.
-Có phải Bảo Quyên là người đã nhốt em ở trong phòng kho.
-Đúng vậy. Là cô ta. Cô ta đã làm mọi chuyện. Nhã Kỳ ánh mắt căm phẫn nói với Nhã Kim khi cô nhắc đến cái tên Bảo Quyên.
-Em có cần chị giúp em ko. Nhã Kim quay sang hỏi ý kiến của em mình.
-Ko cần đâu chị. Chị cứ xem như ko có chuyện gì. Mọi chuyện còn lại em sẽ lo. Em sẽ khiến cô ta phải trả giá vì những chuyện cô ta đã gây ra cho em. Lần này cô có vẻ rất căm giận.
-Thôi được rồi. Chị sẽ tôn trọng ý kiến của em. Nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra em phải nói với chị.
-Em biết rồi. Mà chuyện tối qua sao Thiên bảo lại biết em bị nhốt ở trường. Giờ Nhã Kỳ mới thắc mặc chuyện tối qua.
Nhã Kim giải thích cho cô nghe. Từng việc ko thíu gì cả. Ngồi nghe chị mình kể lại mọi chuyện cô như cảm thấy có lỗi với anh hơn vì lần nào cô cũng làm anh lo lắng.
‘’Tại sao em chỉ toàn gây ra rắc rối cho anh vậy. Sao lúc nào anh cũng dõi theo từng bước chân của em. Em ko đáng để anh làm như vậy đâu’’ cô thầm nghĩ khi nghe chị mình kể lại mọi chuyện tối qua.
-Tôi tưởng cô chết rồi chứ. Xem ra cô cũng may mắn ghê nhỉ. Bảo Quyên buông lời khi thấy Nhã Kỳ đang bước vào lớp.
-Sao mà chết sớm thế được. Tôi phải sống để mà trả lại cho bạn những thứ đó chứ. Gấp vạn lần. cô nói ko quên kèm theo một ánh mắt liếc Bảo Quyên rất sắc. Ánh mắt đó như khiến Bảo Quyên có phần hơi run sợ khi đối diện với nó.
-Ok. Tôi sẽ đợi. Bảo Quyên đanh đá đáp lại.
-Nhưng mà tôi sẽ ko chơi cái trò hèn hạ đánh lén sau lưng người khác như bạn. Chơi vậy ko ai phục đâu. Nhã Kỳ buông một câu khiến Bảo Quyên như cứng họng.
Thấy Bảo Quyên có phần im lặng Nhã Kỳ được lúc lấn tới.
-Sao vậy tôi nói đúng quá à. Nói rồi Nhã Kỳ ko quên tặng kèm cho cô ta một cái liếc mắt rồi bước vào lớp trong con mắt hậm hực ko nói nên lời của Bảo Quyên.
‘’Mới chỉ là bước đầu thôi. sẽ còn rất nhìu đìu bất ngờ mà tôi muốn dành tặng cho cô. Cô cứ chờ xem. Hy vọng là cô vẫn có đủ dũng cảm để có thể chơi tới cùng với tôi’’ Nhã kỳ thầm nghĩ rồi bước vào chỗ ngồi.
Tiết đầu tiên là của bà cô nổi tiếng là bà la sát ở trường.
Bà bước vào ko ai bảo ai nhanh chóng bước vào chỗ ngồi. Giường như HS ai cũng dành cho bà một khoảng sợ của riêng họ. Vì bà này vốn ngiêm, bà ta ko sợ ai dù là con cháu của tập đoàn nổi tiếng nào. Tất cả đều công bằng. Nhưng có một đìu bà ko thể cưỡng lại đó là độ đẹp trai của nam sinh trường này. Thấy trai đẹp là mắt bà như sáng lên.
-Tăng Bảo Quyên lên kiểm tra bài cũ. Tiếng bà nghim nghj nói khi đã giở quyển sổ ra. Giường như nghe được cái tên ko phải của mình ai cũng vui nhưng chủ nhân của cái tên này như đang run bắn lên.
-Tăng Bảo Quyên. Bà ta nhắc lại cái tên đó lần hai.
Ở dưới lớp Bảo Quyên đang bước lên. Bề ngoài nhìn cô như đang rất run. Cố lếch từng bước chân lên bục giảng với cái vẻ run sợ đó.....
-Á.. Bảo Quyên bị một thứ gì đó ngán chân nên cô đã té. Và vì do cô mang đôi giày cao gót cao 1 phân nên đôi giày đã lật và cô nhanh chóng ngã. Cô kêu lên vì cái sự đau đớn đó. Tưởng rằng sẽ nhận được rất nhìu sự đồng cảm của mọi người trong lớp nên cô cố kêu to hơn nữa. làm như cú vấp ngã lúc nãy rất đau. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô. Trong lớp ko một ai đến bên đỡ cô dậy hay là quan tâm cô. Đìu đó càng làm cô tức hơn..
-Sao còn ko lếch lên đây kỉm tra bài cũ nữa. bộ cô muốn tôi đem xe đến rước cô lên bảng dò bài à. Tiếng của bà giáo viên ở trên nói xuống.
-Thưa cô chân em bị đau. Bảo Quyên vẫn ngồi đó ôm lấy chân mình.
-Cô đừng có làm cái địu bộ giả vờ đó với tôi. cũng đừng có nghĩ là cô bịa ra cái vụ đau chân là tôi ko kỉm tra bài cũ cô. Dù cô có bị gãy chân thì tôi cũng phải kỉm tra cô. Cô nhanh lên đây. Bà giáo viên nói trúng ngay tim đen cô.
-Bà...Bảo Quyên hậm hực nói ko nên lời.
Nhưng giường như trong đầu đen tối của cô lại nghĩ ra chuyện gì đó.
Cô bắt đầu để lộ đôi chân thon dài của mình. Như thể rằng cô đang muốn khoe chân mình với đám con trai. Nhất là với Kelvin vì giờ cô đang ngồi gần bàn anh.
-Kelvin cậu có thể đỡ mình dậy được ko. Bảo Quyên nói bằng một giọng ngọt ngào nhất có thể.
Kelvin nghe cô nói vậy trên khóe môi anh khẽ mỉm cười. Ánh mắt anh đảo mắt sang nhìn Minh Thư. Và Minh Thư ánh mắt hình viên đạn nhìn anh. Nhưng anh nhanh chóng chuyển ánh mắt mình sang nhìn Bảo Quyên. Anh cười làm Bảo Quyên cứ nghĩ là anh sẽ cuối xuống đỡ anh dậy( nhỏ này mắc bệnh tưởng nặng).
-Mình cũng muốn đỡ cậu dậy lắm nhưng mà hình như là cậu đâu có bị té đâu mà cần mình đỡ dậy. Cậu vẫn còn khỏe lắm mà. Thôi thì cậu tự đứng dậy nghe. Kelvin nói mỉa cô.
Câu nói và thái độ của Kelvin khiến cho đám HS trong lớp phát cười. Đìu đó càng làm cho Bảo Quyên đã tức nay càng thêm tức.
-Sao em còn ở đó mà nhảm hả. Có mau bước lên đây ko. Tiếng bà cô như la lên.
Nghe tiếng bà la sát vang lên khiến Bảo Quyên ko còn chần chứ nữa. vì cô cũng chưa có điên mà đi chọc bã ra. Cô cố giả vờ như chân mình đau thuyệt. Cô như lê những bước chân rất vất vả lên bảng.
-Đọc cho tôi qui lực của ánh sáng. Bà GV nhanh chóng đặt câu hỏi.
Nhưng đáp lại câu hỏi đó là sự im lặng của Bảo Quyên. Cô như ko nói được một từ nào. Mà nếu có cũng chỉ là những tiếng ấp a ấp úng của cô.
-Cô lại ko thuộc bài nữa à.
Thấy Bảo Quyên im lặng nhưng với cái thái độ ko xem ai ra gì như Bảo Quyên càng làm bà GV đó như tức hơn.
-Cô có biết đây là lần thứ bao nhiu cô ko học bài rồi ko. Cô ngó đi. Cái sổ đỉm của tôi đã ko còn chỗ khi những con 0 của cô ròi đây. Cô đừng nghic cô vào trường nãy học do thế lực của gia đình cô thì cô có thể ko học mà tỏ ra thái độ đó với tôi. Tôi nói cho cô biết nếu như sau này cô quản lý công ty của mình với cái đầu trống như rỗng đó thì có ngày cô ra đường làm ăn xin đó. Nếu như cô ko muốn học thì cô nghỉ đi. Nhưỡng chỗ ngồi của mình cho người học. Còn cô xem lại bản thân của mình đi. Đi học ko lo đi học. Ăn diện cho lắm vào mà trong đầu ko có một chữ. Đã vậy thì cô muốn đẹp để làm gì. Mà cái đẹp của cô là cái đẹp nhân tạo thì có ma nào muốn xớ vô. Khi nào mà cô đẹp tự nhiên thì còn nói được. Đi học thì ko lo học. Cứ đi đơm trai trong trường này. Tôi khuyên cô nếu như muốn đơm trai thì khi nào cô có được cái mặt như Nhã Kim thì hãy đem ra mà đơm. Chứ cô dùng cái mặt đó của cô chỉ làm cho người ta cười vào mặt cô mà thôi. cái mặt cô tôi thấy dày rồi ko cần phải trắc thêm một lớp phấn nữa đâu. Mà ko...nói một lớp thfic ó vẻ lời cho cô quá. Mặt cô tôi nói 10 lớp cũng ko dư đâu. Còn môi thì tô đỏ chót. Tóc tai thì nhộm đỏ. Nói thật là tôi thấy cô khoác bộ đồng phục của trường QUÍ TỘC vào cô làm ô uế cái trường danh dá này quá. Cô nên thay ra thì hơn. Bản thân mình thì ko được cái gì mà cứ thích thể hiện. Bà giáo viên nói Bảo Quyên một lèo. Còn Bảo Quyên thì tức mà nói ko nên lời. Bởi trong trường này đâu ai dám đụng tới bả. Tới nhà Thiên Bảo cũng ko nói gì về bã. Bởi nhờ bã mà đám HS ăn chơi trong trường ngoan đi.
Ở phía dưới đám HS trong lớp được một phen cười nghiêng cười ngã. Nhất là có một người đã nở nụ cười nơi khóe môi. Một nụ cười hài lòng. Nhưng chỉ là nụ cười nửa miệng. Ko ai khác chính là Nhã Kỳ. Xem ra cái gạt chân lúc nãy của cô rất linh nghịm.