-Ừ...tau thích cô ấy. Từ cái nhìn đầu tiên. Tau cũng ko biết vì sao ngay lúc đầu gặp cô ấy tau đã có chút gì đó rất ấn tượng. Hình như trong quá khứ tau và cô ấy có chuyện gì đó mà tau ko thể nhớ ra được. Thiên Bảo vừa uống vừa nói thật cho Gia Huy biết.
-Đúng là tau ko nghĩ sai về mày. Từ cách mày quan tâm tới Nhã Kỳ. Đến cái tính cách lạnh lùng của mày với bất kỳ đứa con gái nào cũng đã thay đổi. Nhưng sự thay đổi đó của mày chỉ xảy ra khi mày ở bên cạnh Nhã Kỳ. Tau nói đúng ko. Gia Huy có lẽ là người hiểu Thiên Bảo nhất.
-Ừ...ko hổ danh là bạn thân của tau. Mày giống như đi guốc trong bụng tau nhỉ. Thiên Bảo có lẽ rất vui vì Gia Huy đã hiểu và biết hết những suy nghĩ trong anh.
-Mà mày ko nhớ gì về quá khứ của mình à. Gia Huy vẫn lun là người quan tâm đến Thiên Bảo nhất.
-Tau đã cố nhớ lại mọi chuyện nhưng tau càng cố gắng bao nhiu thì nỗi thất vọng lại hiện lên bấy nhiêu. càng cố nhớ thì đầu tau như đau buốt. Và chuyện trong quá khứ cũng ko thể nào làm tau hình dung lại được. Anh nói trong nỗi buồn đầy tuyệt vọng.
-Nếu như đã ko thể nhớ lại mọi chuyện thì mày đừng nhớ lại nữa. hãy để mọi chuyện dừng lại tại đây và bắt đầu một cuộc sống mới ở tương lai. Anh khuyên nhủ Thiên Bảo.
-Ừ...tau cũng phải tiếp tục mà sống thôi. mà thôi đừng nói đến chuyện này nữa. chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Tau cũng ko thể nào ngăn nó lại được. Có lẽ Thiên Bảo ko muốn nhắc đến những chuyện này.
-Thôi uống đi...rồi lát tau với mày làm tân nữa. ok. Gia Huy đưa ly rượu ra.
-Ok..cũng lâu rồi tau với mày đi chơi. Hôm nay phải chơi cho đã đi...tau có đem theo chìa khóa khu biệt thự đó. Lát điện Kelvin nữa. cũng lâu rồi tau chưa đến đó. Thiên Bảo như rất đồng tình với ý kiến mà Gia Huy nói.
-Ok mày...quẩy đi. Gia Huy cười đáp lại anh.
Cũng ko phải là đi đâu xa mà bọn họ đến một khu biệt thự ở ngoại thành. Nơi đây gần biển nên mỗi lúc có chuyện gì cả ba người bọn họ lại rủ nhau ra đây chơi.. và uống bia nói chuyện. Dù có chuyện gì cũng nói ra để được tâm sự..và còn rất nhìu chuyện khác nên họ luôn tới đây mỗi khi mệt mỏi vì công việc......hay là những chuyện buồn.
.....................................
Một ngày nữa lại đến..mọi vật cũng ko có gì thay đổi. Cũng như Nhã Kỳ và Minh Thư hai người cũng đang chuẩn bị đi học giống như mọi ngày. Đóng cánh cửa lại hai người cùng bước những bước chân quen thuộc trên hành lang khu căn hộ. Nhưng hôm nay Nhã Kỳ như cảm nhận được có một thứ gì đó khác khác so với mọi hôm. Cô như bước những bước chân bắt đầu ngắn và chậm lại để có thể giải quyết những suy nghĩ trong mình. Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra cái sự khác biệt đó. Là sự thiếu vắng hình ảnh của một người mà sáng nào cũng đứng đối diện để chờ cô đi học. Cô chợt nhận thấy điều đó. Ánh mắt cô như trĩu xuống. Cái bóng dáng cao cao luôn xuất hiện trước mặt cô mỗi lúc cô vui hay bùn...lúc cô gặp nguy hiểm....là anh. Cô đang nhớ đến anh sao. Tại sao khi ko thấy anh cô như cảm thấy một cảm giác trống vắng cứ ở trong mình. Ko biết từ khi nào cô nhận ra rằng anh đã chiếm một vị trí nào đó ở trong cô,
Ánh mắt cô đảo qua đảo lại nhìn xung quanh để kím hình ảnh của anh nhưng đáp lại một ánh mắt trông chờ của cô cũng chỉ là hình ảnh của những người đi qua đi lại nhưng ko phải là anh..người mà cô đang ao ước gặp lúc này. Cô chợt lấy điện thoại ra bởi cô nghĩ anh sẽ nt ình...nhưng koooooo. Ko có một tin nhắn nào từ anh. Nó như làm cô cảm thấy thất vọng hơn. Những tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mỗi tối hay những tin nhắn chào buổi sáng của anh mọi hôm đều có nhưng hôm nay thì ko có một thứ gì. Đìu đó càng làm cho cô như cảm thấy buồn và tuyệt vọng hơn.
Minh Thư thấy ánh mắt Nhã Kỳ cứ đảo mắt xung quanh rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Ánh mắt của Nhã Kỳ có chút gì đó man mác nỗi bùn.
-Nhã Kỳ cậu có sao ko vậy. Minh Thư vội quay qua hỏi Nhã Kỳ khi cô chợt nhận ra được đìu đó.
-Ờ..ko có gì đâu. Nhã Kỳ cố nói rồi nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng có lẽ nụ cười đó Minh Thư thừa biết rằng chỉ là một nụ cười lấy lệ vì nó đã thể hiện qua ánh mắt của Nhã Kỳ.
-Cậu đang tìm ai à. Minh Thư hỏi tiếp.
-Đâu..Nhã Kỳ vội phản ứng nhanh.
-Anh Thiên Bảo hôm nay ko đi học đâu. Anh ấy đi chơi cùng anh Huy và Kelvin rồi. Có lẽ Minh Thư đã hiểu rõ mọi chuyện. Minh Thư như cảm thấy có gì đó rất vui.
Nghe Minh Thư nói vậy Nhã Kỳ cũng ko phản ứng gì. Chỉ là sự im lặng cứ tiếp tục bao trùm lên cô.
................................
-Tại trường QUÍ TỘC.
-Ê mày sao hai hôm nay hai con nhỏ đó ko đi cùng anh Huy và anh Kelvin nữa. G1
-Chắc là bị đá rồi. G2
-Cầu mong là vậy. Hai nhỏ đó mà bị đá tau về mở tiệc ăn mừng. G3
-Cầu trời là vậy. Bị đá đi rồi anh Bảo sẽ là của tau. G1
Nhiều cuộc bình luận lại vang lên khi mọi người trong trường nhận thấy Nhã Kỳ đi cùng Minh Thư chứ ko phải là sánh bước cùng Thiên Bảo như mọi hôm.
-Chị ơi....hình như hôm nay anh Bảo ko đi học. Một con nhỏ đàn em của Bảo Quyên nhanh chóng chạy lại nói với Bảo Quyên.
-Vậy à..đây đúng là một cơ hội tốt cho tau trả thù nó. Nó dá làm tau bẽ mặt trước toàn trường à. Vậy thì tau sẽ cho nó nếm cái cảm giác đó như thế nào. Bảo Quyên hai tay cháp vào nhau trông rất căm thù.
-Chị định làm gì. Nhỏ đó thắc mắc hỏi Bảo Quyên.
-Lại đây..tau nói cho nghe. Amyf cứ làm như thế này cho tau..................................................
-Vâng em biết rồi. Em đi làm ngay đây.
Trong giờ học.
-Ôi..cái sợi dây chuyền của mình đâu rồi. Bảo Quyên vội nói to lên làm cả lớp nhanh chóng dồn sự chú ý vào cô.
Bà GV đang dạy phải ngừng lại chuyển ánh mắt của mình mới vừa phát ra tiếng kêu đó.
-Có chuyện gì vậy. Bà cô lên tiếng.
-Thưa cô. em bị mất sợi dây chuyền. Bảo Quyển hoảng hốt nói với bà cô. mặt cô nai đến hết mức có thể.
-Em nhớ lại xem em có để chỗ nào ko. Bà cô bước đến chỗ của Bảo Quyên.
-Em để ở trong cặp. Lúc đầu giờ em vẫn còn đeo nhưng vì do lúc đó cái móc trong sợi dây bị tuột nên em đã gỡ ra và bỏ vào cặp. Ko biết có bạn nào thấy mà lấy nó không. Bảo Quyên vội vã chảy nước mắt. Vừa khóc vừa nói với bà cô.
-Sợi dây chuyền đó có quý giá ko. Bà cô nói tiếp.
-Dạ...sợi dây chuyền đó đáng 2 chỉ vàng. Nhưng mà có một hạt kim cương rất quý giá ạ. Em thì em cũng ko quý gì tiền đáng giá với sợi dây. Nhưng đây là sợi dây chuyền mà trước khi mất bà em đã để lại cho em ạ. Cô ơi cô giúp em kím sợi dây chuyền đó với. Nếu như ba em biết em làm mất sợi dây đó chắc em chết mất. Mà em còn mang tội bất hiếu vì ko thể giữ sợi dây đó. Cô ơi giúp em với. Vừa nói Bảo Quyên vừa khóc. Nhìn cô như thế này ai cũng phải thấy tội nghiệp cho cô. bởi nhìn mặt cô bây giờ rất nai. Nai ko thể tả nỗi.
-Cô hỏi thật.. nếu như có bạn nào lỡ lấy sợi dây chuyền của bạn thì cho bạn xin lại đi. Cô sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Em nào có thì hãy tự giác đi. Bà GV quay qua nói với cả lớp. Nhưng trong lớp vẫn ko ai nói gì. Vẫn là sự im lặng.
-Mình biết là lớp mình gia đình ai cũng khá giỏi nhưng có bạn nào lỡ lấy đồ của mình thì ình xin lại đi. Mình sẽ ko làm lớn chuyện lên nhưng nếu để mình tìm được thủ phạm thì lúc đó mình chắc bạn ấy sẽ ko được ngồi trên ghế của trường này nữa và ko những vậy mà các trường khác cũng ko nhận đâu( làm như trường QUÍ TỘC là của bã). Bởi các bạn cũng biết thế lực của gia đình mình rồi. Vì vậy các ban hãy tự giác đi. Bảo Quyên tự tin nói trước lớp về thế lực của gia đình mình. Nhưng đó cũng chỉ là do cô nói thôi. sự thật là gia đình cô đang gặp khó khăn rất nhiều. Phải đối diện với nguy cơ phá sản là rất cao.
Cả lớp có người cảm thấy đồng cảm với Bảo Quyên vì trình độ diễn xuất của cô giường như đã đạt đến trình độ xuất sắc.
Bà cô cũng đã hết cách nên để Bảo Quyên làm gì thì làm.
-Nếu như các bạn đã ko thành thật thì mình sẽ lục cặp từng người. Lúc đó mình nghĩ chắc các ban sẽ ko thể chối nữa. và thủ phạm sẽ lòi ra và mình sẽ khiến người đó giống như lúc nãy mình nói.
Nói rồi cô nhanh chóng đi lục cặp từng người trong lớp. Có lẽ cô đang âm mưu gì đó. Và cô cũng là người biết rõ rằng sợi dây chuyền đó đang ở trong cặp ai. Nên cô nhanh chóng lục cặp mọi người một cách sơ qua cho lấy lệ vì cặp của mọi người ko phải là mục tiêu của cô.
Đến người cuối cùng trong lớp. Có vẻ lần này cô rất hứng thú với chiếc cặp còn lại. Đây cũng là chiếc cặp của Nhã Kỳ. Thấy thế Bảo Quyên nhanh chóng đi lại phía cuối lớp. Cô định cầm lấy chiếc cặp của Nhã Kỳ lên nhưng đã bị Nhã Kỳ chặn lại ko cho Bảo Quyên cầm lên. Thấy thế Bảo Quyên nói to lên ọi người cùng nghe.
-Nhã Kỳ sao cậu lại ko ình lục cặp cậu. Ko lẽ......nói tới đây Bảo Quyên lại dừng lại. Nhưng trong đầu cô thì cô đang nở nụ cười đầy mãn nguyện. vì Nhã Kỳ làm như vậy cô lại được dịp nghi ngờ.
-Ai cho cậu lục cặp tôi khi chưa sự cho phép của tôi. Nhã Kỳ hai tay đan vào nhau ngồi đối diện với Bảo Quyên.
-Mình chỉ là xem cậu có lấy sợi dây chuyền của mình ko thôi. Bảo Quyên bắt đầu nai tơ.
-Tôi nói là tôi ko lấy. Cậu nghe chưa. Nhã Kỳ mắt liếc nhìn Bảo Quyên.
-Minh chỉ là muốn kỉm chứng rõ hơn thôi. nếu sư thật cậu ko lấy thì cậu ình xem đi. Như vậy mình sẽ ko nghi ngờ cậu và lúc đó cậu cũng sẽ ko sao. Hay là cậu sợ mình lật tẩy hành vi của cậu. Bảo Quyên được lúc nói bóng gió Nhã Kỳ.
-Nhưng xưa nay tôi ko thích người khác đụng vào đồ của mình. Nhã Kỳ vẫn giữ khăn khăn chiếc cặp của mình.
-Nhã Kỳ..cậu làm như vậy mình ko thể nào mà ko thể nghi ngờ cậu được. Bởi vì cậu là người cuối cùng trong lớp mình rồi. Mọi người trong lớp đều ko lấy nhưng mà còn mình cậu thì mình ko chắc. Cậu ình lục cặp đi để mình biết kết quả. Bảo Quyên tỏ ra mình rất tội.
-Thưa cô em nghi ngờ bạn Nhã Kỳ lấy sợi dây chuyền của em. Bởi vì em biết bạn Nhã Kỳ thuộc gia đình cũng ko khá giỏi gì. Em ko có ý xúc phạm gì nhưng bạn ấy cũng chỉ là trẻ mồ côi nên ko được dạy dỗ từ nhỏ vì vậy bạn ấy có khả năng làm những chuyện trái với lương tâm. Bảo Quyên chuyển sang nói với bà cô.
-T............á................t............
Nhưng những lời Bảo Quyên vừa cất lên thì cô đã bị một cái tác giáng xuống từ tay Nhã Kỳ. Một cái tát chỉ cần nghe tiếng thôi cũng biết là nó mạnh như thế nào rồi. Cái tát đó chứa đầy sự căm hận của Nhã Kỳ vào đó.
-Tôi cấm bạn xúc phạm đến bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi có dạy tôi hay ko thì tôi cũng tốt hơn cái loại người có cha mẹ dạy dỗ mà đi nói bậy rồi vu oan cho người khác với lại nghĩ ra nhiều trò vu oan đó. Bạn có tư cách gì mà nói ba mẹ tôi như thế. Chưa chắc ai hơn ai đâu. Mà trẻ mồ côi thì đã sao. Bộ trẻ mồ côi thì có tội à. Đừng nghĩ mình có ba mẹ thì có thể đem những đứa trẻ mồ côi ra khinh miệt. Nói như bạn thì đứa trẻ mồ côi nào cũng làm những chuyện ăn cắp vu oan đó à. Nhã Kỳ nói nhưng mắt cô như ẩn chứa gì đó. Cả lớp chứng kiến cảnh đó được một phen thoát tim ra ngoài. Ai cũng hồi hộp....
-Bạn.....nếu như bạn ko lấy thì việc gì ko ình lục cặp. Bảo Quyên tức nói ko nên lời nhưng cô cũng nhanh chóng tiềm cách lục cặp Nhã Kỳ, bởi cô chắc chắn rằng sợi dây chuyền của kình đang nằm trong cặp của Nhã kỳ.
-Vậy nếu như ở trong đây ko có sợi dây chuyền thì sao. Nhã Kỳ cũng nói lại Bảo Quyên đầy vẻ cương quyết.
-Nếu như trong đây ko có sợi dây chuyền thật tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi vì đã xúc phạm bạn. Bảo Quyên xem ra chắc chắn sợi dây chuyền đang ở trong cặp Nhã Kỳ. Cô kiên quyết nói ko một chút suy nghĩ.
-Nhưng nếu trong đây có sợi dây chuyền thì cậu đinh làm sao. Bảo Quyên nói tiếp.
-Nếu như trong này có sợi dây chuyền thật thì tùy bạn. Thích tôi làm gì thì làm. Nhã Kỳ cũng ko chần chừ mà nói lại ngay. Ko một chút do dự.
Thấy kế hoạch của mình đã đúng như kế hoạch. Bảo Quyên cười thầm trong lòng nói tiếp.
-Mình muốn cậu tự động quỳ xuống xin lỗi mình và nhanh chóng cuốn gói rời khỏi trường này để cho ngôi trường QUÍ TỘC danh giá này sẽ ko chứa chấp cái loại ăn trộm. Bảo Quyên vội cười thầm đắc chí.
Cả lớp rất hồi hộp chờ xem ai lấy sợi dây chuyền. Ánh mắt ai cũng đổ dồn về hai người bọn họ.
-Để cho công bằng và ko mất công mọi người nghĩ mình vu oan cho cậu. Mình sẽ nhờ một bạn lại lục cặp cậu. Bảo Quyên nghĩ sợi dây chuyền nằm ở trong đó nên dù cô có nhớ ai lục đi nữa thì sợi dây cũng đã ở trong đó.
-Được thôi. Nhã Kỳ ko có ý kiến gì.
-Ngọc Hân cậu lục cặp giúp mình được ko. Bảo Quyên quay qua nhờ Ngọc Hân( lớp trưởng).
-Ờ..mình qua đây. Nói rồi Ngọc Hân nhanh chóng bước đến cuối lớp. Ngọc Hân bước từng bước mà cả lớp cứ ngỡ như là từng tích tắc cúi cùng để quyết định tất cả. Ai cũng ngóng chờ kết quả.
Cô bạn Ngọc Hân nhanh chóng đến cuối lớp nơi Nhã Kỳ đang ngồi để lục cặp Nhã Kỳ. Cả Nhã Kỳ và Bảo Quyên đều ngóng chờ. Giường như ai cũng có những suy nghĩ riêng trong mình. Đến bà GV cũng ko khỏi hồi hộp. Bà ta cũng bước xuống phía dưới để xem kết quả. Còn đám HS thì cứ nhốn nháo lên.
Ngọc Hân cứ lục từng ngăn này sang ngăn khác cho đến khi ngăn cuối cùng trong cặp...ai cũng trong chờ vào cái ngăn cặp định mệnh đó..............................
-Trong cặp Nhã Kỳ đúng là có một sợi dây chuyền. Ngọc Hân nói khi đã kiểm tra cặp của Nhã Kỳ xong.
-Hs trong lớp lại bàn luận sôi nổi. Còn về phần Bảo Quyên có lẽ cô rất hài lòng với kết quả này. Cũng đúng thôi vì cô là người bày ra cái trò này mà. Cô liếc anh mắt đầy mãn nguyện sang Nhã Kỳ. Nhưng Nhã Kỳ ko phản ứng gì.
-Cậu nên thực hiện lời hứa đi chứ. Bảo Quyên nhanh chóng nhắc lại lời giao ước lúc nãy.