-Anh có bằng chứng gì mà nói em như vậy. Xem ra Bảo Quyên vẫn muốn chối tới cùng.
-Lúc nãy tôi điện thoại cho cô. cô hỏi tôi là Nhã Kỳ có chuyện gì thế. Tôi trả lời cô là lát tôi kể cho cô nghe. Nhưng lúc nãy tôi chưa có nói gì mà sao cô lại bảo với Minh Thư là Nhã Kỳ ko đáng để tôi yêu. Bộ cô biết gì rồi à. Tôi hơi ngạc nhiên vì cô đó. Anh nhắc lại chuyện lúc nãy.
-Chắc anh hiểu lầm rồi. Em ko hề biết chuyện đó. Và em cũng ko có làm những chuyện đó.
-Tôi ko muốn đôi co với cô nữa. bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là cô quỳ xuống xl Nhã Kỳ trước toàn trường thì tôi sẽ xem xét lại. Hai là cô sẽ mất tất cả. Tôi nghĩ cô cũng hiểu tính tôi. Tôi nói được thì cũng có thể làm được. Và bất cứ khi nào.
-Anh muốn dọa em à.
-Tôi ko hề. Muốn hay ko là do cô.
-Anh nghĩ em sợ à.
-Thôi được. Tôi đếm tới 3...chiếc chiện thoại này đang được kết nối đến thư ký của tôi. Tôi sẽ khiến công ty của ba cô sẽ phải đứng ngồi ko yên. Chắc cô cũng biết tôi sẽ làm gì chứ.
1.........anh bắt đầu đếm. ....................2.........................và
-Anh nghĩ em sợ à. Ko có chuyện đó đâu. Anh cứ làm những gì anh thích nhưng chuyện đó thì sẽ ko có đâu. Cô cũng ko vừa đứng dậy nói thẳng vào mặt anh.
-A lô..cô............................nhanh chóng làm cổ phiếu của TĂNG TĂNG rớt giá hết cho tôi và nhanh chóng làm nó sụp đổ cho tôi.anh nhanh chóng nói điện thoại với ai đó.
Chỉ cần nghe những lời đó thì Bảo Quyên cũng đã hoảng rồi. Vì cô biết Thiên Bảo nói được là làm được. Vả lại ai mà ko biết hiện nay DJ và SM đang hợp tác với nhau. Đây cũng là hai tập đoàn lớn mạnh nhất. Bảo Quyên bắt đầu lo lắng về công ty của ba mình. Vì hơn ai hết cô tự hiểu tình trạng của công ty mình như thế nào. Nguy cơ phá sản chỉ còn là thời gian sớm hay muộn. Và lúc đó cái mác tiểu thư con nhà giàu của cô chắc cũng ko còn.
Lúc này trong đầu cô chỉ có những suy nghĩ độc địa.
‘’Thôi thì vì gia đình nhất định mình phải nhịn lần này’’
-Thôi được rồi. Em sẽ làm chuyện đó.
-Sợ à..nếu như biết sợ thì tôi nghĩ cô ko nên làm những chuyện đó với Nhã Kỳ.
............................
-Nhã Kim em bình tĩnh đi. Gia Huy cố ngăn cản Nhã Kim làm những chuyện tồi tệ với Bảo Quyên.
-Anh nói em bình tĩnh à. Cô ta đã làm nhiều chuyện với Nhã Kỳ rồi. Lần này em ko thể ngồi nhìn em gái em phải chịu những việc khác nữa.
-Mọi chuyện đã có Thiên Bảo lo rồi. Em yên tâm đi. Bảo Quyên nhất định phải trả giá với những việc mà cô ta đã gây ra.
-Anh để em làm đi. Em sẽ khiến cô ta sẽ phải mất tất cả.
-Nhã Kim. Mọi chuyện mình đã cho người làm rồi. Trước tiên phải để cô ta xin lỗi Nhã Kỳ trước toàn trường đã. Như vậy Nhã Kỳ mới được minh oan. Tiếp theo mình sẽ cho cậu làm tất cả. Thiên Bảo từ đâu bước đến trấn an Nhã Kim.
Chỉ nghe Thiên Bảo nói vậy Nhã Kim mới lấy lại được bình tĩnh.
-Gia Huy cậu đưa Nhã Kim về đi. Còn Nhã Kỳ để mình lo cho. Anh quay sang nói với Gia Huy.
-Ừ vậy tau về. Có gì mày nhớ gọi tau nhé. Nói rồi Gia Huy đưa Nhã Kim ra xe.
Còn lại mình anh và cô trong ngôi trường rộng rãi này.
Anh bước từng bước vào trong. Nhìn Nhã Kỳ nằm trên chiếc giường của phòng y tế. Tim anh như thắt lại. Phải chăng khi ở bên cạnh anh cô ko được hưởng hạnh phúc mà chỉ toàn gặp những chuyện đau buồn. Hết lần này rồi lại lần khác. Sao lúc nào cô gặp nguy hiểm anh cũng xuất hiện nhưng đều chậm một bước. Và cũng vì sự chậm trễ đó mà cô gặp biết bao nhiêu là chuyện. Như vậy anh càng trách bản thân mình hơn.
Khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. anh như cảm nhận được sự lạnh lùng nhưng đôi chút lại có những hơi ấm nhẹ nhàng đến kỳ diệu.
Tại sao anh lại yêu cô như vậy. Cũng biết rằng anh sẽ ko thể được cô đáp trả lại tình cảm nhưng khi đã yêu rồi thì làm sao có thể quên một cách dễ dàng như vậy. Cũng như anh lúc này. Anh đã yêu cô mất rồi. Và càng yêu cô anh càng muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho cô. đó cũng là đìu mà bất cứ ai cũng muốn được làm cho người mình yêu. Dù người đó có yêu mình hay ko.
‘’Em nhất định phải hạnh phúc. Ko được sống buông thả như vậy nữa. rồi em sẽ lại yêu và người đó nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Nhã Kỳ à. Dù anh biết rằng mình đã yêu em nhưng anh cũng biết rằng đây cũng chỉ là tình cảm đơn phương của mình thôi. và anh sẽ giữ mãi nó ở rong lòng. Vì nếu nói ra anh sợ em sẽ khó xử khi đối diện với anh. và giữa chũng ta sẽ dần xa cách. Và khoảng cách đó sẽ dần rộng ra. Vậy nên hãy để anh giữ riêng nó trong mình. Và chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng đã cảm thấy vui rồi.’’ anh khẽ suy nghĩ khi thấy cô như vậy.
Hạnh phúc rồi sẽ lại đến
Và em
Nhất định phải hạnh phúc nhé
Đoạn đường của em rồi sẽ hết chông gai
Nó đang mỉm cười nơi cuối con đường
Vậy nên hãy mỉm cười khi bước trên nó
Và
Anh sẽ đứng đây
Mỉm cười thật tươi để chúc em hạnh phúc
Người đi cùng em tuy ko phải anh
Nhưng đó cũng là người em đã chọn
Vậy nên hãy để anh giữ nó trong tim
Hạnh phúc và luôn mỉm cười
Em nhé.
-Thiên Bảo........tại sao em lại ở đây. Cô khẽ tỉnh dậy sau một cơn mê mang. Chợt nhận ra mọi thứ xung quanh. Nơi đây ko phải là sân trường như lúc sáng nữa. mà đã là phòng y tế. Cô chợt gọi tên anh. và cô cũng ko nhận ra được rằng tại sao những lúc cô gặp gì đó cô đều hy vọng vào cái tên Thiên Bảo ấy. Mặc dù hai người chẳng là gì của nhau cả. Hay nói đúng hơn chỉ là bạn bè.
-Em sao rồi.
-Đây là đâu
-Phòng y tế trường. Anh biết em ko thích bệnh viện nên đã đưa em vào đây.
-Mình về nhà đi.
-Em khỏe chưa.
-Rồi.
-Vậy để anh lấy xe.
......................................
-Em nghỉ đi. Anh mua thuốc và cháo cho em rồi đấy. Khi nào em tỉnh dậy thì nhớ ăn nhé. Lát Minh Thư sẽ về ngay thôi. ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. anh phải vào công ty rồi.
Anh định quay bước đi nhưng cô đã nhanh chóng níu tay anh lại.
-Thiên Bảo chuyện đó anh.........cô nói nhưng chợt khựng lại.
-Không có chuyện gì cả. Anh vẫn quay lưng lại với cô. nhưng bàn tay anh vẫn cứ để cho cô nắm. Có lẽ anh cũng ko muốn xa cái vòng tay đó của cô.
-Anh tin chứ....sự thật............cô lại nói tiếp.
-Anh biết chuyện gì là thật hay ko. Thôi em nghĩ đi. Anh phải vào công ty rồi. Nhất định em phải ngủ một giấc thật ngon. Nói rồi anh buông vội bàn tay của cô và bước đi. Vì biết rằng nếu như anh cứ ở lại nơi này thì anh sẽ ko thể kìm được cảm xúc.
Chỉ còn lại mình cô trong căn phòng này. Cô lại nhớ về chuyện lúc sáng. Giường như trong đời cô chưa bao giờ chịu nỗi nhục nào như thế. Nhưng cô chỉ cần một người tin cô là đủ. Nhưng cô biết lấy gì để hy vọng vào người đó. Chả lẽ là tình yêu. Đó cũng chỉ là mình cô đơn phương mà thôi. chắc gì người ta đã yêu cô hay chỉ là đang khinh bỉ một thứ con gái rẻ tiền như cô. bởi vì cô cũng ko thể cảm nhận được gì qua ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của anh. Nó như làm cô thất vọng nhiều hơn.
Những giọt lệ bắt đầu ngấn khi cô nghĩ đến những chuyện đó. Thật đau lòng cho những suy nghĩ đó.
Vào cái ngày anh nắm bàn tay anh
Trái tim em ngỡ nhưng ngừng đập
Em ko nhớ đã nói gì nữa
Chỉ cảm nhận được sự háo hức trong tâm hồn
Ước gì đôi ta có thể trò chuyện thân mật hơn
Em sẽ ko bao giờ để vuột mất bàn tay anh
Ánh mắt lấp lánh của em đang hướng về anh
Hy vọng nụ cười hạnh phúc ấy sẽ luôn ngự trị trên môi anh.
-Cậu dậy rồi à. Cậu ăn cháo rồi uống thuốc đi. Minh Thư nói khi thấy Nhã Kỳ đã tỉnh giấc.
-Ừ..cậu cứ để đó..lát mình ăn.
Nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi ột người....là Nhã Kim.
-Chị nghe đây.
-Mai lên trường em gặp chị được ko.
-Dĩ nhiên là được rồi. em muốn gặp chị lúc nào mà ko được.
-Vậy mai em sẽ tìm chị nha.
-Ừ..mai lúc nào chị cũng rảnh hết. Mà em ổn chưa. Có sao ko.
-Em ổn rồi. có gì mai lên trường nha chị.
Nói rồi cả hai cùng cúp máy.
-Có lẽ mai mình sẽ giúp chị Kim giải quyết bớt công việc. Và cũng chỉ có công việc mới giúp mình quên đi được những chuyện khác. Nhã Kỳ nói nhưng ánh mắt cô như chứa đựng đìu gì đó đau buồn luôn ẩn giấu đằng sau cái khuôn mặt lạnh lùng kia.
Minh Thư nãy giờ cũng đã hiểu được những ý nghĩ của Nhã Kỳ. Bởi vì cô là bạn của Nhã Kỳ mà. Tính tình Nhã Kỳ xưa nay cô cũng đã hiểu rất rõ rồi
-Cậu định sống đúng với thân phận của mình à.
-Ừ..mình sẽ dùng nó để trả thù Bảo Quyên.
-Chuyện lúc sáng cậu có bị sao ko.
-Ko mình vẫn ổn. Thôi đừng nói chuyện của mình nữa. nói chuyện của cậu đi. Nhã Kỳ nở nụ cười để chứng minh cho sưc khỏe của mình đã ổn.
-chuyện gì cơ. Minh Thư vẫn ngây ngơ.
-Chuyện của cậu và Kelvin.
-Thì vẫn bình thường thôi. Nhưng mà đôi lúc mình thấy nó hạnh phúc quá nên cũng thấy sợ.
-Chuyện gì.
-Mình biết bây giờ thì rất hạnh phúc nhưng có ai ngờ được chuyện của tương lai.
-Ko có chuyện gì đâu. Nhất định cậu sẽ hạnh phúc mà. Nhã Kỳ khẽ cười cho những suy nghĩ ngốc nghếch của Minh Thư.
-Còn chuyện của cậu sao rồi. Minh Thư bắt đầu hỏi ngược lại Nhã Kỳ.
-Sao là sao. Nhã Kỳ tròn mắt nhìn Minh Thư
-Nhật Minh... cậu. Minh Thư có hơi e dè khi nhắc đến cái tên này.
-Không sao cả. Có lẽ hình ảnh của Nhật Minh cũng đã phai nhòa trong mình phần nào rồi. Mình sẽ xem cậu ấy là 1 kỷ niệm. 1 kỷ niệm đẹp.
-Nhất định cậu sẽ làm được mà. Cậu vốn dĩ rất mạnh mẽ mà. Minh Thư khẽ ôm lấy Nhã Kỳ. Có lẽ chuyện này Minh Thư cũng cảm rất vui. Vui cho bạn mình đã tìm được hạnh phúc.
-Làm gì mà cậu ôm mình chặt ghê vậy. Đừng nói là cậu thuộc thế giới thứ 3 chứ. Nhã Kỳ chọc Minh Thư.
-Ừ đúng rồi đó...mình thuộc TG thứ 3 nên mới ôm cậu chặt như vậy. Mà hình như cậu cũng ko phản ứng gì hết nên chắc cậu cũng ko khác mình nhỉ. Minh Thư cũng ko vừa.
-Ừ...thì mình bị les mà...giờ cậu mói biết à. Nhã Kỳ nói bâng quơ.
-Ừ.....giờ mình mới biết....
!
#$%^&*()(*&^%$#
!
#$%^&(
Bước trên đườngngắm nhìn những cảnh vật xung quanh mình. Nhã Kỳ như cảm thấy lòng mình như dễ chịu hơn sau những chuyện đã xảy ra. Cùng với những đợt gió ríu rít. Hai tay cô đan vào nhau như cảm nhận rõ hơn những cái lạnh đó. Bao nhiêu kỷ niệm lại thay nhau trở về trong cô. nhưng lần này ko phải là về người đó mà là về anh-Thiên Bảo. Cô nhớ lại những ngày đầu hai người gặp nhau. Từ những cử chỉ còn rất lạnh lùng rồi đến những sự quan tâm đôi chút có gì đó khó nói. Cô nhìn lại mọi chuyện giữa anh và cô. có chút gì đó thoáng bùn trên gương mặt cô. bởi nhớ đến anh cô lại cảm thấy có lỗi với cô. vì cô chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cho anh. chỉ toàn là đêm đến cho anh những rắc rối. Ngược lại anh luôn làm cô vui...cô hạnh phúc và làm cho cái bộ mặt lạnh lùng cô tạo ra để lừa gạt mọi người cũng đã biếng mất. Thay vào đó là những niềm vui mà cũng chỉ anh mới cho cô được.
Em đã ko mang đến cho anh niềm vui
Nên sẽ đi cùng với những xót xa
Em sẽ mang những kỉ niệm đẹp nhất với nhau ngày qua
Giữ trong tim và sẽ nhớ suốt đời
Em sẽ ko để anh phải khóc, phải bùn nhiều hơn
Hãy quên em và anh hãy sống những ngày bình yên.
Giường như nơi đâu cũng đã in hằng những kỷ niệm của hai người. Bởi nó đã quá in đậm trong cả hai.
-Đi dạo không. Thiên Bảo gãi đầu ngượng ngùng hỏi.
-Cũng được. Cô vẫn lạnh lùng với những từ ngữ ấy. Cứ thế hai người cùng nhau sải những bước chân trên đường. Cái hơi ấm lạnh đó như đang thấm vào người cô. Cô chợt cảm nhận nó với hai bàn tay đang run run của mình. Đến khi này thì cái sự im lặng đó mới được giải thoát bằng nột hành động có lẽ Thiên Bảo cũng không ngờ tới. Anh đã lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô. Cử chỉ nhẹ nhàng của anh khiến cho cô như lấy lại được cái hơi ấm của mùa hè và cộng thêm cái hơi ấm từ tay anh, có chút lạnh lùng, chút ấm áp và dịu ngọt. Tiếng cô vang lên.
-Em không cần đâu.
-Em lạnh sắp chết rồi mà nói là không cần. Nếu như không cần thì sao này ra ngoài nhớ mang thêm áo thì được rồi. Anh nhanh chóng cãi lại. Với thái đọ này thì cô như phải im lặng và làm theo.
-Em thích biển không. Anh mỉm cười nói.
-Trước đây thì thích nhưng mà giờ thì không thể thích được nữa. Cô vẫn lạnh lùng.
-Lý do. Thiên Bảo như hiểu được gì đó.
-Vì ở đó đã chôn giấu rất nhiều thứ về người đó. Cô cười nhạt nói.
-Không thể quên được sao. Anh vừa đi vừa hởi cô.
-Quên ư. Không dễ như vậy đâu. Nếu quên được thì 5 năm qua cuộc sống của em sẽ không phải như vậy đâu. Cô buồn bã nói.
-Cứ đi đi. Một lần thôi. Thiên Bảo vẫn nói như muốn cô đi..
Mọi ký ức về anh lại hiện lên trong cô. Từ bao giờ cô cứ nghĩ tới anh như vậy. Có lẽ hình ảnh của Nhật Minh đã dần phai màu trong cô. và thay vào đó là những kỷ niệm của anh và cô. sự thay đổi đó có lẽ cô cũng đã nhận ra. Nhưng nhận ra thì cô cũng ko thể nói với anh.
Cần một vòng tay ấm áp ......trong đêm giá lạnh..lòng em thêm hiu quạnh........bao nhiêu iu thương cứ luôn kéo đến........khiến em như cảm thấy cô đơn đến hiu quạnh.......
Một bàn tay nhanh chóng khoác chiếc áo của mình lên cho cô. cử chỉ của anh rất nhanh chóng và nhẹ nhàng. Cô như bất ngờ cảm nhận được có một hơi ấm được truyền vào cơ thể nhờ một ai đó. Theo quán tính cô chợt suy nghĩ và quay lại. Nhưng trong đầu cô giờ này đã được câu trả lời chỉ là cô muốn khẳng định cái câu trả lời đó đúng hay sai thôi. bởi cái hơi ấm và cái cử chỉ nhanh chóng lạnh lùng đó chỉ có người đó mói có thể làm.
-Lạnh vậy sao em ko ở nhà mà còn đi dạo. Anh chợt lên tiếng.
Đến lúc này thì cô đã có thể khẳng định được câu trả lời mặc dù cho cô chưa quay lại. Một giọng nói chứa đầy sựu lạnh lùng nhưng trong đó lại chứa rất nhiều sự ấm áp.
Khẽ quay lại....hình ảnh anh đập vào mắt cô. một Thiên Bảo bằng xương bằng thịt...một Thiên Bảo với khuôn mặt lúc nào cũng chứa đầy sự lạnh lùng đang mỉm cười với cô. Và những suy nghĩ của cô cũng đã đúng..là anh.
-Sao anh ko về nhà nghỉ đi..còn ở đây làm gì.
-Tại anh đi ngang qua nên thấy em ở đây. Mà sao em ko ở nhà cho ấm. Anh bắt đầu hỏi cô.
-Tại em thấy buồn nên ra ngoài......
-Thế còn Minh Thư đâu. Anh hỏi cô xong thì chợt nhớ lại..
-Minh Thư đi chơi cùng Kelvin rồi.
-À..anh quên mất..hai đứa nứ dạo này dính nhau như sam. Anh mỉm cười cho hai người đó. nhưng ánh mắt anh thì có chút gì đó ghen tị.
Cô ko trả lời lại mà chỉ mỉm cười.
-Thôi anh về nghĩ đi. Anh mới đi làm về đó. còn một núi công việc chất thành núi đang chờ anh giải quyết đó. Để em đón taxi cho anh về. Có lẽ hơn bao giờ hết lúc này cô đang rất cần sự im lặng để có thể suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhưng một phần lý do là cô đang quan tâm đến anh. tại sao???????????
-Từ bao giờ em biết quan tâm đến anh vậy Nhã Kỳ....anh khẽ vui lây khi nghe cô nói những lời quan tâm đến mình. Có gì đó khẽ vui trong lòng anh. khóe môi anh nhanh chóng hình thành một cử chỉ rất nhẹ nhàng...cong dầng và tạo thành một nụ cười. Một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
.............................sự im lặng bắt đầu bao trùm trong cô. cô biết nói gì hơn là im lặng. Chả lẽ lại nói...vì yêu anh nên cô mới quan tâm tới anh....cô ko thể mở miệng ra được chữ nào. cô đinh quay bước đi để trốn tránh những suy nghĩ đó....nhưng cô chỉ bước được 3 bước thì....
-Nhã Kỳ anh yêu em.....anh nói khẽ nhưng đủ để cô có thể nghe rõ từng chữ. Chỉ nghe được bấy nhiêu thôi thì đôi chân cô đã nặng trĩu rồi. Cô ko thể bước thêm được bước nào nữa. nó cứ đứng khựng lại..tại sao cô lại ko thể bước thêm dù là một khoảng cách rất ngắn thôi cũng được. Nhưng ko....... chỉ là sự đứng yên và im lặng từ đôi chân như đang mệt mỏi của cô.
Cô vẫn ko quay lại mà đứng xoay lưng lại với anh....lúc này cô phải cảm thấy vui chứ .......sao cô lại cảm thấy bất ngờ đến như vậy....ko phải cô cũng yêu anh hay sao...giờ thì anh đã thổ lộ rồi nhưng tại sao cô lại ko thể nở nụ cười.........
‘’Em có gì tốt mà anh lại yêu em...em chỉ toàn mang lại cho anh nhiều rắc rối và những đau buồn mà thôi. thật sự em ko xứng để được anh yêu như vậy đâu’’ cô khẽ suy nghĩ trong lòng. Có lẽ cô vẫn đang rất bất ngờ.
-Anh biết khi anh nói những lời này ra thì quan hệ của chúng ta có lẽ sẽ thay đổi nhưng anh vẫn chấp nhận nói ra. Vì dù mọi chuyện có như thế nào thì anh cũng muốn một lần đối diện với sự thật rằng anh yêu em. Em ko cần em phải đáp lại tình cảm của anh hay phải suy nghĩ và bận tâm đến nó. Hãy để anh giữ nó trong mình....một mình anh thôi. Và lúc nào anh cũng mong muốn em sống hạnh phúc. Anh khẽ hít một hơi nói với cô những lời mà từ tận sâu trái tim anh đã rất muốn nói với cô. từ rất lâu rồi.
Khẽ quay bước đi sau khi nói những lời đó với cô. anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ thì đến anh quay bước đi.
Cô đã nghe rõ từng chữ...rất rõ là đằng khác. Lúc này cô như cảm nhận được những sự rung chuyển trong tiếng bước chân của anh. và cô cũng hiểu ra rằng mình nên làm gì lúc này.
Từng bước, từng bước từ từ đến gần anh
Và nói
Em yêu anh.
Anh bước từng bước chân trên đường. Mặc dù giờ đây anh chẳng muốn bước. Nhưng anh cũng ko thể ở lại đây được. Bởi cô có cần anh đâu.
Bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân chạy đuổi theo mình, và một vòng tay nhanh chóng dang ra, ôm siết lấy anh từ đằng sau. Đầu cô gục trên vai anh, hơi thở của cô phá vào gáy anh, vòng tay ấy sao lúc nào cũng lạnh như thế, nhưng anh một phần nào cũng quen với cái sự lạnh lùng thi thoảng lại đan xen lấy những sự ấm áp đến kì lạ. Đặc biệt giữa trời cuối thu lập đông này, cô ôm lấy anh như thế chẳng khác nào bắt anh ở lại.
Cô đã chạy thật nhanh đến và ôm lấy anh. cô siết anh chặt hơn. Bởi trong cô luôn có cảm giác rằng một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ cô. đìu đó khiến cô sợ bao nhiêu thì cô lại càng siết chặt anh bấy nhiêu.
Anh chuyển từ bất ngờ sang hạnh phúc. Dù anh ko thể biết được chuyện này sẽ đi về đâu nhưng khi được cô ôm anh chặt như vậy thì anh cũng cảm thấy vui. Dù cho đây có là cái ôm cuối cùng giữa hai người thì anh cũng chấp nhận.
Cô cũng ko nói được chữ nào..chỉ đứng yên vfa ôm lấy anh như vậy thôi...
Cô cứ ôm anh chặt như vậy, còn anh ở trong vòng tay cô nhỏ bé và hạnh phúc. Phải chi cứ được mãi như thế này, mãi ở trong vòng tay ấm áp và lạnh lùng của cô thế này, không rời xa, dù có chết cũng được chết bên cạnh cô. Nếu như vậy thì dù anh có phải đánh đổi tất cả những gì của mình và dù có hy sinh cả bản thân mình thì anh cũng chấp nhận chỉ mong một đìu nhỏ bé như vậy thôi.
Phải chi….được như thế….
Thì sẽ hạnh phúc biết bao….sẽ chẳng còn gì phải mong đợi nữa….
Cho em một lần ôm anh từ phía sau
Để em cảm nhận..những suy tư trong lòng
Cho em một lần đứng sau lưng anh
Để níu giữ iu thương còn đây
Cho em một lần cảm nhận hơi ấm từ anh
Để những cảm giác ấy sẽ mãi lưu lại trong tim em
Và
Để em biết em yêu anh như thế nào
Và
Cho em một lần ghé sát vào tai anh và nói
EM YÊU ANH...
-Tại sao anh lại nói những lời đó với em xong rồi lại bỏ đi như vậy. tại sao anh lại lạnh lùng đến như vậy. Chả lẽ ở lại thêm một phút nữa cũng ko được à.????? Cô khẽ lên tiếng. Và vẫn siết chặt lấy anh.
-Vậy sao. Anh mỉm cười, trong đôi mắt lạnh lùng ko thể nào ấm hơn của anh không hề hiện lên vẻ thất vọng hay đau khổ. Vẫn bình thường và đều tỏ vẻ lạnh
“Dù em có yêu tôi hay không, tôi vẫn sẽ yêu em.” Anh khẽ suy nghĩ trong đầu. Vì dù sao thì khi nói ra những lời này anh cũng đã lườm trước được những hậu quả của nó...nhưng một lần dũng cảm đối diện với nó anh cũng ko thấy nuối tiếc gì.
-Tại sao anh lại ko nói những lời này sớm hơn. Đến khi nói xong thì anh lại bảo em đừng suy nghĩ về nó nữa. anh nghĩ em là rô bốt à. Có thể lưu và xóa bất cứ khi nào anh muốn. sao anh lại có thể làm như thế. Giường như cô đang trách anh.Nhưng trong giọng nói của cô ko có một chút gì đó gọi là trách mắng anh cả. Mà ngược lại nó còn chứa một cảm giác gì đó gọi là iu thương.
-Hay đó chỉ là những lời nói mà anh có thể nói với bất kỳ người con gái nào nên anh muốn em quên nó. Cô nói tiếp.
-Anh chẳng bao giờ nói dối em cả. Trước kia cũng vậy. Sau này cũng vậy. Mãi mãi về sau cũng vậy. Và anh nói….anh yêu em cũng là sự thật. Có lẽ em cũng có thể xác nhận được nó là thật hay........
-Em yêu anh. câu nói của cô khiến anh ko thể tiếp tục nói được nữa. Anh phải dừng lại để có thể nghe rõ chúng hơn. Giờ thì anh đã nghe rõ từng chữ rồi. Rõ thật rồi..ko phải là ảo tưởng hay mộng mơ gì. Là thật..cô đang nói iu anh ư. Em iu anh....từng chữ đó lại cứ vang bên tai anh.
-Em...anh ấp úng.....
-Yêu anh. Nhã Kỳ mỉm cười, nụ cười đó, thật ngọt ngào và êm dịu. ko một chút nào gọi là gượng gạo.
-Em thật....??????? anh hỏi lại. Có lẽ anh vẫn đang còn rất bất ngờ.
-Sao lúc nào anh cũng ko tin những lời em nói hết vậy. Bộ lúc nào em cũng nói dối anh à. Cô hỏi lại anh và khẽ mỉm cười khi thấy thái độ đó của anh.
Những gì thắc mắc thì cũng đã rõ rồi. Giờ thì anh cũng đã nhận ra sự thật rồi. anh khẽ cười vì chợt nhận ra thái độ của mình nãy giờ. khẽ buông cái bàn tay đang siết chặt của cô. anh quay lại và vòng tay ôm lấy cô, rất chặt, giống như mọi sức lực của anh đều dồn lên cái ôm mãnh liệt này. Anh ôm cô bằng tất cả trái tim, anh sợ đây là giấc mơ, và khi tỉnh dậy, cô cũng giống như như đóa hoa bồ công anh kia, vươn mình bay theo cơn gió không một lời từ biệt.
-Nhật Minh...em sẽ lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất giữa hai chúng ta. Và em sẽ nhớ mãi về nó. Và xem nó như một kỷ niệm thật đẹp. Hãy để em đến với anh ấy được ko. Nhã Kỳ lòng thầm nghĩ đến Nhật Minh. Lúc này cô cũng ko cảm thấy đau khi nghĩ đến Nhật Minh nữa. Bởi cô cũng đã quên được hình ảnh của anh rồi.
..
...
....
.....
......
.......
........
.........
...........
Hai người cũng đã rời nhau ra sau một khoảng thời gian họ ôm lấy nhau để có thể tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất lúc này đây.
-Sao lúc nãy em ko nói sớm hả...để anh y như thằng ngố nói với em. Anh nói khi nhớ lại cái thái độ trẻ con lúc nãy của mình.
Hai người cùng nhau đi dạo trên đường. Hay nói đúng hơn là đi về khu chung cư. Khoảng cách giữa hai người cũng đã được lấp lại. Và bàn tay vững chãi của anh cũng đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô cùng bước đi. Nhìn hai người lúc này thật hạnh húc biết bao. Hạnh phúc giờ cũng đã mỉm cười với họ. Tuy có hơi muộn màng nhưng ko có hạnh phúc nào là dễ đạt được. Phải cần thời gian và thử thách để biết mình yêu nhau như thế nào.
-Anh có cho em nói đâu mà nói. Mà thôi lâu lâu để anh tự kỷ một bữa cũng được. Vui mà. Cô mỉm cười đầy hạnh phúc trêu chọc anh. nói rồi cô nhanh chóng chạy để lại mình anh.
-Em dám nói anh như vậy à. Em đứng lại đó. anh mà bắt được em thì em chết với anh. anh nhanh chóng chạy đuổi theo cô.