Tiếng chuông cửa được ai đó cứ bóp inh ỏi. Minh Thư bước những bước chân của mình ra ngoài cửa. Cô cứ nghĩ là Nhã Kỳ nên cũng nhanh chóng ra mở cửa.
-Sao cậu....cô sững sốt ko nói thêm được từ nào cả. Đập vào mắt cô là hình ảnh của Kelvin. Anh đang đứng trước cửa phòng cô. đang mỉm cười nhìn cô.
-Anh đến đây làm gì????????? Cô khó hỉu nhìn anh.
-Thì đến để gặp em chứ làm gì. Chả lẽ là đến để gặp ma. Anh mỉm cười nhìn cô. sau đó anh lại chìa ra trước mặt cô một túi thức ăn và bên cạnh đó là chiếc laptop và những thứ giấy tờ quan trọng. Đến lúc này thì cô đã khó hiểu nay càng khó hỉu hơn.
Thấy cô có vẻ sững sốt ko hỉu gì anh lên tiếng.
-Sao em còn đứng đó. ko mời anh vào nhà được à. Nghe anh nói vậy cô cũng nhanh chóng mời anh vào trong mặc dù trong cô vẫn còn rất nhìu dấu ???????.
-Anh biết là ai cũng đang làm việc nên anh có bảo nhà bếp nấu phở. Em sang gọi anh Bảo và Nhã Kỳ sang ăn đi. Anh có đem qua hết rồi. nghe anh nói vậy cô mới hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra nãy giờ anh ko nt lại là vì chuyện này đây.
-Thế còn những thứ này là sao. Cô vẫn khó hỉu với cái lap top và một số thứ giấy tờ của anh.
-Thì anh đem qua để làm việc cùng em. Chỉ nghe anh nói vậy thôi cô cũng đã cảm thấy vui rồi. anh cũng vậy. nhìn thấy những nụ cười cứ luôn thấp thoáng trong cô. nó như khiến anh cảm thấy vui lây.
Chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc thì anh cũng đã cảm thấy hạnh phúc được phần nào rồi.
-Thôi em sang gọi anh Bảo và Nhã Kỳ đi.
-Ừ ...em biết rồi.
Minh Thư khẽ mở nhẹ cửa phòng Thiên Bảo. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh Thiên Bảo và Nhã Kỳ đang cùng nhau làm việc. Có lẽ hơn ai hết Minh Thư là người luôn cầu mong cho hạnh phúc của họ. Cô chợt mím môi nở một nụ cười hạnh phúc.
-Hai người sang nhà em ăn phở đi. Kelvin mới mang tới. Ăn rồi mới có sức mà làm việc tiếp. Cô nhanh chóng đẩy mạnh cánh cửa và nói với hai người.
-Sướng vậy à. Anh qua đây. Nói rồi anh và cô nhanh chóng bước đi. Có lẽ cả hai cũng đã đói rồi.
-Kelvin em mua phở ở đâu mà thơm vậy. Thiên Bảo nhanh chóng thưởng thức được mùi thơm khi mới bước vào trong nhà bếp.
-Em nhờ mấy người làm bếp nấu. Mọi người vào ăn đi. Ăn rồi còn một đống công chuyện đang xếp hàng chờ chúng ta làmkìa. Kelvin nhắc đến một núi công việc đó ọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và tranh thủ thời gian.
-Cái này hình như là mình được ăn ké chứ đâu phải đem ình đâu. Nhã Kỳ ngồi xuống vội lên tiếng. Ánh mắt cô nhìn Kelvin và Minh Thư đầy ẩn ý.
-Chứ còn gì nữa. nó mang cho vợ nó chứ đâu phải mang cho chúng ta đâu. Chẳng qua là hai đứa nó sợ chúng ta nói là chúng ăn một mình nên mới đem cho chúng ta. Thôi thì ăn nhàu vậy. Thiên Bảo cũng hùa theo Nhã Kỳ chọc Minh Thư và Kelvin.
-Xem hai vợ chồng họ hùa nhau vào ăn hiếp mình kìa. Minh Thư nhanh chóng nói với Kelvin.
-Làm gì có...
-Làm gì có...
Cả Thiên Bảo và Nhã Kỳ đang ăn đều phải ngước lên nói mà đến nỗi phải đồng thanh. Và cũng chính thái độ đó khiến cho cả hai phải ngượng ko dám hó hé gì thêm.
-Xem hai người kìa....ko có thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ làm gì mà phản ứng mạnh vậy. Kelvin nói rồi lại nhìn lấy Thiên Bảo và Nhã Kỳ một cái như để chọc tức hai người.
-Thôi mấy nhỏ tụi bây mệt quá. Lo mà ăn đi. Anh còn một đống việc chưa làm đó. ko có rãnh mà ngồi nghe mấy đứa nói bậy đâu. Thiên Bảo nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Nghe Thiên Bảo nói vậy cả Minh Thư và Kelvin cũng ko nói thêm gì nữa. Chỉ là thi thoảng hai người họ nhìn nhau đầy ẩn ý.
-Nếu như chúng ta ko phải là đại thiếu gia hay tiểu thư gì gì đó thì có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ ko phải bận rộn như thế này. Minh Thư khẽ cầm đũa rồi suy nghĩ gì đó.
-Cũng chỉ vì mấy cái tập đoàn đó. nhìu người cứ tưởng được như chúng ta thì sẽ hạnh phúc lắm nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của những cái tên thiếu gia hay tiểu thư. Nhưng có ai ngờ được đằng sau cái vỏ bọc đó là một sự khổ luyện lớn. Thiên Bảo cũng vội dừng lại nghĩ ngợi về chuyện này. Đôi mắt anh như chứa sự bùn bã ko thể che giấu được.
Nói thật thì anh ước rằng mình chỉ là một người bình thường thôi. thích cái cuộc sống bình yên ko phải tranh đấu để dành những hợp đồng này nọ. Cũng như bao người cùng trang lứa với anh. khi ở cái tuổi 17 này họ đang sống một cái cuộc đời hạnh phúc với những điều mình thích. Nhưng còn anh thì sao...càng lớn lên thì đôi vai anh càng trở nên nặng nề hơn. 17 tuổi đã tiếp quản một tập đoàn lớn( đây là chi nhánh tại VN). Và còn rất nhìu thứ nữa. nguyên một tập đoàn lớn SM đang chờ anh bước vào tiếp quản. Công ăn việc làm của hàng ngàn công nhân đang phụ thuộc vào anh. Đã bao lần anh từng mơ đến cái cuộc sống giống như một con người bình dị. Chứ ko phải là đại thiếu gia được mọi người cuối chào.
Nhưng anh làm sao có thể thực hiện được chúng trong khi biết bao nhiêu người đang trông chờ vào anh. và cả hàng ngàn công nhân đang chờ việc làm nơi anh. số mệnh của mọi người đều phụ thuộc cả vào anh.
-Nhưng chúng ta còn may mắn hơn rất nhìu người. Ở đâu đó ngoài xã hội còn rất nhìu người kém may mắn và bất hạnh. Vậy nên bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể mỉm cười mà đối diện với nó. Tất cả cũng chỉ vì một tương lai tươi sáng. Mọi người ăn nhanh rồi còn làm việc nữa. ko nên thức khuya quá. Kelvin thấy gương mặt ai cũng ủ rủ nên anh cố khuyên mọi người để lấy lại tinh thần.
.............................
-Thiên Bảo.....cô bất ngờ gọi tên anh.
-Gì cơ. Anh đáp nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình của chiếc laptop.
-Bộ tối nào anh cũng thức khuya như vậy à.
-Ừ..có lẽ vậy.
-Giờ thì em mới biết chị Kim phải vất vả khổ sở như thế nào. cô cũng đã cảm nhận được sự vất vả trong công việc. Chính cô cũng thấy vất vả. Ko biết trong thời gian qua Nhã Kim đã làm gì để có thể đảm nhận mọi việc. Còn bây giờ thì cô đã nhận ra và chuẩn bị cô sẽ giúp đỡ chị mình một phần nỗi lo nào.
-Nhã Kim rất vất vả trong suốt thời gian qua. Nhưng cũng may là nhờ Gia Huy nên cô ấy cũng đỡ được một phần nào. nhưng anh nghĩ em nên sớm về giúp Nhã Kim đi. Lúc này anh mới quay qua nói với cô.
........................................................
Ông mặt trời nhấp nhô lên núi....trời của buổi đêm đã mờ dần và nhường chỗ cho ông mặt trời. Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu rọi vào phòng của Thiên Bảo. Anh chợt tỉnh giấc sau khi được những tia nắng đó ghé thăm vào mắt mình. Chợt mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngồi trên ghế mà gục xuống bàn làm việc của anh. anh vội mở mắt và làm vài động tác thể dục cơ bản để cho khỏe hơn. Ánh mắt anh vô tình liếc đến người bên cạnh. Và ánh mắt anh cũng dừng lại nơi cô. anh chợt mỉm cười khi nhìn thấy cô ngủ rất ngon. Cô cũng vậy cũng ngủ với một cái tư thế giống anh. đầu cô gục ngay vào chiếc I-PAD.
Nhìn thấy hình ảnh ấy khóe môi anh chợt nhiên được kéo ra tạo thành một đường cong chào ngày mới rõ tươi.
Tuy ko muốn gọi cô dậy nhưng anh cũng phải gọi cô dậy thôi.
-Nhã Kỳ dậy đi. Em còn đi học nữa. anh vội đưa tay lên khẽ đập vào lưng cô.
-Em biết rồi....
Cô cố mở hai con mắt như đang muốn nhắm ghiền của mình. Dần mở mi cô đón nhận những tia nắng của buổi sáng mai khiến cho cô như bị chói mắt thêm. Giường như cơn mệt mỏi vẫn còn trong cô.
-Lát em đi học một mình nhé. Anh vừa soạn giấy tờ vừa nói với cô.
-Ủa anh ko đi học à. Cô thắc mắc khi thấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu đen. Nhìn anh lúc này thật chững chạc ko giống như một cậu học sinh 17 tuổi.
-Em đi học một mình nhé. Sáng nay anh có cuộc họp ở công ty. Họp xong anh sẽ qua với em. Anh vừa chuẩn bị những thứ giấy tờ cần thiết vừa quay qua nói với cô.
-Ex...ai thèm anh tới trường với em làm gì. Cô bĩu nói nhìn anh.
-Nhớ đó nghe..câu này là em nói đó. vậy lát anh sẽ ko qua trường xem em có hối hận về câu nói lúc nãy ko. Anh tỏ vẻ giận dỗi cô và định đẩy cửa bước đi.
Nhưng anh lại nghe được những tiếng bước chân từ đằng xa của cô đang chạy lại phía anh.
Bàn tay cô khẽ ôm anh lại. Cô áp mặt vào tấm lưng vững chãi mà khi ở cạnh nó cô luôn tìm được những cảm giác rất bình yên.
Anh dần cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang siết chặt lấy anh của cô.
-Sao vậy. anh vẫn vậy vẫn đứng như vậy để được cô ôm vào lòng. Và cả anh cũng ko muốn rời xa cái cảm giác đó.
-Không có gì. Chỉ là em muốn được như vậy một lát thôi. cô dụi đầu vào lưng anh cảm nhận những hơi ấm ngọt ngào từ cơ thể anh.
-Chứ lát nãy ai bảo là ko cần anh đến trường he. Anh nhắc khéo lại chuyện lúc nãy với cô.
-Con gái nói có là ko. Con gái nói ghét là yêu. Cô khẽ thầm thì đằng sau tấm lưng của anh.
-Vậy mà anh tưởng em thích như vậy chứ. Khóe môi anh dãn ra.
Cô cũng ko trả lời lại câu hỏi của anh mà vẫn vậy vẫn ôm chặt lấy anh. bởi cái cảm giác vững chãi khi được ở trong vòng tay anh như thế này đâu phải sẽ có mãi. Chuyện của thì tương lai thì ai mà đoán trước được.
Ước gì chúng ta có thể mãi như vậy.
Giây phút ấy. Hơi ấm ấy. Nụ cười ấy.
Em sẽ khắc mãi vào tim.
Dù cho tương lai có chuyện gì đi nữa
Thì hãy nhớ rằng sẽ có một người mãi luôn yêu anh
Sẽ đứng đây chờ anh và mãi yêu anh. người em dấu yêu.
-Thôi em về thay đồ đi rồi anh chở em đi học. Mặc dù anh ko muốn rời xa cái cảm giác này nhưng hiện tại thì anh và cô cũng phải rời nhau ra.
Vẫn còn tiếc nuối những còn biết bao nhiêu công việc đang chờ hai người giải quyết vậy nên cả hai vẫn phải buông tay nhau dù còn nhìu sự tiếc nuối.
-Em biết rồi. nói rồi cô cái bàn tay đang ôm chặt lấy anh cũng được cô buông ra.
Đẩy cửa bước vào phòng là hình ảnh Minh Thư và Kelvin đang gục xuống bàn ngủ. Còn Minh Thư thì đã ngủ trên chiếc ghế sofa. Cô khẽ bật cười cho cái viễn cảnh đó. nhẹ nhàng dùng tay đánh thức Minh Thư dậy cô vẫn buồn cười cho hình ảnh của Minh Thư. Nhìn Minh Thư ko khác gì một đứa con nít.
-Minh Thư dậy đi làm kìa.
-Kelvin dậy đi. Sáng rồi đó.
Nghe được tiếng gọi của Nhã Kỳ cả anh và cô cùng thức dậy. Những ánh mắt nhập nhờn vẫn còn muốn ghìm lại nhưng ai cũng cố hé mở chúng ra để có thể chào đón những tia nắng ngày mới.
-Sáng rồi à. Kelvin khẽ nói và làm vài động tác TD cơ bản khiến mình khỏe hơn.
-Sáng nay hai người còn có mấy bản hợp đồng quan trọng kìa. Lo mà dậy đi còn ngủ nữa. Vừa chải tóc Nhã Kỳ vừa quay qua nói với Minh Thư và Kelvin.
-Thôi chết rồi. mấy giờ rồi. sáng nay mình mà ko ký được cái hợp đồng đó thì mình có nước khăn gói về Mỹ mà sống. Minh Thư vội vàng tỉnh dậy sau khi nghe Nhã Kỳ nhắc đến cái bản hợp đồng đó.
-Thôi hai người cứ ở đó nhanh rồi đi làm nha. Mình đi học trước đây. Nói rồi Nhã Kỳ nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Phía bên ngoài hình ảnh Thiên Bảo mặc bộ đồ vest màu đen lịch lãm cùng với một chiếc cặp sách đựng những thứ cần thiết trong công việc. Nhìn anh như vậy thật chững chạc ko giống như một HS cấp 3 ....17 tuổi.
-Đi thôi. anh vội lên tiếng khi thấy thân ảnh cô bước ra ngoài. Kèm theo đó là cái nắm tay từ anh. anh đã nhanh chóng nắm lấy cái bàn tay nhỏ bé luôn cần được sưởi ấm của cô.
-Có quen ko mà nắm tay vậy. cô nói khi thấy bàn tay anh đã nắm chặt lấy tay cô.
-Ừ đâu có quen đâu. Anh cũng mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý nhưng vẫn nắm lấy đôi bàn tay ấy.
-Không quen mà nắm tay à. Cô chau mày khó hỉu nhìn anh.
-Ừ...ko quen mà thích nắm vậy đó. có ý kiến gì à. Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô và bước đi.
-Nhưng mà em ko cho anh nắm. Cô vẫn thích chọc lại anh.
-Nhưng mà em cũng để anh nắm đó thôi. làm gì được nhau nào. thái độ thờ ơ của anh lại bộc lộ.
-Tại thấy anh muốn nắm quá nên thôi đành để anh nắm một chút vậy. với lại em cũng ko có thuyệt gì. Cô thở dài nói.
-Biết đâu được có người muốn được anh nắm tay lắm đó. ánh mắt anh nhìn cô như ẩn chứa một ý nghĩ gì đó mà cả hai đều có thể hiểu.
-Chắc vậy á. Cô chu miệng đáng yêu nhìn anh tràn ngập hạnh phúc.
-Chứ chi nữa. Thiên Bảo lấy tay véo má cô.
-Em lên xe đi. Nói rồi anh mở cửa xe cho cô. có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh đưa cô đi học bằng ô tô.
Vì khoảng cách từ khu chung cư đến trường QUÍ TỘC cũng ko xa nên chiếc xe cũng nhanh chóng dừng chân tại trước cổng trường QUÍ TỘC.
Chiếc xe dừng lại cũng là nơi thu hút đám đông HS nhất rong lúc này. Bởi vì tất cả mọi người ai cũng đã quá quen với chiếc xe limo màu đen tuyền này là của ai.
Mọi người nhanh chóng bu quanh cổng trường nhiều hơn. Nhất là các nữ sinh trong trường.
-Em vào học nhé. Lát xong việc anh qua. Anh quay qua nói nhưng trong ánh mắt của anh có thể thấy được rằng anh ko muốn rời xa cô.
-Anh đi làm tốt nhé. Nhớ đi cẩn thận. Em vào học đây. Nói rồi cô mở cửa và bước xuống xe trong nhiều con mắt ngưỡng mộ và ganh tị của nhiều người. Đa số đều là những cặp mắt hình viên đạn đang nhìn cô chằm chằm.
-Hai người đó thật hạnh phúc. Sáng nào anh Bảo cũng đưa cô ta đi học. G1
-Anh Bảo cũng đã thừa nhận chuyện của họ rồi. G2
-Ước gì tau được một nửa của Nhã Kỳ thôi. G3
-Mày mơ à. Đừng có giống như hot girl Bảo Quyên. G4
Trong nhiều con mắt ghen tị cũng có thể bắt găp được những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Và có một ánh mắt luôn quan sát tất cả. Tay người đó như nắm chặt hơn. Sự căm thù cũng đã được dâng trào đến đỉnh đỉm. Ko ai khác chính là Bảo Quyên. Cô đã chứng kiến hết mọi việc từ việc anh và cô hạnh phúc với nhau trong xe cho đến sự ngưỡng mộ của đám HS trong trường về mối quan hệ giữa anh và cô.
Hơn lúc nào hết giờ đây Bảo Quyên như đang tức giận vô cùng khi chứng kiến cái cảnh Thiên Bảo hạnh phúc bên người con gái khác. Anh cũng là người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua. Tất cả những ngày tháng qua cô làm nên mọi chuyện để được có thể ở bên cạnh anh. nhưng cũng chính những chuyện đó đã khiến anh trở nên căm ghét cô hơn.
Quay trở về 4 năm trước...
-Chào cậu mình là Bảo Quyên. Cô nhanh chóng chạy lại làm quen với anh. đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong buổi tiệc của tập đoàn SM. Và Bảo Quyên đi cùng gia đình nên cô đã gặp và ấn tượng với anh.
Vì vậy cô đã nhanh chóng đến bắt chuyện và làm quen với anh nhưng nào ngờ đáp lại sự thân mật và gần gũi của Bảo Quyên là sự thờ ơ lạnh lùng của anh.
-Cô tránh xa tôi ra đi. Anh tỏ thái độ khó chịu với cô. xong rồi anh lại đứng dậy bước đi.
Thấy anh lạnh lùng và khó chịu với mình như vậy nên cô càng mặc cảm về khuôn mặt của mình. Cô cứ nghĩ anh rời xa cô là do vẻ ngoài ko được bắt mắt của mình. Và cũng kể từ đó trở đi Bảo Quyên hết lần này rồi đến lần khác phẫu thuật thẫm mĩ. Cô đã phẫu thuật rất nhìu lần và cũng đã chịu đựng rất nhìu cơn đau để có thể có được một khuôn mặt như hiện tại.
Cứ ngỡ như vậy thì anh sẽ suy nghĩ khác về cô nhưng ko.......anh càng ngày càng ghét cô hơn....và lần này cô lại ngộ nhận là do Nhã Kỳ nên cô luôn tìm cách hãm hại Nhã Kỳ để có thể dành lại anh.
Khi yêu con người ta có thể làm tất cả mọi việc...dù là những chuyện bỉ ổi xấu xa như thế nào. chỉ cần đạt được ước nguyện của cô và đặc biệt là dành lại anh.
Nhã Kỳ nhanh chóng liếc ánh mắt của mình sang Bảo Quyên đang đứng ở một nơi trong sân trường. Nhã Kỳ còn nở một nụ cười nửa miệng để chào Bảo Quyên. Bảo Quyên thì tức ko nói nên lời nào.
‘’Bảo Quyên như vậy vẫn chưa thấm thía gì so với việc cô đã gây ra cho tôi đâu’’ suy nghĩ đó nhanh chóng lóe sáng lên qua ánh mắt Nhã Kỳ nhìn Bảo Quyên.
-Ê tụi bây đọc gì chưa. HS 1
-Chuyện gì mày. HS 2
-Lên conffession đi. HS 3
THIẾU GIA THIÊN BẢO ĐÃ THỪA NHẬN MỐI QUAN HỆ CỦA MÌNH VÀ NHÃ KỲ. VÀ CÀNG KHẲNG ĐỊNH HƠN KHI THIÊN BẢO VÀ NHÃ KỲ ĐÃ ĐỂ CHẾ ĐỘ RELA TRÊN FACE. MỘT LẦN NỮA CHÚNG TA CÙNG NHAU CHÚC CHO HAI NGƯỜI HỌ SẼ HẠNH PHÚC.
3.279 like 2089 cmmt khoảng 15 phút trước.
-Cuối cùng thì hai người đó cũng đã thừa nhận chuyện hẹn hò rồi.
-Chúc hai người sẽ mãi hạnh phúc.
-Nhã Kỳ và Thiên Bảo rất xứng đôi.
-Nhìn Nhã Kỳ có một nét đẹp thật thân thiện ko giống như hot girl Bảo Quyên.
-Vậy là bộ 3 hot boy trường mình cũng đã có chủ rồi. Thiên Bảo và Nhã Kỳ...Gia Huy và Nhã Kim.....Kelvin và Minh Thư.
-Không biết chuyện hôm qua của Nhã Kỳ có phải là sự thật ko mà sao ko nghe ai nói gì đến chuyện này cả. Hy vọng là Nhã Kỳ ko phải là loại người như vậy....
-Một mảnh cuối cùng của bộ 3 cũng đã có pồ rồi. bùn ghê.
........................................
Và còn rất nhìu lời bàn luận khác nữa nhưng đa số mọi người đều tiếc nuối khi biết rằng Thiên Bảo và Nhã Kỳ đang hẹn hò với nhau.
-Hãy làm những gì mà cô đã hứa...một tin nhắn mới được hiện lên trên nền điện thoại của Bảo Quyên.
Mặc dù cô đang rất tức giận nhưng cô đành hít một hơi thật sau và làm những chuyện cần phải làm. Bởi số phận của cả gia đình của cô đang phụ thuộc vào cô.
-Nhã Kỳ tớ xin lỗi cậu vì mọi việc tớ đã gây ra cho cậu. Nhất là chuyện hôm qua. Tớ ko cố ý làm những chuyện này đâu. Chỉ vì một phút nông nỗi mà tớ đã gây ra cho cậu rất nhìu rắc rối và xin lỗi cũng chỉ vì tớ mà cậu phải chịu những lời chửi oan của mọi người. Tớ xin lỗi. Và một lần nữa tớ muốn nói rằng tớ xin lỗi cậu. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Bảo Quyên cầm micoro đứng trước sân trường QUÍ TỘC nói to. cô đang cất giấu cái khuôn mặt chứa đầy mưu mô và thay vào đó là khuôn mặt hiền nhất có thể.
Cả trường ai cũng có thể nghe được những lời đó vì phạm vi ảnh hưởng của chiếc micoro này là ko nhỏ. Nói đúng hơn là cả trường QUÍ TỘC. Dù đứng bất cứ nơi nào trong phạm vi trường ta đều có thể nghe được những tiếng xin lỗi đầy khóc thương và đầy vẻ hối lỗi của Bảo Quyên.
Và Nhã Kỳ cũng ko ngoại lệ. Đứng từ trên lớp học nhìn xuống cô có thể thấy được một gương mặt rất biểu cảm của Bảo Quyên lúc này. Nhã Kỳ có chút gì đó gọi là cười khi nghe được những lời này.
‘’cô mà cũng đi xl người khác à Bảo Quyên. Có ko đó’’
-Rốt cuộc thì cô ta cũng đã thừa nhận chuyện của mình gây ra cho Nhã Kỳ. HS1
-Cô ta chưa nếm được mùi khi bị người khác chửi là như thế nào nên mới bày ra cái trò này mà. HS2
-Cô ta cũng rất to gan khi đụng đến Nhã Kỳ. Chắc cô ta cũng thừa biết được mối quan hệ của Nhã Kỳ và anh Bảo vậy mà cô ta cũng ko biết sợ là gì. HS3
-Người thì xấu mà cứ thích thể hiện. HS3
-Còn bày đặt xưng là hot girl trường này. Nói mà nghe mất dị. HS4
Giường như đi đâu ta cũng có thể bắt gặp được những cuộc bình luận sôi nổi của HS. Và chủ đề chính cũng là chuyện tình của anh và cô.
Bước nhanh vào lớp vì ko muốn phải nhận được nhiều ánh mắt của nhiều người xung quanh thì cô lại bắt gặp rất nhìu ánh mắt của những bạn HS trong lớp mình.
Kể từ ngày mọi người biết cô bồ với Thiên Bảo thì đã thay đổi cả ánh mắt và cách ứng xử với cô.
Mọi người ko ai dám bắt nạt cô hay làm những đìu gì khác trái với cô. bỏi ai mà ko biết đụng đến cô là đụng đến anh. mà hậu quả khi đụng đến anh là như thế nào rồi. may lắm là được nghỉ học. Và cũng còn tùy theo cấp độ vi phạm.
Có lẽ đìu đó ai cũng hiểu được nên ko ai dám làm gì cô.
-Nghe cảm động quá. Nhã Kỳ hai tay khoác vào nhau nhanh chóng lên tiếng khi thấy Bảo Quyên từ ngoài cửa lớp đang bước vào.
Nghe được lời của Nhã Kỳ có ý mỉa mai mình nhưng Bảo Quyên tức ko thể nói thêm lời nào. chỉ là Bảo Quyên liếc nhìn Nhã Kỳ một cái chứa đầy ẩn ý như có ý định trả thù lại.
Nhìn vào ánh mắt đó Nhã Kỳ cũng có thể một phần nào đọc được ý nghĩ của Bảo Quyên. Cô nói tiếp.
-Định kím cách khác hại tôi à. Nhã Kỳ nhìn thẳng vào ánh mắt mà lúc nào Bảo Quyên cũng muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Đáp lại hai câu hỏi của Nhã Kỳ vẫn là sự im lặng của Bảo Quyên.
Lặng lẽ ngồi vào bàn Bảo Quyên đôi khi lại đưa mắt nhìn về chiếc bàn được đặt ở cuối góc nơi Nhã Kỳ đang ngồi. Hai tay cô như nắm chặt hơn và sự tức giận trong Bảo Quyên ngày càng dâng trào lên như một ngọn núi lửa đã được tích tụ rất lâu rồi giờ đang bắt đầu tràn ra nhưng Bảo Quyên vẫn phải cố thu lại. Bởi vì hơn ai hết cô biết được cái kết cục khi đụng tới Nhã Kỳ là như thế nào. cái viễn cảnh đẹp đẽ đó cô cũng ko thể nào đủ can đảm để mà nghĩ tiếp được.
..........................
Cuối cùng thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi cũng đã đến sau 2 tiết học nhằm chán trôi qua. Mọi người ko ai bảo ai lại cùng nhau ùa về canteen. Lý do đơn giản cũng chỉ vì bộ 3 hot boy hay tụ tập ở đây nên mọi người thường đổ xô về đây để có thể ngắm họ.
Và cũng nhờ bộ 3 quyền lực này mà canteen đông hơn hẳn. Lúc nào cũng đông đảo HS và có khi là hết chỗ ngồi. Như vậy cũng đủ biết sức hút của 3 người này lớn đến cớ nào. bởi vì canteen trường QUÍ TỘC đâu phải với qui mô nhỏ.
Sự thất vọng bắt đầu chìm xuống trên biển người ở canteen. Hôm nay họ ko bắt gặp một hình ảnh nào trong bộ 3.....và chiếc bàn được đặt nơi cuối góc canteen cũng ko có ai ngồi vào đó. đây cũng là chiếc bàn ưu ái dành riêng cho bộ 3..................
-Em tìm chị có gì ko. Nhã Kim lên tiếng và từ từ bước đến bên Nhã Kỳ.
-Chỉ là muốn gặp chị thôi. Nhã Kỳ nói ánh mắt cô vẫn hướng về một nơi chân trời rộng lớn kia.
-Chắc ko. Với tính tình của em thì chị chắc là có chuyện. Có lẽ Nhã Kim vẫn rất hiểu tính tình của cô nên Nhã Kỳ ko thể giấu Nhã Kim bất cứ chuyện gì.
-Em muốn giúp chị một phần nào công việc của công ty.
-Em nói thật ko. Nhã Kim hỏi lại vì có lẽ cô vẫn chưa tin lắm vì em gái cô xưa nay ít khi nhắc đến những chuyện này mà hầu như là ko quan tâm đến.
-Em nói thật. Bộ chị ko thích à. Nhã Kỳ đã phần nào đọc được suy nghĩ trong chị mình khi thấy ánh mắt của Nhã Kim nhìn mình một cách rất ngạc nhiên.
-Chị mừng còn ko hết nữa mà. Em nói gì kì vậy. chị đã chờ cái ngày em quay về với thân phận tiểu thư của mình bao năm nay rồi. hay là em dọn về nhà sống cùng chị đi. Một mình chị ở trong căn biệt thự rộng lớn với biết bao nhiêu người giúp việc