Nước Mắt Của Em

-Học viên tiếp theo lên làm bài . Nguyễn Nguyễn Minh Thư....bà cô nói trong sự thấp thỏm lo sợ của đám học viên.
Lại một lần nữa cả lớp lại thở phào nhẹ nhõm và chỉ có một người đang mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Minh Thư và Nhã Kỳ.
-Em làm được ko đó. Kelvin hỏi nhỏ Minh Thư khi cô chuẩn bị bước lên trên.
-Anh nghĩ em là người Việt hay Mĩ. Minh Thư mỉm cười và còn nháy mắt nhìn anh. và cô ung dung bước lên trên ko một chút lo lắng hay sợ sệt.
Về phần Kelvin anh chợt mỉm cười khi lúc nãy anh đã hỏi cô một câu rõ ngốc. Bố Minh Thư là người Mỹ mà. Ít nhìu thì cô cũng có được một chút di truyền về giọng nói từ ba mình. Ko chỉ vậy mà cô từng sống ở Mỹ rất nhìu năm. Và hiện cô đang là nhà thiết kế thì cô ko thể nào mà ko có một chữ tiếng anh nào trong đầu. Có lẽ là do anh lo lắng quá nên mới như vậy.
-Em sang bên cạnh Nhã Kỳ làm những bài tập này cho tôi. Bà cô cũng ra bài tập cho Minh Thư.
Cũng chỉ là những câu hết sức đơn giản. Vì cả hai người ko những chỉ làm được những bài này mà họ còn có thể nói rất lưu loác tiếng anh thì những bài này ko thể làm khó được họ.
Bên dưới lớp có một người luôn mỉm cười nhìn họ đầy ẩn ý. ‘’Để xem lần này hai cô có qua được ko’’ Bảo Quyên hai tay nắm vào nhau nhìn họ tỏ vẻ hài lòng khi thấy Nhã Kỳ và Minh Thư bị gọi lên bảng. Cô cứ nghĩ là với trình độ của một đứa con nhà nghèo như Nhã Kỳ và Minh Thư thì lấy đâu ra trình độ để mà làm những bài tập đó. thấy vậy nên Bảo Quyên luôn nở nụ cười đầy gian xảo. Có lẽ cô đang trông chờ vào đìu gì đó sẽ xảy ra. Nhưng trái với những suy nghĩ của Bảo Quyên là sự hài lòng của bà cô dành cho hai người họ.
-Hai em làm tốt lắm. 10 điểm. Bà cô mỉm cười hài lòng khi thấy kết quả. Có lẽ đây là nụ cười rất hiếm hoi của bà cô.
Bên dưới đám HS lại nở nụ cười. Vì dù sao hôm nay họ cũng đã thoát được nạn. Những nụ cười cứ thay nhau nở trên gương mặt của họ. Nhưng có một câu nói lại khiến cho đám HS phải phát hoảng.
-Theo chỉ đạo của nhà trường thì cũng sắp đến kì thi học kỳ 1 rồi nên nhà trường sẽ ráo riết ôn bài. Vậy nên hôm nay tôi sẽ dành cả tiết để kiểm tra các em. Vậy nên em nào thíu điểm thì xin kỉm tra lại. Bà cô vừa nói xong thì đám HS cứ ngỡ như là sét đánh bên tai họ.
Từ đây đến hết tiết còn cũng phải 30 phút nữa. cứ nghĩ đến đây họ lại sợ hơn. Nhanh chóng gỡ vở ra học bài với hy vọng người được bà cô vinh dự gọi lên sẽ ko phải là mình.
-Tăng Bảo Quyên..em lên đây cho tôi kiểm tra bài. em cũng là người thấp điểm nhất trong lớp đó. tiếng bà giáo viên vừa vang lên cả lớp lại được một hồi thót tim ra ngoài.
Giường như chỉ cần nghe được chữ Tăng thì những người ko phải họ Tăng cũng đã vui mừng rồi. nhưng nỗi sợ lại để dành lại cho những người cùng họ Tăng. Và cái cảm giác của họ cũng đã hết lo sợ khi bà cô đọc xong cả họ và tên. Và lần này thì chủ nhân của cái tên đó lại thấp thỏm lo sợ.
Tất cả HS ko ai là ko biết bà GV này ghét Bảo Quyên vậy nên ai cũng có thể đoán được là có một bi kich nữa lại xảy ra.
Bảo Quyên cố nhấc những bước chân của mình lên trên. Bao nhiu lo sợ lại cứ ùa về trong cô. những môn khác thì ko biết chứ môn anh thì cô ko biết một chữ là cái chắc. Chỉ nghĩ như vậy thôi cô cũng đã cảm thấy lo sợ rồi.
đôi chân cô như nặng hơn. Có lẽ hơn bao giờ hết cô cũng đoán được bà cô đó sẽ làm khó dễ cô lần nữa. mải mê đăm chiu lo sợ nên cô đã bị một người ngán chân mà chính bản thân cô cũng đã ko nhận ra được cái ngán chân lúc nãy là do một ngươi. Cô chỉ nghĩ là do mình sơ ý. Và vì cô đang mang đôi guốc cao cả tấc nên chuyện cô mất thăng bằng và ngã là chuyện đương nhiên. Cô nhanh chóng ngã xuống đất mặc dù cú té lúc nãy có hơi đau nhưng cô vẫn nhanh chóng cố đứng dậy để bà GV ko làm khó được mình. Nhanh chóng đứng dậy và bước đi. Cô cũng đã đưa được cuốn vở của mình cho bà cô giáo.
Nhẹ nhàng lật từng trang rồi lại nhanh chóng gỡ những trang kế tiếp. Sắc mặt bà giáo viên cũng thay đổi theo những trang giấy đó. cả lớp bắt đầu chờ xem một bi kịch hay có thể nói là một tai họa nữa lại dán lên trên đầu của Bảo Quyên.
-B......é......t.........b............é...............t cuốn vở nhanh chóng được bà cô ném thẳng vào mặt của Bảo Quyên một cách ko thương tiếc.
-Em học hành như vậy đó à. Đi học thì ko chép bài ko biết làm cái gì dưới đó. em xem thử quyển vở của các bạn trong lớp này như thế nào. còn vở em thì như thế nào. tôi dạy em được 4 tháng rồi mà em ghi được 3 tờ giấy. Em thử xem lại cái cách học tập của mình đi. Học như em thì nên về nhà mà giữ bò đi là vừa. Bà giáo viên ko một chút ngần ngại chửi thẳng vào mặt của Bảo Quyên.
-Em về nhà mượn vở của các bạn chép lại bài cho tôi. Còn bây giờ thì sang đó làm những bài tập cơ bản đó cho tôi. Vừa nói bà cô vừa cầm cuốn vở của Bảo Quyên xé nác thành những mảnh giấy vụn.
Bảo Quyên tay cầm viên phấn run run. Thật sự cô ko biết một chữ gì. Đến những bài tập cơ bản như thế này cô còn ko làm được nói gì là những bài tập khác.
Tay cầm viên phấn nhưng cô ko ghi được chữ nào. cô vội quay xuống tìm cứu trợ nhưng đáp lại ánh mắt mong mỏi của cô cũng chỉ là sự thờ ơ của đám HS trong lớp.
Cả lớp đang im lặng bỗng bắt đầu rộ lên nhưng tiếng cười và kèm theo đó là những cái chỉ tay ko ngừng ngỉ.
-hahahahaha
-hihihihihihi...mất cười chết mất.
-Có cần phải làm đến như vậy ko. Cả lớp lại rộ lên những tiếng cười. Mọi người bắt đầu chú ý đến mảnh giấy được dán ở phía sau lưng của Bảo Quyên.
Một mảnh giấy ghi nhớ màu vàng được ai đó dán lên trên lưng Bảo Quyên kèm theo đó là dòng chữ màu đen được viết hoa như muốn thu hút sự chú ý của mọi người.
XIN CHÀO CÁC BẠN MÌNH LÀ BẢO QUYÊN... HOT GIRL CỦA Qúi TỘC..(*_*)
Cũng chính vì câu nói đó mà những tiếng cười bắt đầu được rộ lên trong lớp học.
-Tự tin thấy gớm...HS1
-Nhỏ này chắc bị tử kỉ rồi...lúc nào cũng nghĩ mình đẹp...nên thích đi khoe đây khoe đó. HS 2
-Nhìn mất cười chết mất...đã xấu mà cứ tỏ ra nguy hiểm. Vậy mà còn đi khoe khắp nơi. HS 3
Cả lớp bắt đầu rộ lên những lời bình luận.
Và cũng chỉ có một người đang quay mặt lại với mọi người để làm trò cười ọi người mới ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo Quyên đầy khó hiểu khi nghe mọi người cứ cười cười nói nói. Cho đến khi tiếng bà cô bước lại phiá của Bảo Quyên và bà ta nhanh chóng gỡ mảnh giấy đó xuống.
-Thì ra em ko học bài là do những việc như thế này đâu. Bà cô dơ mảnh giấy lên cho Bảo Quyên nhìn.
Đọc được những dòng chữ ấy Bảo Quyên như ngớ người ra...cô bắt đầu biện minh.
-Sao tờ giấy này lại ở trong tay cô. Bảo Quyên vẫn ko hỉu.
-Thì tờ giấy này ở trên lưng em mà. Ko phải em thì ai. Bà cô lại nói ánh mắt liếc nhìn Bảo Quyên một cách ghét bỏ.
-Không phải đâu cô. đây ko phải là em viết. Mặt Bảo Quyên bắt đầu nai tơ.
-Nếu như em cảm thấy mình đẹp thì vẻ đẹp đó mọi người có thể cảm nhận được nó thông qua tính cách và cử chỉ của em chứ ko phải là thông qua bằng những hình thức như thế này. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được nguyên nhân tại sao em ko học bài. rốt cuộc thì cũng vì cái sắc đẹp của em à. Đi học thì bôi một lớp phấn dày trục thì lấy đâu ra thời gian để mà học bài. rồi lại tự tin về vẻ đẹp của mình và muốn đi khoe với mọi người. Bà giáo viên nói nhưng trong ánh mắt của bà ta có thể thấy được sự tức giận trong bà bắt đầu dâng lên.
-Có lẽ là do bạn nào ghi rồi dán vào lưng em. Bảo Quyên bắt đầu ngấn lệ.
-Em nghĩ là mọi người ở đây sẽ tin à. Tôi nhớ lúc trước em nghi ngờ cho Nhã Kỳ là người đã lấy sợi chuyền của em. nhưng sự thật thì sao. Còn đến lần này em lại nói là có ngưới dán lên trên lưng em. Sao những người khác ko bị gián mà em lại bị giáng. Có lẽ mọi người ở đây ko ai tin Bảo Quyên nữa.
-Hình như tôi thấy em có dấu hiệu của bệnh tự kỉ. Em nên đi khám cho được chắc chắn hơn. Chưa để Bảo Quyên nói thêm lời nào thì bà cô đã nói luôn
Chỉ nghe bà cô nói vậy đám HS trong lớp lại được dịp cười to hơn. Ai cũng ôm bụng mà cười ngặt ngẽo. Và cũng ơ trong đó có một ánh mắt đang mỉm cười hài lòng. Khóe môi cô luôn hình thành những nụ cười nửa môi.
!
#$%^&*()(*&^%$#
!
#$%^&*()
-Lên conffession đi. Có tin nóng đó. coi xong lại quay ra mà cười. Mọi người nhanh chóng bảo nhau lên conffession.
MỘT LẦN NỮA HOT GIRL BẢO QUYÊN LẠI ĐƯỢC GIÁO VIÊN KHEN NỨC NỞ. VÀ CÓ MỘT SỰ PHÁT HIỆN MỚI ĐÓ LÀ HOT GIRL CỦA CHÚNG TA CÓ DẤU HIỆU CỦA CĂN BỆNH TỰ KỈ. NHẤT LÀ TỰ KỈ VỀ VẺ ĐẸP CỦA MÌNH.
(hình ảnh)
12.673 like 8.042 cmmt khoảng 20 phút trước.
-Nói thật là xem xong mình phải ôm bụng mà cười.
-Xem xong ko thể nổi cơn cười
-Đã xấu mà cứ thích khoe khoang
-Mất cười đến chết mất
-Người thì xấu chứ đẹp chi na mà cứ thích thể hiện ọi người biết vậy
-Chưa đủ đẹp nên mới gián giấy ghi nhớ tự xưng mình là hot girl
-Hình như là hot girl của chúng ta mắc bệnh tự kỉ rồi. tội em. Lo mà chửa bệnh đi.
-Mình muốn nhờ conffession gửi đến bé Minh Thư là mình thích bé nhiều lắm mặc dù mình biết bé đã có pồ rồi
-Xấu mà ko lo giấu đi. Vậy mà cứ thích trưng mặt mình ra
-Trường mình có nhiều pé đẹp ghê....Nhã Kim, Nhã Kỳ, Minh Thư....mong được nói chuyện với mấy bé này.
..
....
......
.........
...........
.............
.................
Và còn rất nhìu lời bình luận khác nữa. đa số mọi người đều ghét bỏ Bảo Quyên.
Giờ vào lớp đã đến ai cũng lo vào lớp nhưng có một người vẫn còn ở ngoài sân sau trường . tay cô đang cầm chiếc điện thoại đi qua đi lại.....
Chợt…bước đi của cô khựng lại. trước mặt cô đang là một cái gì đó chắn đường. cô bất mãn rời bỏ màn hình của chiếc I-PHONE 5 mà liếc lên nhìn người đứng đối diện.
Thiên Bảo mỉm cười đẹp như mặt trời mùa hè nhìn cô, anh đưa tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, sau đó cúi người xuống…
Đặt lên má Nhã Kỳ một nụ hôn ấm áp, như lời chào ngày mới ột ngày đông lạnh giá.
Về phần cô, cô vẫn ngây ngô nhìn anh, từ khi anh lấy mất chiếc điện thoại mà cô đang cầm trên tay cho đến khi đôi môi anh rời khỏi gò má lạnh ngắt của cô lúc này.
-Gì mà nhìn anh gớm quá vậy? anh bật cười.
-Không thích thì thôi, từ nay anh không hôn bất ngờ nữa. Anh thấy cô có vẻ ko thích hành động lúc nãy của anh.
Khóe môi kéo dãn sang hai bên, cô cười nhìn anh, chiếc răng khểnh bỗng dưng hiện rõ, nụ cười của cô sáng rực cả sân trường Quí tộc, đẹp rạng ngời che lấp cả ánh sáng của mặt trời mùa đông.
-Không…cô nói. Có lẽ bây giờ cô mới hoàng hồn.
Nụ cười này của cô, bây giờ, và mãi mãi về sau nữa, anh sẽ không bao giờ có thể quên được.

-Sao hôm qua anh gọi không bắt máy? Anh hỏi khi cả hai đang cùng ngồi bên nhau.
-Hôm qua á? Cô ngây ngô hỏi lại .
-Ờ…chắc em ngủ quên. Cô nhanh chóng tìm ình một lý do.
-Thế sáng cũng phải gọi lại cho anh chứ.
-Có cần không vậy? Đằng nào sáng cũng gặp nhau mà.Cô chun mũi.
-Thế nếu chẳng may không gặp được nhau, em sẽ để mặc anh nhớ em cho đến chết à? Anh tinh nghịch ghé sát mặt mình vào mặt cô, cười gian tà.
-Chết làm sao được! Cô cười, đẩy anh ra.
-Ờ…không. Anh mỉm cười.
-Tại sao thế?
-Vì anh biết em sẽ ko thể nào mà giết đi một người đẹp trai lại yêu em như anh đâu. Anh quay qua nói rồi cười đầy vẻ tự tin nhìn cô.
-Em có thể giết anh được đó. cô nói rồi lấy tay mình đưa lên mặt anh và véo má anh một cái.
-Nếu như được chết trong tay của em thì anh cũng mãn nguyện rồi. anh lại nhìn cô nói ánh mắt thật hạnh phúc biết bao.
-Vậy thì em giết anh thật đó. nói rồi cô nhanh chóng lấy tay của mình quàng qua cổ anh. cô nhanh chóng dùng sức lực của mình để có thể lôi anh ngã xuống thảm cỏ cùng mình.
Nhìn hai người như vậy thật hạnh phúc biết bao. Họ thật sự đã thay đổi rất nhìu khi ở cạnh nhau.
Ước gì thời gian có thể dừng lại mãi
Để chúng ta có thể mãi như vậy
Anh chỉ muốn được em ôm vào lòng
Để anh có thể cảm nhận được tình yêu nơi em
Rất ngọt ngào và hạnh phúc.
-Tụi bây xem kìa anh Bảo lại đưa đón Nhã Kỳ đi học về kìa. G1
-Hai người đó chắc ko có chuyện chia tay đâu. Nhìn họ hạnh phúc như vậy mà. G2

-Tau vẫn thần tượng anh Gia Huy và Chị Nhã Kim nhất. Nhìn hai người đó mà tau chỉ ước tau được một phần nhỏ thôi cũng được. G3
-Còn anh Kelvin thì tau thấy dính với con nhỏ Minh Thư miết. G4
-Anh Kelvin ngó vậy chứ ảnh yêu nhỏ Minh Thư lắm. tụi bây lo mà giữ thân giữ phận đi ko mắc công lại gây chuyện nữa. G2
-Hình như nhỏ Minh Thư đó là nhà thiết kế thì phải. G4
-Sao mày biết vậy. G1
-Tau vô tình thấy bài báo đăng về nhỏ đó. nghe nói nhỏ đó ở Mỹ nổi lắm. G4
Giường như ngày nào chuyện cuả bộ 3 hot boy trường cũng được đem ra để làm đề tài bàn tán chuyện cho tất cả HS.
TỐI
-Hy vọng hai tập đoàn chúng ta sẽ mãi hợp tác và cũng phát triển tốt. Gia Huy đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Bảo Ngân. Và Bảo Ngân cũng chính là đối tác của công ty anh.
Bản hợp đồng đang nằm trong tay của Bảo Ngân nhanh chóng làm rớt xuống đất.
-Ui da...cái bụng em. Cơn đau dạ dày của Bảo Ngân như đang bắt đầu. Có lẽ do cơn đau ập đến bất ngờ quá nên cô đã mất thăng bằng và ngã. Nhưng may là nhờ Gia Huy thấy nên anh đã nhanh chóng dang tay ra và đỡ lấy cô.
Thật ra thì anh cũng chỉ đỡ cô mà thôi. nhưng cái tư thế và cỉu đứng mà hai người đang đứng ko giống gì cô bị ngã anh đang tay đỡ. Mà nó giống với một tư thế hai người đang hôn hơn. Nhìn từ xa thì có lẽ ai cũng nghĩ là hai gười đang kiss nhau thật thắm thiết.
Và cái suy nghĩ đó cũng đã nhanh chóng đập vào mắt của Nhã Kim. Cô đã ko chứng kiến được cái cảnh lúc ban đầu mà lại chứng kiến ngay cái cảnh Gia Huy đang đỡ Bảo Ngân. Và cái cảnh tượng đó khiến cho bất cứ người con gái nào cũng phải nổi cơn ghen của mình lên. Và Nhã Kim cũng ko ngoại lệ, và có khi là hơn cả ghen nữa. Bởi vì cô yêu Gia Huy nhiều đến như vậy mà. Nếu như sự thật anh đang phản bội cô thì cô sẽ ra sao nếu như ko có anh.
Tua lại 15 phút trước để biết vì sao Nhã Kim lại đến nơi đây và đúng lúc chứng kiến cái cảnh hiểu lầm mà tưởng như thật đó.
-Anh đang làm gì vậy???
-Anh đang ký hợp đồng. Mà em rãnh ko.
-Làm gì vậy?
-Hỏi vậy để biết mà rủ em đi chơi !!!
-Nói địa điểm đi.
-Cafe ROMA. Anh đang ký hợp đồng ở đó. sắp xong rồi.
-Ừ..em biết rồi. em đến ngay đây.
Nhã Kim đến lúc nào ko đến lại đến ngay cái lúc Gia Huy bị đặt vào cái cảnh trớ trêu đó. có lẽ máu ghen trong người Nhã Kim đã bắt đầu dâng lên tới não. Ko chỉ có Nhã Kim mới như vậy mà bất cứ đứa con gái nào cũng ghen khi tận mắt mình chứng kiến cảnh đó.
Ko chờ đợi gì thêm cô nhanh chóng bước tới bàn của Gia Huy. Gia Huy và Bảo Ngân lúc này cũng đã buông nhau ra.
-T.....á.......t.........một cái tát đã nhanh chóng nằm gọn trên má của Gia Huy. Mặt anh nghiêng sang một bên theo chìu tát của Nhã Kim.
-Nhã Kim..em sao vậy.???? Gia Huy ngước mặt lên khó hiểu nhìn Nhã Kim. Còn về Bảo Ngân thì cô cũng ko thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
-Anh còn giả ngây...giả ngô à. Chuyện đã như vậy mà anh còn hỏi tôi là có chuyện gì à. Tôi thấy ghê tởm cho anh. Nhã Kim nói nhưng ánh mắt cô đã bắt đầu cay cay từ lúc nào. và những giọt nước mắt thất vọng lại bắt đầu rơi xuống.
-Em có chuyện gì vậy. anh ko hiểu thật mà. Gia Huy xem ra vẫn chưa hiểu chuyện gì.
-Anh định nai đến khi nào nữa. nếu như ngày hôm nay tôi ko tận mắt chứng kiến cái cảnh này thì chắc tôi cũng ko biết là mình sẽ bị anh cắm sừng đến khi nào. anh thật trơ trẽn. Anh hôn người con gái khác còn gọi tôi đến đây làm gì nữa. hay là anh muốn tôi tận mắt nhìn thấy cái cảnh anh ôm hôn người con gái khác và hình ảnh anh ngập tràn hạnh phúc khi ở bên người đó. vừa nói nước mắt lại cứ theo đó mà rơi trên khuôn mặt của Nhã Kim.
Khi nghe cô nói vậy có lẽ anh đã phần nào hiểu được nguyên nhân vì sao cô trở nên như vậy.
-Nhã Kim mọi chuyện ko như em nghĩ đâu. Gia Huy nhanh chóng tìm cách giải thích cho Nhã Kim hiểu. Hai tay anh nhanh chóng gì chặt lấy đôi vai yếu ớt của cô.
Nhưng Nhã Kim lại nhanh chóng dùng tay gạt bỏ đôi tay của Gia Huy đang đặt trên vai mình một cách ghét bỏ.
-Anh đừng đụng vào người tôi. Như vậy chỉ càng khiến tôi cảm thấy kinh tởm về anh thêm mà thôi. tôi đã lầm về tình yêu của anh dành cho tôi rồi. lầm một cách ghê rợn. Vậy nên anh hãy tránh xa tôi ra. Đừng để tôi phải nhìn thấy anh nữa. hơn lúc này đây sự thất vọng lại cứ luôn tràn ngập trong cô. cứ như vậy nước mắt cô lại rơi nhiều hơn. Giờ thì hết thật rồi. chuyện của anh và cô cũng đã đến hồi kết rồi.
-Chị ơi. Mọi chuyện ko phải như chị nghĩ đâu. Em và anh ấy...Bảo Ngân định nói tiếp gì đó thì đã bị Nhã Kim chặn miệng lại.
-Cô đừng nói nữa. tôi ko muốn nghe cô nói về những giây phút hạnh phúc của hai người. Như vậy cũng đã đủ để tôi hình dung về hai người là như thế nào rồi. Nhã Kim giờ thật sự rất yếu đuối. Bởi khi niềm tin đã mất rồi thì làm sao mà lấy lại được. Cô như muốn gục xuống nhưng cô đã cố gắng để đứng vững và như để cho anh ko thể thấy được cái bộ dạng yếu ớt của cô lúc này.
Mỗi lần Gia Huy dùng tay đỡ cô thì mỗi lần cô lại dùng mọi sức lực để có thể đẩy anh ra xa cô. vì lúc này đây cô lại sợ khi được anh ôm như vậy. giường như cái hình ảnh của Gia Huy và Bảo Ngân hôn nhau lại cứ mập mờ trong đầu Nhã Kim lúc này.
Cô nhanh chóng dùng hết sức lực còn lại của mình để có thể chạy khỏi nơi này. Để cho cô sẽ ko phải nhìn thấy anh nữa và để cho cái hình ảnh hôn nhau của hai người lúc nãy sẽ ko hiện lên trong cô.
-Nhã Kim. Gia Huy nhanh chóng vừa chạy đuổi theo vừa gọi tên Nhã Kim. Nhưng cô vẫn vậy vẫn chạy thật nhanh. Cô cứ đâm thẳng và chạy một mạch. Giường như cô đang chạy để có thể trốn tránh hết tất cả mọi chuyện.
-K...............é...............t.........k...................é.............t...... tiếng phanh xe gấp của một chiếc xe nhanh chóng được kêu lên. Và nối tiếp tiếng phanh xe là tiếng kêu như cào xé lòng của Gia Huy.
-Nhã Kimmmmmmmmmmm. Anh nhah chóng gọi tên cô thật lớn khi thân ảnh của cô đang nằm xuống đường. Mắt cô đã nhắm ghiền. Anh nhanh chóng chạy xuống dưới đường và ôm cô vào lòng.
...............................
-Cái gì....Nhã Kim......
-Chị ơi.....em biết rồi em đến ngay
-Chị Kim bị...........sao.....
-Em đến ngay đây.
-Anh Huy chị Kim bị làm sao vậy. Nhã Kỳ nhanh chóng chạy lại nơi Gia Hjy đang ngồi.
-Bác sĩ vẫn đang kỉm tra. Vẫn chưa có kết quả. Gia Huy nói với Nhã Kỳ. cảm giác lo sợ mất đi một người quan trọng tại sao cứ luôn ẩn ẩn hiện trong anh. đìu đó càng làm anh sợ hơn.
-Nhưng tại sao chị Kim lại bị tai nạn. Nhã Kỳ ko thể giữ được bình tĩnh. Cô hỏi dồn dập.
-Tất cả mọi chuyện là do anh. Gia Huy nói trong ánh mắt anh lại chứa đựng biết bao nhiêu là nỗi buồn. Nhớ lại những chuyện lúc nãy anh lại cảm thấy mình có lỗi với Nhã Kim rất nhìu. Nếu như anh cứ ôm chặt cô lại thì chắc cô đã ko như vậy. cũng chỉ vì một việc nhỏ nhặt mà giờ mọi chuyện lại vỡ ra như thế này.
-Nhã Kỳ em bình tĩnh đi. Gia Huy cũng đang sốc lắm rồi. Nhã Kim nhất định sẽ ko sao đâu. Thiên Bảo đến bên cô ôm cô vào lòng. Hơn lúc nào hết anh đang dang rộng vòng tay của mình để ôm cô vào lòng. Lúc này cô giống như một con thú nhỏ đang rất cần sự yêu thương chở che đùm bọc. Cô dụi đầu vào ngực anh khóc nức nở. Được anh ôm vào lòng như vậy cô lại cảm thấy an tâm được phần nào. ko giống như lần anh bị tai nạn một mình cô phải chống chọi với biết bao nhiêu là nỗi lo sợ.
-Chị Kim bị sao vậy. Minh Thư và Kelvin hốt hoảng hỏi khi vừa thấy được bóng dáng của Gia Huy.
-Nhã Kim đang ở trong phòng cấp cứu. Hiện vẫn chưa rõ. Thiên Bảo nói. Anh vẫn cố giữ bình tĩnh vì ít ra cũng phải có một người bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.
‘’Nhã Kim nhất định em ko được có chuyện gì. Em cũng biết anh yêu e nhiều như thế nào mà. Chuyện lúc nãy ko như em nghĩ đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. em mà có chuyện gì thì làm sao mà anh có thể sống nổi khi ko có em bên cạnh đây’’ Gia Huy ngồi bệch xuống nên gạch hai tay bắt vào nhau. Giường như lúc này đây anh nhận ra rằng tìn cảm của anh giành cho Nhã Kim còn nhiều hơn cả những gì anh nghĩ. Nếu như cô rời bỏ anh thật thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào. thật sự mà nói thì anh và cô yêu nhau đã được 3 năm rồi. ai cũng biết là anh rất yêu cô nhưng tại sao lúc nay đây anh lại nhận ra rằng tình cảm anh dành cho cô còn nhiều hơn nhũng lời anh nói và còn nhiều hơn cả những gì anh nghĩ. Như vậy cũng đủ để biết tình yêu anh dành cho cô nhìu như thế nào’’
Em có biết anh iu em nhìu như thế nào ko??
Sao lại có thể nói những lời đó với anh
Để giờ đây anh cảm thấy thất vọng và bùn bã biết bao
Xin đừng để anh ở lại giữa chốn này
Cuộc sống ko em khó khăn biết nhường nào
Hãy quay về và ở bên anh được ko.
-Chị Kim sẽ ko sao đâu. Anh nhất định ko được gục ngã. Đến anh mà mất nìm tin như vậy thì mọi người còn lại sẽ làm sao. Kelvin đến bên vỗ vai Gia Huy. Anh như muốn trấn an Kelvin và cả cho bản thân anh.
Chưa lúc nào mọi người thấy Kelvin suy sụp như thế này. Một Gia lúc nào cũng chững chạc giờ đã tan biến rồi. thay vào đó là những giọt nước mắt rơi ko ngừng trên má. Anh đang lo sợ về đìu gì....sợ anh sẽ mất cô mãi mãi ư.
Ông bác vừa bước ra mọi người nhanh chóng lao đến nhất là có một người nãy giờ hai tay cháp vào nhau luôn cầu nguyện cho người con gái ở bên trong được bình yên.
-Bác sĩ cô ấy sao rồi. mọi người nhanh chóng hỏi thăm.
-Mọi người đừng quá lo lắng. Tiểu thư chỉ là hoảng quá nên mới ngất xỉu như vậy thôi. với lại tiểu thư giường như đang bị một cú sốc lớn. Vậy nên mọi người tránh ko để cô ấy bị sốc như vậy nữa. nếu như tái diễn thì tôi e tâm lý cô ấy sẽ bất ổn. Mọi người được dịp thở phào nhẹ nhõm khi nghe ông bác sĩ nói Nhã Kim ko sao. Nhưng họ lại tiếp tục tò mò xem vệc gì mà Nhã Kim phải chịu một cú sốc như vậy.
-Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được ko. Gia Huy nhanh chóng lên tiếng.
-Vâng. Tiểu thư đã tỉnh rồi. mọi người có thể vào thăm cô ấy nhưng đừng để cô ấy bị chấn động. Ông bác sĩ dặn dò lại lần cuối rồi quay bước đi.
Chỉ nghe được như vậy thôi mọi người đã nhanh chóng đẩy cửa vào trong để thăm Nhã Kim. Và có một người nãy giờ đang rất muốn gặp mặt cô.
-Nhã Kim em ko sao chứ. Gia Huy nhanh chóng bước vào trong.
-Anh đừng lại gần tôi. Anh gây cho tôi bao nhiêu chuyện còn chưa đủ mà giờ anh còn vào đây gặp tôi à. làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi ko muốn nhìn thấy mặt anh nữa...Đình Gia Huy. Nhã Kim chợt bật khóc khi thấy Gia Huy bước vào. Nước mắt cô tuôn thật nhiều. Nỗi bùn cùng hòa vào đó.
Bao nhiêu hy vọng giường như đã muốn khép lại
Hạnh phúc ngọt ngào giờ cũng muốn tan thành mây khói.
Mọi người đứng nhìn Nhã Kim nói những lời đó với Gia Huy lại càng khó hiểu. Bởi ai mà không biết Nhã Kim và Gia Huy hai người đó yêu nhau đã lâu rồi. hai người họ đều yêu nhau thắm thiết. vậy nên ở trường mối tình của họ khiến ai cũng phải ganh tị.
Vậy nên Nhã Kim nói ra những lời đó với Gia Huy mọi người cũng phần nào đoán đươc cú sốc mà Nhã Kim đang chịu lúc này chắc chắn có liên quan đến Gia Huy.
-Nhã Kim em bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện ko như em nghĩ đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Gia Huy cố tìm cách giải thích cho cô hiểu. Vì hơn ai hết, lúc này anh đang rất khổ sở. Anh phải nói gì, phải làm gì để chứng mình cho cô đây chỉ là sự hiểu lầm.
-Anh đừng nói nữa. tôi ko muốn nghe anh nhắc đến những chuyện đó. anh mau biến khỏi đây. Nói rồi Nhã kim lia gối vào mặt anh. xong cô lại bịt tai lại như ko muốn nghe thêm lời nào từ Gia Huy. Nước mắt cô lại thi nhau mà rơi. nỗi bùn hòa lẫn vào nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má cô.
-Gia Huy.....ra ngoài với tau đi. Đợi Nhã Kim bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện. Lúc này hãy để cô ấy có thời gian tĩnh tâm lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui