-Mày cứ muốn Nhã Kim ở cạnh mày nhưng mày lại ko thể làm cho Nhã Kim tin mày thì làm sao có chuyện đó. Thiên Bảo tay bật nắm một lon bia và ngồi xuống cạnh Gia Huy.
-Chứ mày bảo tau phải làm gì bây giờ.
-Con tim mày muốn mày làm gì thì mãy cứ làm như vậy đi. Dù có chuyện gì đi nữa thì tau cũng sẽ ủng hộ quyết định của mày. Thiên Bảo hạ giọng nói với Gia Huy.
Nơi khóe môi Gia Huy lại bật cười. Hai người cứ thế uống hết lon này rồi đến lon khác. Uống để có thể ngủ một giấc và ước gì sau một giấc ngủ mọi chuyện có thể trở lại như lúc ban đầu. Nhưng đó cũng chỉ là ước muốn mà mãi sẽ ko thực hiện được.
-Có phải tau yêu Nhã Kim nhìu lắm ko. thật sự bị cô ấy nói những lời đó tau ko chịu được. Tau như muốn buông xuôi mọi thứ khi ko có cô ấy ở bên. Tau càng giải thích thì mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Nhưng tau ko giải thích thì cô ấy càng hỉu lầm tau hơn. Thật sự ko có Nhã Kim tau ko thể sống được. Tận đáy lòng mình Gia Huy càng hỉu rõ tình cảm mà mình dành cho Nhã Kim nhìu đến như thế nào.
-Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. tau tin mày làm được mà. Trước đây mày luôn là người đến bên chia sẻ tau mọi chuyện. Mày luôn mạnh mẽ mà. Tau biết ko có gì có thể làm khó được mày. Làm khó được một Đình Gia Huy mà tau biết. Nìm tin Thiên Bảo đặt trọn vào Gia Huy. Anh tin vào tình yêu mà Gia Huy dành cho Nhã Kim. Tin vào sự mạnh mẽ vốn có trong Gia Huy. Và tin vào những gì mà Gia Huy có thể làm để chứng minh tình cảm của mình với Nhã Kim.
-Tại sao anh lại đối xử với em như vậy. em đã làm gì sai để nhận được kết cục này. Anh có biết là anh tàn nhẫn lắm ko.
Những kí ức, nhưng nìm hạnh phúc giữa hai người lại chợt tìm đến trong cô. và nơi khóe mi cô bỗng có một dòng nước chảy xuống. Dòng nước ấy có vị mặn mặn nhưng lại chưa trong đó biết bao là nỗi nìm. Phải chăng là nước mắt....nước mắt của sự tiếc thương. Nước mắt của những nỗi đau khi sắp phải kết thúc một sự việc mà bản thân cô lại đang nuối tiếc chúng.
-Cũng đã 3 năm rồi nhỉ...Gia Huy tay trong tay cùng Nhã Kim.
-Nhanh thật. Thời gian thấm thoát trôi mãi. Và cũng ko biết rằng nó sẽ trôi về đâu. Nhã Kim..nắm chặt lấy đôi bàn tay của Gia Huy cùng anh bước những bước chân trên đường.
-Nhớ lúc đầu khi gặp em. Anh thấy em rất khó gần. Nhưng nào ngờ bên trong em là một con người hoàn toàn khác. Gia Huy như hồi tưởng lại những chuyện tình cảm của anh và cô trước đây. Từ cái nhìn đầu tiên cho đễn những câu chuyện tình iu của hai người.. thật sự mà nói thì anh rất hài lòng với chuyện tình cảm hiện tại của mình.
-Những kỷ niệm đó làm sao có thể phai nhòa trong chúng ta. Thật sự em rất may mắn khi có anh bên cạnh được anh iu thương, quan tâm, chăm sóc giúp đỡ em. Em thấy mình thật hạnh phúc. Mình mãi như vậy nha anh. Nhã Kim thầm cảm ơn Gia Huy.
-Anh sẽ mãi iu em Nhã Kim à. Có lẽ trong mắt nhìu người thì anh với em là một đôi hết sức hoàn hảo. Cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhìu người nghĩ chúng ta đến với nhau cũng chỉ vì sự tương xứng của hai bên nhưng ai biết được rằng chúng ta đến với nhau xuất phát từ tình iu. Gia Huy
-Giường như cả hai chúng ta đang được bao bọc bởi một lớp vỏ bên ngoài khá là hoàn hảo. Thật sự mà nói thì em cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Nhã Kim định nói gì đó nhưng khóe môi cô đã bị một vật gì đó thật mềm mại khóa lại. Gia Huy nhanh chóng khóa môi cô lại bằng một hành động thất ngọt ngào. Hay nói đúng hơn nó là hương vị của tình iu.ngọt ngọt nhưng lại có chút dịu ngọt, chút ấm áp. Nó như khiến cô hòa cùng nụ hôn một cách ngọt ngào. Cô như đắm đuối hơn vào nụ hôn đó. nụ hôn đó làm sao cô có thể quên được đây. Bao nhiu iu thương, bao nhiu kỉ nịm mà hai người đã từng có với nhau đều đã được cô ghi sâu vào tìm thức rồi. làm sao có thể nói quên là quên được. Cô có thể quên được ko khi mà tim cô mãi nhớ về anh....và nhớ về một thời tay trong tay hạnh phúc của hai người.
Em có thể dễ dàng:
- xóa tin nhắn của anh
- xóa sđt của anh
- xóa nick yh của anh
-xóa nick face của anh
… Nhưng như thế … không có nghĩa là em có thể quên anh....
Làm thế nào để cô có thể ko nhớ, ko nghĩ đến anh nữa đây.
Lang thang trên con phố để cho lòng mình cảm thấy dễ chịu hơn. Bước từng bước thật chậm trên đôi chân đã mỏi mệt vì anh. Cô lại nhớ đến anh nhìu hơn. Đã nghĩ sẽ ko bao giờ nhớ đến anh nhưng giường như những suy nghĩ của cô ko thể nào thắng nổi lý trí của bản thân cô được.
Giường như nơi đâu cô cũng có thể tìm lại những kirnimj của hai người bởi họ đã có quá nhìu kỉ nịm với nhau. cô đã yêu anh bằng cả trái tim và giờ đây khi cô bị anh lừa dối thì lịu cô có thể quên anh bằng cả trái tim ko. hay chỉ là sự nhớ nhung đến da diết trong từng đêm của cô khi chợp. Hình ảnh của anh, nụ cười của anh lại cứ thế làm cô nhớ mãi ko nguôi.
Em đã cố ko nghĩ đến anh
Mà sao em vẫn ko thể nào
Gạt đi trong tâm trí hình bóng anh, tiếng nói anh, nụ cười anh
Em đã biết giờ anh đã quên thật rồi
Nhưng em vẫn ko thể nào quên đi một quá khứ đã có anh ở đó
Vì khi yêu đã yêu quá nhiều
Để rồi hôm nay khi chia tay em ko thể nào quên a
Em vẫn cứ nhớ đến anh mỗi ngày
Trong từng giây, từng phút, từng ngày
Đâu đâu cũng đã in hằng kỉ niệm của chúng ta
Thà rằng khi xưa ko biết nhau
Có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ
Người ơi biết ko......em từng đêm nằm nhớ anh tuôn trào nước mắt.
-Chuyện gì đến thì cũng phải đến và chuyện của chúng ta cũng vậy. có lẽ em nên dừng lại mọi chuyện ở đây. Chỉ có như vậy thì em và anh mói có thể sống một cuộc sống mà ko có sự tồn tại của nhau nữa. em yêu anh và em sẽ buông tay để anh ra đi nếu như đó là sự lựa chọn của anh. nếu như bên cạnh người con gái đó anh được hạnh phúc hơn thì em sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc mặc dù người sánh bước cùng anh bây giờ ko phải em. Và em chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc thì em cũng đã mỉm cười với lòng mình rồi. khẽ siết chặt lấy tay mình cô như cảm nhận được cái khí trời của buổi đêm. Đêm có lạnh như nào thì giờ đây cô cũng phải tự mình chống chọi với tất cả chúng vì bên cô đã ko còn ai nữa rồi. cô đã ko thể níu được chút tình yêu còn lại thì hãy để cô tự khắc buông tay mình ra để anh có thể bước đi và rời khỏi vòng tay của cô.
Đôi chân đã mềm nhũn, đã đau đớn với bao ngày qua giờ đây như đứng hình lại. Cô ko thể bước thêm một bước nào. nước mắt cũng đã khô rồi. và cô cũng ko còn sức lực để mà khóc nữa.
Một thân ảnh lại đứng đối diện nhìn cô. ánh mắt anh như đang chất chứa nhìu nỗi bùn. Anh nhìn cô chan chứa tình cảm nhưng cô thì sao. Cô ko đủ kiên nhẫn để nhìn vào ánh mắt của anh. cô gạt đi ánh mắt đó một cách quả quyết và nhẫn tâm đến lạnh lùng.
Còn anh chỉ đứng đối diện nhìn cô. anh ko dám bước đến bên cô như bao lần. tại sao lúc này anh lại cảm thấy giữa anh và cô xa cách quá vậy.
-Gia Huy em có chuyện muốn nói với anh. cô khẽ lên tiếng và bước về phía anh.
-Chuyện gì vậy. em nói đi. Gia Huy nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh tanh của cô mà nói. Càng nhìn anh lại càng cảm thấy đau lòng mà thôi.
Hai người cùng đi ra một thảm có của một nơi gọi là Quảng trường. Rất yên tĩnh nhưng cũng ko phải là lặng thinh. Cũng giống như tâm trạng của hai người lúc này đây. Xao xuyến nhưng cũng ko nói nên lời.
-Em rất nhớ anh.
Dường như nơi trái tim có thứ gì đó đang nghẹn lại. Đôi mắt khắc khoải u buồn của cô giống như đang mong mỏi về một điều rất xa vời.
Cô ôm anh. Vòng tay ấm áp siết nhẹ. Đôi tay bám chặt lấy áo anh, cô dụi đầu vào ngực anh, như con thú nhỏ khao khát tình yêu thương, cô tham lam hít lấy mùi thơm cao quý từ cơ thể anh.
Anh đưa tay, nhẹ vuốt tóc cô.
Tại sao khi đang đứng nơi bờ vực của sự chia ly, cô lại quay ngược trở lại như đang níu kéo thứ tình cảm mà cô là người có quyền kết thúc?
Là cô đang nuối tiếc tình yêu của hai người sao?
‘’ Gia Huy....em yêu anh...nhìu lắm..’’.
Hãy hứa với em anh sẽ sống tốt.
Hãy hứa với em anh sẽ hạnh phúc.
Và hãy ôm em thật chặt.
Một lần sau cuối rồi em sẽ đi.
Và mình sẽ xa nhau từ đây.
Con tim em giường như đang bật khóc.
Nước mắt rơi như mưa ko ngừng rơi.
Ôm hết tương tư trong nìm đau.
Em sẽ ra đi thật xa đến một nơi chỉ có bóng đêm và lẻ loi.
Trả lại cho anh hạnh phúc yêu thương như ngày nào,
Trả lại cho anh nụ hôn,
Trả lại cho anh cuộc sống yêu thương như ngày đầu.
Vì em ko muốn anh khổ tâm.
Bởi vì em đã yêu anh trong dại khờ.
Bởi vì em thấy cuộc sống ko như em mong đợi.
Bởi vì em ko thể chăm sóc cho anh được nhìu.
Bởi vì suy nghĩ của ta khác nhau.
Vậy nên mình chia tay nhau sẽ tốt hơn.
Tạm biệt người em yêu dấu.
ôm anh vào lòng cô lại càng cảm thấy đau lòng. Phải chăng cô đang nuối tiếc tình yêu của hai người.
‘’cái ôm này, hơi ấm này, vòng tay này em sẽ ko bao giờ quên’’
-Gia Huy, chúng ta chia tay đi….
Câu nói đó rất đơn giản. Cô thốt ra nhẹ bẫng. Nhưng trái tim cô đã nứt, dòng máu đỏ tươi đã lặng lẽ chảy.
Cố gượng cười…
-Hãy sống tốt nhé, quên em đi…
Gió lạnh. Câu nói của cô ngàn lần vang vọng trong đầu anh.
Kết thúc rồi. Thực sự đã kết thúc rồi.
Em đã sẵn sàng buông tay anh ra… Thực sự phải buông thôi bởi vì em đã mệt nhoài, bước chân em nặng trĩu, cánh tay em đã mỏi nhừ, và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng rồi… sẵn sàng cho cái việc mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi.
-Nhã Kimmmmmmmmm. Tim anh như quằn quại gào thét tên cô.
-Nhã Kim…!
Bóng cô gái nhỏ lẫn vào màn đêm.
Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ ko còn nhau nữa. vậy nên hãy bước trên con đường mà anh chọn. Và con đường đó sẽ ko có bóng hình của em. Quên em đi và sống với lựa chọn mà anh đã chọn. Chúc anh sẽ hạnh phúc.
Cho em rẽ sang con đường nhỏ bé khác nhé anh?
.......vì đường anh tuy rộng nhưng đã không còn chỗ cho em nữa rồi!!
‘’Nhã Kim tại sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy. anh đã làm gì sai để giờ đây anh nhận được như thế này. Nhã Kim tại sao lại đối xử với anh như vậy. tại sao vậy’’ chỉ còn lại mình anh với biết bao nhiu nỗi đau. Sự thật là anh ko phản bội anh mà. Làm sao để cô có thể hỉu đây. Chỉ vì một sự hỉu lầm mà giờ anh vào cô trở nên xa lạ như thế này đây à.
-Cho tôi một chai...loại mạnh. Nhã Kim nhanh chóng tìm đến quán Bar. Nơi mà cô muốn đến nhất lúc này để có thể uống rượu và có thể quên được anh trong cơn say của rượu.
1 ly
2 ly
3 ly
4 ly
Hết ly này rồi đến ly khác...cô nhanh chóng đưa vào miệng một cách nhanh chóng ko chần chứ. Nhìn cô uống rượu mà cứ nghĩ là cô đang uống nước.
-Kết thúc thật rồi. có lẽ anh sẽ sống tốt. Nhưng còn em thì sao.. liệu em có thể sống tốt khi không có anh ở bên không. Hay là hằng ngày em lại nhớ đến anh. tự nhủ với lòng về cuộc sống khi không có anh mà cô sắp phải đối mặt.
- Khi ở bên người con gái ấy, liệu anh có còn nhớ đến em, có gọi điện cho em, hay chỉ cảm thấy em là một gánh nặng?
-Cô em làm gì mà uống nhìu quá vậy. một tên con trai nhanh chóng tiến lại nơi Nhã Kim đang ngồi. Đây có lẽ cũng là chuyện thương ngày xảy ra ở BAR.
- Biến. Cô lạnh lùng nới với tên đó.
-Làm gì mà lạnh vậy em
-Tránh xa tôi ra. Cô lại lạnh lùng với hắn.
-Sao vậy cô em. Nhìn cô em ngon vậy mà cũng bị thất tình à. thằng nào mà ngu vậy. thôi bỏ hắn đi rồi đi với anh. tên đó vẫn ko tha cho cô.
-Anh xứng sao. Cô quay lại nhìn vào đôi mắt hắn. Ánh mắt cô chất chứa biết bao nhiu đìu kèm theo một sự lạnh lùng đến khíp sợ của cô khiến cho tên đó có hơi sợ trước cái nhìn của cô dành cho hắn.
Nhưng với bất cứ một thằng con trai nào khi đứng trước Nhã Kim thì phải ấn tượng với khuôn mặt như rất hoàn hảo ko một chút tì vết nào của cô. đặc biệt là với một tên như hắn. Chuyên gia sát gái ở quán bar.
-Đi với anh đi. Xinh đẹp như em có lẽ đã mất rồi nhưng anh sẽ bao trọn cho. Đi với anh đi. Tên đó cứ ngỡ Nhã Kim cũng giống như bao nhiêu đứa con gái khác nên dùng những từ đó với cô. lần này hắn ta còn lấy tay mình đặt lên vai cô.
-Cút đi. Cô lại lạnh lùng đáp nhưng tay thì vẫn đưa những ly rượu vào miệng.
-Làm gì mà kiu quá vậy em. Đi với đi. Tên đó giường như ko tha cho cô nữa. hắn còn lấy tay mình chạm lên má cô như vút ve đôi má mềm mại của cô bằng cái đôi bàn tay bẩn thỉu của hén.
-Thả bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi khuôn mặt cô âý đi. Từ đâu có một người con trai nhanh chóng lên tiếng.
-Mày là thằng nào mà dám đụng đến bạn gái tau vậy nhỏ. Tên đó vẫn dở cái giọng đó.
-Tau là bạn trai của bạn gái mày đó. anh nhìn hắn với một ánh mắt rõ là khinh bỉ.
-Thiếu gia dùng gì ạ. Tên phục vụ thấy anh thì nhanh chóng chạy lại phía anh và cuối chào anh.
‘’Thiếu gia’’ tên đó lẩm bẩm hai từ thiếu gia. Như nhớ ra điều gì đó nên tên đó ko dám hó hé gì thêm. Bởi ai mà ko biết thiếu gia của quán bar này có quyền lực như thế nào. mà hắn ta cũng chưa ngu gì mà đụng đến vị thiếu gia này.
-Không cần đâu. Anh quay sang nói với tên phục vụ.
-Sao còn đứng đó nữa. mau biến đi. Anh lạnh lùng nhìn tên đó. một ánh mắt có thể giết người.
Chỉ cần nhìn thấy thái độ đó của anh thì hắn ta đã sợ mà nhanh chóng bước đi.
-Nhã Kim....cậu với Gia Huy là sao vậy. lúc này Thiên Bảo cũng ngồi xuống rót một ly rượu và uống cùng cô.
-Hết rồi...hết thật rồi. cô vừa uống vừa nói. Ánh mắt cô ko khỏi sự thất vọng.
-Tại sao vậy.?????
-Đã ko còn iu nhau thì nên chấm dứt thôi. với lại chấm dứt để anh ấy có thể tìm kím một hạnh phúc mới. Lần này cô ko khóc ở mắt nữa mà tận sau trong trái tim đã rơi nước mắt từ bao giờ rồi.
-Cậu hiểu lầm Gia Huy rồi. Thiên Bảo vẫn luôn hy vọng cho hai người hạnh phúc. Vì anh có thể hỉu tình cảm mà họ dành cho nhau nhìu như thế nào. người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn mà.
-Đến cả cậu cũng tin lời Gia Huy nói à. Nhã Kim khẽ bật cười khi nghe Thiên Bảo nói vậy.
-Đúng vậy. mình tin Gia Huy và tin vào tình yêu mà Gia Huy dành cho cậu.
-Nhưng mình cũng tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Cô khẽ nhói lòng khi phải nhớ lại cái cảnh mà Gia Huy ôm hôn người con gái khác.
-Nhưng ko phải cứ tận mắt thấy thì là sự thật đâu. Cậu nên suy nghĩ lại mọi chuyện đi. Đừng để đến khi đánh mất rồi thì chợt nhận ra được đìu đó rất quan trọng với mình. Có lẽ Thiên Bảo vẫn là người hiểu Gia Huy nhất.
-Mình đã tự buông tay rồi. kết thúc rồi. thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa. cậu với Nhã Kỳ sao rồi. Nhã Kim cố lãng sang chuyện khác để ko phải trả lời những câu hỏi của Thiên Bảo lúc này.
-Cậu đừng né tránh chuyện của bản thân mình nữa. mình hiểu cậu mà. Có phải cậu đang muốn trốn tránh mọi thứ ko. một Nhã Kim nếu như vui thì mỉm cười thật tươi. Còn lúc bùn thì ko ngần ngại mà khóc ở đâu rồi. cậu đừng trốn tránh mà hãy đối diện với chúng đi. Nếu như cậu đã chấp nhận buông tay để Gia Huy đi thì cậu ko được như vậy. dù sao thì đó cũng là sự lựa chọn của cậu mà. Còn nếu như cậu cảm thấy mình ko làm được thì hãy nắm lấy tay Gia Huy đi. Vẫn còn kịp đó.
Nhìn Nhã Kim lúc này Thiên Bảo cũng bùn lắm. chơi với nhau cũng đã lâu rồi cũng đủ để anh có thể hiểu được tính tình của Nhã Kim là như thế nào.
-Không thể nữa rồi. Gia Huy đã có người mới rồi. trong mắt cậu ấy bây giờ chắc cũng ko còn có mình nữa rồi. là sự tuyệt vọng luyến tiếc trong cô. có lẽ cô vẫn chưa dứt được tình yêu của hai người. Vẫn là sự tiếc nuối đến đau lòng.
-Gia.....Huy....em ......y...êu...anh....nhìu lắm. tuy cô đã say nhưng cô vẫn cứ luôn gọi tên anh.
Và Thiên Bảo ở cạnh cô chỉ biết nhìn mà buồn cho chuyện của hai người. Vì chưa bao giờ anh nhìn thấy hai người suy sụp như vậy. một Gia Huy chững chạc quyết đoán nay đã trở nên thảm hại vô cùng khi ngày ngày chỉ biết uống với uống. Một Nhã Kim luôn mỉm cười với nụ cười đẹp ngây ngất nay cũng đã trở thành một Nhã Kim khuôn mặt luôn u ám. Giường như hai chữ ‘’ nụ cười ‘’cũng đã ko còn hiện hữu trên gương mặt đó.
Một ngày mới lại đến. Trời hôm nay lại âm u ko nắng chói chang như mọi ngày. Cây cối bắt đầu khô rác. Cũng đã sắp đông rồi. hơi lạnh cũng đã chuẩn bị tràn về rồi.
Thời tiết hôm nay cũng giống như tâm trạng của họ. Bùn bã và u ám.
-Hôm qua em ko ngủ à. Thiên Bảo nhận ra được sắc mặt của Nhã Kỳ qua cái khuôn mặt nhạt nhòa ko một chút sưc sống đang hiện hữu trong cô.
-Đâu có đâu. Cô nở nụ cười tươi để chào anh và cũng để minh chứng cho anh thấy rằng hôm qua cô vẫn ngủ. Đó cũng là vì cô ko muốn làm anh lo. Nhưng làm sao anh có thể tin được khi nụ cười mà cô cố gượng gạo tạo nên chứa biết bao nhiu nỗi bùn. Nhất là qua đôi mắt u sầu của cô. anh có thể nhìn vào đó mà cảm nhận được những suy nghĩ của anh.
Nhã Kim giờ đã mất thăng bằng trong cuộc sống khiến cho công việc lại đè nặng lên vai cô hơn. Khiến cho cô đêm qua chỉ được chợp giấc một lát. Nhưng vì chị cô, vì sự nghịp mà ba mẹ cô đã cố công tạo nên cô phải làm cho thật tốt.
-Đừng có dối anh. anh có thể nhận thấy đìu đó. ko gì có thể dấu được anh.
Cô bị anh nói trúng tim đen nên chỉ biết im lặng và bước đi cùng anh.
-Hơn lúc này đây em cảm thấy thương chị Kim rất nhiều. Nhã Kỳ nói mà lòng thầm cảm ơn và cảm thấy có lỗi với chị mình.
-Nhã Kim bây giờ rất suy sụp. Cả Gia Huy cũng vậy.
-Chị ấy đã từng làm cho em rất nhiều chuyện lúc em cảm thấy bi quan, cảm thấy chán nản nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao. Lúc chị ấy gặp khó khăn nhất em cũng ko thể làm gì được cho chị. Thật sự em cảm thấy có lỗi.
-Không phải là lỗi của em đâu. Chúng ta sẽ tôn trọng mọi sự quyết định của hai người họ. Vì chỉ có những người trong cuộc mới có thể giải quyết với nhau.
-Anh Bảo lại đi học cùng Nhã Kỳ kìa. Đám HS nhanh chóng chạy ra xem hai người tay trong tay đang bước đi trên sân trường.
Chỉ cần có sự xuất hiện của hai người thì nơi đâu ta cũng có thể bắt gặp được rất nhìu nữ sinh bu quanh anh.
-Ôi anh Bảo đẹp trai chết mất. Nhìn hai người họ thật hạnh phúc. Anh và cô luôn là tâm đỉm của trường này. Và đa số các học viên muốn đổ xô về đây học là để ngắm bộ 3 hot boy trường.
t........í........t..........t.......í.........t....lên conffession đi. Có tin hot đấy. Đám HS trong trường nhanh chóng truyền tai nhau tin này.
Cặp mắt ai sau khi xem xong nội dung này đều phải mở mắt thật to để xem. Bởi họ cứ ngỡ là họ nhìn lầm. Ai cũng ko thể tin đó lại là sự thật.
GIA HUY VÀ NHÃ KIM CHÍNH THỨC CHIA TAY VỚI NHAU TỪ TỐI QUA. KHI HỌ KO CÒN ĐỂ CHẾ ĐỘ KẾT HÔN VỚI NHAU. ĐÌU NÀY CÀNG ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH HƠN KHI GIA HUY ĐĂNG MỘT STT NUỐI TIẾC TÌNH YÊU CỦA HAI NGƯỜI VÀ CÒN TAG NHÃ KIM VÔ NỮA. NÊN CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA CỦA QUÍ TỘC ĐÃ CHÍNH THỨC CHIA TAY VỚI NHAU SAU MỘT MỐI TÌNH DÀI 4 NĂM.
Liệu chúng ta có thể quên được nhau ko.....hay là cứ mãi nghĩ đến nhau........cùng với Nhã Kim
32.728 like 1238 cmmt khoảng 10 phút trước
-Hoàng tử và công chúa của chũng ta đã chia tay nhau rồi. mình tiếc cho cặp đôi này ghê.
-Chắc phải có chuyện gì ghê gớm lắm thì họ mới chia tay.
-Hai người họ luôn là tâm đỉm của trường mà chia tya rồi à.
-Hai người yêu nhau như vậy mà chia tay rồi sao.
-Mình thật sự rất tiếc nuối cho hai người.
-Yêu nhau 4 năm rồi mà sao chia tay vậy. ai cũng biết họ iu nhau như thế nào mà sao chia tay vậy.
-Thành thật chia buồn.
-Hai người sáng nay cũng ko đi học nữa. ko biết có chuyện gì ko.
-Cả anh Kelvin và Minh Thư cũng ko đi học. Ko biết lại có chuyện gì nữa ko đây.
Bao nhiu là cmt nhưng đa số họ đều tiếc nuối cho hạnh phúc của hai người. Bởi mối tình của hai người ai mà ko tiếc nuối cho được. 4 năm họ yêu nhau đã phải là ngắn. Đâu phải ai cũng có thể làm được như vậy.