-Rồi cũng sẽ được. Nhã Kim nói rồi cố nở một nụ cười như để chứng mình với anh rằng cô sẽ làm được. Nhưng Gia Huy có thể nhận thấy được những suy nghĩ ở bên trong của cô. bởi anh và cô đã yêu nhau bao năm rồi. và cô cũng ko thể giấu anh được những cảm xúc thật của mình. Và đây cũng là nguyên nhân mà mỗi khi đối diện với anh cô luôn sợ anh sẽ nhìn thấy tận thấu những suy nghĩ của mình. Cô sợ anh sẽ đọc được những suy nghĩ mà cô đã khó khăn cất giấu chúng vào sâu. Cô sợ anh biết được rằng cô vẫn còn yêu anh rất nhìu, rất nhìu.
-Em vui khi nói vậy à. Gia Huy vẫn vậy vẫn cầm lấy bàn tay của cô. nhưng bàn tay ấy hôm nay thật lạnh lẽo và vô hồn.
-Vui chứ...cũng như những chuyện anh làm. Vui mà. Nhã Kim cố dùng hết sức lực của mình để có thể vung tay mình mà rời khỏi bàn tay của anh.
-Em đang nói dối. Anh và cô ko còn đứng đối diện nữa. mỗi người quay mặt về một hướng. Nhưng như vậy anh cũng có thể hiểu được cô.
-Anh hiểu rõ em như vậy à. Cô lại cười nhạt nói với anh.
-Một Lê Khánh Nhã Kim mà anh iu ở đâu rồi. Một Nhã Kim luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc, luôn biết cách chăm sóc bản thân của mình đi đâu rồi...e tự soi lại bản thân mình trong gương đi..tự bản thân e xem lại e đã thay đổi như thế nào...nụ cười hạnh phúc của e tại sao lại thay thế bằng một nụ cười gượng gạo....khuôn mặt vui vẻ giờ đã bị e lấp lại bằng một khuôn mặt u ám... E có giống như một Nhã Kim mà a iu ko....nếu như đã muốn ct với a thì e phải sống cho thật tốt để chứng tỏ với a, với m.n là ko có a thì e vẫn sống tốt chứ tại sao lại ngày càng thậm tệ như vậy... E có thể tránh mặt, ko nói chuyện, ko gặp mặt a, có thể tỏ ra lạnh lùng hay thậm chí là ghét a đi nữa. a cũng chấp nhận. Nhưng a xin e đừng làm như vậy với bản thân e nữa. E có biết là nhìn e như vậy a lại càng cảm thấy có lỗi với e nhìu lắm ko....Gia Huy quay lại nắm thật mạnh tay cô. anh nói mà như đang quát với cô. anh cũng ko thể nghĩ rằng có một ngày anh và cô trở nên xa lạ như vậy.
-A nói e thay đổi ư. Ừ thì e thừa nhận là e đã thay đổi nhưng là ai đã khiến e ra nông nỗi như thế này. Ai đã khiến e trở nên lạnh lùng, vô tâm, tàn nhẫn. Là.........câu nói của cô nhanh chóng bị đứt quãng. Có một thứ gì đó thật êm êm ngọt ngọt nhanh chóng chạm đến bờ môi của cô. nó như làm cô đứng hình và ko kịp ứng xử gì hơn. Cô chỉ như vậy....có hơi hoảng hốt. Gia Huy đã nhanh chóng cuối xuống khóa môi cô lại bằng một nụ hôn. Trong anh như đang có cảm giác yêu thương vô bờ bến. Bao nhiu yêu thương, bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu nhớ nhung của anh trong bao ngày qua đều được anh đêm vào nụ hôn. Và Nhã Kim cũng nhanh chóng hòa vào nụ hôn của anh. bởi cô cũng ko thể phủ nhận rằng bao ngày qua cô ko nhớ cái cảm giác khi được anh hôn, anh ôm, khi ở bên anh. và dĩ nhiên là cô cũng ko thể ko đáp lại nụ hôn của anh.
..............một khoảng lặng của sự nhớ nhung...............................
Hai người cùng rời nhau ra..và Gia Huy nhanh chóng bước đi để lại một mình cô ở ngoài sân sau trường.
KHÔNG BIẾT CHUYỆN HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA CHIA TAY LÀ THẬT HAY KO NHƯNG HÔM NAY HAI NGƯỜI ĐÃ KISS NHAU. NHÌN HAI NGƯỜI TRÔNG RẤT NGỌT NGÀO. ĐÂY VẪN CÒN LÀ MỘT???????????
(hình ảnh)
P/S: ADD RẤT THÍCH NHÌN HAI NGƯỜI HẠNH PHÚC NHƯ VẬY. HY VỌNG MỌI NGƯỜI CŨNG VẬY.
12.0363 like 7609 cmmt khoảng 5 phút trước
-Chắc chuyện hai người chia tay ko có đâu. Ai cũng biết là hai người đó yêu nhau vậy mà.
-Chúc hoàng từ và công chúa của chúng ta sẽ mãi như vậy.
-Mãi hạnh phúc nha anh chị.
-Nhìn hai người như vậy mình ghen tị quá.
-Chuyện chia tay là ko có rồi. hạnh phúc nha anh chị.
-Nhìn hai người kiss nhau ngọt ngào như vậy mà chia tay gì.
-Ôi nhìn hai người hạnh phúc quá.
-Mà sao dạo này add ko đăng tin tức gì của anh Kelvin vậy. mình thấy im quá.
-Còn anh Bảo nữa. mà hình như dạo này mình thấy anh Bảo và Nhã Kỳ nghỉ học miết.
-Chắc hai người đó nghỉ học rồi rủ nhau đi chơi rồi cũng có.
-Hy vọng công chúa và hoàng tử của chúng ta sẽ mãi như vậy.
-Ngưỡng mộ hai người quá.
......................................
-Hai tụi mày là sao đây. Thiên Bảo nhanh chóng lên tiếng khi thấy Gia Huy bước vào.
-Chuyện gì. Gia Huy khó hiểu nhìn Thiên Bảo.
-Chứ cái gì đây. Nói rồi Thiên Bảo đưa chiếc I-PAD cho Gia Huy xem.
-Nhìn như vậy chứ ko phải như vậy đâu. Vẫn là một Gia Huy chán nản.
Và ở đâu đó cũng có một người đang xem những tấm hình này và nơi khóe môi cô nhanh chóng nở một nụ cười. Đó cũng chính là Nhã Kỳ. nhìn thấy những giây phút đó của chị mình cô cũng cảm thấy vui được phần nào.
-Nhã Kim mà xứng với anh Huy à. nhìn cái mặt như cái sirt mà cũng bày đặt tự xưng là công chúa trường này. Nghe mà mửa mất. Bảo Quyên khẽ nhếch môi cười khi thấy tấm hình của Gia Huy và Nhã Kim kiss nhau đầy ngọt ngào.
-B....é...........t...một cái tát nhanh chóng hằng lên má của Bảo Quyên. Tất cả cũng là do những lời nói lúc nãy. Nhưng Bảo Quyên thì vẫn chưa hiểu chuyện gì.
-Cô là gì mà tát tôi hả. Bảo Quyên một tay ôm cái má đã in trọn năm ngón tay của mình.
-Tôi chẳng là gì cả chỉ là tôi muốn tát cô thôi. tôi cấm cô đừng có nói xấu người khác sau lưng như vậy. có giỏi thì đến trước mặt của Nhã Kim mà nói chứ đừng có làm như vậy. nhục lắm. Nhã Kỳ trừng mắt nhìn Bảo Quyên.
-Tôi thích vậy đó. bộ Nhã Kim chị ta là gì của cô mà cô làm như vậy. hay là nhà cô nghèo nên cô muốn lấy lòng Nhã Kim để được một chút ân huệ nào đó. nếu như cô có cần thì nói tiếng tôi làm việc tốt bố thí cho cô. chứ cô làm như vậy mất công nhiều người nhìn vào lại càng khinh bỉ cô hơn. Bảo Quyên cũng ko vừa khi trừng mắt Nhã Kỳ mà nói.
Chứng kiến cảnh này những HS còn lại lại được một lần nữa như thót tim ra ngoài. Có lẽ ai cũng sợ khi thấy những cảnh này. Và liệu sẽ có một người nào đó đến giúp Nhã Kỳ ko. bởi lần nào người đó cũng đến bên cạnh cô. đây cũng là câu hỏi mà đa số HS khi chứng kiến cảnh này ko thể ko thắc mắc.
-Nếu tôi nói tôi là em gái của Nhã Kim đồng nghĩa với việc tôi là tiểu thư thứ hai của tập đoàn của Dell Jay thì cô tin ko. Nhã Kỳ bật cười nửa miệng nhìn Bảo Quyên với một ánh mắt đầy thách thức.
-Cô nghĩ mình có thể ko. một đứa mồ côi ko cha ko mẹ như cô. chỉ sống nhớ những đồng tiền của xã hội này thì có thể có chuyện đó ko. Bảo Quyên cảm thấy thật nực cười khi nghe Nhã Kỳ nói như vậy.
-Ko có chuyện gì là ko thể mà. Mà nếu như đây là sự thật thì cô sẽ gánh chịu tất cả. 10 lần cho đến cả vạn lần đó. Nhã Kỳ khẽ tiến đến thầm thì vào tai của Bảo Quyên.
Hành động và câu nói lúc nãy của Nhã Kỳ có khiến cho Bảo Quyên run sợ nhưng Bảo Quyên ko tin đó là sự thật. Vì chuyện đó ko có một minh chứng nào. mà ngược lại nếu như đây là sự thật thì Bảo Quyên chỉ có nước mà chuyển trường chứ nếu ko thì mọi việc làm trả thù của Nhã Kỳ sẽ ko thể nào ko tàn nhẫn được. Bỏi vì Nhã Kỳ một khi đã yêu ai thì sẽ yêu hết lòng nhưng một khi đã ghét rồi thì chỉ có thể hận người đó đến xương tủy. Và Bảo Quyên là trường hợp để cô ghét.
-Nhanh lên conffession ngay đi. Có tin hot nữa kìa. Đây là câu nói mà mọi người đang truyền tai nhau. có lẽ bộ 3 cùng với những mối tình của họ và Bảo Quyên đang là trung tâm của những tin hot và những lời bàn tán.
Nhưng nếu như trường QUÍ TỘC thiếu vắng đi hình ảnh của những người họ thì chắc ngôi trường này cũng chỉ còn lại cái danh tiếng chứ ko phải như vậy.
-Cái gì đây. Cả bọn HS như tròn mắt khi đọc được những lời này.
BẢO QUYÊN VÀ NHÃ KỲ LẠI XẢY RA XUNG ĐỘT. VÀ SỰ XUNG ĐỘT NÀY LẠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG CHÚA NHÃ KIM CỦA CHÚNG TA. SỰ VIỆC ĐƯỢC CHỨNG MINH QUA CÁI TÁT CỦA NHÃ KỲ DÀNH CHO BẢO QUYÊN VÌ BẢO QUYÊN ĐÃ NÓI XẤU NHÃ KIM.
=> MỌI NGƯỜI ĐANG THẮC MẮC QUAN HỆ CỦA NHÃ KỲ VÀ NHÃ KIM LÀ NHƯ THẾ NÀO HAY ĐƠN GIẢN LÀ GIỐNG NHƯ LỜI BẢO QUYÊN NÓI RẰNG NHÃ KỲ ĐANG NỊNH BỢ NHÃ KIM ĐỂ ĐƯỢC NÂNG TIẾNG.
(Đoạn video)
10.108 like 7.807 cmmt khoảng 10 phút trước
-Không biết hai người họ có quan hệ gì đây.
-Sao Nhã Kỳ và Bảo Quyên cứ xảy ra xung đột nhỉ.
-Nhìn Nhã Kim và Nhã Kỳ có gì đó hao hao giống nhau. ko biết hai người họ là gì.
-Theo như trong đoạn video thì Nhã Kỳ nói cô ấy có thể là em gái của chị Nhã Kim và là tiểu thư của DJ thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra.
-Mình thật sự rất tò mò về chuyện này.
-Hy vọng AD sẽ giúp mọi người có được câu trả lời sớm nhất để mọi người ko khỏi tò mò.
-bảo Quyên thật quá đáng sao lại có thể nói những lời xúc phạm đến người khác nhỉ. Nếu như có một ngày cô ta như vậy thì ko biết cô ta có thể chịu được ko.
-Theo mình thì trường chúng ta nên tổ chức một cuộc bình chọn để có thể tìm ra hot girl cho trường chứ cứ để Bảo Quyên tụ nhận mình là hot girl thì chỉ mất công làm ô uế thêm cho trường học này mà thôi.
-Rất tò mò về quan hệ của hai người họ.
………………………………………………
-Tôi có thể gặp chị một lát ko. nội dung tin nhắn của một SĐT lạ đã gửi cho Nhã Kim.
Cô nhanh chóng lướt nhanh ánh mắt của mình để xem nội dung đó.
.......................
-Cô gặp tôi có gì ko. Nhã Kim ngồi vào bàn nói. Và ngồi đối diện lúc này với Nhã Kim chính là Bảo Ngân. Và Bảo Ngân cũng là người mới gửi tin nhắn lúc nãy cho Nhã Kim.
-Nhìn chị bơ phơ quá.
-Cô định hẹn tôi ra để có thể thấy được bộ dạng của tôi tồi tệ như thế nào à. Nhã Kim liếc nhìn Bảo Ngân một cái.
-Không phải như chị nghĩ đâu. Tôi nghĩ chị đã hỉu lầm anh Huy rồi. thật sự tôi và anh Huy ko hề có những chuyện như chị nghĩ đâu. Chuyện ở quán cafe hôm nọ chỉ là sự hỉu lầm thôi. Bảo Ngân cố giải thích cho Nhã Kim nghe. Nhưng đáp lại sự trông đợi của Bảo Ngân chỉ là một nụ cười nửa miệng mà Nhã Kim mới bật ra.
-Lời khai của hai người thật sự rất khớp nhau. nhã Kim vẫn thờ ơ khi nghe Bảo Ngân nói như vậy.
-Tôi đã nói rồi mà chị có nghe và hỉu hay ko là quyền của chị. Xem như tôi đã cảnh báo chị trước rồi. nếu như chị ko biết trân trọng anh ấy thì đến khi anh ấy rời khỏi chị thì chị cũng đừng có hối hận. Anh Huy iu chị rất nhìu nhưng nếu chị đã muốn như vậy thì tôi cũng ko nói gì thêm. Nhưng trước khi quá muộn thì chị hãy xem cái này đi. Nói rồi Bảo Ngân đặt một cái USB lên bàn rồi đứng dậy bước đi.
‘’Hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có để khi nó rời xa thì mới nhận ra được thứ đó rất quan trọng với mình’’ đây cũng là câu nói mà Bảo Ngân dành tặng cho Nhã Kim trước khi rời khỏi quán cafe.
-Mày điên à. Tại sao lại sang Mỹ. Thiên Bảo nói như đang quát Gia Huy.
-Tau suy nghĩ kĩ rồi. mày hãy hỉu cho tau đi. Thật sự tau ko thể nào ở lại đây sống nữa. tau càng ở lại đây thì cả tau và Nhã Kim đều phải đau khổ. Tau mệt mỏi với cuộc sống này rồi. khi nào tau cảm thấy tau quên được cô ấy thì tau sẽ quay trở về. Mày hãy hiểu cho tau đi. Gia Huy nói ánh mắt anh đan xen những nỗi bùn ko nói nên lời.
-Nhưng mày có lỗi gì đâu. Rồi Nhã Kim cũng sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi. Thiên Bảo như đang níu kéo Gia Huy. Bởi Gia Huy là người bạn thân nhất của anh mà. Giờ nhìn Gia Huy như vậy anh cũng cảm thấy bùn.
-Tau đã hy vọng rất nhiều rồi. nhưng tau càng hy vọng bao nhiêu thì nỗi thất vọng lại tràn trề bấy nhiêu. Nếu tau càng ở lại đây chỉ càng làm cho Nhã Kim cảm thấy căm ghét tau hơn mà thôi. nếu như đây là sự lựa chọn của Nhã Kim thì tau sẽ chúc cô ấy hạnh phúc. Vậy nên mày hãy để tau đi. Rồi tau cũng sẽ quay lại. Ko lâu đâu. Gia Huy cố nở nụ cười với Thiên Bảo và đóng chiếc vali lại.
-Nhã Kim đã biết chuyện này chưa.
-Biết để làm gì. Gia Huy khẽ bật cười.
-Để tau chở mày ra sân bay.
-Thôi để tau đón taxi đi là được. Mày ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Qua đó tau sẽ điện thoại ày và tau sẽ thường xuyên ghé thăm mẹ mày. Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đó. ko được làm việc quá sức đâu. Và nhất định mày sẽ phải hạnh phúc hơn tau nghe. Gia Huy ôm Thiên Bảo một cái rồi nhanh chóng xách vali.
-Mày cũng vậy. nhất định tau sẽ qua thăm mày. Nhớ giữ gìn sức khỏe và đi đâu đó chơi đi cho khơi khỏa. Tạm biệt. Nói rồi Thiên Bảo tiễn Gia Huy trước khi Gia Huy bước lên chiếc taxi và đến một đất nước khác.
Nếu như đây là cuộc sống mà em đã chọn thì anh sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc. Vậy nên nhất định em phải sống hạnh phúc và luôn mỉm cười tươi nhé. Hãy xem mọi chuyện chỉ là một quá khứ. Một quá khứ em nên quên đi vì người đó đã ko thể mang lại hạnh phúc cho em.........Tạm biệt cùng với Nhã Kim
Gia Huy đã ghi một status cho Nhã Kim. Có lẽ đây cũng là status cuối cùng mà anh viết cho cô. và sự quan tâm của anh dành cho cô cũng chỉ đến đây thôi. tạm biệt một tình yêu đã từng tồn tại trong quá khứ.
-30 phút nữa là Gia Huy bay sang MỸ rồi. nếu như cậu vẫn còn yêu cậu ấy thì hãy giữ chân cậu ấy lại. Đây cũng là nội dung tin nhắn mà Thiên Bảo vừa mới gửi sang cho Nhã Kim.
Ngón tay của Nhã Kim nhanh chóng lướt để có thể xem nội dung của tin nhắn.
Bàn tay như cứng đi. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình của chiếc điện thoại. Cô vẫn ko thể tin nỗi sự thật này.
Và cái ánh mắt của cô nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào chiếc laptop nay đã chuyển sang nhìn vào màn hình vào chiếc điện thoại.
Sự thật cũng đã được phơi bày khi mà cô xem đoạn video ghi lại cái cảnh ngày hôm đó của Gia Huy và Bảo Ngân. Tất cả chúng đều được Bảo Ngân coppy vào chiếc USB. Mọi chuyện giờ cũng đã rõ rồi nhưng tại sao ông trời lại trớ trêu nhơ vậy. tại sao đến lúc cô nhận ra thì người đó lại rời xa cô. lịu cô có thể nắm lấy đôi tay của người đó mà giữ lại ko.
-Gia Huy em sai rồi. Nhã Kim lẩm bẩm rồi nhanh chóng chạy ra xe và chiếc xe của cô nhanh chóng lao trên đường.
-Thiên Bảo cậu nói ình biết Gia Huy đi chưa. Nhã Kim hốt hoảng hỏi Thiên Bảo. Tại sao đến bây giờ cô lại cảm thấy sợ hãi khi chuẩn bị mất một thứ gì đó.
-Gia Huy sắp bay rồi. nếu như cậu muốn tiễn cậu ấy thì mau lên. Như vậy mới còn hy vọng mà gặp cậu ấy.
Chỉ nghe Thiên Bảo nói vậy thôi Nhã Kim cũng đã nhanh chóng lái xe thật nhanh với một vận tốc thật kinh hoàng. Giường như cô đang chiến đấu với thời gian để có thể giữ tay người ấy ở lại.
THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KO LÊN LẠC ĐƯỢC. XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI LẠI SAU......tít tít
THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KO LÊN LẠC ĐƯỢC. XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI LẠI SAU......tít tít
-Gia Huy nghe điện thoại đi. Gia Huy liên tục nhấn nút gọi cái tên mà cô vẫn còn lưu trong điện thoại là’’ OX Gia Huy đù đù’’. Nhưng đáp lại hy vọng của cô chỉ là những tiếng nói quen thuộc của cô tổng đài và sau cùng là những tiếng tít tít.....
Những giọt nước mắt bắt đầu ngấn trên hai gò má mỏng manh yếu đuối và hết sức yếu ớt của cô lúc này.
-Gia Huy cho dù anh có sang Mỹ hay là đi đâu thì em cũng sẽ phải kím anh cho bằng được. Nhã Kim lẩm bẩm.
k.......é......t...........k.......é...........t tiếng phanh xe nhanh chóng được Nhã Kim bóp một cách thật mạnh mẽ. Chỉ chờ có vậy thôi cô đã nhanh chóng lao ra khỏi xe và chạy vào trong sân bay.
Cô nhanh chóng đảo mắt tìm kím hình ảnh của Gia Huy nhưng cô ko thể kím được anh trong một hai phút. Vừa chạy quang sân bay cô ko ngừng gọi tên Gia Huy nhưng cũng chỉ là những ánh mắt hiếu kì đáp lại cô. còn bóng hình của Gia Huy thì ko thấy đâu.
-SẮP ĐẾN GIỜ MÁY BAY TỪ VIỆT NAM CẤT CÁNH SANG MỸ RỒI. VẬY NÊN XIN THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CÁC HÀNH KHÁCH NHANH CHÓNG BƯỚC VÀO TRONG ĐỂ HOÀN THÀNH MỘT SỐ THỦ TỤC KHÁC VÀ LÊN MÁY BAY. Tiếng của cô tiếp viên nhanh chóng nói lớn lên với tất cả các hành khách.
Chỉ nghe có vậy thôi Nhã Kim cũng đã sợ rồi. cô sợ anh sẽ đi mãi. Và có thể cô sẽ ko tìm ra được anh nữa. cảm giác mất mát lại hiện lên trong cô. và bao nhiêu nỗi sợ lại cứ ùa về trong cô.
Những ánh mắt cô nhanh chóng đảo khắp mọi ngóc ngách của sân bay nhưng hình bóng của Gia Huy thì cô ko thể bắt gặp. Hy vọng như đang khép lại. Bắt đầu mờ dần và cuối cùng là tuyệt vọng đang diễn trong cô.
Đôi mắt cô như ang muốn khép lại để cô có thể nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ sẽ ko thành hiện thực. Nhưng ko dù cô có muốn như vậy thì nó cũng ko thể nào mà mơ được. Cảm giác cô mất anh chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi.
Nhưng đôi mắt cô bắt đầu mở to ra hơn. Một bóng dáng cao cao cùng với những sợi tóc màu vàng được uốn cong đang quay mặt lại với cô. một tay xách một chiếc vali màu đen và tay kia đang cầm hộ chiếu. Người đó đang xoay lưng về phía cô nhưng chỉ cần nhìn từ phía sau thôi thì cô cũng có thể nhận ra được gương mặt của người đó. và đó cũng là người mà nãy giờ cô tìm hết chỗ này rồi đến chỗ khác và ko ngừng gọi tên ‘’Gia Huy’’.
Tiếng bước chân của cô nhanh chóng chạy thật nhanh đến chỗ anh. đôi bàn tay của cô như đang siết chặt lấy anh. rất chặt. Anh cũng đã nhận ra được rằng có một bàn tay đang giữ đôi chân của mình. Và hiển nhiên là đôi chân của anh cũng nhanh chóng đứng khựng lại một chỗ. Và tay anh thì cứ giữ lấy chiếc vali nhưng anh vẫn đứng như vậy cho cô ôm lấy anh bằng đôi tay ấm áp và khuôn mặt của cô như đang áp vào lưng anh. cảm giác này, hơi ấm này anh sẽ nhớ mãi.
.............
.....................
................................
..............................................
Một khoảnh lặng của sự hạnh phúc. Nhưng hai người cũng ko thể mãi như vậy được. Gia Huy nhanh chóng gỡ đôi tay của cô ra khỏi người anh mặc dù anh ko muốn xa cái cảm giác đó nhưng anh biết làm gì hớn. Chỉ cần như vậy thôi thì anh cũng đã cảm thấy an ủi được phần nào.
Anh quay mặt lại đứng đối diện với cô.
-Cảm ơn em đã đến tiễn anh. nhất định em sẽ phải sống thật tốt và còn hạnh phúc nữa. Gia Huy khẽ lấy tay của mình lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má của Nhã Kim. Và cũng nhờ anh mà những giọt nước mắt đó nhanh chóng dừng lại và thôi chảy nữa.
-Em nhất định phải là một Nhã Kim luôn mỉm cười rạng rỡ chứ ko phải là một Nhã Kim chỉ biết khóc. Tạm biệt...sống tốt nhé. Gia Huy cố nở nụ cười rồi nhanh chóng kéo vali đi. Vì anh biết nếu cứ như vậy thì cả hai sẽ phải khó xử và sự quyết tâm trong anh cũng bị níu kéo. Bởi anh đã lựa chọn đi Mỹ thì cũng có nghĩa rằng anh sẽ quên được cô vì đây là đìu mà anh có thể làm cho cô lúc này đây, nếu như vậy thì anh và cô cũng sẽ ko khó xử khi đối mặt với nhau nữa.
Nhưng tại sao khi đứng trước bờ vực của sự chia ly anh lại ko thể dứt khoác được. Nếu như cứ như vậy thì chỉ gây ra đau khổ cho cả hai mà thôi.
-Em ko thể mỉm cười khi ko có anh ở bên được. Nhã Kim nhanh chóng nói to lên vọng lại với tấm lưng đang quay lưng lại với cô và đang bước đi. Nhưng đôi chân của anh cũng chỉ bước được vào bước thì khựng lại.
-Gia Huy em yêu anh. Nhã Kim lại nói tiếp. Giường như câu nói này của cô đã có thể níu kéo được đôi chân của anh.
-Hãy ở bên cạnh em, quan tâm chăm sóc cho em được ko, bởi em ko thể làm được gì khi cuộc sống của em ko có anh. thật sự em ko thể sống thíu anh. vậy nên anh hãy mãi ở cạnh em dù có chuyện gì đi nữa. được không vậy. từ tận sâu trong trái tim của Nhã Kim thì những lời này cô đã muốn nói với anh lâu rồi.
-Nhã Kim....em .. Gia Huy vẫn chưa hỉu chuyện gì. Anh quay mặt lại đứng đối diện với cô. anh nhìn cô, cô nhìn anh.
Từng ước từng bước em đến gần anh, để em có thể ở cạnh anh. bởi bao ngày rồi em ko được như thế này.
Nhã Kim nhanh chóng chạy đến ôm anh vào lòng. Và Gia Huy cũng nhanh chóng ôm lấy cô.
-Em sai rồi. em đã biết được mọi chuyện rồi. hãy tha lỗi cho em và quay về bên cạnh em được ko. cô dụi đầu vào ngực anh. cảm nhận từng hơi ấm ấm áp của anh. nó như khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Vì bao ngày qua cô đã thíu vắng đi rất nhìu sự ấm áp từ anh.
-Anh sẽ ko đi đâu hết. Anh sẽ ở cạnh em Nhã Kim à. Gia Huy cũng dang rộng tay ôm lấy cô.đôi tay của anh mới vững chãi và ấm áp làm sao.
Hai người cứ ôm lấy nhau và ko ngừng nở nụ cười hạnh húc và đan xen mãn nguyện. và những hành khách trong sân bay cũng ko ngại gì mà dừng lại một lát để nở những nụ cười chúc phúc cho hai người. Bởi nhìn hai người ai mà ko ghen tị cho được.
Hãy mãi như vậy được ko anh
Giây phút chia ly xin đừng đến
Tuy có ích kĩ nhưng em luôn tham lam muốn được như vậy
Bởi giây phút này, hơi ấm này
Em sẽ mãi ghi vào tim
Để mỗi khi nhớ về nó em có thể tự hào vì ở quá khứ đã từng có một người yêu em bằng cả trái tim
-Này hai người đến đón bọn em thì cũng ko cần thể hiện sự hạnh phúc như vậy chứ. Tiếng Kelvin vừa vang lên thì hai cặp mắt ngạc nhiên đã nhìn sang anh.
-Em...Gia Huy nói rồi buông Nhã Kim ra.
-Anh làm gì mà ngạc nhiên vậy. Kelvin vội nói khi thấy ánh mắt khó hiểu của Gia Huy nhìn mình.
-Mà hai người làm lành rồi hay sao mà ôm nhau ở nơi công cộng luôn vậy. Minh Thư cũng vội lên tiếng khi thấy hai người ôm nhau đầy ngọt ngào.
-Hai đứa về từ khi nào vậy. Nhã Kim bắt đầu lảng sang chuyện khác để có thể ko trả lời câu hỏi đó.
-Ủa chứ ko phải hai người đến đón bọn em sao. Một lần nữa Kelvin lại khó hiểu.
-Ừ....Bọn em đến đón hai đứa về đó. thôi về đi rồi nói chuyện sau. Gia Huy nói rồi nhanh chóng bước đi. Kèm theo đó là một nụ cười nhưng chỉ có mình anh cảm nhận được niềm vui đó. và Kelvin và Minh Thư cũng ko thắc mắc nữa. chỉ mỉm cười khi nhìn thấy hai người hạnh phúc như vậy.