-Khoai lang. tiếng của Thiên Bảo từ xa gọi cô.
-Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên cô quay lại. Cái bóng dáng quen thuộc ấy lại đứng trước mặt cô.
-Anh gọi em đó khoai lang. Tiếng anh lại cất lên lại lần nữa.
Cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô lấy tay chỉ vào mình.Anh không trả lời mà thay vào đó là cái gật đầu như vẻ rất thật thà. Lúc này anh mới cất bước lại chỗ cô.
-Từ nay anh sẽ gọi em là Khoai lang nhé Nhã Kỳ. Anh khẽ cười.
-Cái gì cơ, cô biễu môi.
-Chẳng phải em thích ăn khoai lang à. Anh đáp thản nhiên.
-Trời. Cô đáp rồi lấy tay sờ lên tráng anh. Anh tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn để cô sờ.
-Có hơi ấm hưng mà chưa phải nặng lắm. Mới nhẹ vậy mà anh đã khùng mất rồi. Không biết nếu nặng hơn nữa thì sao nhỉ. Chắc lúc đó anh điên luôn quá. Cô từ tốn nói sau khi sờ trán anh.
-Sao.......e.......dám.......nói ...........aanh ....như vậy. Cục tức trong anh đang dần nổi lên.
-Em không biết anh có còn là Hoàng Thiên Bảo lạnh lùng kiêu ngạo khó chịu như m.n đã nói không nữa. Mà từ nay em sẽ gọi anh là cứng đầu nhé. Cô tinh nghịch nói không quên kèm theo một nụ cười.
Cô cứ tưởng với tính tình của Thiên Bảo như m.n đã nói thì sẽ bỏ cái tên Koai lang đó nhưng nó không như cô tưởng tượng.
-Tùy em thôi. Anh chớp mắt.
-Sao buồn vậy, chẳng phải anh cho em gọi rồi đói sao. Thiên Bảo lại nói khi thấy anh xụ mặt xuống.
Vậy là họ cứ bước đi khi đến một khu chung cư cao cấp. Chợt cô khẽ nói.
-Tạm biệt cứng đầu.
-Ừ. Tạm biệt nha khoai lang. Ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ. Anh nói rồi nhanh chóng bước đi bỏ lại cô với bao nhiêu suy nghĩ.
Anh ung dung bước vài bước thì có xe đến đón. Bước từ trên xe là một người đàn ông ăn mặc lịch lãm.
-Mời thiếu gia lên xe. Vừa nói ông ta vừa mở cửa cho Thiên Bảo. Anh bước lên xe và chiếc xe bắt đầu chuyeebr động.
-Ông hãy điều tra xem Nhã Kỳ đang sống ở phòng nào trong khu chung cư đó cho tôi. Phòng đối diện là phòng của ai. Hãy tìm cách mua lại căn phòng đối diện đó cho tôi.
-Vâng thưa thiếu gia. Tiếng của người lái xe cung kính nói.
...........................
Tối hôm ấy tại một căn phòng được bày biện theo kiểu Tây. Nơi đó có một người con trai đang mong chờ điều gì đó. Ánh mắt anh hướng về một nơi xa lại kia.
-Cốc, là tôi thưa thiếu gia.
-Vào đi, anh khẽ đáp khuôn mặt vẫn lạnh.
-Thưa cậu tôi đã thỏa thuận và mua lại căn phòng đó rồi. Đây là giấy tờ căn phòng đó ạ. Phòng 14 lầu số 7 ạ.
-Được rồi anh ra ngoài đi. Nói rồi anh cầm xấp giấy tờ đó mỉm cười đầy ẩn ý.
.........................
Một ngày mới nắng lại trải dài trên phố. Những giọt sương vẫn còn đọng lại mọi vật. Cô cũng làm công việc như mọi ngày. Nhưng hôm nay cô lại buộc tóc cao lên đính kèm là một chiếc nơ. Tóc ngang với khuôn mặt như thiên thần ấy.nó kến cô hôm nay thật đẹp và rạng rỡ biết bao. Vừa bước xuống chung cư cô đã thấy một hình ảnh quen thuộc mà cô không thể nào quên được. Cô định nói gì đó nhưng
-Chào Khoai lang. Thiên Bảo nhanh chóng nói.
-Này cứng đầu sao anh lại ở đây. Cô không khỏi ngạc nhiên.
-Thì anh chờ em đi học. Nhanh đi thôi. Anh nói rồi quay bước đi.
-Anh không thấy là từ ngày anh đi bộ có rất nhiều người cũng đi bộ hay sao. Làm chật hét cả đường đi. Cô giả bộ mệt mỏi than với anh.
-Anh không bận tâm mà hôm nay em đẹp thật. Anh đáp nhanh cố tình cắt giọng cô. Và họ cứ mãi rảo bước đến trường và về lớp học vủa mình. Bỗng có tiếng gọi cô.
-Nhã Kỳ. Anh tHiên bỏa gọi cô ra sân sau trường có việc gì kìa.
-Cô có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn bước ra phía sau trường. Nhưng chẳng có ai ở đây cả. Và từ đằng sau cô nghe có tiếng động. Theo quán tính cô lùi về phía sau vài bước. Một đám con gái gồm 6 đứa con gái đang bước nhanh lại phía cô. Nhưng cô vẫn bình tĩnh.
-Mày đến rồi à. Một cô gái cao giọng nói.
-Đến rồi thì sao. Cô vẫn lạnh lùng đáp không chút sợ hãi. Kèm thao đó là một ánh mắt khinh khi chúng.
-Không có gì chỉ là tụi này muốn đích thân gặp mặt người đã quyến rủ được hai HOT BOY nổi tiếng nhất trường Quí Tộc thôi. Vẫn là cô gái lúc nãy len giọng.
-Thế cô gặp xong rồi thì tôi có thể đi chứ. Cô cười nhếch mép.
-Từ từ đã cô em, bọn chị còn chưa dật cho em một bài học mà. Một cô gái khác trong đàn nói.
Cô không trả lời mà thay vào đó là cái lườm sắc bắn nhất.
-Tụi bây đâu đánh nó cho tao.
Cô vẫn vậy không lo sợ gì cả bởi vì khi nghe tin Nhật Minh chết thì cuộc sống của cô cũng không còn gì cả. Chuyện chết đối với cô chỉ là chuyện trước hay muộn mà thôi. Và bây giờ thì cả 6 đứa con gái đang cùng một lúc xông vào đánh cô. Những cái đánh đau hết cả người. Cô không như không thể trụ nổi nữa. Mắt cô dần khép lại.
-Nó xỉu rồi chị ơi. Một đưa trong bầy nói.
-Lấy nước tạt vào cho tôi. Con thủ lĩnh nói.
-Dạ. Tiếng dạ được cất ra thì một xô nước đã được đem đến. Và xô nước đó dừng lại trên khuôn mặt cô. Những cơn đau lại hiện về. Cô cũng chẳng còn một chút sức lực nào nữa.
-Ê, tụi bây BLACK đánh ai kìa nghe nói dã man lắm. HS 1
-Đi coi đi bây. HS2
Và chỗ đó càng đông HS xúm lại. Nhưng chẳng có ai dám ngăn lại.
Và tại phòng học lớp 12A1.
-Đi xem BLACK đánh HS mới vô trường đi, nghe nói là tàn nhẫn lắm. Cả đám rủ nhau đi. Những lời đó đã lột vào tai của Thiên Bảo.
-HS mới vô à. Không lẽ nào là....... chết tiệt. Anh lẩm bẩm một mình. Nói xong anh lại chạy thật nhanh ra sân sau. Chợt cả đám rú lên khi thấy Thiên Bảo.
-Anh Thiên Bảo kìa tụi bây. Cả lũ nhốn nháo khi thấy Thiên Bảo đang đi lại. Mỗi bước chân của anh khiến cho ai cũng phải sợ.
Lúc này con thủ lĩnh đang định giơ tay lên tát Nhã Kỳ. Nhìn thì cũng biết đây là cái tát mạnh đến cỡ nào. Cái tay đó dần chạm vào mặt của Nhã kỳ. Nhưng đã có một bàn tay đã kiệp giữ cái bàn tay chuẩn bị giáng một cái tát rõ đau.
-CÁC CÔ LÀM CÁI GÌ ĐÂY HẢ. Anh quát khiến ai cũng phải sợ hãi. Và lúc này đây Nhã Kim và Gia Huy cùng Kelvin cũng ở đây. Họ là những người bạn thân của Thiên Bảo cũng không khỏi ngạc nhiên bởi vì họ chưa bao giờ thấy Thiên Bảo tức giận như vậy.
-Bọn em chỉ giúp anh xử lí con nhỏ đó thôi. Con nhỏ đầu đàn cất tiếng đáp nhưng không khỏi lo sợ.
-tôi có bảo các cô làm không. Hay là các cô muốn cuốn gói rời khỏi ngôi trường này ngay từ bây giờ. Anh lại nói đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ. Cả đám HS im lặng vì tất cả họ chưa bao giờ thấy Thiên Bảo lạnh lùng đến vậy. Lúc này anh cuối xuống bế Nhã Kỳ vào trong lòng mình. Anh cẩn thận như sợ rằng cô sẽ vụt khỏi cái vòng tay của anh. Anh nhẹ nhàng tiến lại phía Nhã Kim.
-Nhã Kim cậu xử lí mấy đứa đó dùm mình nhé. Thiên Bảo nói với Nhã Kim.
-Ừ. Để đó mình. Cậu lo cho Nhã Kỳ nhé. Nhã Kim nhẹ nhàng nói.
Nói rồi Thiên Bảo bế Nhã Kỳ về phòng y tế. Còn đám HS đang hồi họp chờ xem Nhã Kim xẽ xử lí như thế nào. Đến Gia Huy va Kelvin cũng không khỏi hồi họp. Bởi vì Nhã Kim xưa nay không muốn đánh nhau. Và bây giờ 6 đúa con gai đang đứng trước mặt của Nhã Kim. Ai cũng lo sợ cuối gằm mặt xuống. Những giọt nước mắt ngụy biệ ình bắt đầu rơi xuống. Chúng cứ nghĩ với tính tình của Nhã Kim thì chỉ mắng ình vài câu thôi nhưng bọn chúng nào ngờ.
-Ai cầm đầu cái vụ này. Tiếng của Nhã Kim vang lên chứa đầy sự uy nghi.
-Dạ.....dạ.....là em ạ. Đứa con gái đầu đàn lo sợ đáp.
-B...............Ố.............P. câu nói vừa được cất lên thì trên mặt đứa con gái đó đã in hằng 5 dấu tay của Nhã Kim. Cả bọn hết sức ngạc nhiên. Đến Gia Huy người yêu của Nhã Kim cũng Không khỏi sững sốt.
-Tôi cảnh cáo các cô nếu như các cô vẫn muốn học tại ngôi trường này và gia đình các cô vẫn muốn làm ai thì tốt nhất là các cô nên ngồi im đi. Còn không thì ngay bên giờ các cô có thể cuốn gói mà rời khỏi đây. Và cái gia đình yêu quý của các cô chắc cũng không còn nữa. Nếu như muốn nó còn tồn tại thì chắc tôi không cần nói nhiều nữa chứ. Chắc các cô cũng tự hiểu được rôì chứ. Nhã Kim nói sự tức giận trong cô càng được bộc lộ rõ.
-Dạ em biết rồi. Chị tha cho em. Cô gái đầu đàn ấp a ấp úng
-Còn mấy cô nữa hôm nay tôi chỉ cảnh cáo mấy con chị của các cô thôi. Nếu như tôi còn thấy chuyện này nữa mà đặc biệt là với Lê Khánh Nhã Kỳ thì các cô liệu hồn với tôi. Nhã Kim nói xong không quên để lại một cái lườm thật sắc rồi quay bước đi để lại sự ngạc nhiên trên các khuôn mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy Nhã Kim nổi giận như vậy.
-‘’ không lẽ Nhã kỳ là......’’ Gia Huy nãy giờ càng đăm chiêu suy ngĩ khi thấy Nhã Kim như vậy.
TẠI PHÒNG Y TẾ
-Không thể như vậy được, không. Tiếng của Nhã Kỳ la lên Trong giấc mơ.
-Tỉnh lại đi Nhã Kỳ. Thiên Bảo hốt hoảng gọi.
Nghe được tiếng của Thiên Bảo thì cơn mơ cứ ám ảnh cô suốt bao năm qua mới tan. Cô từ từ mở mắt thấy toàn thân mình đau buốt.
-Sao em lại ở đây. Cô liền hỏi khi thấy mình đang ở trong phòng y tế
-Lúc nãy em bị BLACK đánh nên anh đưa em vào đây. Anh nhẹ nhàng giải thích và cô cũng nhớ ra được phần nào.
Giường như cơn đau lại ập đến trong cô, những cái đánh dã man của bọn chúng . nhưng trong tim cô còn đau hơn khi mỗi lần chợp mắt hình ảnh của Nhật Minh lại hiện về trong cô. Đã 5 năm rồi mà cái hình ảnh thân quen của Nhật Minh vẫ cứ xuất hiện trong mỗi cơn mơ của cô. Một phần vì nó là cú sốc quá lớn đối với bản thân cô một phần vì tình yêu cô dành cho Nhật Minh quá sâu đậm. Nước mắt cô dần thắm trên hai hàng mi và có một bàn tay đã xoa dịu và lau đi những giọt nước mắt đó. Bàn tay của Thiên Bảo nhẹ nhàng chạm vào má cô và lau đi những giọt nước mắt mà 5 năm qua nó cứ rơi hoài không thể nào dứt được.
Anh khẽ ôm cô vào lòng.
‘’tại sao anh lại cứ ảm thấy có lỗi với em mặc dù anh không biết chuyện gì. Nhưng anh luôn cứ yếu đuối khi ở thấy em như vậy. Phải làm gì thì em mới hạnh phúc đây
Nhã Kỳ. Vừa ơm Nhã Kỳ vào lòng Thiên Bảo tự nhủ với lòng mình. Nhã Kỳ vẫn ở yên trong vòng tay ấm áp của Thiên Bảo. Giuownff như cô đang rất trống trải cần một ai đó để chia sẻ. Và tất cả những chuyện đó đều được Kelvin ở ngoài nhìn thấy tất cả.
Khi cô đã ổn định hơn anh đưa cô về phòng trọ. Nhưng hôm nay anh đưa cô lên tận phòng chứ không phải như mọi hôm. Đặt cô lên giường rồi anh lấy chăn đắp cho cô. Anh khẽ ngắm khuôn mặt của cô. Một khuôn mặt khiến cho anh có ảm giác rất đỗi quen thuộc nhưng anh không thể nào mà nhớ ra được.
Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Thật nhẹ nhàng và như một cơn gió. Lúc quay ra anh lỡ tay làm rớt một thứ gì đó trên bàn. Nghe tiếng đọng anh nhẹ nhàng cuối xuống lượm nó lên. Nhặt lọ thuốc an thần lên anh có hơi ngạc nhiên.
-Đây chẳng phải à thuốc ngủ sao. Anh lẩm bẩm một mình. Nhưng một lát ngẫm nghỉ anh lại đặt nó vào chỗ cũ.
Anh lại ngồi bên giường cô cầm lấy cuốn sổ nhật ký của cô do vô tình mà anh thấy được. Từng trang sổ là từng dòng ký ức của cô và người đó( Nhật Minh). Hình ảnh cô lúc đó thật hạnh phúc. Cô cười một nụ cười hạnh phúc biết bao. Còn bây giờ thì nó đã tắt mất rồi. Giường như hai chữ ‘’ nụ cười’’ không còn hiện hữu trên khuôn mặt tựa như thiên sứ nữa. Thay vào đó là sự lạnh lùng đến vô cảm. Tất cả những kỉ niêm đều được cô ghi cẩn thận vào đó.
Anh đã gục bên giường cô từ lúc nào không hay.(đừng có nghĩ bậy nghe m.n, Thiên Bảo ngồi dưới đất nha).
Mặt trời bắt đầu nhấp nhô lên. Trời cũng đã sáng. Cô chợt tỉnh giấc khi thấy ó ánh nắng rọi vào người. Mắt cô từ từ mở mắt ra. Cơn đau của ngày hôm qua vẫn còn trong cô. Chợt ánh mắt cô thấy Thiên Bảo đang gục bên giường mình. Mái tocs anh màu hạt dẻ được chăm sóc một cách rất chu đáo. Tuy giờ anh đang ngủ nhưng mái tóc ấy vẫn toát lên vẻ đẹp của anh. Đôi mắt anh nhắm ghiền không giống như đoi mắt lạnh lùng như hằng ngày. Sóng mũi cao cùng với một làn da trắng mịn mà ai cũng ao ước có được. Tất cả đều hoàn mĩ và tạo nên một gương mặt điển trai đó. Anh ở trước mặt cô như vậy khiến cho cô cảm giác Nhật Minh vãn còn sống.
-Anh có biết là anh rất giống với Nhật Minh không Thiên Bảo. Tại sao anh lại tốt với em như vậy. Cô nhìn anh suy nghĩ thoáng qua trong cô. Sở dĩ cô mở lòng với anh là vì anh rất giống với Nhật Minh. Điều đó cũng làm cô được an ủi phần nào. Nhưng cô lại cảm thấy có lỗi với Thiên Bảo.
Chợt anh từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt anh dần mở ra đón lấy những tia nắng ấm áp đó.
-Anh dậy rồi à. Cô khẽ nói.
-Em dậy từ khi nào vậy, sao không gọi anh dậy, có còn đau không. Anh hỏi một lượt khiến cô chợt mỉm cười.
-Anh làm gì mà giống hỏi cung em vậy. Cô mỉm cười nói.
-Em mới dậy thôi. Em khỏe rồi. Được chưa. Cô lại nhíu mày nhìn anh.
Anh cũng cười có lẽ vì anh quan tâm cho cô nên mới như vậy.
-Vậy thôi em thay đồ đi rồi lát anh chờ đi học nhé. Nói xong anh để lại cho cô một nụ cười chứa đầy ẩn ý và quay bước đi để lại cho cô rất nhiều cảm xúc. Và nó khiến cô mỉm cười.
Bước về phòng mình anh liền đặt mình lên giường.
‘’Thiên Bảo mày sao vậy, tại sao đứng trước mặt cô ấy mày yếu đuối như vậy. Thấy cô ấy khóc mày lại muốn làm gì đó để cô ấy hạnh phúc để nhữn giọt nước mắt kia sẽ không rơi nữa. Đứng trước cô ấy tim mày lại bối rối nữa. Liệu có phải mày...................
Suy nghĩ miên man anh lại trở vào phong vệ sinh. Những giọt nước mát được anh hất lên mặt mình. Nó như giúp anh tỉnh táo hơn.
TẠI PHÒNG CỦA NHÃ KỲ
Sau khi làm VSCN xong cô lại bước ra phòng và đi học thì có một tiếng nói rất đỗi quen thuộc lại vang lên.
-Đã nói là chờ anh đi với rồi mà sao em lại bỏ đi trước vậy. Tiếng anh gọi với theo cô.
Cô quay lại mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì.
-Anh.............tiếng cô ấp a, ấp úng.
-Anh gì mà anh. Từ nay anh là hàng xóm của em đó. Anh mỉm cười đáp rồi đút tay vao túi quần và tiếp tục bước đi để lại cho cô biết bao suy nghĩ. Nhưng cô cũng chợt tỉnh và chạy theo anh. Hai người bước đi trên đường khiến ai cũng phải ghen tị.sau một lúc hai người cũng tới trường và bắt gặp nhiều ánh mắt của đám HS và rất nhiều lời bàn tán. Chợt.
-Em khỏe rồi chứ Nhã Kỳ. Gia Huy và Nhã kim bước lại phía anh và cô đang đứng.
-Cảm ơn, em khỏe rồi. Cô mỉm cười đáp lại Gia Huy.
-Cậu không ở nhà nghỉ ngơi mà đi học à. Kelvin tiến lại khi thấy bóng dáng của Nhã Kỳ.
-Mình ổn mà. Cô cũng nhẹ nhàng đáp lại Kelvin không quên kèm theo một nụ cười như đẻ minh chứng cho tình trạng của cô bây giờ. Nó khiến cho Kelvin cảm thấy an tâm.
-Thôi em vào lớp đi. Thiên Bảo nãy giờ im lặng giwof mới lên tiếng.
Nghe Thiên Bảo nói vậy cô lại rảo bước đi vào lớp cùng Kelvin cùng nhiều con mắt của đám HS nhìn cô và Kelvin.
-Nhã Kim mình gặp cậu chút. Thiên Bảo cất tiếng nói rồi Nhã Kim bước đi theo sau anh. Hai người bước lên sân thượng.
-Cậu nói đi. Nhã Kim nhẹ nhàng hỏi.
-Cậu đã xử xong vụ hôm qua chưa. Thiên Bảo nói nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về một nơi nào đó.
-Rồi. Nhưng mình biết với tính tình của cậu thì chắc không phải vì chuyện này chứ. Nhã Kim xem xét một hồi rồi nói tiếp.
-Đúng là chỉ có cậu mới hiểu mình. Nhã Kim à, mình muốn cậu nói inh biết về quá khứ của Nhã Kỳ được không vậy. Mình biết là không ai biết rõ việc này hơn cậu đâu, lúc này Thiên Bảo mới quay mặt lại và đói diện với Nhã Kim.
-Tại sao lại là mình. Giọng nói của cô lại vang lên.
-Bởi vì cậu là chị ruột của Nhã Kỳ. Mình nói đúng chứ. Thiên Bảo vẫn lạnh lùng.
-Đúng vậy. Sao cậu biết. Co đáp nhưng Nhã Kim một phần nào cũng hiêu chuyện.
-Chỉ là tình cờ thôi. Anh nhún vai đáp.
-Tại sao cậu lại muốn tìm hiểu về Nhã Kỳ em gái mình. Cô hỏi Thiên Bảo nhưng lại hy vọng điều gì đó vào anh.
-có lẽ mình đã yêu Nhã Kỳ rồi và mình muốn cô ấy được hạnh phúc. Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời câu hỏi đó.
-Đúng vậy Nhã kỳ chính là em gái ruột của mình. Gia thế thì cậu biết rõ rồi. Cách đây 10 năm khi Nhã kỳ mới 7 tuổi. Lúc đó con bé rất hồn nhiên. Nó và cậu nhóc Bin tên thật là Hoàng Nhật Minh lớn hơn nó một tuổi. Hai đứ nó tuy chỉ mới có 7,8 tuổi nhưng lúc đó chúng đã từng hứa là lớn lên sẽ làm đám cưới. Nhưng khi Nhật Minh qua Mĩ thì cậu ấy hứa với nó là sẽ trở về và lấy nó làm vợ. Tuy đó chỉ là một lời nói của một cậu nhóc mới 8 tuổi nhưng với Nhã Kỳ đó như mạng sống của nó. Nó đã ôm trọn câu nói đó mà sống. Và 5 năm sau kể từ cái ngày đó cuộc sống của nó cũng dần thay đổi khi nó nhận được tin Nhật Minh đã bị tai nạn nên đã mất. Kể từ đó cuộc sống của nó mờ dần. Nó từ chối gặp người khác. Kể cả bố mẹ mình cũng vậy. Nó không muốn tiếp xúc với ai cả. Nó cứ sống một mình lặng lẽ âm thâm chịu đựng những nỗi đau những trăn trở đó một mình. Và trái tim của nó cũng đóng băng từ cái ngày đó. Mỗi lần nó chợp mắt là mỗi lần Nhật Minh lại hiệ về khiến nó không ngủ được nên đã dùng thuốc an thần. Nó không giống như Lê Khánh Nhã Kỳ của trước đây nữa. Nếu cậu thật sự yêu nó thì hãy đem lại hạnh phúc cho nó.
Nhã Kim ân cần nói nước mắt cô laị chảy. Cô khóc vì cảm thấy buồn cho Nhã Kỳ. Vì cô không thể giúp được cho đứa em gái của mình. Là chị mà cô không thể giúp em mình xoa dịu một phần nỗi đau đó.
Nói xong cô lại rảo bước xuống sân thượng để lại Thiên Bảo một mình với những suy ghĩ