-Cô. Dịu Hiền ko nói thành lời.
Nhưng dường như Nhã Kỳ và Minh Thư có dùng lời nào để nói đi nữa thì Dịu Hiền cũng ko buông mình ra khỏi chiếc ghế đó. bởi nếu như cô rời xa cái ghế đó thì khác nào cô từ bỏ cơ hội dành lại Kelvin.
-Nhã Kỳ thôi đừng nói chuyện với cô ta nữa. mình sẽ xuống ngồi với cậu. Nói rồi Minh Thư nhanh chóng bước xuống chiếc bàn bên dưới để ngồi cùng với Nhã Kỳ. bởi Minh Thư cũng ko quan trọng chiếc ghế đó đến nỗi phải đi tranh giành như vậy. nếu như Dịu Hiền thật sự muốn cái ghế đó thì cô sẽ sẵn sàng nhường nhưng nếu như là Kelvin thì Minh Thư sẽ ko bao giờ nhường cho bất cứ ai.
Trừ khi Kelvin muốn rời xa khỏi vòng tay của cô. nếu như thật sự có ngày đó thì cô sẽ mỉm cười để chào tạm biệt anh. bởi dẫu sao đó cũng là đìu mà anh đã chọn. Và vì cô yêu anh nên cô sẽ tôn trọng quyết định của anh.
Dịu Hiền nhanh chóng nở nụ cười mãn nguyện như thể rằng cô đã là người chiến thắng. Và đám HS trong lớp bắt đầu tản ra sau một hồi xem đấu tranh của Minh Thư và Dịu Hiền. Và có sự xuất hiện của Nhã Kỳ trong đó và tất nhiên là giờ đấy ko ai dám lên tiếng chỉ trích này nọ Nhã Kỳ. bởi thân phận của cô giờ đây đã khác xưa rồi.
Và ngay lập tức tin đó đã nhanh chóng lên tranh confession để mọi người cùng bàn luận sôi nổi. Ngày nào mà có sự xuất hiện của những nhân vật tiu bỉu này thì ngày đó trường QUÍ TỘC sẽ ko ngừng có tin hot, nhưng nếu như ngược lại thì cũng đồng nghĩa với việc ngôi trường này sẽ chỉ còn lại cái danh tiếng.
Và...........................
Tất cả ánh mắt lại đổ dồn về một bóng dáng cao cao của một người con trai đang bước vào lớp trên đôi chân thoăn thoắt của anh. đôi mắt khắc khoải u bùn khi nhìn ai đó nhưng nó lại chứa lên một nìm hi vọng nhỏ nhoi nào đó. và lại một lần nữa mọi người cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ung dung bước vào lớp trong nhìu con mắt hám trai đang bu vây lấy anh. nhưng ánh mắt anh, nìm tin nơi anh chỉ đặt trọn vào một người con gái mà lúc này đây anh đang yêu cô sâu đậm. Nhưng lịu tình yêu của anh có thể vượt qua mọi đau thương mọi mất mát trong những mảnh chông gai đang chờ đợi anh phía trước. hay cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời trong anh.
Dịu Hiền đang nhìn anh với một ánh mắt đầy trìu mến. Cô hớn hở chuẩn bị lên tiếng nói với anh gì đó nhưng
-Sao em lại ngồi đây. Kelvin nhanh chóng nhận thấy hình ảnh lúc này đây. Minh Thư mọi hôm đều ngồi với anh thì hôm nay lại xuống ngồi cùng Nhã Kỳ. còn về Dịu Hiền cô có cần phải chạy sang ngồi với anh ko. tuy cảm giác khi ngồi với Dịu Hiền anh cảm thấy rất vui khi mỗi lần được ở bên cạnh Dịu Hiền.
Nhưng đó cũng chỉ là những cảm giác của 3 năm trước rồi. và nó cũng đã tồn tại trong anh ở cái mà người ta gọi là thì quá khứ. Còn giờ đây thì tận sâu trong trái tim anh đã khắc khoải hình ảnh một người con gái khác rồi.
Thật sự đã thay đổi rồi!!!!!!!!!!!!
Ở bên người con gái đó anh mới biết thế nào mới là được yêu thương, thế nào mới được gọi là cảm giác quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thế nào mới được xem là quan tâm. Thế nào mới là gọi cảm giác của một người con trai khi yêu......và tất cả chúng anh đều có thể cảm nhận một cách rõ nét khi ở cạnh người con gái ấy.
Anh nhanh chóng liếc ánh mắt xuống Minh Thư. với một dấu chấm hỏi và một chút thất vọng trong anh. anh như dồn tất cả chúng vào ánh mắt đó nhưng cô ko thèm nhìn anh. cũng chỉ là cảm giác thờ ơ ko bận tâm.
-Thì em là người yêu của anh thì phải ngồi cùng anh chứ đâu. Dịu Hiền ko ngần ngại mà công khai ngay mối quan hệ của mình với anh.
Ánh mắt tức giận của anh nhanh chóng dành tặng riêng cho Dịu Hiền. Giường như mọi chuyện giữa cô và anh. anh đều ko mún nhắc lại. Phải chăng trong anh ko có gì gọi là núi tiếc tình yêu của hai người.
Và kèm theo đó là bao nhiu cặp mắt nhanh chóng đổ dồn về Dịu Hiền nơi phát ra câu nói lúc nãy. Và lẫn trong đó là ánh mắt của Minh Thư. cô lén cắn môi dưới và nhìn thoáng qua anh cảm giác u bùn đang kéo dài trong cô.
-Dịu Hiền em nói bậy rồi đó. Kelvin nhanh chóng nói đáp lại câu nói lúc nãy của Dịu Hiền.
-Em nói ko đúng nay. Chẳng phải 3 năm trước chúng ta từng nói rằng nhất định chũng ta sẽ mãi bên nhau. bộ anh quên rồi sao. Một lần nữa Dịu Hiền nhắc lại câu chuyện tình yêu của cô và anh. 3 năm về trước.
-Hoàng Nam. Cô bất ngờ gọi tên anh.
-Gì cơ. Người con trai ấy nhanh chóng mỉm cười như mặt trời nhìn cô.
-Anh sẽ mãi yêu và ở cạnh em dù có chuyện gì đi nữa chứ. Cô gái ấy hỏi anh đầy vẻ nghim túc.
-Nhất định anh sẽ mãi yêu em và cũng sẽ ko có bất cứ cô gái nào có thể thay đổi được vị trí của em trong lòng anh đâu.
Và nơi khóe môi cô gái ấy nhanh chóng hình thành một nụ cười đầy mãn nguyện cho câu chuyện tình yêu tưởng chừng như ko một chông gai và thử thách nào.
Và ở quá khứ đã từng có một người nói với cô như thế.
Và kết thúc quá khứ để quay về hiện tại....
-Nhưng lúc đó ai đã là người bỏ anh ra đi để tìm kím một hạnh phúc mới. Anh nhanh chóng nói với cô. một nụ cười kéo lệch về một hướng nhanh chóng đáp gọn trên gương mặt đầy vẻ lạnh lùng đang toát ra lúc này của anh.
-Ko phải như anh nghĩ đâu. Cô bắt đầu nức nở với những dòng nước mắt. và đám HS chứng kiến được cảnh đó ko khỏi tò mò và có chút gì đó xót xa cho hai người. Có lẽ những giọt nước mắt của Dịu Hiền như làm cho Kelvin cảm thấy có gì đó lưu luyến. Có lẽ nó đang muốn cầm chân anh.
-Em ko cần nói nữa. tôi cũng đã hỉu mọi chuyện rồi. nói rồi Kelvin nhanh chóng bước sang một chiếc bàn khác ngồi trong nhìu ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên của mọi người đang dành cho anh lúc này.
Minh Thư nãy giờ cũng chỉ biết âm thầm khóc một mình. Giường như nước mắt ko rơi ra từ đôi mắt chứa đựng đầy nỗi bùn của cô mà nó chảy từng giọt trong tim cô. từng giọt một thôi nhưng nó cũng đã khiến tim cô đau lắm rồi. cảm giác khi chứng kiến những lời nói ngọt ngào về tình yêu của hai người, cảm giác khi sợ cái cảnh tượng của sự chia li ấy.
Giường như cô đang rất sợ mất anh. nhưng dù sao thì cô cũng đã quyết tâm rồi. dù có chuyện gì đi nữa thì cô cũng sẽ mỉm cười thật tươi để vẫy tay chào tạm biệt anh. Cô ko mún thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt anh. cô sợ cái cảm giác khi bị anh thương hại.
Nếu như thật sự có ngày đó
Thì
Em vẫn sẽ mỉm cười để chào tạm biệt anh
Dẫu sao thì đó cũng chính là cuộc sống mà anh đã chọn
Và em sẽ ko bao giờ muốn nhận sự thương hại từ anh
Bởi em chỉ cảm thấy mình là gánh nặng cho anh mà thôi.
Minh Thư chỉ dám lướt nhìn sang anh một cái, cô ko dám đối diện với ánh mắt anh lúc này. làm sao mà có thể cơ chứ. Càng nhìn vào những ánh mắt của anh cô càng sợ về một đìu gì đó thật sợ hãi. Bao nhiu nỗi bùn mà cô đang chất chứa trong lòng cô đành giữ lấy cho riêng mình.chỉ mình cô thôi.
Đám HS bắt đầu tản dần ra. Nhường chỗ lại cho những suy nghĩ của ba nhân vật chính hay nói cách khác là những người trong cuộc. Bởi câu chuyện nào thì họ cũng phải tự tay mở nút thắc cho riêng mình. Có những nìm hạnh phúc nhưng cũng có những nỗi đau đang chờ họ. Lịu hạnh phúc sẽ mỉm cười hay là những giọt nước mắt của sự tiếc thương.
-Minh Thư cậu ko sao chứ. Nhã Kỳ khẽ vỗ vai Minh Thư. vì cô rất hỉu những cảm giác hiện tại của Minh Thư. và lúc này đây Minh Thư rất muốn có một bờ vai để chia sẻ mọi chuyện.
-Mình ổn mà. Những giọt nước mắt những nỗi bùn của Minh Thư nhanh chóng được cô cất vào trong.
-Ko có gì đâu. Một nụ cười nhanh chóng hình thành trên môi Minh Thư. có ngốc đến mấy thì cũng đoán được rằng đó chỉ là một nụ cười gượng gạo. Ko một chút cảm xúc nào.
Thấy thái độ của Minh Thư như vậy Nhã Kỳ càng lo lắng hơn. Thà rằng Minh Thư cứ khóc thì cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng Minh Thư cứ như vậy khiến cho Nhã Kỳ càng lo lắng hơn, và hơn ai hết cô biết rằng bản thân Minh Thư giờ đây đang chịu đựng một cú sốc rất lớn.
Kelvin ko dám bước đến chỗ của Minh Thư đang ngồi mặc dù lúc này đây anh rất muốn chạy lại bên cô. được ôm cô vào lòng được nghe những tiếng thủ thỉ của cô nhưng suy nghĩ của anh ko cho phép anh làm vậy.
Anh phải làm sao để đối diện với cô lúc này đây. Phải nói gì phải làm gì để chứng minh tình yêu mà anh dành cho cô đây. Để cô có thể hỉu tiếng lòng của anh.
Anh chỉ khẽ lướt nhìn về phía cô để có thể đọc được những suy nghĩ của cô lúc này. nhưng như vậy anh càng cảm thấy thất vọng hơn, ánh mắt ấy, nụ cười ấy từ bao giờ đã trở nên gượng gạo đế như vậy.
Có phải vì anh mà Minh Thư đã trở nên như vậy ko. tại sao anh lại gây ra cho cô những nỗi bùn như vậy.
Anh nhanh chóng đứng dậy và cầm lấy chiếc cặp cùng với những bước chân nhanh thoăn thoắt bước ra ngoài trong nhìu ánh mắt của mọi người dành cho anh. Và những ánh mắt đó cũng nhanh chóng kết thúc khi bóng anh dần rời xa cửa lớp.
Và tất cả những ánh mắt ấy đều dành cho người ở lại là Minh Thư và Dịu Hiền. Và vô tình thay cả hai cô gái đều ko hẹn mà đều bắt gặp rất nhìu ánh mắt của đám HS.
Cũng chỉ là những ánh mắt dò hỏi và trong đó là sự thắc mắc và nghi ngờ về mối quan hệ của ba người họ. Lịu trong hai cô gái ấy ai là kẻ thứ ba là người đã phá vỡ hạnh phúc hay chỉ đơn thuần chỉ là một người yêu mới của Kelvin. Và câu trả lời cũng chỉ có những người trong cuộc mới tự giải quyết với nhau.
Hai ánh mắt chạm nhau thay cho câu trả lời và những ý nghĩ trong đó. là hai cô gái với hai ánh mắt đang nhìn nhau đầy ẩn ý và những suy nghĩ đó cũng chỉ vì một người con trai.
Hai tiết học nhằm chán trôi qua nhường chỗ cho những giây phút vui đùa của mọi người vào giờ canteen và nhanh như chóng, tiếng trống vừa vang lên thì cả đám HS lại ko ai bảo ai nhanh chóng xuống canteen. Vì đây là nơi tâm đỉm của trường QUÍ TỘC.
Mỗi ngày lại thêm một chuyện. Và từ bao giờ những câu chuyện của những gương mặt tiu bỉu này đã trở thành chủ đề cho đám HS trong trường làm đề tài để tám chuyện ko ngừng nghỉ.
Trái ngược với những khung cảnh tấp nập cùng với những tiếng nói cười vang rộn dã thì cũng đâu đó trong ngôi trường này lại có một người con trai khuôn mặt tuấn tú lun toát lên vẻ điển trai của mình nhưng sao hôm nay nó lại lạnh lùn gđến đáng sợ như thế.
Khuôn mặt thoáng bùn có chút gì đó khó nói. Anh đặt mình trên một chiếc ghế, 1 tay thì che mắt mình lại để có thể trốn tránh ánh nắng chói chang của ông mặt trời. Anh đang trốn tránh những thứ ánh sáng chói lói đó. nó cũng giống như việc anh đang trốn tránh mọi chuện của bản thân mình. Giường như có gì đó gọi là tuyệt vọng thay cho cái gọi là hy vọng. Từ bao giừ anh trở nên hèn nhát và yếu đuối đến như vậy.