Nước Mắt Của Em

Và đâu đó có một cô gái tức giận khi bắt gặp hình ảnh hạnh phúc của hai người lúc này.
Nhưng bên cạnh đó lại có hai cặp mắt nhìn Minh Thư và Kelvin đầy vẻ mãn nguyện. và hai người đó ko ai khác chính là Gia Huy và Nhã Kim. Hai người vẫn luôn sánh bước bên nhau. có lẽ trong nhìu cặp thì cặp này là hạnh phúc nhất. Vậy nên từ lâu hai người đã trở thành mối tình cho rất nhìu người ao ước đến.
Và từ ngoài cổng trường lại có thêm hai con người khác nữa đang bước vào. Trên môi họ ko ngớt những nụ cười.
Trên hành lang như rộng mở để cho Kelvin và Minh Thư bước đến lớp học, nơi mà có rất nhìu câu chuyện nữa lại sắp xảy ra đối với hai người.
Cả hai vẫn lun sánh bước cùng nhau. nhìn hai người vẫn thoáng những nét hạnh phúc.
Và cánh cửa của lớp 10A1 nhanh chóng hiện ra trước mắt hai người. Cả hai cùng bước vào trong và đập vào mắt Minh Thư là hình ảnh của Dịu Hiền-cô đang ngồi ở chiếc bàn mà Minh Thư và Kelvin vẫn hay ngồi cùng nhau. nhưng xem ra hôm nay Minh Thư ko có chút gì gọi là lo lắng hay phải phản bác lại. Vì bên cô giờ đây đã có Kelvin. Vì cô tin vào câu nói’’anh yêu em’’của anh. vì cô vẫn tin vào tình yêu của anh. và cô tin là anh sẽ ko làm cho cô thất vọng.
-Dịu Hiền, em sang chỗ khác ngồi đi. Kelvin nhanh chóng lên tiếng. Và cả đám HS trong lớp lại bắt đầu đảo mắt nhìn xem cuộc đối thoại của hai người.
-Hoàng Nam( tên thật của Kelvin) anh sao vậy. chẳng phải lúc ở Mỹ chúng ta lun ở cạnh nhau sao. Lúc đó......
Tại sao lúc nào Dịu Hiền cũng muốn nhắc lại những chuyện ở quá khứ. Lịu có phải cô đang dùng nó để có thể trói chặt đôi chân anh lại ko????????
Câu nói của Dịu Hiền chưa được hoàn thành thì Kelvin đã nhanh chóng cắt ngang và buộc Dịu Hiền như uất ức và nuốt ngược câu nói đó vào trong một cách khó chịu.
-Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Một quá khứ em nên quên đi. anh lạnh lùng nhìn cô. và chính ánh mắt đó của anh mà Dịu Hiền như cảm thấy hụt hẫng tiếc nuối cho tình yêu của hai người.
Đã kết thúc rồi sao, đã đến lúc phải nói lời chia tay rồi sao. Chẳng lẽ 3 năm qua anh đã xóa sạch hình ảnh của cô sao. Thật sự cô ko còn một chỗ đứng nào trong anh sao.
-Anh nói dối. Dịu Hiền vẫn ko muốn nghe những lời đó và cô nhanh chóng tỏ ra như chưa hề nghe thấy gì.
-Em vẫn muốn ngồi đó chứ gì.
-Đúng vậy. đây là chỗ vốn dĩ thuộc về em. Cô vẫn ngoan cố đến cùng. Vì cô ko thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được. Nếu như dễ dàng thì cô đâu phải về tận Việt Nam để tìm anh như vậy.
-Nếu như em vẫn ngồi đây thì anh sẽ ngồi chỗ khác. Kelvin cũng ko muốn tranh cãi với cô nữa. anh nhanh chóng bước chân xuống chiếc bàn cuối.
-Minh Thư em ngồi đi. nói rồi Kelvin nhanh chóng kéo ghế cho Minh Thư ngồi.
Minh Thư vẫn im lặng ko nói gì. Cô chỉ im lặng và làm theo lời anh.
-Cô nghĩ mình là ai mà ngồi bên Hoàng Nam. Dịu Hiền xem ra vẫn ko có ý muốn từ bỏ. Cô nhanh chóng quay xuống đưa ánh mắt căm ghét nhìn Minh Thư. nhưng đáp lại ánh mắt đầy khiêu khích của Dịu Hiền chỉ là ánh mắt gạt đi ko quan tâm đến những chuyện khác của Minh Thư.
-Là bạn gái của Vương Hoàng Nam. Và thay cho câu trả lời của Minh Thư là câu nói khác được phát ra từ một người con gái đang tiến vào lớp.
Và câu nói đó lại thu hút rất nhìu ánh mắt của đám HS trong lớp. Ai cũng nhanh chóng quay lại và xem được chủ nhân của câu nói đó là ai. Và cả bọn lại có gì đó sợ hãi khi thấy hình ảnh của Nhã Kỳ.
-Cô là gì mà cứ thích đếm xỉa đến chuyện của người khác vậy. Dịu Hiền nhanh chóng buông cho Nhã Kỳ một câu nói kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng được dành tặng miễn phí.
-Ủa chứ cô là ai mà lại đi đếm xỉa đến chuyện của người khác. Nói ko biết dị. Nhã Kỳ xem ra vẫn rất bình thản mà đối đáp lại Dịu Hiền.
-Tôi là bạn gái của Hoàng Nam.
-‘’Bạn gái’’ ư. Tôi có nghe lộn ko vậy. Nhã Kỳ mặt ngây thơ lặp lại câu hỏi đó.
Và nãy giờ có một người chỉ im lặng ko lên tiếng. Đó cũng chính là Kelvin. Anh chỉ im lặng cùng Minh Thư quan sát tất cả mọi chuyện.
-Không. Cô ko hề nghe lộn. Đó là sự thật.
-Ồ...vậy à. vậy mà đìu đó lại ko ai biết. Chắc là tin nhảm rồi. Nhã Kỳ làm bộ ngây thơ như để chọc tức Dịu Hiền.
-Dịu Hiền em thôi đi. Kelvin nhanh chóng nói lớn. Bởi anh ko muốn chứng kiến thêm những lời nói của Dịu Hiền nữa. cũng vì anh sợ Minh Thư sẽ cảm thấy đau lòng.
.............................................
Giờ ra chơi lại đến và như thường lệ mọi người lại kéo nhau xuống canteen nhưng vẫn còn đâu đó vài người ở trong lớp học.
Và
-Ra sân sau trường đi. Nhã Kỳ nhanh chóng lấy điện thoại ra xem và...............là tin nhắn đến từ một người mà cô lưu là ‘’Chồng hờ’’
-Lí do?????????
Cô nhanh chóng cất những bước chân ra sân sau trường. Vừa đi những ngón tay thon dài của cô lại nhanh chóng lướt nhanh trên nền cảm ứng.
-Anh nhớ em. Như vậy đã đủ chưa.
-Rồi. mờ thiệt ko.
-Thiệt. 101%
-Có ko rứa. Mờ 1% nứ ở đâu ra rứa.???????
-Ở trong anh chứ đâu. này mà em xuống nhanh đi. anh nhớ em tới phát điên rồi. em mà ko xuống thì anh nói to trên loa phát thanh trường đó. lúc đó chắc em biết hậu quả rồi chứ.
-Anh hăm dọa em.
-Anh nào dám.
-Chắc có.
-Có mờ. Em ko tin thôi. mờ em ở đâu rồi. sao mà lâu vậy. anh hết kiên nhẫn chờ rồi đó.
-Rứa thôi vô trong đi. là tiếng nói của một người con gái nhanh chóng vang lên. Cô bước đến gần anh hơn và trên môi cô ko ngớt những nụ cười.
-Giờ ko thích nữa. anh mỉm cười lại nhìn cô. tay anh đập nhẹ xuống chỗ của chiếc ghế đá. Như ý nói rằng hãy đến và ngồi cạnh anh.
-Lúc nãy mới gặp nhau mà. Cô tiến đến chiếc ghế đá và ngối xuống cạnh anh. khoảng cách của hai người giờ đây đã gần hơn so với trước đây.
Và cũng nhờ vào tình yêu mà họ dần xích lại với nhau hơn nhưng ai có thể đảm bảo rằng không có cái gọi là xa cách. Mọi chuyện vẫn còn rất nhìu bất ngờ.
-Đã 2 tiếng rồi còn gì. Mà hình như anh nghiện em giống như nghiện ma túy rồi.
-Có ko. nói thật đi.
-Thật. Mờ sao anh nói gì em cũng hỏi thật ko vậy.
-Tại anh sến quá chứ rân.
-Chắc có sến. Làm gì có.
-Ờ chắc ko.
-Koooooooooooo.anh kéo dài chữ ko đó ra như để làm cô vui.
-Chắc tin được.
Hai người cứ vậy. cứ nói những câu ko đầu ko đuôi. Nhưng nhìn như vậy hai người thật hạnh phúc biết bao. Hi vọng rằng những nụ cười cũng như những giây phút này sẽ luôn hiện hữu trên gương mặt của họ.
-Này, sao em không quàng khăn hả? ốm thì sao? đồ hâm.
-Này, anh có thấy ai lại cứ nói người yêu mình là “đồ hâm” này, “đồ hâm” kia không?” – Nhã Kỳ cãi lại.
-Có anh. Thiên Bảo cười. anh tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, quàng vào cổ Nhã Kỳ. Hơi ấm của anh còn đọng trên chiếc khăn, Nhã Kỳ khẽ mỉm cười hạnh phúc, cảm giác ấm áp len lỏi tận trong trái tim.
-Từ mai đi học phải quàng khăn vào đấy nhé.
-Em biết rồi. Nhã Kỳ ôn nhu trả lời, cô mỉm cười ngọt ngào, toan dựa đầu vào ngực anh và ôm anh. trời đầu đông lạnh, được anh ôm trong vòng tay thì ấm biết bao.
*Reeng…reeng*
Nhã Kỳ gỡ tay anh ra, xụ mặt.
- Em về lớp đây.
Thiên Bảo mỉm cười, níu tay cô lại, cúi xuống hôn nhanh lên môi cô. Một nụ hôn phớt ngọt ngào cho buổi sáng.
Nụ hôn kết thúc, cô véo má anh
-Anh là đồ ăn gian!
Anh cười, áp lòng bàn tay vào má cô .
-Anh nợ em một nụ hôn. Em nhớ đòi lại nhé!
Cô quay đầu chạy biến, anh vẫn đứng đó nhìn bóng cô xa dần. một cơn gió lạnh từ phía sau thổi tới, cổ anh gặp lạnh, bật ho sù sụ.
Anh mỉm cười.
Không sao, chiếc khăn ấy chỉ cần giữ ấm cho sinh mạng của anh là được…
TẠI CANTEEN
-Hai người đó đâu rồi. Gia Huy nói khi nhận ra sự thíu vắng của Thiên Bảo và Nhã Kỳ.
-Chắc là đi tâm sự đâu đó rồi. Kelvin nở nụ cười đầy ẩn ý.
-Nhìn hai người đó có vẻ hạnh phúc. Nhã Kim cũng đồng tình với chuyện đó vì từ lâu cô đã muốn Thiên Bảo và Nhã Kỳ là một cặp.
-Còn hai đứa sao rồi. Gia Huy đề cập đến chuyện của Minh Thư và Kelvin.
-Vẫn bình thường. Minh Thư nhanh chóng trả lời câu hỏi đó thay cho Kelvin. Trên môi cô xuất hiện một nụ cười như một khẳng định với mọi người rằng mọi chuyện sẽ ko sao nhưng sao nụ cười ấy vẫn còn chút gì đó chưa an lòng.
Và thoáng đãng mọi người ai cũng có thể để ý thấy và nhận ra được đìu đó.
Tin....tin một tin nhắn nhanh chóng được gửi đến cho Minh Thư. cô nhanh chóng lấy điện thại ra xem và đọc những lời nhắn đang hiện hữu trên màn hình điện thoại.
Nhanh chóng bước ra ngoài sau khi đọc được những lời nhắn đó.
-Mọi người ở đây. Em đi đây có chút việc. Nói rồi cô nhanh chóng bước đi nhưng đã có một bàn tay vừa kịp nắm lấy đôi tay của cô.
-Chuyện gì vậy. Kelvin nhận thấy được nét mặt của Minh Thư có gì đó khác lạ.
-Ko có gì đâu. Em cần giải quyết một số việc. Nói rồi Minh Thư vội buông tay mình ra khỏi bàn tay của Kelvin.
Lịu có một ngày nào đó cô cũng buông tay anh ra như thế này ko. và lịu ngày đó có đến ko?????nếu như thật sự có ngày đó thì anh phải làm sao đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui