-Tăng Bảo Quyên. Thay cho câu trả lời của kelvin thì lại có một giọng nói của một người con gái nhanh chóng mở cánh cửa đó ra.
-Tăng Bảo Quyên. Kelvin lặp lại câu nói lúc nãy của Nhã Kỳ. từng chữ là từng nìm phẫn nỗ trong kelvin giờ đây.
-Đúng vậy. Bảo Quyên là người bày ra tất cả mọi chuyện.
-Cô ta dám làm những chuyện như thế cơ à. Thiên Bảo như đang nghĩ đến đìu gì đó. chỉ cần nhìn khuôn mặt của Thiên Bảo thì cũng có thể đoán được rằng chuyện đó tồi tệ đến mức nào. và có một người nhanh chóng đọc được những suy nghĩ đó từ anh.
-Thiên Bảo...anh đừng làm gì hết hãy để chuyện này cho em được ko. Nhã Kỳ nhanh chóng nói với Thiên Bảo.
-Nhưng rốt cuộc Bảo Quyên bắt Minh Thư nhằm mục đích gì. Kelvin vẫn thắc mắc lí do nãy giờ.
-Bởi vì Minh Thư là bạn thân của Nhã Kỳ và Tập đoàn Tăng Tăng và Vương Gia đang là đối thủ cạnh tranh với nhau. Thiên Bảo nhanh chóng phân tích.
-Và Tăng Bảo Quyên cô ta có cảm tình với anh nữa. vậy nên 3 chúng ta đều là nguyên nhân dẫn đến việc Minh Thư bị bắt. Kelvin cuối cùng cũng đã hỉu được nguyên nhân của việc này. nhưng như vậy anh càng cảm thấy đau lòng hơn, chẳng phải vì anh mà cô bị người khác bắt cóc, bị đánh sao?????
-Mọi chuyện hãy để cho em giải quyết được ko.
Và...........
-Minh Thư cậu ổn chứ. Hay để mình đưa cậu đến bệnh viện. Nhã Kỳ nhìn sắc mặt Minh Thư thì cô càng cảm thấy có lỗi với Minh Thư. nếu như Minh Thư ko phải là bạn tân của cô thì có lẽ Minh Thư đã ko phải như thế này. và cũng chính nhờ động lực này mà cơn hận thù với Bảo Quyên lại tăng lên khiến cho Minh Thư càng tức giận hơn. Và bằng mọi cách Nhã Kỳ cũng đã tự nhủ với bản thân cô phải bắt Bảo Quyên phải trả giá về việc mình làm.
-Mình ko sao đâu. Minh Thư miệng thì nói vậy nhưng tròng cô cơn hoảng hốt vẫn còn đó. nếu như hôm qua ko ai đến cứu cô thì có phải cô đã chết rồi ko. và có lẽ từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ phải chịu cảnh như vậy.
-Cậu có ổn thật ko đó. Nhã Kỳ vẫn lặp lại trọng tâm của câu hỏi.
-Mình vẫn ổn mà. Cậu cứ đi học đi. Minh Thư ko muốn cho Nhã Kỳ lo lắng.
Cánh cửa phòng của Nhã Kỳ vừa bật mở ra cũng là lúc tiếng chuông cửa in ỏi kêu lên. Nhã Kỳ bước ra ngoài đi học thì lại có một hình ảnh rất đỗi quen thuộc hiện ra trước mặt cô. và cũng chính vì người này mà Nhã Kỳ mới dám để Minh Thư ở nhà. Nếu như ko có Kelvin thì có lẽ bằng mọi cách Nhã Kỳ đã đưa đến bệnh viện.
-Cậu đến rồi à.
-Ừ..Minh Thư sao rồi. Kelvin nhanh chóng hỏi thăm Minh Thư. đêm qua anh đã ko ngủ được chỉ mong tới sáng chạy thật nhanh đến đây để có thể nhìn thấy được cô. để có thể quan tâm chăm sóc cô.
-Cô ấy ở bên trong cậu vào đi. Nhã Kỳ chỉ tay về bên trong và chỉ chờ có vậy Kelvin đã nhanh chóng bước vào bên trong.
1 bước
2 bước
Và
Kelvin đau xót tiến đến gần Minh Thư.
Anh ngồi xuống, vắt những sợi tóc bết lại vì mồ hôi và nước mắt của Minh Thư lên sau vành tai, để lộ rõ mí mắt sưng húp lên, đỏ ngầu.
-Em ổn chứ?
Cô không đáp. Chỉ thoáng nhìn anh cùng với đôi mắt như chứa đựng đầy nổi bùn. Có lẽ chuyện hôm qua vẫn còn làm cho cô sợ. Nếu như sự thật anh ko đến thì cô phải làm sao.
Cảm ơn ông trời đã để anh đến bên cô.
Kelvin cảm thấy mình thật đáng trách khi đã để cô như thế này. nếu như anh mãi ở cạnh cô thì có lẽ chuyện hôm qua đã ko xảy ra.
Anh đưa tay, kéo Minh Thư vào lòng mình. cô im lặng, ngoan ngoãn tựa đầu vào người anh, thân người mềm nhũn ra như xác chết.
Cảm giác ấm áp tràn đến, Minh Thư cuối cùng cũng đã có chỗ để dựa vào. Một giọt nước mắt tủi hờn rơi ra từ đôi mắt như chỉ còn lại lòng đen.
-Có anh ở đây rồi…Cũng vì anh mà em trở nên như vậy. anh xin lỗi. Khóe mắt Kelvin bỗng có một dòng nước chảy xuống.
Minh Thư vẫn im lặng, khóe môi không động đậy..
-Em có muốn ăn chút gì không? Anh nhanh chóng hỏi cô vì giờ đây anh thật sự rất lo lắng cho cô.
Minh Thư chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Kelvin ngồi xuống bên Minh Thư và mở hộp cháo ra.
-Ăn cháo thôi nào…
Cô không đáp. Anh múc cháo lên, thổi nhẹ nhàng, từ từ đưa vào miệng cô. Một muỗng rồi đến n muỗng. Thật lòng nhìn cô như vậy anh càng cảm thấy đau lòng biết bao. Và anh ước gì giờ đây anh có thể xé xác Bảo Quyên ra làm trăm mảnh.
Thấm ướt chiếc khăn lau mặt, Kelvin nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt khô cứng trên mặt Minh Thư. Đôi mi cong dày khẽ khép lại, anh ngừng tay, thực sự đau lòng đến muốn khóc.
-Mọi chuyện cũng đã qua rồi nhưng anh xin em đừng im lặng nữa được ko. tim anh càng nhói đau hơn khi thấy cô cứ im lặng như vậy.
Cô im lặng, ánh mắt bị che khuất bởi rèm mi đen nhánh.
-Nếu muốn khóc, em cứ khóc ra, nếu như em muốn trách mắng gì anh thì em cứ nói thật to lên. anh sẵn sàng nghe nhưng đừng im lặng như vậy nữa. anh thật sự ko thể chịu đựng được khi thấy em cứ im lặng như vậy mãi.
Cô chẳng có phản ứng. anh không biết ư, cô đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa.
Anh ôm cô vào lòng, cổ họng nghẹn đắng.
-Anh luôn ở đây, bên cạnh em. Nếu muốn gì, hãy cứ gọi anh. nếu muốn khóc, tựa vào người anh mà khóc, muốn ngủ, dựa vào vai anh.
Cô khép mi mắt lại, không biết vì quá mệt mỏi hay không muốn nghe.
-Anh luôn ở đây. Anh nhắc lại như để cô biết rằng dù có chuyện gì đi nữa thì anh sẽ luôn mãi ở cạnh cô, quan tâm đến cô, làm tất cả mọi chuyện vì cô.
Cảm ơn anh, người em yêu và tin tưởng.
Em mệt rồi, nên hãy cho em dựa vào người anh một lát.
-Minh Thư đỡ chưa. Thiên Bảo nhanh chóng hỏi Nhã Kỳ khi hai người cùng nhau bước những bước chân trên đường.
-Nhìn Minh Thư vẫn ko khá lên chút nào cả. Nhưng lúc nãy Kelvin đã đến với Minh Thư rồi. ánh mắt Nhã Kỳ khẽ có chút gì đó xót xa cho Minh Thư và nó như thối thúc cô trả thù hơn.
-Hy vọng Minh Thư sẽ ko sao. Cả hai chỉ biết hy vọng vì tất cả chúng đều phải nhờ vào sự nỗ lực của Minh Thư.
...........................................
-Minh Thư đã khá hơn chưa. Gia Huy và Nhã Kim nhanh chóng lên tiếng khi thấy Thiên Bảo và Nhã Kỳ bước đến. Có lẽ họ cũng đã biết mọi chuyện của Minh Thư.
Và từ trên lầu cũng như dưới sân trường lại nhốn nháo lên những ánh mắt tò mò về sự vắng mặt của Minh Thư và kelvin lúc này. mỗi người một ý ko thể nào mà đoán được hết.
-Tau cá là hai người đó đi chơi riêng với nhau rồi. HS 1
-Nhìn hai người đó luôn hạnh phúc vậy mà. HS2
-Cũng tạm ổn. Thiên Bảo cũng ko muốn nhắc đến chuyện này vì mỗi lần nhắc đến chuyện Minh Thư bị bắt thì lòng thù hận của anh về Bảo Quyên lại bắt đầu dâng lên. Nếu như Nhã Kỳ ko đòi giải quyết thì có lẽ Thiên Bảo và Kelvin sẽ ko ngại mà chạy đến xé xác Bảo Quyên ra.
Và trên khuôn mặt của mọi người lại hiện lên nét mặt gì đó gọi là cảm thông cho Minh Thư và hy vọng rằng Minh Thư và Kelvin sẽ sớm vượt qua được chuyện này vì họ thừa biết rằng Minh Thư là một người rất yếu đuối, yếu đuối hơn bất cứ ai. Lịu Minh Thư sẽ vượt qua để quay về là cô gái hạnh phúc hay mỉm cười như mọi người đã từng biết hay là cô sẽ thay đổi???????
Và câu hỏi đó rồi cũng sẽcó được câu trả lời thỏa đáng nhất.
LỚP 10A1
Nhã Kỳ hôm nay lại một mình đi học. Cô nhanh chóng rảo bước đến phòng học của mình. Giường như hai bên hành lang như luôn chừa khoảng cách để cô đi. Vì giờ đây thân phận cô đã khác ko còn là đứa trẻ mồ côi như những gì mà cô ghi trong hồ sơ của mình trước đây.
Những ánh mắt trước đây lun coi thường khinh bỉ cô giờ đây lại được dịp cụp xuống ko dám làm gì cô. vì nếu như họ chán sống thì có lẽ họ mới có gan đó.
Nhưng đâu đó vẫn còn những tiếng nói xầm xì vang lên. Nhưng cũng chỉ là những tiếng nói nhỏ nhoi khi cô vừa đi qua. Bởi đâu ai dám nói trước mặt cô.
Nhưng họ vẫn vậy vẫn chỉ nói sau lưng cô.
Người ta thường nói miệng lưỡi của thế gian quả thật đúng như vậy.
Và cánh cửa của lớp học 10A1 cũng đã đứng trước mặt của Nhã Kỳ
Nhanh chóng đi vào trong và cô cũng ko quên đảo mắt tìm kím thân ảnh của Bảo Quyên. Người mà cô có chết cũng ko thể nào quên được.
Và Bảo Quyên đang ngồi ở chỗ của mình. vô tình hai ánh mắt chạm nhau. nhưng những âm mưu sau cái ánh mắt ấy ko ai có thể đoán được.
Nhã Kỳ ko chờ đợi gì thêm mà đã dành tặng cho Bảo Quyên một cái liếc nhìn đầy sắc bắn như một lời chào buổi sáng ko mấy thiện cảm.
Và Bảo Quyên vẫn cố gắng giữ ánh mắt của mình thật bình tĩnh.
Đâu đó lại có một ánh mắt dò hỏi Nhã Kỳ. và..........ko ai khác chủ nhân của ánh mắt đang nhìn Nhã Kỳ chính là Dịu Hiền. Có lẽ Nhã Kỳ đủ thông minh và nhạy bắn để nhận ra được ý nghĩa đằng sau ánh mắt của Dịu Hiền.
Tua lại tối hôm qua.
Điện thoại của Nhã Kỳ nhanh chóng báo có tin nhắn mới. Và tin nhắn được gửi đến bằng một số điện thoại lạ.
‘’Minh Thư đang bị Bảo Quyên bắt giam ở nhà kho XX, đường XX’’ -Dịu Hiền
Nhã Kỳ như có gì đó cảm thông cho cô gái này. cô cũng ko còn ác cảm với Dịu Hiền nữa nhưng cô cũng hy vọng rằng Minh Thư và Dịu Hiển sẽ đấu tranh công bằng với nhau.
Tuy Nhã Kỳ lúc đầu có hơi ngờ ngợ về tin nhắn mà cô vừa nhận nhưng dù sao thì cô cũng phải báo cho Kelvin biết vì dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé thôi thì cô cũng muốn thử.
Khi hy vọng ít ỏi đó cũng hết thì lại chớm nở lên một hi vọng khác.
-Xem ra tỉu thư đây vẫn còn tâm trạng mà ngồi nhìn ngắm cảnh. Nhã Kỳ vội buông lời khi thấy hình ảnh của Bảo Quyên đang ngồi nhìn gì đó xa xôi ở bên ngoài của khuôn cửa sổ kia.
Bảo Quyên vô thức quay lại theo cái giọng nói kia và chắc có lẽ cô đủ thông minh để có thể nhận ra được chủ nhân của giọng nói kia là ai. Mà nếu như Bảo Quyên ko quay lại đi nữa thì cô cũng có thể nhận ra vì bao nhiu lần Bảo Quyên đều bị Nhã Kỳ làm cho đến tức chết cơ mà. Và Nhã Kỳ cũng là người mà Bảo Quyên cho rằng cô đã cướp đi hạnh phúc của mình. Đó chính là Thiên Bảo.
Bảo Quyên luôn quan niệm rằng Thiên Bảo là của cô ta vì cô đã phải trải qua bao nhiu cuộc thẩm mỹ để có thể xinh đẹp như thế này. và lí do hi hữu mà cô muốn mình trở nên xinh đẹp chính là làm cho Thiên Bảo để ý đến vẻ đẹp của cô.
-Vậy tại sao tôi lại ko được ngồi đây ngắm cảnh . bộ trường Quí Tộc cũng có luật cấm này à. Bảo Quyên vẫn bình thường ko có chút gợn sóng lo sợ gì. Vì cô từ lâu đã được đeo một chiếc mặt nạ bên ngoài để che lấp đầy cả cơ thể.
-Ko cấm nhưng có vẻ cô rất bình thường mà hưởng hạnh phúc. À mà cũng đúng thôi. cô lo mà ngắm đi nếu ko sau này ko có thời gian ngắm nữa thì chắc tiếc lắm đó. Nhã Kỳ vẫn dùng nhũng lời nói mỉa mai Bảo Quyên. Và có lẽ Bảo Quyên cũng đã phần nào đoán được. Nhưng làm sao cô có thể đoán được những thủ đoạn mà Nhã Kỳ làm.
-Tôi đang cố gắng ngắm đây. Bảo Quyên vẫn dùng những lời nói đó với một thái độ coi thương và khinh bỉ.
Và
TẠTTTTTTTTTTTTTTTT
Mọi HS đều quay lại sau khi nghe được tiếng nước chảy............và tất cả lại chứng kiến một câu chuyện mới.
-Ôi mình xin lỗi. Mình lỡ tay rồi. mình xin lỗi mình ko cố ý mà. Để mình lấy khăn giấy lau cho cậu. Nhã Kỳ khẽ hốt hoảng tìm khăn giấy để lau những vết nước mà lúc nãy cô vô tình làm đổ trên người Bảo Quyên.
Hành động của Nhã Kỳ nhanh chóng thu vào mắt của tất cả mọi HS trong lớp nhưng đa số mọi người đều thấy được những cảnh có lợi cho Nhã Kỳ.
-Cậu đổ nước trên người tôi mà còn nói những lời đó à. cậu...Bảo Quyên xem ra rất tức khi vừa bị Nhã Kỳ đổ nước lên người mình. Nhưng những lời nói mà Bảo Quyên nói lúc này xem ra được rất ít người tin bởi đa số mọi người đều nhìn thấy cảnh Nhã Kỳ cuống quít xin lỗi Bảo Quyên chứ ít ai nhìn thấy cảnh Nhã Kỳ đổ mạnh chai nước lên người Bảo Quyên.
-Mình ko cố ý mà. Mình chỉ là lỡ tay thôi mà. Sao cậu lại nói quá lên như vậy. Nhã Kỳ vẫn dùng cái thái độ nai tơ ấy. Nhưng đâu đó lại nở lên một nụ cười nơi khóe môi Nhã Kỳ. một nụ cười mãn nguyện và đầy ẩn ý.
-Nhã Kỳ đã xin lỗi rồi mà. HS1