-Cô ta có cần phải nói quá lên ko vậy. HS2
-Nhìn Nhã Kỳ hình như nói thật đó. mình thấy cô ấy chỉ là lỡ tay thôi. HS3
Xem ra mọi người rất đồng tình với cách ững xử của Nhã Kỳ. bởi mọi người đều nghĩ là cô do sơ ý nên mới làm chai nước đổ xuống người Bảo Quyên bởi trong mắt mọi người Nhã Kỳ dù sao cũng hơn hẳn Bảo Quyên.
Đâu ai biết được rằng chai nước lúc nãy là Nhã Kỳ tự tay đổ lên người Bảo Quyên.
Và vì do cô là bạn gái của Thiên Bảo, là em của Nhã Kim, là tỉu thư thứ 2 của DJ nên mọi người ko ai dám lên tiếng hay trách móc gì.
Bảo Quyên cũng đã nhận ra khi thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt dè chừng và có chút gì đó e dè.
-Nhã Kỳ cậu định giở trò này à. Bảo Quyên vội lấy tay lau đi những vệt nước cứ chảy lên mặt mình. Và do nước hòa quyện vào lớp phấn trang đỉm nên chũng dị bết dính với nhau khiến cho khuôn mặt của Bảo Quyên giờ đây thật sự rất kinh khủng.
-Mình ko cố ý mà. Sao cậu lại nói như vậy với mình. Chẳng phải mình đã xin lỗi cậu rồi sao. Nhã Kỳ làm bộ ăn năn......và trong thâm tâm cô giờ đây ko ngớt những nụ cười đầy mãn nguyện nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cô còn phải làm ra nhìu thứ khác nữa. ko chỉ đơn giản như vậy thôi đâu.
-Cậu mà cũng ko cố ý à. cậu nói sai sự thật rồi đó. Bảo Quyên vẫn ko can lòng chịu như vậy nhưng làm sao cô có thể đổi ngược tình thế khi mà đa số mọi người đều tin Nhã Kỳ.
-Bảo Quyên cậu thôi đi. Tiếng của cô bạn lớp trưởng Ngọc Hân nhanh chóng lên tiếng.
-Nhã Kỳ chỉ là ko cố ý thôi, cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi. nên cậu có cần phải day dưa nãy giờ ko. cậu ko tin thì có thể hỏi ý kiến của mọi người ở đây xem cậu quá đáng hay là do Nhã Kỳ làm chuyện đó. mình thấy cậu nên để thời gian đứng đây đôi co thì nên vô WC xem lại khuôn mặt mình có cần tẩy trang ko đã. Ngọc Hân nhanh chóng lên tiếng khiến ọi người ai cũng đồng tình. Quả thực là tiếng nói của lớp trưởng.
Như nhớ ra được đìu gì đó Bảo Quyên nhanh chóng nhớ đến khuôn mặt của mình. Thật sự giờ đây nó rất ríc khi mà một lớp kem của cô giờ đây đang trộn với nước.
cô nhanh chóng ra WC và để lại một cô gái nãy giờ miệng ko ngớt những nụ cười nơi khóe môi.
‘’Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi, cô hãy chờ xem tôi sẽ làm gì cô típ theo. Nhưng mà cô ko phải là đối thủ của tôi’’
Tiết học thứ 2 lớp 10A1 được trống tiếc. Mọi người bắt đầu nói chuyện và bàn luận sôi nổi với nhau
- Trường mình mà có cuộc bình chọn hot girl thì ko biết ai sẽ dành chức đó nhỉ. Thủy Nguyên bỗng nhắc đến vấn đề này.
Và đề tài này đang thu hút rất nhìu người, bởi con gái ai mà ko híu kì mấy chuyện này.
Cả đám con gái ngồi xung quanh đó bật cười và bàn luận sôi nổi và trong danh sách đó ko thể ko kể đến sự có mặt của Nhã Kim. Bởi Nhã Kim được ví như công chúa của QUÍ TỘC.
-Mình thấy lớp mình có Bảo Quyên nè. Tiếng của một cô bạn HS nhanh chóng vang lên. Và mọi người hùa vào nói những lời nức nở với Bảo Quyên như để châm chọc. Bởi ai mà ko biết nếu như Bảo Quyên được gọi là hotgirl của QUÍ TỘC thì thử hỏi danh tiếng của trường còn đâu.
Tuy những lời nói mang ý nghĩa châm chọc này lại khiến ột người nãy giờ cứ nghĩ là sự thật. Cô ko ngừng mỉm cười vì cô là QUYÊN TỰ TIN VÔ ĐỐI mà.
- Buồn nôn.
Bảo Quyên giật mình, sau khi xác định câu nói đó không phải từ đám con gái đang bàn tán sôi nổi đó mà tiếng nói này được phát ra từ nơi của chiếc bàn đang được đặt cuối lớp.
Bảo Quyên cùng đám con gái nhất loạt đưa mắt kiếm tìm kẻ to gan. Và , chẳng khó để mọi người phát hiện tiếng nói lãnh đạm ấy phát ra từ chỗ ngồi của Nhã Kỳ, và kẻ nói là người vừa ngồi xuống chỗ đó.
- Con kia, mày vừa nói gì? Bảo Quyên đứng phắt dậy, chống nạnh. Hình như nhỏ rất tức giận, nhỏ không cho bất cứ ai được xúc phạm tới bản thân mình, nhất là kẻ đó lại là Nhã Kỳ.
Đây cũng là lần thứ hai trong ngày mà Nhã Kỳ chọc tức Bảo Quyên.
- Giờ tôi mới biết tiểu thư của tập đoàn điện tử nối tiếng bị điếc. Thật uổng phí cho cái khuôn mặt xinh đẹp. Nhã Kỳ không thềm liếc Bảo Quyên lấy một cái, cô chép miệng, tỏ vẻ tiếc nuối.
Đám tiểu thư che miệng cười khúc khích, điều đó khiến Bảo Quyên như điên hơn, nhỏ không ngần ngại với lấy cuốn sách gần đó, ném vào Nhã Kỳ, thật mạnh. Mấy đôi mắt của đám con gái như dán vào cuốn sách, xem nó có trúng mục tiêu hay không, và chuẩn bị sẵn nụ cười để cười vào mặt con nhỏ kiêu ngạo luôn nghĩ mình đẹp.
Vì ném với cự ly gần như vậy, không lý nào lại trật. Thế nhưng, cuốn sách bay cái “Vèo” rồi đập vào bức tường cạnh Nhã Kỳ với lực khá mạnh, bìa long ra. Cô đưa mắt về phía Bảo Quyên ánh mắt thách thức, cười khẩy:
- Còn phải luyện tập nhiều.
Câu nói của Nhã Kỳ càng khiến Bảo Quyên tức thêm..........tức lần 2
GIỜ RA CHƠI
Mọi người đều bắt đầu kéo nhau xuống canteen. Nơi trung tâm của trường và là nơi tám chuyện của đám HS. Và đìu đó khiến cho lớp 10A1 nay bỗng trở nên trống trãi hơn bao giờ hơn khi chỉ còn lại hai cô gái.
Nhã kỳ định bước xuống canteen nhưng giường như có một thứ gì đó đã cố ý ngắn chân cô lại....và sự thật hiển nhiên là cô mất thăng bằng nhưng chưa đến nỗi phải ngã.
Ánh mắt chao đảo nhìn lên định kím đôi chân của ai đã ngán chân mình thì hình ảnh của Bảo Quyên lại hiện ra trước mặt Nhã Kỳ. và cô đủ nhạy bắn để có thể xác định đôi chân vừa ngán cô lại chính là Bảo Quyên.
Và như đọc được suy nghĩ của Nhã Kỳ khi trong ánh mắt của Nhã Kỳ ko ngừng hiện lên hai chữ ‘’hận thù’’
-Là tôi ngán chân cô đó. Bảo Quyên nói với thái độ rõ thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
-Tôi biết.
-Biết rồi thì cô có làm được gì tôi ko. Bảo Quyên vẫn cứ giữ thái độ đó....
-Em nào dám làm gì tiểu thư đây. Nhã Kỳ nở nụ cười và ko quên mỉa mai câu nói lúc nãy của mình.
Thái độ khinh thường mà Nhã Kỳ cứ nhìn Bảo Quyên khiến cho cô như tức thêm.
Và là nụ cười nơi khóe môi Nhã Kỳ.
Bảo Quyên đứng dậy nhìn đối diện vào mắt Nhã Kỳ....thái độ ko bao giờ biết khuất phục và có vẻ rất tự tin như cô đã thắng.
-Chẳng lẽ tiểu thư của DJ chỉ có vậy thôi à. thật là uổng phí...ko lẽ cô chỉ được cái danh của cha cô thôi à. Bảo Quyên tỏ vẻ tiếc nuối cùng với chiếc môi cứ nhép nhéo như để trêu tức Nhã Kỳ.
Nhưng Nhã Kỳ vẫn ko thể hiện gì bên ngoài nhìu. Chỉ là bao nhiu thứ đó như đang dâng trào trong cô.
*BỐP*...một cái tác chứa đựng đầy hận thù.
Và..........chuyện gì đến thì cũng đến......bom nguyên tử thì cũng phải có ngày mà nổ ra........và Nhã Kỳ cũng vậy, bao nhiu uất ức, bao nhiu hận thù bấy lâu của Nhã Kỳ và Bảo Quyên đều đổ dồn ra trong cái tác lúc nãy.
Và nơi mà cái tát lúc nãy giáng xuống chính là đôi má mềm mại của Bảo Quyên và năm dấu vân tay của Nhã Kỳ đã nằm trọn trên má của Bảo Quyên.
-Cậu là ai mà dám tát tôi hết lần này rồi đến lần khác như vậy.
*BỐP*
Nhã Kỳ thẳng tay giáng xuống mặt Bảo Quyên cái tát không chút thương xót. Bảo Quyên ngã vật xuống sàn, tay ôm bên má đỏ rực.
-Cái tát này là để cậu biết rằng tôi sẽ làm cho cậu phải sống ko bằng chết ở ngôi trường này.
-Cậu…cậu dám đánh tôi. Bảo Quyên đứng dậy, lia tay định tát trả lại Nhã Kỳ.
Nhưng Nhã Kỳ đã nhanh đưa tay giữ lấy cổ tay Bảo Quyên không mất quá nhiều công sức. Cô siết mạnh tay Bảo Quyên, sau đó buông ra và đẩy ngã Bảo Quyên xuống sàn.
*BỐP*
Một cái tát nữa bên má còn lại.
-Tăng Bảo Quyên. Nhã Kỳ hét lên đầy uất ức, nhưng hễ Bảo Quyên đứng dậy lao đến thì Nhã Kỳ lại đẩy cho cô ngã xuống sàn đau điếng.
*BỐP*
-Tôi ko những chỉ muốn tát cô thôi đâu. Thậm chí tôi còn muốn giết chết cô nữa kìa. Cô có biết hậu quả của việc cô làm nghim trọng như thế nào ko. chính cô đã làm cho Minh Thư bây giờ phải hoang mang lo sợ kìa và vẫn còn ám ảnh về việc mà cô đã bắt cóc cô ấy.
-Nếu như cô muốn trả thù tôi thì có thể làm đìu đó với tôi nhưng Minh Thư cô ấy ko có tội gì cả. Đừng đem người khác vào việc trả thù của cô và tôi. Sao cô hèn nhát đến nỗi ko dám ra mặt trả thù với tôi, cứ thích đi đâm sau lưng người khác. Làm như vậy cô vui lắm à.
Bảo Quyên cố gắng đứng dậy sau khi bị Nhã Kỳ cho ăn 3 cái tát rõ đau.
-Đúng vậy...tôi muốn trả thù cô. khiến cô phải khốn đốn lo sợ cho những người ở bên cô. tôi phải làm cho cô hằng ngày sống trong cảnh hoang mang lo sợ thì tôi mới hài lòng, mới hả dạ. Và tốt nhất là tôi muốn cô biến khỏi thế giới này. làm vậy tôi vui lắm chứ vậy nên tôi cũng muốn cô vui khi ngày ngày cũng phải bảo vệ những người ở cạnh cô.
-Vậy lí do mà cô muốn làm những đìu này với tôi là gì. Nhã Kỳ biết rằng lí do mà Bảo Quyên luôn chống chọi với mình ko chỉ đơn thuần là ghen tức về địa vị và sắc đẹp. vì nếu như so sánh thì Bảo Quyên cũng rất đẹp nhưng sắc đẹp đó Bảo Quyên đã tốn rất nhìu công sức, và phải chịu đựng rất nhìu nỗi đau.
-Tôi ko ghen tị với những thứ đó của cô. cái mà tôi và cô ko thể nào có được đỉm tương đồng chính là anh Bảo. Chính cô đã cướp lấy anh ấy. Nếu như ko có cô thì giờ đây có thể tôi đã pồ với anh ấy. Cô có thể hỉu được tâm trạng của một người đã phải trải qua biết bao nhiu cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Tất cả cũng vì một câu nói của anh Bảo mà tôi mới trở nên như vậy ko.
-Vậy nên ko ai có quyền cướp đi tia hy vọng của tôi. Anh ấy đã từng nói tôi xấu xí...lúc đó tôi đã vô cùng tự ti với vẻ bề ngoài của mình, hễ đi đâu mọi người cũng gọi tôi là con vịt xấu xí. Cô có biết là khoảng thời gian đó tôi ko dám ra ngoài với vẻ bề ngoài của mình, ko nói chuyện, giường như tôi đang tách biệt với cái thế giới mà mọi người luôn xem thường tôi, khinh bỉ tôi.
-Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã lấy lại thăng bằng bằng cách tôi đã qua Thái thẩm mỹ lại khuôn mặt của mình. Từ chiếc mũi, rồi mắt, miệng, cằm và rồi đến cả khuôn mặt của mình. Hết lần phẫu thuật này rồi đến lần khác mọi nỗi đau tôi đều cố chịu đựng để mọi người có thể có cái nhìn khác về tôi.
-Vậy nên bây giờ tôi ko muốn ai đẹp hơn hơn mình và tôi muốn khinh bỉ lại những người có khuôn mặt xấu xí vì tôi muốn họ cảm nhận được cảm giác của tôi lúc trước. thật sự rất thảm hại và kinh khủng. Và khi đã xinh đẹp rồi tôi nhanh chóng tìm kím anh Bảo. Để tôi có thể cho anh ấy thấy được vẻ đẹp của tôi lúc đó. tôi muốn cho anh ấy thấy rằng tôi ko còn là con vịt xấu xí đó nữa.
-Tôi muốn anh ấy để ý đến tôi và tôi muốn anh ấy là của tôi nhưng tại sao cô lại xuất hiện ngay lúc đó. và cũng chính cô đã khiến anh ấy thay đổi. Và cũng chính cô đã cướp đi anh ấy. Vậy nên tôi hận cô và càng như vậy tôi càng muốn trả thù cô. vì nếu như ko có sự có mặt của cô thì tôi đã ko như vậy.
Câu chuyện của Bảo Quyên là cả một câu chuyện dài. Nghe Bảo Quyên kể lại mọi chuyện cô cảm thấy có gì đó có lỗi với Bảo Quyên. Tại sao quá khứ của Bảo Quyên lại khiến con người ta khi nghe xong lại có cảm giác gì đó đồng cảm thay, bởi mỗi con gười là một hoàn cảnh sống, một số phận khác nhau.
Căn phòng rộng của lớp học 10A1 bỗng trở nên im ắng hơn sau khi có những tiếng đánh kêu lên. Giờ đây chỉ còn lại những nỗi bùn, những chút xót xa thay cho hai người con gái trong phòng. Và có lẽ những nỗi bùn đang hòa quyện vào nước mắt. và mỗi người một nỗi bùn đều muốn giấu riêng cho bản thân.
Và................
-Mọi chuyện ko phải là do Nhã Kỳ làm, tất cả mọi chuyện đều là do cô, do những suy nghĩ mà cô luôn muốn áp đặt bản thân mình. Nếu như ko có sự xuất hiện của Nhã Kỳ thì tôi cũng sẽ ko yêu cô. vậy nên cô đừng tự trách ai và nên nhìn lại bản thân mình.
Từ ngoài cửa tiếng của một người con trai vang lên. Có lẽ cuộc nói chuyện của hai người anh cũng đã nghe thấy.
Cả hai người, ko ai hặn trước đều nhanh chóng quay mặt lại khi nghe được giọng nói của người con trai đang vang lên. Cái giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp đó, cái dáng cao cao với gương mặt lạnh lùng luôn toát ra vẻ đẹp ko gì có thể sánh bằng với những bước chân mang từng nhịp đập đó ko thể lẫn vào đâu được. Hoàng Thiên Bảo.
Nhẹ nhàng bước đến, đôi mắt anh nhìn Bảo Quyên có chút gì đó gọi là cảm thương nhưng cũng là ánh mắt tránh móc.
Bảo Quyên tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng rớm nước, cùng với hai bên má đỏ ửng lên trông vô cùng thảm hại.
-Anh Bảo. Bảo Quyên khẽ nhấp môi khi thấy hình ảnh của Thiên Bảo đang bước vào.
-Anh.....khuôn mặt Nhã Kỳ xuất hiện hai chữ ngạc nhiên trên mặt mình.
-Nếu như lúc đó tôi thật sự có nói những lời đó thì tôi xin lỗi nhưng ít ra thì cô bé lúc đó vẫn có tâm hồn đẹp hơn cô bây giờ. Cô hãy nhìn nhận lại bản thân mình đi. Khuôn mặc cô đẹp nhưng cái đẹp từ tâm hồn cô có đẹp ko, hay chúng toàn là một màu đen với những âm mưu thủ đoạn lun chất đầy trong đó.
Lạnh lùng ít nói nhưng có lẽ như vậy cũng đủ để Bảo Quyên hỉu được mọi chuyện.