-Chẳng lẽ bây giờ em đẹp như vậy anh cũng ko thể để ý đến em dù là một lần hay sao. Bảo Quyên ánh mắt chứa đựng đầy nước mắt, đầy nỗi bùn. Cô đang nhìn anh như đang cầu muốn đìu gì đó ở anh.
Hai tay Bảo Quyên nhanh chóng ghì lấy chiếc áo của anh. cô cứ đưa lên rồi lại thả xuống.
-Hãy nói là anh yêu em. Dù chỉ là một lần thôi. chẳng lẽ em chịu đựng mọi thứ để có được như ngày hôm nay để rồi em nhận được kết cục như vậy sao. Anh có thể nói là anh yêu em mà. Một lần thôi cũng được. Dù là nói dối em cũng được mà. Xem như là em xin anh đó Thiên Bảo. Bảo Quyên vẫn chưa hết sốc với chuyện này.
Cô đã đánh đổi mọi thứ để có thể có được như bây giờ nhưng mà kết cục của tất cả nỗi đau, nước mắt của cô là như vậy sao.
Thân người Thiên Bảo vẫn như vậy, anh cứ để mặc Bảo Quyên làm như vậy vì dù sao anh cũng chưa bao giờ cảm thấy có gì đó với cô. thậm chí là sự muỗi lòng từ cô.
Em đánh đổi mọi thứ
Em bất chấp tất cả
Cũng vì lí do muốn có được anh
Nhưng kết cục thì sao
Anh xem em như người xa lạ và còn hơn thế nữa
Chẳng lẽ mọi mất mát của em cũng ko thể đánh đổi được anh
Sao lại có thể tàn nhẫn với em như vậy
Yêu anh phải chăng là lỗi lầm lớn nhất đời em.
-Nhã Kỳ chúng ta đi thôi. nói rồi Thiên Bảo nhanh chóng cầm lấy đôi tay của cô và kéo đi.
Giờ đây khi chỉ còn lại mình Bảo Quyên với bao nhiu nước mắt, thất vọng, đau đớn.
‘’Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao’’
Và tại sân sau của trường QUÍ TỘC.
-Em ko sao chứ. Thiên Bảo buông tay cô và vội lên tiếng hỏi thăm cô.
-Em ko sao.
Và
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Nhã Kỳ, cô không quay lại. Trong đôi mắt màu xám như thấy được sự mềm yếu run rẩy.
-Anh ko sao chứ.
-Em nghĩ anh có thể sao chứ? Thiên Bảo nhìn cô đầy lo lắng, ánh mắt phức tạo xen lẫn cảm giác xót xa vô bờ.
Nhã Kỳ khép mắt, cảm nhận thấy hơi thở mình lạnh buốt.
-Em có thể tựa vào vai anh chứ?
Ánh sáng trong mắt cô thật mờ nhạt. mờ nhạt đến nỗi như chỉ một lát nữa thôi, ánh sáng đó sẽ bị dập tắt.
Cô nhẹ nhàng.
Tựa đầu lên vai anh. anh choàng tay ôm lấy cô. chỉ là vài phút trôi qua, mà anh cảm giác như nỗi đau trong lòng cô cũng những giọt nước mắt trong tim, đã làm cô gầy đi rất nhiều. bàn tay anh siết lấy vai cô.
-Mạnh mẽ lên nào, người anh yêu.
Anh hôn lên trán cô, thì thầm. cô nhắm mắt lại, tiếng khóc, tiếng nói, tiếng an ủi, và tất cả những tiếng lao xao xung quanh như rơi vào tĩnh lặng.
Hãy nhìn vào mắt anh và nói
Đừng khóc sau lưng anh như thế
Khi em đau đớn một mình luôn có anh bên cạnh
Nếu nước mắt cứ rơi thì đừng quay đầu lại
Hãy chọn đến khóc trong vòng tay anh
Và
Dù có nói yêu anh, nhớ anh
Anh cũng ko thể nghe thấy tiếng lòng em
Hãy đến gần anh thêm chút nữa
Nhìn vào mắt anh và nói cho anh biết.
.............................
Trên con đường tấp nập người qua lại với những cảnh vội vã của buổi trưa. Ai cũng nhanh chóng về nhà sau nửa ngày làm việc mệt mỏi. Và cũng đâu đó lại có hai con người đang cùng nhau đi về.
Bước từng bước chân thật chậm như muốn kéo dài quãng thời gian họ ở bên nhau. cả hai tuy có ít nói nhưng chỉ cần ở cạnh nhau như vậy là đủ để họ cảm nhận tình yêu nơi đối phương rồi. ko cần phải nhìu hơn.
Đôi khi trong tình yêu cũng cần những khoảng lặng để có thể cảm nhận và tận hưởng tình yêu của nhau. để họ tự thấy rằng tình yêu đó ngọt ngào hay đắng cay.
Im lặng ko có nghĩa là lặng thinh mà im lặng để có thể hỉu nhau hơn trong mọi chuyện, trong cảm xúc của nhau.
Chỉ cần có nhau thế giới đầy đau khổ này cũng giống như thiên đường
Giờ đây anh sẽ chia sẽ những nỗi đau cùng em
Ko buôn bàn tay ấy mà bên em mãi mãi
Và
Nhắm mắt lại anh biết rằng em đang cười
Nước mắt tuôn rơi nhưng đó là nụ cười hạnh phúc
Anh ko thể quên được phút giây ấy
Giây phút cúi cùng của chúng ta
Cả hai cùng bước đi trên lối đi của khu căn hộ để về phòng.
Nhã Kỳ bước thật nhanh để về xem Minh Thư như thế nào rồi và Thiên Bảo cũng vậy. anh cũng đang rất lo cho cô. anh đã biết Minh Thư được 3 năm rồi. có lẽ thời gian đó cũng đủ để anh có thể hiểu hết con người Minh Thư. thật sự mà nói thì Minh Thư trong mắt mọi người là cô gái rất yếu đuối bởi đằng sau cái khuôn mặt với bao nhiu nìm vui kia lại là những nỗi bùn mà cô lun chất chứa ko muốn thể hiện ra bên ngoài.
-Minh Thư. tiếng nói của Nhã Kỳ vang lên khi hai tay cô đặt lên khóa cửa và cô đang cố dùng lực mở thật mạnh nó ra.
Nhưng đáp lại với sự lo lắng của Nhã Kỳ và Thiên Bảo chỉ là sự im lặng trong căn phòng. Ko ai lên tiếng cả và cả hai cùng đảo mắt nhìn xung quanh xem có thể bắt gặp được hình ảnh của ai ko. nhưng kết quả vẫn là ko. ko một ai cả.
Chợt
Một mảnh giấy ghi nhớ được dán lên chiếc tủ lạnh. Nhã Kỳ và Thiên Bảo có lẽ đã nhận ra nó và ko suy nghĩ gì, cả hai nhanh chóng bước lại đó.
Nhã Kỳ mình đi chơi với Kelvin. Tối mình sẽ về. Cậu ko cần lo lắng ình đâu-Minh Thư
Và họ cũng có thể trả lời cho sự thíu vắng của Minh Thư rồi..
Hai nụ cười nhanh chóng hình thành trên khóe môi cả hai...là sự an tâm khi đọc xong mảnh giấy đó.
-Như vậy cũng được rồi. Thiên Bảo khẽ nói....Minh Thư có lẽ cũng đã khá hơn rồi. để Minh Thư và Kelvin ở cạnh nhau như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
-Hy vọng Kelvin và Minh Thư sẽ ko có gì để bùn bã cả. Trong câu nói ấy lại lộ ra vẻ xót thương ối tình của Kelvin và Minh Thư.
Sự chia tay chỉ là trong chốc lát mà thôi.....thời gian có thể là lìu thuốc tốt nhất cho cả hai nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi mũi lòng họ.
-Nhà em còn gì ăn ko. Thiên Bảo vừa nói và đi kèm theo sau là hành động lấy tay xoa xoa bụng của mình. Có lẽ anh đói rồi. vì lúc sáng anh ko ăn gì nên cái bụng đó có lẽ đang bỉu tình.
Ánh mắt anh khẽ đảo đến chiếc tủ lạnh
Chiếc tủ lạnh nhanh chóng được anh mở bật ra ko một chút thương tiếc.
-Sữa, mì gói, bánh mì....sao cái nào cũng hết vậy. chỉ toàn là rau với thịt sống, nước đá. Sao tủ lạnh nhà em chẳng có thứ gì ăn được hết vậy. Thiên Bảo tỏ thái độ ko vừa lòng khi hai mắt anh nãy giờ đang đảo mắt tìm kím những thứ trong tủ lạnh xem có gì ăn được ko.
-Tại cái số anh nó vậy á. Chứ mọi hôm nó còn nhìu lắm mà anh ko qua ăn. Giờ hết rồi thì lại qua. Chắc tại nó ko cho anh ăn. Nhã Kỳ mỉa mai anh.
-Theo anh thấy thì em cũng thuộc hàng đại gia khủng...vậy mà lại để cho cái tủ lạnh nhà mình.......nói tới đây anh lại dừng lại rồi lại chép chép miệng làm vẻ tiếc nuối.
-Em làm gì được xếp vào hàng đại gia như anh. bộ anh ko thấy cái tủ lạnh trống rỗng nhà em à. mà anh là đại gia sao ko về nhà mình mà ăn đi. Cô cũng ko vừa khi nói móc lại anh.
-Nhà anh mà có thì anh có cần phải qua nhà em ko........mờ em có gì ăn được ko. anh đói quá rồi. Thiên bảo cũng ko muốn đôi co với cô nữa. cái bụng của anh nãy giờ cứ bỉu tình khiến anh cũng ko còn sức để mà bỉu tình nữa.
-Có một đống thức ăn sống đó. thôi để em nấu cho anh ăn. Nhã Kỳ nói mà ko suy nghĩ và cho đến khi câu nói vừa được buông ra thì cũng là lúc cô nhận thấy được sự thật của câu nói đó.....
-Em có biết nấu ăn đâu mà nấu. Anh nhanh chóng buông một câu khiến cho cô như đứng sững lại và vì câu nói đó nên cô mới hoàng hồn trở lại.
Sự thật thì cô đâu biết nấu ăn. Mọi ngày đều là do Minh Thư nấu ăn. Nhưng tại sao lúc nãy cô lại buột miệng nói câu đó chứ.
-Ừ nhỉ....em quên mất. Đến nấu cơm cô còn nấu sống nữa mà nói gì đến chuyện nấu những món khác. Cô như ngượng chín cả mặt với anh.
-Ko biết nấu thì học chứ có gì đâu. Thiên Bảo như lóe lên được ý nghĩ gì đó.
-Học???????? Cô tròn mắt nhìn anh đầy vẻ thắc mắc.
-Ừ..đây cái này sẽ bày em nấu ăn. Nói rồi Thiên Bảo nhanh chóng cầm chiếc I-PAD và đưa lên trước mặt cô.
-Học bằng cái này á??????cô vẫn ko khỏi thắc mắc. Ngón tay cái thì cứ chỉ vào chiếc I-PAD.
-Bộ em ko nhớ là lúc trước anh nấu cháo cho em cũng bằng cách là học trên mạng à. anh nhắc lại tô cháo lúc trước cho cô nhớ. Chẳng phải lúc trước anh cũng tự học trên mạng sao.
Vừa nói hai tay anh vừa nhanh chóng lướt trên nền màn hình của chiếc I-PAD.....
-Hay là em làm khoai tay chiên với đậu đi. Anh thấy trong tủ lạnh có hai thứ này. với lại nhìn chắc cũng dễ. Anh nhanh chóng đưa chiếc I-PAD cho cô.
-Mình em làm sao. Cô hỏi ngược lại anh.
-Dĩ nhiên. Anh nhìn cô đầy ẩn ý.
-Thế còn anh.
-Ngỗi nghỉ đợi em làm đồ ăn.
-Rứa thôi anh về nhà mà nghỉ cho đỡ cái xác em. Em cũng nghỉ mà anh cũng nghỉ. Khỏe. Nhã Kỳ thấy thật bất công khi mà mình cô làm trong khi đó anh thì ngồi nghỉ ngơi.
-Thôi mà, em làm gì mà nhanh giận thế. Anh chỉ đùa thôi mà. Thôi được rồi anh sẽ làm cùng em. Anh nhanh chóng làm hòa với cô.
Nhã Kỳ cũng ko đôi co với anh nữa. cả hai cùng nhanh chóng bước vào bếp và tiến hành từng bước một theo như nội dung trong chiếc I-PAD.
Hy vọng họ sẽ thành công!!!!!!!!!!!!!!!nhưng chỉ là hy vọng thôi.
-Thiên Bảo, anh thái khoai tây giúp em nhé? Nhã Kỳ khẩn khoản nhờ Thiên Bảo làm chân phụ bếp. Anh “ngây thơ” nhìn cô rồi cũng gật gù mặc dù từ khi sinh ra đến nay, anh còn không biết cái củ có vỏ màu nâu nâu, bên trong màu vàng vàng này nó tên là “khoai tây”.
Nhưng một chân lý mà ai cũng biết, đó là “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, và đương nhiên, Thiếu gia cao cao tại thượng đây, cũng ở lại bên kia ải.
Và nguyên nhân nữa là vì anh đang đói chiếc bụng của anh nãy giờ thật sự ko thể chịu đựng thêm nữa. nên mặc dù chưa lần nào vào bếp nhưng anh cũng sẽ cố gắng hết sức để cùng cô nấu ăn.
Con dao giơ lên, chuẩn bị đến giờ hành hình củ khoai tây.
Giờ Ngọ 3 khắc……
Trảm….!!!!!!!
-Phập! Phát thứ nhất
Nghe tiếng dao nện xuống thớt mà Nhã Kỳ không khỏi giật mình, cá chắc là đợi Thiên Bảo thái xong rổ khoai tây, cái thớt cũng không còn nguyên vẹn. Cô ngó vào, nhìn miếng khoai tây dày gần bằng độ dày cái thớt, cô chau mày.
- Dày quá, mỏng chút.
Gật gật đầu ra chiều hiểu ý, Thiên Bảo lại tiếp tục.
-Phập! – Phát thứ hai
Nhã Kỳ xót cho số phận cái thớt, liền ngó vào lần hai.