Nước Mắt Của Em

Trời cũng đã ngớt nhường chỗ lại cho những cảm xúc hỗn hợp khó tả của mọi người, tâm trạng man mác u bùn qua đi thay vào đó là những cảm giác của sự chia li lại ập đến.
-Nhã Kỳ cậu về trước đi.
-Còn cậu,
-Mình có một số chuyện cần giải quyết ở công ty nên cậu về trước đi. Mình sẽ ko sao đâu mà. Minh Thư cố trấn an bàn thân Nhã Kỳ mặc dù người cần trấn an bây giờ là bản thân cô.
-Hay để mình đi với cậu. Nhã Kỳ vẫn chưa an tâm về Minh Thư.
-Mình ổn mà, nói rồi Minh Thư lên xe và chiếc xe dần chuyển động rời khỏi tầm mắt của Nhã Kỳ.
Như lóe lên một ý nghĩ gì đó Nhã Kỳ vội chạy ra ngoài và ý định dơ tay đón taxi bởi xe cô Minh Thư đã lấy đi.
‘’KÉT’’
Tiếng phanh xe của ai đó nhanh chóng thắng lại một cách đầy bất ngờ. Hình ảnh của một chiếc limo màu đen nhanh chóng dựng trước mắt Nhã Kỳ. và hình ảnh của một người con trai với cái khuôn mặt rất đỗi quen thuộc với cô.
Anh bước ra nở nụ cười chào cô.
-Thiên Bảo. Nhã Kỳ vội lên tiếng.
-Làm gì mà ngạc nhiên nhìn anh vậy. Anh nhìn lấy cô chằm chằm ánh mắt thì cười yêu với cô.
Cô ko nói gì mà chỉ mỉm cười nơi khóe môi đầy hạnh phúc nhìn anh, thật sự xa anh có 1 tuần mà cô cảm giác nó dài như 1 năm, có khi là dài hơn....
Anh bước từng bước chân của mình đến bên cô, để có thể ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cô, bởi cái hơi ấm này anh đã rất nhớ, anh ước gì cô luôn ở bên cạnh anh để anh sẽ ko phải cảm thấy trống trãi,
-Anh nhớ em nhiều lắm. anh thì thầm vào tai cô như chỉ muốn ình cô nghe thấy thôi, bởi anh luôn muốn cô là của anh, là của riêng anh thôi, mãi mãi là như vậy.
-Em cũng vậy,
Anh khẽ siết lấy eo cô hơn như anh muốn ôm cô thật chặt để anh có thể giữ cô mãi trong lòng mình, mãi như vậy.
-Em định đâu vậy. hai người buông nhau ra.
-Em định đi theo Minh Thư, cô ấy nói là đi giải quyết công việc nhưng em cảm thấy có gì đó ko phải, nên em định đi theo cô ấy.
-Anh hiểu rồi, mọi chuyện anh đều đã biết rồi. bây giờ nghe lời anh, em vào trong ngủ một giấc cho khỏe đi, nhìn em tìu tụy lắm, còn chuyện của Minh Thư anh sẽ lo. Thôi em vào trong nghỉ đi.
Nhìn thấy cô như vậy anh thật sự rất xót.
-Nhưng mà...cô vẫn chưa an tâm vào trong
-Ko nhưng nhị gì nữa, em vào trong đi. Nói rồi anh ghì lấy đôi vai của cô và quay hướng cái đôi vai của cô vào bên trong, ý định bảo cô đi vào bên trong.
Đôi chân của Nhã Kỳ thì bước đi nhưng cô vẫn quay đầu lại nhìn anh, và đáp lại cô chỉ là một nụ cười tin tưởng từ anh.
‘’Sinh mạng của anh, em phải ngủ thật ngon đấy nhé.( ^_^)’’
Một tin nhắn nhanh chóng được gởi đến cho Nhã Kỳ, khóe môi cô nhanh chóng dãn ra khi đọc được những lời nhắn này.
Âm thanh của đường phố bắt đầu nhường chỗ cho những tiếng nhạc sàn thật to đang dần lấn áp ở bên trong.
Ai cũng vui vẻ hòa mình vào những địu nhạc mạnh mẽ, nhưng đâu đó lại có một cô gái tay cầm một chiếc ly và một chai rượu loại mạnh, tay này rót rượu thì tay kia lại cứ đưa nhau lên miệng uống.
Ước gì uống cái này vào cô sẽ ngủ một giấc thật ngon để ko thể nhớ đến những chuyện khác, nhưng sao càng uống cô càng ko say mà còn nhớ đến anh nhìu hơn.....
Nước mắt cũng đã cạn, nìm tin cũng đã hết, cái còn lại chỉ là hy vọng nhưng nó đã lụi tàn đi từ lúc nào rồi.
Tất cả đã mất rồi thì lấy gì để mà đặt nìm tin vào.
‘’Anh có hạnh phúc ko’’
Cô cứ lẩm bẩm một mình câu nói ấy...càng nhớ về anh sao trái tim cô như rạng nức hơn, đau hơn.
Mệt mỏi lắm chứ nhưng mọi chuyện đã quay về đúng cái quỹ đạo của nó. Cái ngày mà cô chưa hề tồn tại trong anh.
Bàn tay cô bắt đầu có một thứ gì đó cầm lại, tay người đó cầm lấy cái tay đang chuẩn bị rót rượu của cô.
Cô bắt đầu ngước mình lên nhìn xem ai đang cầm lấy tay mình như vậy....
Hình ảnh của một chàng trai đang nhìn cô đầy khó chịu, ánh mắt dận dữ nhưng xen lẫn vào đó lại là sự cảm thông đau lòng cho cô.
-Anh....cô lờ mờ nhận ra được hình ảnh của Thiên Bảo.
-Em làm gì ở đây. Anh buông tay cô ra và nhìn lấy cái bộ dạng đầy thảm khóc của cô.
-Em đang uống rượu, anh ko thấy à. nói rồi Minh Thư đưa tay rót rượu típ và đưa vào miệng mình. Nhưng hành động đó của cô lại được một người ngăn cản lại.
Thiên Bảo trợn mắt nhìn cô đầy vẻ khó chịu...
Chưa bao giờ anh thấy cô suy sụp đến như vậy.....kể cả khi công việc của cô đến lúc khó khăn nhất thì cô cũng chưa bao giờ như vậy.
Nhìn cô mà anh chỉ cảm thấy đau lòng thêm...thật sự Kelvin đã chím một vị trí ko nhỏ trong lòng cô.
-Anh uống ko, ngồi xuống uống với em luôn đi.
-Mà anh về từ khi nào vậy. Những tiếng nói mệt mỏi của cô.
-Minh Thư, em ngưng lại đi. Theo anh ra ngoài. Nói rồi Thiên Bảo cầm lấy bàn tay của Minh Thư ko thương tiếc, dù cô có phản kháng hay kêu lên những tiếng đau đớn thì anh vẫn cương quyết kéo cô ra khỏi cái nơi này.
-Anh bỏ tay em ra, đau em. Dù cho cô có kêu la như thế nào thì anh vẫn ko thể nào nhẹ tay hơn.
Nơi đường phố đông ngịt cùng với những ánh sáng màu vàng của đèn điện bắt đầu rọi vào mắt hai người.
Thiên Bảo vẫn cố gắng kéo Minh Thư ra một khu công viên gần đó.
‘’BỊCH’’
Anh buông tay cô ra và khiến cho cô mất thăng bằng, cô ngã xuống đất nhưng ko đâu. Cô ko hề đau trong thể xác mà cô đau trong tim mình.
-Minh Thư, em xem lại bản thân mình đi, xem em có giống như trước đây nữa ko. Thiên Bảo ko thể kìm nổi cơn tức giận của mình lúc bấy giờ.
-‘’.......’’
Cô im lặng và cũng ko thể biện minh cho bản thân.
-Em ko thể chỉ vì Kelvin mà làm suy sụp bản thân mình như vậy. ko chỉ có bản thân em suy sụp mà còn rất nhìu người phai khổ vì em nữa.
‘’.......’’
-Anh biết là cú sốc này thật sự lớn với em nhưng em hãy bình tĩnh lại đựơc ko. nhất định em sẽ làm được mà. Rồi thời gian sẽ giúp em xóa nhòa đi tất cả. Anh tin là em sẽ làm được mà.
‘’.......’’
-Nghe lời anh, em hãy bình tĩnh lại, đừng sống như vậy nữa.
-Anh à, ko có anh ấy em thật sự ko có nìm tin để mà sống. Khóe mắt Minh Thư vẫn ko thể nào rơi thêm. Nước mắt cũng đã cạn rồi nhưng dù cô có khóc như thế nào thì nó cũng ko thể nói lên hết những nỗi bùn của cô lúc này.
Nếu như nỗi bùn có thể hòa lẫn vào nước mắt mà trôi đi thì cô sẽ khóc để cho cô có thể quên đi được hình ảnh của anh.
-Rồi em sẽ làm được. Thiên Bảo cuối xuống ôm chầm lấy cô vào lòng.
Anh luôn xem Minh Thư là cô em gái vậy mà giờ đây khi nhìn thấy cô như vậy anh cũng đau lắm chứ.
Cô đã làm rất nhìu đìu cho anh vậy mà khi cô gặp chuyện anh ko thể làm gì cho cô chỉ có thể trấn an cho cô vậy thôi.
Hy vọng rằng cô sẽ lấy lại được tinh thần và sẽ quay trở về giống như ngày xưa. Một Minh Thư kiu ngạo, luôn lạc quan.
-Kelvin con quyết định sẽ kết hôn à. Bà Vương ngồi trên ghế sofa nghiêm túc hỏi con trai mình. Quan sát Kelvin bà nhận thấy được nét mặt thoáng bùn trên gương mặt anh.
-Con sẽ đính hôn với Dịu Hiền.
-Con nghiêm túc chứ. Bà hỏi lại lần nữa.
-Dạ. Anh chỉ trả lời bà nhưng ánh mắt anh vẫn vô hồn.
-Còn Minh Thư thì sao. Bà rất hỉu được tình cảm của anh lúc này.
-Con và cô ấy đã hết rồi. mẹ giúp con lo mọi việc. Con đi nghỉ đây. Chỉ đợi có vậy anh nhanh chóng đứng dậy và bước thật nhanh lên lầu.
Khuôn mặt khắc khoải bao nhiu nỗi bùn, nhưng nó vẫn cố ko thể hiện ra bên ngoài vẫn luôn ẩn đằng sau cái gương mặt vô cảm đó. và cũng chính gương mặt đó của anh lại khiến ẹ anh cảm thấy bùn thay.
Trước đây bà đã từng rất quý Dịu Hiền, và cũng đã từng xem Dịu Hiền là con dâu nhưng từ khi Dịu Hiền bỏ con trai bà đi khiến cho con bà trở nên vô cảm như vậy bà đã rất ghét Dịu Hiền.
Và cũng chính bà là người đã giới thịu Minh Thư với anh, chính vì sự tình cờ đó mà con trai bà đã đem trọn tình yêu của mình đặt vào người con gái đó nhưng tại sao lúc này người con gái đó lại quay trở về.
Bà cũng thừa biết được nguyên nhân của việc này nhưng với cương vị là một người mẹ bà cũng đau lòng lắm khi thấy con mình trở nên như vậy. bà luôn muốn con mình được hạnh phúc nhưng bà cũng rất dễ dàng nhận thấy được những nỗi bùn của anh lúc này.
Kelvin đã quyết định về sự lựa chọn đó nên bà cũng sẽ tôn trong mọi quyết định của anh.
Kelvin thì cũng đã gật đầu cho cái việc kết hôn đó nên hai bên gia đình nhanh chóng chuẩn bị nhưng thứ cần thiết.
Dịu Hiền và Kelvin chẳng cần làm gì cho buổi đính hôn vào tuần sau. tất cả mọi người trong nhà đều tất bật ra vào , gấp rút chuẩn bị cho ngày 18 quan trọng. Đứng ngoài guồng quay ấy, Kelvin như cái bóng vô hình và vô dụng.
Càng gần đến ngày, những người bạn của ba mẹ anh gọi điện đến chúc mừng rất nhiều, mỗi khi có cuộc điện thoại đến, Kelvin luôn nhìn thấy mẹ anh đón nhận những lời chúc đó bằng vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Ba anh thì trầm tư hơn, không nói cũng chẳng rằng. Mọi việc bà Vương hỏi, ông đều gật đầu lấy lệ và cho qua. Dịu Hiền cũng không tỏ thái độ quá háo hức hay mừng rỡ, mặc dù Kelvin thừa hiểu, cô đã rất mong ngày này từ lâu lắm rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui