Thiên Bảo đón lấy cái đĩa, khuôn mặt vẫn còn tàn dư của sự sợ hãi, nhưng anh vội giật mình, nhíu mày, biểu cảm khác lạ:
- Có mùi gì khen khét?
Nhã Kỳ ngước lên, khuôn mặt biến sắc, chợt nhớ đến cái bếp còn chưa tắc.
.................................
Trong phút chốc, tất cả các món do chính tay Thiên Bảo và Nhã Kỳ cùng nhau làm đều đã được dọn ra.
-Anh ăn đi, món ăn này ko được ngon lắm đâu.
Thiên Bảo quay sang, định nói với cô rằng anh không chê, thì hơi bất ngờ khi thấy cô gắp vào bát anh một miếng rau, sau đó cắm cúi vào bát cơm của mình. Cô ăn rất tự nhiên, không chút e ngại.
Anh mím môi, lặng lẽ cúi xuống cắn miếng rau.
Cô thậm chí còn chưa kịp lên tiếng can ngăn, vì món khoai cháy ấy thực sự cô không định mang lên, vì cũng chẳng muốn mang tội đầu độc Thiên Bảo, nhưng cô cũng phải đem lên thôi vì dù sao nó cũng là món ăn mà cô và anh đã tốn biết bao công sức.
Thế là xong! Hình tượng sụp đổ trước mặt người yêu cô.
-Ngon đấy chứ. Thiên Bảo nhanh chóng cho ý kiến khi đã cho vào miệng một lát khoai.
Cô ngóc đầu lên như kẻ tội phạm bị tuyên án tử hình, phút chót lại được miễn án, không thể tin được. Cô đã nghe nhầm hay là do Thiên Bảo muốn làm cô vui nên ngây thơ đến mức không thể phân biệt được món nào ngon, món nào dở?
- Bên ngoài hơi cháy cháy, nhưng bên trong rất ngon.
-Anh nói thuyệt à????? cô vẫn chưa dám thử món ăn do chính mình nấu.
Thiên Bảo cười, nụ cười dường như chẳng còn băng tuyết nữa. Anh gắp miếng khoai lên, cắn một miếng, e dè, nhỏ nhẹ như mấy tiểu thư đài các. Rồi ngẩng lên, nhìn Nhã Kỳ, nụ cười cũng tươi không kém, làm Nhã Kỳ không thể đoán được anh có cảm nhận được vị đắng trong miếng khoai cháy ấy không hay là lưỡi của anh có vấn đề cũng đúng???????
-Sao em ko ăn đi. Anh nhanh chóng lên tiếng khi thấy cô cứ nhìn mình mà ko đôi đũa thì vẫn chưa đặt xuống dĩa thức ăn nào.
-Ờ..em đang ăn mà. Nói rồi cô cầm lấy đôi đũa và bắt đầu gắp những miếng khoai hay nói cách khác đó chính là thành quả của cô.
-Oeeeeeee .Nhã Kỳ như phun miếng khoai vừa mới được đưa vào miệng của mình ra ngoài.
-Như vậy mà anh bảo là ngon à. nói rồi cô với tay và uống một ly nước để làm iệng của mình bớt vị mặn đi.
-Anh thấy ngon mà, có sao đâu.
1 ly
2 ly
-Như vậy mà ngon á. Khoai thì cháy đen, lại còn mặn nữa. hình như lưỡi anh có vấn đề rồi đó. đến cả cô người tạo ra những thứ này còn tấm tắc chê bai thì anh lại bảo là ngon.
Anh ko có vấn đề gì mới lạ????????
-Anh nói thuyệt chứ em cho cái gì vào trong này mà nó mặn quá vậy. Thiên Bảo cũng ko muốn dối cô nữa. anh nếu lên nhận xét thật lòng từ mình.
Thật ra nãy giờ chỉ là anh đang muốn an ủi cô mà thôi. chứ thật lòng mà nói thì món ăn của cô ko thể nuốt nỗi nhưng anh đã cố gắng nuốt được hai miếng thì cũng gọi là khá rồi.
-Em chỉ lỡ tay bỏ xí muối thôi nhưng nào ngờ nó lại mặn đến như vậy. cô nói với thái độ ngây thơ và cũng chính với thái độ đó nó càng làm cho cô trở nên đáng yêu hơn khiến anh ko thể nào mà la cô được.
-Thôi anh với em ra ngoài ăn trưa đi. Anh đói lắm rồi.
-Đó anh thấy chưa. Nếu lúc nãy chúng ta ra ngoài ăn thì em đau phải khổ sở như vậy. và anh cũng ko phải ăn những thứ này. Nhã Kỳ làm bộ đổ lỗi cho anh.
-Anh cũng chỉ muốn em học cách nấu ăn thôi mà. Thôi đi nhanh lên anh đói đến lã ruột ra rồi. Thiên bảo hối cô nhanh lên vì cái bụng thân yêu của anh nãy giờ cứ kêu lên. Cứ tưởng rằng nó sẽ được cô chiu đãi một món ngon nhưng nào ngờ kết cục là phải nuốt lấy 2 miếng khoai tây vừa đắng vừa mặn chát như thế.
Và quay trở lại hiện tại.
-Thôi để anh chế mì tôm cho, nhịm vụ của em là chỉ ngồi đây xem tivi thôi. Thiên Bảo ghì chặt lấy đôi vai của cô rồi hạ cô xuống ghế ngồi.
Và câu nói này như một kinh nghiệm mà anh đã rút ra được trong lần nấu ăn đó của cô. thà để anh tự vào bếp còn hơn là để cô vào cái nơi ấy. Có lẽ cái nơi ấy ko hợp với cô một chút nào.
Đôi khi anh cũng chợt mỉm cười khi thấy cái thái độ luống cuống của cô mỗi khi vào bếp.
Cũng có khi anh cảm thấy có gì đó bỗng vui lâng lâng trong lòng. Và tự đặt câu hỏi với chính mình là cô ko có đặc điểm gì nổi trội, từ việc nấu ăn đến cái vẻ lạnh lùng ít nói và khó gần của cô. đến cả bản thân mình anh cũng thể hiểu được.
Có lẽ nhờ những đỉm đó mà anh yêu cô chăng?????????
..................
-Xong rồi đây, em ra ăn đi. Thiên Bảo ở trong bếp gọi lớn cô.
-Nhìn em dạo này hốc hát quá. Thiên Bảo nhận thấy trên gương mặt Nhã Kỳ có nét gầy đi.
-Em ổn mà. Nhã Kỳ vẫn cố thản nhiên ăn mỳ.
-Ăn mặc phong phanh thế? em muốn bị ốm à?. Thiên Bảo lúc này mới nhận thấy bộ đồ cô mặc. Trời đông mà cô chỉ mặc một chiếc quần rean lửng và đi kèm là một chiếc áo thun, ngoài ra ko mặc thêm áo ấm hay khăn gì.
Thiên Bảo không hài lòng nhìn Nhã Kỳ đang ngồi trên ghế đối diện nhìn cô ăn.
-Em uống gì?
-Cho em một ly nước lọc.
Ý Nhã Kỳ là vậy nhưng Thiên Bảo nào lấy nước lọc cho cô, mà anh lấy cho cô một ly sữa.
Sỡ dĩ trong tủ lạnh nhà anh có sữa là vì anh đã cố ý mua cho cô chứ anh thì đời nào mà đụng đến mấy cái thứ này.
-Em nói nước lọc mà. Nhã Kỳ khó hiểu đưa ánh nhìn về ly sữa mới được Thiên Bảo đặt xuống mặt bàn.
-Nhà anh hết nước lọc rồi. anh tìm lí do giải thích với cô, nhưng cô cũng đủ thông minh để có thể biết là anh đang nói xạo.
-Chứ anh đang uống gì đó. Nhã Kỳ lướt nhìn sang cái ly thủy tinh đang chứa nước lọc được đặt bên tô mỳ của anh.
-Nhà anh chỉ còn một li nước lọc thôi.
-Này anh đang giỡn với em đấy à. Nhã Kỳ nhìn anh đầy vẻ khó hiểu.
-Đâu, anh nói thuyệt mà. Thiên Bảo vẫn là nụ cười yêu đấy nhìn cô. và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cô chợt mỉm cười lại nhìn anh.
Hai người ko đôi co với nhau nữa, nhanh chóng ngồi vào ăn tô mì của mình.
Đang ăn
-Em sao thế? Mặt cứ lạnh tanh vậy?
Nhã Kỳ nhìn Thiên Bảo, ánh mắt bình thản.
-Anh có tin vào số mệnh không?
-Số mệnh?”
- Nếu như Minh Thư thật sự ko tỉnh lại được nửa thì em phải làm sao đây
-Hôm nay rốt cuộc em làm sao thế? Thiên Bảo vội ngưng ăn mì lại anh ngước mặt lên nhìn cô
-Bỗng nhiên lại hỏi anh câu ấy. em vừa đi đâu?
-Ko. em chỉ hỏi anh vậy thôi.
-Nhất định Minh Thư sẽ ko làm sao đâu. Minh Thư vỗn dĩ rất mạnh mẽ mà. Thiên Bảo trấn an Nhã Kỳ cũng là trấn an cho bản thân mình.
...........................
-Minh Thư em sẽ tỉnh lại mà, phải ko. nhất định là như vậy rồi. thời gian qua là do em mệt mỏi quá nên mới ngủ lâu như vậy. tỉnh dậy và trả lời anh đi được ko. Kelvin tối nào cũng đến bên Minh Thư.
Mỗi khi đến đây anh đều lấy khăn ướt lau cho cô, rồi ngồi bên cô cầm lấy cái bàn tay ấm áp nhưng lại lạnh lẽo ấy của cô.
Ngày nào cũng vậy hành động ấy được lặp đi lặp lại nhìu lần. tuy Minh Thư vẫn như vậy, ko có một chút tiến triển gì nhưng với Kelvin cô luôn chiềm một vị trí quan trọng nhất trong anh. mà có lẽ rằng vị trí ấy sẽ ko ai có thể thay thế được.
Ngày nào cũng thế, anh cũng kể những chuyện của mình cho cô nghe, vì anh tin rằng cô sẽ nghe thấy. Và rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ tỉnh lại. Và đìu này cũng đã được anh lấy làm niềm tin và nghị lực sống ình.
Màn đêm bắt đầu buông xuống hòa vào cái ko gian tĩnh lại của buổi đêm khi mọi người đang ngủ lại chợt ùa đến.
Và............
Mặt trời từ lúc nào đã tỉnh giấc chím lấy cái khí trời của buổi đêm,
Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông lại được dịp hé lộ, nó lọt qua từng khung cửa sổ rọi hắt vào ánh mắt ai đó đang nhắm ghiền lại.
Anh đưa tay để cản lại những hơi nắng đó, chợt tỉnh giấc và đón chào một ngày mới.
Thời tiết thay đổi cũng làm cho con người cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng đôi mắt anh tình cờ nhận thấy được đìu gì đó khá bất ổn, và đôi mắt anh vô thức nhận ra mọi chuyện thì cũng là lúc anh hoảng hồn mình......hình ảnh của người con gái đang nằm trên giường bệnh như mọi hôm đã ở đâu rồi, chuyện gì đã xảy ra trong đêm, sao anh lại ko nhớ được gì hết vậy, anh chỉ cảm nhận được rằng đêm qua mình đã ngủ rất ngon, một giấc ngủ mà lâu nay anh chưa được hưởng thụ lại cái cảm giác ấy.
-Minh Thư.......
Nhanh chóng nhận thấy sự thíu mặt của cô anh vội chạy đi tìm bác sĩ, khuôn mặt anh bỗng chốc tái nhợt đi. Ko lẽ cái đìu mà bấy lâu nay anh lo sợ về sô giờ đã xảy ra.
Ko lẽ cô đã đi rồi chăng?????????????
Mọi chuyện ko thể như vậy được........
-Chị cho em hỏi cô gái nằm ở đây đâu rồi. Kelvin vội ghì lấy đôi vai của cô y tá hỏi dồn dập.
-Cô ấy đã…....câu nói chưa được nói hết câu thì cô y tá đã vội trả lời câu hỏi của ông Bác sĩ.
-Dạ tôi biết rồi, tôi đến ngay. Chỉ đợi có vậy thôi cô y tá đã ko nói hết câu của mình mà nhanh chóng chạy đến đưa hồ sơ gì đó cho vị bác sĩ.
Và chỉ còn lại mình Kelvin trong căn phòng trống trãi này.
Câu nói của cô y tá hòa cùng cái ko gian tĩnh lại vẫn còn vang vọng mãi trong anh........
‘’Cô ấy đã.....’’
‘’Minh Thư ko lẽ em đã...tại sao mọi chuyện lại như vậy....’’
Kelvin như ngã gụy xuống, thật sự thì ko còn một hy vọng nào nữa, tại sao số phận lại trớ trêu đến như vậy, cô đã mất thì anh sẽ phải sống tiếp như thế nào đây.
Lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra anh nhanh chóng gọi cho ai đó.
-Anh, Minh Thư cô ấy đã đi rồi.
Câu nói đó đối với anh nó khó khăn vô cùng, thật sự đau lắm, câu nói đó như một nhát dao đâm sâu vào tim anh, làm sao có thể ko đâu cơ chứ.
Người con gái anh đã đem cả trái tim mình để yêu thương giờ đã ko còn trên đời nữa, thì anh còn lấy cái gì để gọi là niềm tin để sống tiếp đây.
Cái hy vọng nhỏ nhoi ấy đã tắt thật rồi.
Mà nguyên nhân của cái chết đó lại là do anh, nếu như cô ko gặp anh, ko yêu anh và cũng ko phải đau vì anh thì lịu cô có như vậy ko.......tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.
Thà rằng cô cứ nằm im như vậy thì anh còn có thể có cái gọi là hy vọng, hy vọng rằng cô sẽ tỉnh lại nhưng mà giờ thì thật sự ko có cái gọi là hy vọng nữa rồi.
Cuộc sống của cái gọi là tương lai anh sẽ phải sống sao đây.
-Em nói cái gì, Minh Thư. Thiên Bảo hoảng hốt ko thể nào tin đó là sự thật. Đứa em gái mà anh luôn yêu quý giờ đã ko còn trên đời này nữa ư,
-Minh Thư, cậu ko được chết, nhất định ko được.
-Minh Thư, con bé.........
Mọi người đều hoảng hốt khi biết chuyện này, một cú sốc lớn lại đè nặng lên vai họ. Ko ai bảo ai họ nhanh chóng chạy ngay đến bệnh viện.
-Anh dậy rồi à. tiếng của một người con gái vang lên phía sau Kelvin, nhưng cái giọng nói này, cái hơi ấm được phát ra từ cái giọng nói này sao lại quen thuộc đến như vậy.
Phải chăng là anh nghe nhầm hoặc là anh đã ảo giác.