-Để anh tiễn em. Kelvin bỗng lên tiếng.
-Em đón taxi được rồi. Dịu Hiền vẫn thấy khó xử với anh.
-Như một người bạn ko được sao. Kelvin đã mở lời như vậy nên cô cũng ko thể nào mà từ chối được,
Và vì cô vẫn muốn được gần anh thêm một chút nữa. để rồi rời xa nơi này, cái nơi mà cô đã chẳng thể đem lại cho anh niềm vui mà chỉ là những giọt nước mắt và nỗi bùn, tận sâu trong tim cô thật sự ko muốn nhưng mà cái định mệnh ấy ai có thể nói trước bất cứ được đìu gì, vậy nên hãy dừng tại tại đây thôi, thật sự đã đủ đau thương rồi.
Kelvin đóng lại một cách nặng nề rồi tiến lại chiếc xe và mở cánh cửa xe cho cô.
Nhưng dù sao thì thời quay trở về nơi này cô đã học được rất nhiều trong cuộc sống này.
Nếu như biết trước được chữ ngờ ấy thì có lẽ cô cũng đã ko quay trở về nơi này để cho bản thân cô sẽ ko phải đau khổ như vậy, và anh cũng sẽ ko phải rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay.
Cứ ngỡ rằng anh vẫn sẽ yêu cô, vẫn sẽ nhớ đến cô nhưng cái chữ ‘’ngờ’’ ấy thật sự rất đau lòng và tiếc nuối thay.
Giờ thì anh đã hiểu cái cảm giác mà tự tay mình phải ném đi cái tình yêu đẹp đẽ trong ký ức, vì sự thật trước mắt đã làm anh không còn lý do nào để giữ lại nó.
Nhưng anh vẫn vui, vẫn hạnh phúc, vẫn mỉm cười vì dù sao trong quá khứ anh và cô đã từng yêu thương nhau rất sâu đậm. Và nó cũng đã từng tồn tại chữ ‘’ yêu’’ ấy một cách thật sự.
Ngồi trên xe cả hai đều im lặng ko nói lời nào, vì cả hai đều muốn dành những giây phút cuối cùng này để nhớ về mọi chuyện vui bùn ở một thời quá khứ.
-Hoàng Nam, anh có hiểu tất cả những gì em làm là vì cái gì? Tiếng nói của Dịu Hiền hòa lẫn vào cái ko khí im lặng đó.
-Đương nhiên anh hiểu. Nhưng quả thật thì anh ko hề muốn những đìu đó, và vì anh vẫn muốn em là Dịu Hiền của trước đây. Kelvin cười. nụ cười không thật.
-Anh không hề muốn? em đã làm bao nhiêu việc vì anh như thế, và giờ thì anh nói anh không muốn. Dịu Hiền nghiêng đầu nhìn anh, cười chua chát, nước mắt không mời mà tràn ra khỏi mi mắt.
-Nên giờ anh mới phải chấm dứt điều đó. cảm ơn em về việc em đã không chết. cảm ơn em về việc em vẫn còn yêu anh, vẫn nhớ tới anh mà chịu khổ cực quay về bên anh.
-Nhưng nếu biết em về đây mà trở nên thế này, thì anh thà chấp nhận mất em ngay từ ngày ấy của 3 năm trước. tuy ko muốn nói với cô những lời này nhưng dẫu sao thì anh cũng phải nói để cho cả hai có thể hiểu nhau hơn để rồi ngày mai họ bắt đầu một mối quan hệ mới, một con người mới và một bản thân mới.
Và cuộc nói chuyện này cũng nên dừng lại tại đây thôi. bởi những âm thanh náo nhiệt của sân bay cũng chợt ùa đến, đồng nghĩa với việc Dịu Hiền cũng phải đi rồi.
Chiếc xe dừng lại anh bước xuống mở cốp xe và xách vali cho cô.
Cả hai cùng bước vào trong.
-Sang bên đó nhớ điện thoại cho anh biết chừng nghe.
-Em biết rồi. Dịu Hiền nở nụ cười nhìn anh. nụ cười ấy như một lời chia tay.
-Nhất định phải học thật tốt rồi phụ giúp gia đình nữa, mà em nhớ đi khám định kì nữa, Kelvin xem ra vẫn còn rất nhiều đìu muốn nhắc nhở cô.
-Em biết rồi, mà em có còn con nít nữa đâu mà anh nhắc nhìu thế. Mà đây cũng đâu phải là lần đầu tiên em sang nước ngoài đâu. Dịu Hiền vẫn nụ cười có chút tinh nghịch ấy nhìn anh.
-Ừ, vậy anh ko nói nữa. anh cũng ko biết sao mình nhắc nhở cô nhìu như vậy, và anh thừa biết rằng cô dù đi đâu thì cũng có thể sớm thích nghi với đìu kiện sống ở đó.
-Cho em ôm anh một cái được ko. với tư cách là một người bạn.
-Được thôi. kể từ cái ôm này chúng ta sẽ là bạn, bạn tốt của nhau. Kelvin nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện nhìn cô. và cũng kể từ lúc cô về nước đến bây giờ thì đây là nụ cười hạnh phúc và chân thật nhất từ tận sâu trong tim mình anh dành cho cô.
Nụ cười này cũng đã từng thuộc về cô những đã là của 3 năm trước. và giờ thì nụ cười ấy dành cho nhau như hai người bạn.
Nói rồi anh dang rộng vòng tay mình ra và bước đến khẽ ôm cô vào lòng. Cả hai cùng nở nụ cười mãn nguyện.
Và câu chuyện tình yêu ấy chấm dứt tại đây.
-Tạm biệt. Dịu Hiền đưa tay lên chào tạm biệt anh.
Quay người bước đi cô thầm mỉm cười trong lòng, vì giờ đây cô có thể làm một việc là bước đi để anh được hạnh phúc.
-Dịu Hiền, tiếng gọi thất thanh ấy được phát ra từ một cô gái đang bước chạy đền chỗ của Kelvin.
Nghe được tiếng gọi ấy Dịu Hiền quay lại và hình ảnh của Nhã Kỳ và Thiên Bảo nhanh chóng đập vào mắt cô.
-Nhã Kỳ.
-Sao đi mà ko nói một lời nào vậy. Nhã Kỳ làm bộ giận vì mọi người ở đây đều đã ko còn ghét Dịu Hiền nữa rồi, mà họ đã xem cô là bạn từ cái ngày mà cô đòi hủy đám cưới với Kelvin. Vì họ đều hỉu và đều có thể dễ dàng đồng cảm với cô.
-Mình chỉ đi học thôi mà.
-Sang đó học tốt, nhớ về đây chơi nghe. Nhã Kỳ và Thiên Bảo cũng có phần hơi bùn,
-Ừ, nhất định rồi. nói rồi Dịu Hiền bước đến ôm Nhã Kỳ vào lòng như một lời từ biệt.
Trong lòng cô thầm cản ơn mọi người vì dù sao thì lần này về đây cô đã được học rất nhìu đìu, cũng đã ngộ nhận ra được rất nhìu đìu, và cũng đã quen được rất nhiều người bạn tốt.
-Mình đi đây. Tạm biệt mọi người. Dịu Hiền đảo mắt nhìn tất cả mọi người, xem như đây là lần cuối cùng cô được gặp lại họ, vì sau này có gặp lại được hay ko, ai mà nói trước được đìu gì.
Dịu Hiền vội quay bước đi để sẽ ko phải luyến tiếc thêm nơi này.
‘’Hoàng Nam à, cuối cùng thì em cũng có thể làm được một việc vì anh. đó là buông tay và bước đi. Cũng vì em trở về đây nên anh mới ko được hạnh phúc, vậy nên em sẽ bước đi để có thể làm lại từ đầu. Vậy nên nhất định anh sẽ phải sống thật tốt nhé. Tạm biệt anh, người em đã biết, đã từng nhớ, đã từng yêu. Và bây giowg sẽ phải chôn chặt trong trái tim mình và quên dần nó đi.’’
Cùng lúc này đây màn hình hiển thị một tin nhắn mới trên điện thoại Minh Thư, cô nhanh chóng mở ra xem.
‘’Minh Thư à, cậu và anh Nam nhất định phải sống hạnh phúc nhé. Tạm biệt’’ là tin nhắn của Dịu Hiền gửi cho Minh Thư.
Lại một người nữa ra đi.
-Minh Thư, em ăn nhiều vào. Dịu Hiền vừa nói vừa gắp thức ăn cho Minh Thư.
-Em biết rồi. Minh Thư mỉm cười nhìn mọi người.
Chắc cũng đã rất lâu rồi mọi người chưa ăn với nhau được bữa cơm vui vẻ như vậy. cuối cùng thì sao bao khó khăn và khó khăn thì mọi chuyện cũng đã có thể quay về được quỹ đạo của nó nhưng lịu cái quỹ đạo ấy có bị xáo trộn lên một lần nữa ko thì ko ai có thể nói trước được đìu gì.
......................
Trên con đường của buổi đêm lại có hai bóng dáng rất đỗi quen thuộc đang đi dạo cùng nhau, ai cũng mang trong mình rất nhìu nỗi nìm mà rất khó diễn tả cho đối phương hiểu được.
-Minh Thư sao em lại đồng ý ghép gan cho Dịu Hiền. Kelvin đặt ra câu hỏi mà câu hỏi này đã dằn vặt anh trong suốt thời gian qua.
-Chi là em muốn cứu sống thêm một người, nếu như đặt trường hợp của em vào cô ấy thì em vẫn hy vọng rằng có ai đó sẽ mang lại ình một cơ hội sống nữa nên em muốn cứu sống lấy một sinh mạng nữa.
-Nhưng Dịu Hiền đã gây ra cho em rất nhiều rắc rối.
-Em biết chứ, nhưng mà em cũng hiểu được nguyên nhân của những rắc rối đó, nên em có thể cảm thông cho cô ây, bởi ai mà ko đau lòng, ko oán trách khi bao năm xa cách quay về thấy người mình yêu đã dành trọn trái tim mình ột người khác.
-Minh Thư cảm ơn em, cảm ơn vì em đã tỉnh lại, đã quay trở về cạnh anh, nếu như em ko tỉnh lại thì quả thật anh ko biết phải như thế nào.
Khẽ bước đến ôm lấy cô ào lòng, tham lam hít lấy những mùi thơm cún hút từ cô, anh dựa vào vai cô và thì thầm những lời nói từ tận sâu trong tim mình với cô. như chỉ muốn mỗi mình cô nghe thấy thôi, chỉ mình cô thôi.
‘’Kelvin à, nếu như chúng ta tạm xa nhau một thời gian dài thì anh có còn yêu em nhiều như em yêu anh ko, hay là anh sẽ quên em và yêu một người con gái khác’’
Minh Thư nói chưa từng được anh cõng, anh nghe thế, mỉm cười cúi xuống ngoan ngoãn cho cô leo lên lưng, nhưng lại luôn miệng nhắc nhở cô ở đằng sau không được chảy nước dải lên vai anh.
Đáp lại anh chỉ là thái độ vui vẻ mỉm cười đầy ẩn ý của cô.
Cô một tay vòng ôm lấy anh, đầu ngả sang một bên, tay kia nghịch nghịch tóc anh.
Giá mà ngay lúc này, thời gian ngưng đọng lại để cô mãi được ôm anh, mãi được ở bên anh, mãi được yêu thương anh.
Giá mà con đường mọc dài ra, tốt nhất là mãi mãi không nên thấy đích, để anh có thể cõng cô, đi suốt con đường, không vì bất kì điều gì mà thả cô xuống.
Giá mà…
…
-Minh Thư.
-Minh Thư, về đến nhà rồi này!
Minh Thư giật mình mở mắt, thấy trước mặt mình, cổng của khu chung cư đang hiện ra trước mắt cô. Còn mình vẫn đang gục trên vai anh.
-Em đã ngủ sao?.Cô dụi mắt.
-Chứ còn gì nữa, trong khi anh cõng em lết bộ cực khổ suốt mấy cây số, thì em ngon lành ngủ trên lưng anh. Mà trong lúc em ngủ, anh có thấy vai lành lạnh, có phải em chảy dãi ra không thế?
-Tin em cắn anh không?.Cô nheo mắt.
Anh cười.
-Thôi xuống đi, lưng anh tê rồi đây này.
-Không xuống!. Cô ôm chặt lấy cổ anh, làm bộ nhắm mắt.
-Ngủ trên lưng anh rất là êm, em muốn ngủ thêm chút nữa.
-Anh chết giấc ra đây giờ đây này, có xuống không!
-Không là không! Cô vẫn làm nũng nhưng rồi lại tự động trèo xuống mặt dù cô vẫn còn lưu luyến cái cảm giác khi được anh cõng trên lưng.
-Em vào ngủ ngon nhé. Anh mỉm cười yêu nhìn cô, ánh mắt vẫn chưa muốn xa cô. thật sự ko hề muốn.
Gió bắt đầu gai gai lạnh, Minh Thư nhìn anh, ánh nhìn bị bóng tối phủ lấp, nhưng vẫn ánh lên vẻ bùn bã.
Cô tiến đến gần, dùng hai tay kéo khuôn mặt anh cúi gần.
Hôn anh.
Lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.
Có phải anh đã yêu em quá nhiều?
Trong khi em chưa làm gì cho anh cả.
Có phải em đã sai?
Cô nhẹ nhàng hôn anh, đôi môi mềm ngọt lịm, ấm áp giữa trời xuân. Kelvin phút đầu ngỡ ngàng, sau đó cùng hòa vào nụ hôn của cô, nụ hôn cháy bỏng đẹp đẽ. Môi anh miết lên môi cô, trong nụ hôn như rạo rực chảy về những kỉ niệm đẹp đẽ, những nụ cười và cả nước mắt.
Thật sự giây phút này rất giống với cái cảnh hai ngời chia tay trước đó. lịu vòng quay ấy có được lặp lại nữa ko.
.....
...............
..........................
Hai đôi môi buông nhau ra, cảm giác vị ngọt nơi khóe môi vẫn còn đọng lại trên đó, cả hai vẫn còn nuối tiếc và luyến tiếc rất nhiều.
-Em vào trong đi. Mặc dù ko muốn xa nhau nhưng Kelvin cũng phải bảo cô vào trong ngủ thôi.
-Em biết rồi, anh ngủ ngon. Cô đưa tay lên chào tạm biệt anh. đôi mắt đã bắt đầu ngòe đi từ lúc nào lo hay, do trời tối nên Kelvin ko thể nhận ra được đìu đó.
-Em vào trong trước đi, anh sẽ đứng phía sau dõi theo em, khi nào anh thấy em thật sự đã vô trong thì anh sẽ về. Anh cũng mỉm cười, nụ cười yêu nhìn cô.
Cô cũng ko muốn đôi co với anh nữa, nên cô đành quay bước và bước đi.
Từng bước chân thật nhẹ và khoảng cách của bước chân ấy rất ngắn vì cô muốn có thêm được một khoảng thời gian để anh có thể nhìn thấy và dõi theo cô. vì thật sự cô rất cần được anh chở che.
Thỉnh thoảng cô vẫn quay mặt lại nhìn lấy hình ảnh của anh đang dơ tay lên vẫy chào cô. đìu đó lại làm cho cô cảm thấy thật luyến tiếc.
‘’Kelvin à, đã đến lúc em phải đi thôi, nhất định anh sẽ sống thật tốt nhé, ở một nơi nào đó em sẽ mãi quan tâm và dõi theo đến anh. Cũng giống như việc anh luôn quan tâm chăm sóc đến em vậy. tạm biệt’’