Nước Mắt Của Em

Điện thoại anh hết pin rồi. Anh đã chán nay càng thêm chán nản hơn.
-Để em gọi cho. Cô nhận thấy chiếc điện thoại của anh đã hết pin rồi nên cô toan định lấy điện thoại mình ra gọi, nhưng............
-Ôi điện thoại của em đâu rồi. Cô hốt hoảng lục khắp người mình với hy vọng chiếc điện thoại vẫn còn trong người mình. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 mà thôi.
Sự thật thì chiếc điện thoại cô đã để quên ở khu chung cư rồi.
Còn sự thật nào trớ trêu đến như vậy.
Cơn gió lạnh bắt đầu kéo đến, cả hai đều bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh của nó. Ko hẹn mà cùng lên tiếng.
-Vào trong đi.
Chỉ đợi có vậy cả hai người đã cùng nhau chay thật nhanh vào bên trong để có thể tránh được những cơn giớ lạnh đầu mùa này.
-B....ụ....p...cánh cửa xe ko thể mở ra được.
Cánh cửa đã tự động khóa cửa trong lại khi cô và anh đều đã xuống xe.
Đến lúc này cả hai cũng đã phát hiện được sự thật đau lòng này.
Xe hư, điện thoại thì hết pin, giờ thì đến cánh cửa xe cũng đã được khóa lại. Còn sự thật nào trớ trêu hơn.
Hôm nay là một ngày đen đủi và xui xẻo chứ valentine cái nỗi gì.
-Chết tiệc. Thiên Bảo đã ko thể giữ bình tĩnh thêm.
Một phần vì trời đang lạnh và cộng thêm vào những cái chuyện trớ trêu ấy, nó khiến anh càng nghĩ càng tức thêm. Nhưng anh vẫn lo lắng cho cô hơn.
Nhã Kỳ lúc này không thể ấm hơn, người cô như một con gà cù rủ không thể cử động thêm, cô ngồi xuống thu mình lại, thật sự thì gió lạnh cũng đã ùa đến rồi, nhưng hai người cũng ko thể làm gì thêm với cái xe ấy được.
Đảo mắt nhìn xung quanh với hy vọng sẽ có thể bắt gặp được một ngôi nhà nào đó nhưng nơi này hình như ko phải là khu thành thị nên tìm được một ngôi nhà ko phải chuyện dễ.
Hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng đã trở thành một nỗi tuyệt vọng đến đau lòng.
-Em ko sao chứ, anh nhanh chóng đến cạnh cô.
-Em lạnh quá. Giọng nói cô run rẩy cùng với thân hình đang run rẩy của mình.
Giờ nhìn lại mới thấy, hai người chỉ mặc mỗi cặp đồ áo đôi, Nhã Kỳ thì có khoác thêm một chiếc khăn quàng cổ. Ngoài ra cả hai ko còn mặc thêm một thứ đồ nào để giữ ấm.
Anh choàng tay mình sang ôm lấy người cô, với hy vọng rằng hơi ấm của anh sẽ phần nào giúp cô giữ ấm được.
Nhưng với cái thời tiết đang đi xuống này thì đó ko phải là cách.
Anh cũng bắt đầu run lên nói gì là cô.
-Sao lạnh thế này. Anh lên tiếng.
Người cô thu lại một góc và cứ run lên, dù cho anh đã cố ôm lấy cô chặt hơn nhưng có lẽ hơi ấm của anh vẫn chưa đủ để làm cho cô ấm hơn được.
Một ý nghĩ lại lóe sáng lên trong anh.
Cởi bỏ chiếc áo đang mặc của mình. Anh định mặc vào cho cô, vì anh e rằng cô sẽ ko thể nào chịu đựng thêm. Cô chợt nhận thấy được hành động đó của anh nên cô đã ngăn anh lại.
-Cởi áo ra anh cũng sẽ chết cóng đấy. Nhã Kỳ nhắc nhở anh.
-Nhưng ko cởi ra em sẽ chết cóng đó. anh nói như đe dọa cô.
-Sẽ ko sao đâu mà. Cô tuy vẫn rất lạnh nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân mình.
-Em quấn khăn này chặt lại đi. Nói rồi anh đưa tay lên chiếc khăn quàng cổ của cô siết chặt lại hơn như để gió khó có thể luồn vào bên trong.
Nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của cô anh như nhớ sực đến điều gì đó.
Chỉ đợi có vậy thôi anh đã nhanh chóng chạy ra cốp xe của mình lấy thứ gì đó, hy vọng thứ này sẽ giúp cô giữ ấm được.
Thời tiết ngày càng đi xuống trong những cơn gió đầu mùa này khiến cho cả hai như lạnh đến sắp chết.
-Em uống đi. Thiên Bảo chìa ra trước mặt Nhã Kỳ một chai rượu vang.
-Uống cái này ư. Cô thắc mắc.
-Uống cái này vào cho nó bớt lạnh, giờ chỉ còn mỗi cách này thôi. Thiên Bảo cũng đã hết cách thật rồi.
Nói rồi cả hai người cùng uống hết một chai rượu vang, có lẽ chai rượu vang này như một vật cứu tinh của hai người. Thật ra đây là chai rượu mà Gia Huy đã để quên trong cốp xe của Thiên Bảo nên anh mới chợt nhớ đến nó.
Hơi nóng của rượu cũng đã phần nào làm giảm được cái hơi lạnh đang thẩm thấu trong xương của họ.
Nhã Kỳ cũng đã phần nào ấm hơn khi được ở trong vòng tay của anh.
-Em ổn chưa.
-Em đỡ rồi, giờ sao đây anh. Nhã Kỳ ngồi gọn trong vòng tay ấm áp của anh.
-Với cái đà này phải đợi tới sáng quá. Hy vọng sẽ có người. Anh vẫn hy vọng vì giờ đây ngoài việc hy vọng ra thì anh còn biết làm gì nữa.
Nhã Kỳ cũng bớt lo lắng hơn khi mà bên cạnh cô luôn có anh ở bên, nên dù có chuyện gì đi nữa thì chỉ cần có anh ở bên thì cô cũng đã rất vui rồi.
-Anh xin lỗi. Câu nói của anh như chứa đựng rất nhiều nỗi bùn.
-Tại sao lại phải xin lỗi em. Cô thắc mắc.
-Hôm nay valentine mà anh ko thể đưa em đi chơi.
-Không sao đâu mà. Cô chợt bật cười vì thật sự mà nói thì cô cũng quan trọng những chuyện đó. có hay ko cũng ko sao, cô chỉ cần có anh ở bên thôi.
-Em không cảm thấy bùn à. Anh vẫn cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều.
-Không, valentine như vậy cũng vui mà. Khóe môi cô mỉm cười hạnh phúc.
-Lạnh mất chết chứ vui gì. Anh cũng cảm thấy bật cười khi nghe cô nói vậy.
-Em ko cần những thứ tiệc đó, đối với em valentine chỉ cần có anh ở bên là ấm áp rồi.
-Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với em. Thật sự ko đem lại niềm vui trong ngày valentine cho người mình yêu khiến anh cứ có cảm giác cắn rứt.
-Valentine như vậy là vui rồi. Có anh ở bên, được mặc đồ đôi với anh. Như vậy thì còn hạnh phúc nào hơn. Nụ cười viên mãn nhanh chóng hình thành nơi khóe môi.
-Nhã Kỳ, anh bất ngờ gọi tên cô.
-Gì cơ.
-Nhất định sau này dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ mãi yêu anh nhé.
Ko ai lườn trước được đìu gì nên anh cũng vậy, cũng lo lắng về cái mà nhiều người gọi là thì tương lai.
-Nhất định em sẽ yêu anh và duy chỉ có anh thôi. Câu nói chắc nịch ko một chút lo lắng hay suy nghĩ gì. Liệu như vậy đã đủ để cho cả hai đặt niềm tin vào nhau chưa.
-Nhất định sẽ mãi là như vậy. anh nhìn thẳng vào mắt cô như một lời khẳng định lại tất cả.
Vô thức hai ánh mắt nhìn nhau.....và đìu gì sẽ xảy ra với cái viễn tưởng màu hồng đó.
Đôi mắt cô nhắm giền lại và đôi môi khẽ mấp máy. Đầu anh hơi cúi xuống để cho đôi môi anh có thể chạm đến đôi môi cô.
Đôi mắt anh bắt đầu nhắm giền lại để có thể cảm nhận những tình cảm thiêng liêng nhất.
Khoảng cách ngày càng được rút ngắn...
4
3
2
1
S2S2S2S22S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S
Và hai đôi môi chạm lấy nhau tạo nên một nụ hôn thật ngọt lịm biết bao, có chút gì đó ngọt ngào, hạnh phúc và lại rất ấm áp. Nụ hôn ấy như làm xua đi bao cái hơi lạnh ở bên ngoài.
Thời tiết có vẻ ấm dần lên, ko còn lạnh lẽo như lúc nãy nữa nên cả hai cũng cảm thấy đỡ lạnh đi rất nhiều.
Valentine như vậy là đã đủ
Em ko cần những thứ xa hoa
Chỉ cần có anh thôi
Một món quà thật đáng giá mà ông trời đã ban tặng em
Vậy nên ko có gì phải cắn rứt khi anh chưa làm được gì cho em
Vì đối với em
Chỉ cần có anh ở bên
Được anh ôm gọn mình trong vòng tay
Được anh truyền hơi ấm của mình sang em
Được anh thủ thỉ vài lời nói vào tai mình
Như vậy đã là quá đủ với em rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui