Không là anh thì là ai.
-Tưởng đâu em còn ai nữa chứ....ủa rứa là em có chỉ mình anh à.
-Ờ....gần có mình anh rồi đó. Rốt cuộc anh có đi không. Không đi em về à. Nói rồi cô toan định bước đi.
Đôi tay anh không một chút chần chừ nắm lấy tay cô một cách rất nhanh chóng, trước khi mà cô định bước ra ngoài.
-Mới đó rồi mà giận anh rồi à.
-Xí,,,,ai thèm giận cái đồ như anh...cô bĩu môi vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái.
-Không giận anh mà cái mặt bí xị vậy à. Anh vẫn cố ý hỏi tiếp.
-Anh mơ à.....cô vẫn ko thừa nhận.
-Thật chứ mơ gì.....đó cái mặt như vậy mà ko giận anh thì là gì nữa. Anh vừa nói vừa cuối gằm khuôn mặt mình xuống nhìn lấy cái khuôn mặt ko thèm liếc nhìn anh một cái của cô.
-Anh tự tin quá rồi đó…. Nhã Kỳ bặm môi, cô lao đến, giật lấy cái gối bên cạnh chiếc giường, thẳng tay đập vào khuôn mặt điển trai của anh.
-Cho anh chết! Hấp hối nè, hấp hối nè…!
Mỗi chữ “hấp hối”, một đòn lại giáng mạnh xuống người Thiên Bảo khiến anh cũng muốn “hấp hối” luôn. Anh kêu lên oai oái, vì mình đang nằm, mà Nhã Kỳ lại đang đứng, gối phang xuống tới tấp, khiến anh trong thế bị động không ngồi dậy nổi. Chết tiệt, đàn bà con gái gì mà đánh đau thế?
Đang hăng say chiến đấu, bỗng Nhã Kỳ giật mình khi thấy Thiên Bảo không còn chống cự cũng như kêu ca nữa. Cô tạm ngừng tay, nhưng vẫn cầm chắc cái gối phòng khi Thiên Bảo giả bộ vùng dậy thì còn có cái mà chống đỡ. Anh nằm yên, không nhúc nhích. Cô cũng hơi hoảng, cô run run đưa tay đến….mũi của anh. Dù là chuyện hơi vô lý, nhưng cũng có thể lắm chứ.
Ngón tay tiến đến mũi Thiên Bảo thật gần, anh nín thở.
-Không thở nữa rồi. Nhã Kỳ cuống lên, cô quăng luôn chiếc gối xuống đất, nhảy lên giường, đẩy anh nằm ngửa ra, lay anh thật mạnh. Khuôn mặt cô tái mét.
-Này! Đừng có đùa em nữa, dậy đi, không thể có chuyện này được?
Trong khi Nhã Kỳ với cái khuôn mặt đang tái nhợt đi vì lo lắng thì anh lại đang cố cắn chặt môi giữ ình khỏi bật lên cười ngặt nghẽo.
-Thiên Bảo, anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà. Cô đang rất hốt hoảng khi không biết phải mà thế nào.
- Ừ thì dậy. Mở bừng mắt, thân người mềm như bún của Thiên Bảo liền nhanh như cắt choàng dậy, trùm lên người Nhã Kỳ. Giật bắn mình, cô chẳng kịp đẩy anh ra, và thế là một viễn cảnh 100% màu hồng phủ lên mắt hai người.
Trán kề trán….
Mặt kề mặt….
Môi chạm…..má….
Đôi má mịn màng, mát lạnh kề với đôi môi của Thiên Bảo. Nhã Kỳ trợn to đôi mắt, ngoài việc nằm im đó thì….chẳng biết làm gì. Thiên Bảo cũng không khác gì, quá bất ngờ nên thân hình cứ đơ như tượng.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau nhưng sao cái cảnh tượng này lại làm cho họ khó xử đến như vậy.
Im lặng….
Khoảng cách gần quá, người này có thể nghe được nhịp tim đang đập rộn rã trong lồng ngực người kia. Hai trái tim đuổi nhau ráo riết, máu trong người Nhã Kỳ dồn cả lên mặt khi cô cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình, ấm nóng, và ngửi thấy được cả mùi nước hoa quyến rủ trên người anh.
Còn anh, chăm chú nhìn Nhã Kỳ, thật kỹ. Nước da mịn, đôi mắt to màu nâu sữa trong sáng, môi hồng, mi dài và dày. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên anh được ngắm nhìn lấy cái khuôn mặt ấy của cô kĩ đến như vậy. Và cũng chính cái khoảng cách thật gần đấy nó khiến anh như cảm nhận được chút thân quen gì đó từ cô. Phải chăng cô đã từng làm một mảng hạnh phúc trong anh...nhưng nó đã thực sự tồn tại ở quá khứ chưa.
Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến...và cái khoảng cách ấy cũng vậy nó cũng ngắn dần theo cảm xúc.....và hòa hợp vào đó chỉ là những sự im lặng đến từ hai bên để họ có thể cảm nhận được những hương vị ngọt ngào nhưng vẫn lẫn trong đó những vị đắng của tình yêu.
S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S
Một viễn cảnh màu hồng đã được mở ra, nhưng nó chưa bao giờ vượt qua giới hạn cả.
TẠỊ NHÀ HÀNG
-Em ăn nhiều vào. Vừa nói Thiên Bảo vừa gắp thức ăn cho cô.
-Anh cũng ăn đi. Nhã Kỳ cũng thi nhau gắp thức ăn cho anh vì nãy giờ anh toàn gắp thức ăn cho cô.
Nhưng đôi mắt anh đột nhiên dừng lại trước chiếc chén của mình, nói đúng hơn là anh nhìn những thứ thức ăn trong chén mình.
-Thiên Bảo anh sao vậy...Nhã Kỳ chợt nhận thấy thái độ khác lại ấy của anh.
-Anh không ăn được đồ hải sản...Thiên Bảo chau mày.
Câu nói đó của Thiên Bảo lại khiến cho Nhã Kỳ cảm thấy bản thân cô thật tệ, bởi anh và cô quen nhau cũng đã lâu rồi. Vậy mà đến những sở thích và thói quen của anh cô cũng chưa biết hết.
Phải chăng cô đã quên đi cái gọi là quan tâm đến người mình yêu?
Đôi mắt cô bỗng cụp xuống.
-Có phải em vô tâm lắm ko.
-Tại sao em lại nói vậy. Thiên Bảo thắc mắc nhìn cô.
-Đến cả những việc như anh thích ăn món gì, ghét món gì em cũng ko biết....em thật sự đã quá vô tâm đúng không. Tâm trạng cô bỗng trở bên tồi tệ.
-Anh không nghĩ vậy, em thật sự đã làm rất tốt rồi mà. Thiên Bảo bắt đầu an ủi cô và sự thật thì anh cũng không cảm thấy nặng nhọc gì vấn đề này. Vì anh muốn cô là người hạnh phúc, người mà anh muốn làm cô vui nhất, người mà làm cho anh thật sự hạnh phúc khi ở cạnh....đối với anh như vậy là đủ rồi.
-Để em gọi món khác cho anh nghe. Nhã Kỳ nhanh chóng cầm lấy tờ mennu ánh mắt tìm kím đảo quanh tờ mennu.
-Thôi để anh gọi cho,,,,em cứ ăn đi. Thiên Bảo chợt mỉm cười khi thấy thái độ đáng yêu ấy của cô lúc này.
Anh vui vì thấy cô quan tâm đến mình à..??????
Trái tim này yêu em sâu sắc
Em có thấy được sự da diết của anh
Anh luôn nhớ em đến phát điên
Người luôn khiến anh hạnh phúc
Người luôn cho anh cảm giác an toàn khi ở bên
Người mà cả đời này anh cũng không thể nào quên được
Người đã chiếm một vị trí thật sự rất quan trọng trái tim anh.
-Thiên Bảo....cô bất ngờ gọi tên anh..
-Gì cơ. Thiên Bảo ngước mặt lên nhìn cô.
-Anh không ăn được hành tây và bị dị ứng với đồ hải sản à. Cô bỗng đặt lại câu hỏi với anh.
-Ừ,,,đúng vậy....Anh trả lời không một chút đắng đo.
Câu nói ấy của anh vừa dứt thì cũng chính là lúc mà những dấu chấm hỏi to đùng lại hiện ra trong đầu cô lúc này.
-Không lẽ nào như vậy được...chỉ là sự trùng hợp thôi. Nhã Kỳ khẽ lẩm bẩm một mình.
-Nhã Kỳ,,,,em sao vậy. Thiên Bảo lấy tay hươ hươ trước mặt cô.
Cô bắt đầu nhận ra được cái bàn tay đang vẩy vẩy trước mặt mình của anh.
-Ờ,,,em không sao. Cô thoáng nở nụ cười trên môi.
sở dĩ cô như vậy là vì cái thói quen ấy của anh sao giống với cái thói quen của người đó đến vậy....tại sao hai con người này lại có rất nhiều điểm tương đồng đến như vậy.
Thiên Bảo và Nhật Minh có một nụ cười hao hao giống nhau, đến cái tật bị dị ứng với đồ hải sản cũng giống nhau, và cũng ko ăn cay được.
Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp tình cờ đến ngẫu nhiên.
Nhã Kỳ cũng cảm thấy rất khó hiểu về chuyện này nhưng cô vẫn cho rằng đấy chỉ là sự trùng hợp thôi....nghĩ là vậy nhưng sao cô vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng.
.........................
-Gia Huy, anh sao vậy. Nhã Kim chợt nhận thấy trên gương mặt Gia Huy có vẻ bùn bã.
-Không có gì đâu...chỉ là có một chuyện nhỏ thôi.
-Không có gì mà gương mặt anh lại như vậy à. Nói cho em biết đi. Nhã Kim có thể nhận ra được nỗi bùn của anh, bởi anh và cô yêu nhau đã được bao năm rồi, thời gian ấy có lẽ cũng đã đủ để cả hai nhìn thấy cảm xúc của đối phương.
-Không biết khi nào anh mới tìm được em gái mình. Gia Huy cũng không giấu cô nữa.
-Em gái ư,,,,,Nhã Kim thắc mắc hỏi lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghe cô nhắc đến hai từ ‘’em gái’’.
-Ừ....anh có một đứa em gái tên là Đình Bảo Ngọc nhưng từ lúc nó mới được sinh ra vài ngày thì đã bị họ đánh cắp rồi. Đã bao năm nay gia đình anh luôn cho người tìm kiếm nhưng vẫn không có một chút tin tức nào cả. Không biết bây giờ con bé có còn sống không, có được ăn ngon mặc ấm không..thật sự mỗi khi nghĩ đến chuyện này bản thân anh đang được sống sung sướngg thì em anh giờ không biết phải ra sao, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi.
-Nhất định sẽ tìm ra được mà....Nhưng tại sao anh không nói chuyện này với em sớm hơn. Để em có thể phần nào chia sẻ nỗi bùn của anh.
-Anh...
-Anh à, nhất định Bảo Ngọc sẽ còn sống mà, rồi chúng ta sẽ sớm tìm được em ấy, vậy nên anh không được bi quan như vậy, nếu như bản thân anh cứ như vậy thì ba mẹ anh sẽ phải chị đựng như thế nào đây. Nhã Kim cố gắng khuyên nhủ Gia Huy.
Cô không ngờ trong suốt thời gian dài như vậy anh lại có thể một mình cắn răn chịu đựng tất cả như vậy, làm sao mà anh có thể âm thầm chịu đựng tất cả như vậy. Vậy mà trong suốt thời gian ấy cô cứ ngỡ rằng anh luôn hạnh phúc, luôn mỉm cười nhưng có ai ngờ được rằng đằng sau khuôn mặt luôn tỏ ra ấm áp mỗi khi ở cạnh cô lại ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn như vậy, liệu có phải cô đã vô tâm quá không khi mà những cảm xúc của anh cô chưa có thể biết hết được.
Gia Huy khẽ quàng tay ôm lấy Nhã Kim như muốn được tựa vào vai của cô. Hơn lúc này đây anh thật sự muốn có được một bờ vai để anh tin tưởng mà tựa vào không chút lo lắng nào.
-Cho anh tựa vào vai em một lúc được không. Anh khẽ thầm thì vào tai cô.
-Khi nào anh cảm thấy mệt hãy nói với em được không, đừng cô che giấu những cảm xúc thật của mình để em có thể thấy được nó và có thể phần nào chia sẻ chúng cùng anh và ít ra thì em có thể cho anh mượn bờ vài này.
-Dù có chuyện gì thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh được không.
-Nhất định rồi. Cô choàng tay ôm lấy anh chặt hơn.
................
-Mai em về nhà nghe. Ba mẹ mai từ Mỹ sẽ trở về. Một tin nhắn nhanh chóng được gửi đến cho Nhã Kỳ,,,,đó cũng là nội dung tin nhắn mà Nhã Kim đã gửi đến cho em mình.
-Em biết rồi, mai em sẽ về. Nhã Kỳ nhanh chóng rep lại tin nhắn.
Một ngày mới lại đến mang theo bao câu chuyện khác đầy kịch tính hơn.
-Ba mẹ từ về từ khi nào vậy. Nhã Kim chợt lên tiếng khi thấy thân ảnh của ba mẹ mình đang ngồi trong phòng khách.
-Ba mẹ mới vừa về thôi, em con đâu. Sao nhà vắng tanh thế.
-Lát em con sẽ về thôi. Nhã Kim bắt đầu ngồi xuống ghế, nhưng nhìn gương mặt của ba mẹ mình thì cô cũng phần nào đoán được sẽ có chuyện gì quan trọng lắm. Vì nếu như không có gì to tát thì ba mẹ cô sẽ không cùng nhau mà trở về cùng lúc như vậy đâu.