-Tôi cũng thấy vậy. Minh Thư nói khi lúc nãy cô thấy Kelvin cười. Nụ cười đó có chút thân quen mà cô không thể nào nhớ được. Cả Kelvin cũng vậy.
-Hồi sáng ở khu du lịch. Không hẹn mà nói cả hai người cùng đồng thanh.
-Anh ngồi đi. Minh Thư nói tỏ ý mời Kelvin ngồi.
-Cho anh một ly loại mạnh. Kelvin nói với người pha chế.
-Chúng ta có duyên thật. Minh Thư vừa nói tay cô lay lay ly rượu.
-Ừ không ngờ đến vậy. Lúc đó tôi không nghĩ là em. Kelvin nói chuyện giống như một người đàn ông đầy lịch lãm và ga lăng.
-À. Điện thoại của anh này. Minh Thư lúc này mới nhớ đến chiếc điện thoại. Cô nói rồi mở túi xách lấy điện thoại đưa cho anh.
-Cảm ơn. Anh nói rồi đón nhận chiếc điện thoại từ tay cô.
..................................
Hai chiếc xe limo cùng nhau dừng chân trước quán bar BIGWORD. Cả 4 người cùng bước xuống xe và đi vào phía bên trong thì điện thoại của Thiên Bảo vang lên.
-Mọi người vào trước đi. Tao nghe điện thoại đã. Thiên Bảo nói khi thấy tên người gọi là bố mình.
Vậy là Gia Huy, Nhã Kim và Nhã Kỳ cùng bước vào bên trong. Tiếng nhạc bắt đầu to dần. Không khí cũng dần thay đổi không còn im lặng như bên ngoài nữa.
-Kelvin ở đâu rồi. Gia Huy nói rồi liếc mắt tìm Kelvin.
-Xem kìa Kelvin lại cua được em nào rồi. Không hổ danh là Kelvin. Nhã Kim đã nhận ra Kelvin đang ngồi nói chuyện tươi cười với một cô gái.
Thấy được hình ảnh của Nhật Minh cả 3 người cùng nhau kéo đến bàn mà Kelvin đang ngồi.
-Kelvin. Gia Huy lên tiếng gọi Kelvin.
Nghe thấy tên mình Kelvin quay mặt lại. Nhưng anh cũng đoán được đây là giọng nói của ai.
-Mọi người đến rồi à. Mà anh Thiên Bảo đâu. Kelvin chảo mắt nhìn xung quanh tìm Thiên bảo.
-Đang nghe điện thoại ở ngoài kia. Nhã Kim đáp.
-Minh Thư, giới thiệu với em đây là bạn tôi. Kelvin quay qua Minh Thư định giới thiệu họ với Minh Thư. Đến lúc này Minh Thư mới quay lại thì...............
-Nhã Kỳ.
-Minh Thư.
Cả Nhã Kỳ và Minh Thư đồng thanh gọi to.
-Mình nhớ cậu lắm đó. Minh Thư vừa nói vừa ôm chầm lấy Nhã Kỳ.
-Mình cũng vậy. Lúc cậu đi mình buồn lắm. Mà cậu về từ khi nào vậy. Nhã kỳ nở một nụ cười thật tươi và càng ôm chặt Minh Thư hơn. Có lẽ cô rất vui với chuyện này.
-Mình về từ hôm qua. Minh Thư đáp. Hai người từ từ rời ra.
-Chị Nhã Kim. Lúc này Minh Thư mới đảo mắt qua nhìn Nhã Kim cười tinh nghịch.
-Sao lâu quá không về vậy. Nhã Kim nói rồi ôm Minh Thư.
-Tại ở bên đó công việc lu bu quá. Minh Thư cười. Nụ cười đó mới đáng yêu làm sao.
Nhã Kim nhìn từ đầu đến chân Minh Thư. Mắt tỏ ý hài lòng.
-Không hổ danh là nhà thiết kế nhỉ. Style rất chuẩn. Nhã Kim nói khi đã quan sát Minh Thư.
Minh Thư không trả lời mà thay vào đó là cái nháy mắt.
-Ủa anh Gia Huy. Lúc này Minh Thư lại để ý và thấy được Gia Huy khi đang đứng bên Nhã Kim.
Gia Huy nãy giờ im lặng giờ mới cất tiếng.
-Minh Thư em về từ khi nào vậy. Anh tưởng em ở bên đó làm việc chứ.
-Lần này em về đây làm. Có gì nhờ anh giúp đỡ nhé. Cô giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Gia Huy.
_OK. Gia Huy cũng đưa tay ra bắt lại Minh Thư.
-Mà anh và chị Nhã Kim khi nào mới đưa thiệp cho em đây. Liệu em còn chúc mừng hai người nữa chứ. Minh Thư như nhớ ra được điều gì đó. Về chuyện tình cảm của Gia Huy và Nhã Kim.
-Cũng sắp rồi. Em lo chuẩn bị quà đi. Gia Huy nói ánh mắt anh nhìn Nhã Kim cười đầy hạnh phúc.
-Anh biết Minh Thư à. Nhã Kim giờ mới quay qua hỏi Gia Huy.
-Ừ. Minh Thư hiện đang là đối tác của anh.
Ở phía bên ngoài Thiên Bảo giờ mới nghe điện thoại xong. Anh nhanh chóng bước vào bên trong và đảo mắt tìm mọi người. khi thấy được mọi người Thiên Bảo nhanh chân bước đến.
-Làm gì mà đứng đây vậy mày. Thiên Bảo nói rồi vỗ vai Gia Huy. Cả bọn cùng quay qua nhìn Thiên Bảo thì hai mắt anh như mở to hơn.
-Minh Thư... em
-Anh......
Cả Minh Thư và Thiên Bảo không khỏi sững sốt khi nhìn thấy nhau.
-Anh làm gì ở đây. Minh Thư như không hiểu chuyện gì. Cô cứ nghĩ là Thiên Bảo giờ đang ở Sài Gòn. Cô cứ nghĩ là sẽ tạo bất ngờ cho anh.
-Đây là bạn anh. Bọn anh đang chơi ở đây. Thiên Bảo nói rồi lấy tay chỉ vào đám bạn của mình.
-Minh Thư em quen mọi người ở đây sao. Kelvin nãy giờ chỉ quan sát.
-Đúng vậy. Nhã Kỳ là bạn thân của tôi. Chị Nhã Kim thì biết lâu rồi. Anh Gia Huy thì là đối tác làm ăn. Còn anh Thiên Bảo thì giống như một người anh trai. Cô nhẹ nhàng giải thích với Kelvin.
-Vậy hôm nay chúng ta phải chơi cho ra trò mới được. Gia Huy nói hào hứng. Mọi người ai nấy đều ủng hộ. Cả đám cùng kéo ghế ngồi. Thiên Bảo nâng ly rượu lên nhẹ nhàng rót rượu vào ly cho từng người.
-Nâng ly nào mọi người. Thiên Bảo nâng ly rượu trong tay nói.
Keng........keng tiếng cạn ly rộn rã chạm vào nhau. Ai cũng nở một nụ cười trên môi hòa vapf cuộc chơi.
-Bây giờ em có trò này mọi người chơi không. Minh Thư nói làm tăng lên sự tò mò trong mọi người.
-Trò gì vậy. Kelvin xem ra rất hứng thú.
-Bây giờ chúng ta bắt cặp ra. Mỗi đội hai người. Thay phiên nhau tù tì. Nếu một người trong đội tù tì thua thì cả hai người trong đội sẽ phải cùng uống rượu. OK. Cô nói đầy vẻ thích thú.
-Được thôi. Nhã Kim tay lay lay ly rượu đáp.
Và những người còn lại đều gật đầu thay cho câu trả lời.
-Vậy chia đội như thế nào. Thiên Bảo ngòi ngả vào ghế nói.
-đơn giản thôi. Anh và Nhã Kỳ, anh Gia Huy và chị Nhã Kim. Còn em và Kelvin. Minh Thư nhanh nhảu nói với Thiên Bảo.
_Nhã Kỳ. Cậu đồng ý chứ. Minh Thư quay sang hỏi Nhã Kỳ khi từ nãy giờ cô cứ thấy Nhã Kỳ im lặng.
-Ừ. Cô đáp gọn.
-Vậy thì Nhã Kỳ và Minh Thư hai em tù tì trước đi. Gia Huy lên tiếng.
Nghe vậy Nhã Kỳ và Minh Thư cung đưa tay ra.
Búa ..........bao.........kéo... ..........và nụ cười hiếm hoi nãy giờ trên khuôn mặt của Nhã Kỳ cũng đã thấy được. Cô đã thắng Minh Thư. Việc này cũng đồng nghĩa với việc Minh Thư và Kelvin phải uống rượu. Và họ nhanh chóng nâng ly rượu lên. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để thấm thía vào Minh Thư và cả Kelvin nữa.
Đến lượt Gia Huy và Kelvin.
Bao......kéo.................... Kelvin và Minh Thư lại lần nữa phải nâng ly rượu lên và uống tiếp. Có biết bao nhiêu là nụ cười đang hiện lên trên khuôn mặt của bốn người còn lại.họ cười cho Minh Thư và kelvin. Đúng là số của Minh Thư và Kelvin hôm nay không được may mắn.
Lần này là đến lượt Nhã Kim và Thiên Bảo.
........................... nụ cươi tươi được đáp gọn trên môi Nhã Kim. Tiếng vỗ tay lại vang lên giữa Gia Huy và Nhã Kim. Thiên Bảo đã thua. Anh có chút gì đó thất vọng. Anh khôn lo ình mà điều anh lo là Nhã Kỳ. Anh sợ cô sẽ không uống được rượu. Nhưng anh đâu biết được rằng Nhã Kỳ uống được rất khá.
......................................
Nãy giờ cả bọn cứ uống ly này sang ly khác nhất là Minh Thư và Kelvin. Cứ hết ly này sang ly khác. Sau một hồi ở trong đó. Ai cung thấm mệt. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để họ không còn sức lực. Ai cũng có thể tự đi ra ngoài. Họ vẫn còn rất tỉnh táo nhất là Kelvin và Minh Thư.
-Minh Thư giờ em đang ở đâu. Thiên Bảo vừa bước đi vừa hỏi Minh Thư.
-Tại khu du lịch LUMIA. Cô đáp lại Thiên Bảo.
-Em ở cùng chỗ với bọn anh đó.Thôi chúng ta về đi. Hôm nay chơi vậy đủ rồi. Kelvin em đưa Minh Thư về giùm anh. Thiên Bảo nói rồi quay qua Kelvin.
Cả 3 chiếc xe lại lần nữa lăn bánh đi trên đường.
..............................
-Tạm biệt mai gặp lại. Em G9 (g-good, 9-night. Ngủ ngon). Thiên Bảo nói với Nhã Kỳ khi anh và cô đang chuẩn bị vào của mình.
Cô không trả lời anh nhưng thay vào đó là nụ cười của cô. Nụ cười này có lẽ đã ấm áp hơn. Không còn cảm thấy lạnh lẽo cô đơn khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô nữa.
Anh mỉm cười nhìn theo bóng cô khuất dần vào trong cánh cửa đó. Cánh cửa dần khép lại. Anh lại trở về cánh cửa phòng mình. Lòng anh lại cảm thấy vui. Một cảm giác rất thích thú.
Anh đang định đun chìa khóa vào mở cửa phòng thì chuông điện thoại lại vang lên. Là tiếng chuông có tin nhắn mới. Anh lấy điện thoại ra và mở tin nhắn.’’anh xuống tiền sãnh đi, em có chuyện muốn nói-Minh Thư’’. Đọc được tin nhắn đó anh liền đi xuống dưới tiền sãnh mà không vào phòng. Lang thang bước chân xuống tiền sãnh anh đảo mắt nhìn xung quanh để tìm cô em gái của mình.
-Em ở đây. Minh Thư gọi với lên khi thấy cái bóng dáng cao cao cùng một thân hình chuẩn của anh mình.
-Ánh mắt anh bắt gặp được Minh Thư và anh dàn tiến lại chỗ của cô.
-Chuyện gì vậy nhỏ. Anh nói rồi ngồi xuống đối diện với cô.
Sở dĩ anh gọi Minh Thư là nhỏ vì Thiên Bảo và Minh Thư họ thật sự rấ giống hai anh em tuy họ không có quan hệ huyết thống. Nhưng như vậy không có gì làm ảnh hưởng đến tình anh em của họ. Tình cảm họ dành cho nhau không phải là một tình yêu vĩnh cưỡu nào đó nhưng cũng không phải là tình bạn. Họ thật sự rất thân nhau khi ở Mĩ.
-Em chỉ nhỏ hơ anh có một tuổi thôi đó. Minh Thư có vẻ hơi giận Thiên Bảo vì vẫn gọi cô là nhỏ.
-Nhỏ hơn một tuổi cũng là nhỏ. Không bàn cãi. Thiên Bao cũng cãi lại cô.
-Người như em đây không thèm chấp cái loại đàn ông như anh làm gì. Mà thôi nhỏ lớn gì cũng được. Minh Thư thấy Thiên Bảo nói vậy cũng không thèm cãi lại anh làm gì.
-Đàn ông như anh rứa mà có nhiều người lắm đó. Mà nếu như em đã nói vậy thì anh sẽ không bàn cãi nữa. Thien Bảo nhâm nhi ly nước.
-Mà em về từ khi nào vậy. Sau không ở đó định cư luôn đi. Thiên Bảo tiếm lời.
-Em về từ hôm qua. Tai bên đó không có gì phá nên về đây chơi. Cô cười tươi nói rất tự nhiên. Cũng chính vì điểm này mà Thiên Bảo rất thích nói chuyện với cô. Luôn lạc quan , yêu đời, không giấu bất cứ điều gì trong lòng. Luôn ngay thơ trong sáng.
-Em làm sao đó mà làm. Đừng có gay rắc rối cho anh là được. Thiên bảo giường như rất biết rõ về Minh Thư. Một người anh trai luôn quan tâm tới em gái. Anh vốn dĩ rất lạnh lùng nên ít khi để bộc lộ tình cảm của mình. Điều này có lẽ Minh Thư cũng là người hiểu rất rõ.
-Em làm gì có. Cô nhanh nhảu nói. Miệng nở nụ cười.
-Không có mà hồi ở Mĩ em gây cho anh biết bao nhiêu rắc rối. Thiên Bảo nói lại cô.
-Thôi mà anh, chuyện quá khứ rồi mà. Lần này sẽ không như vậy đâu. Bộ dạng Minh Thư như đang van nài Thiên Bảo. Thái độ trẻ con đó khiến anh cảm thấy vui.
-Anh giỡn vậy thôi mà dạo này anh thấy em uống rượu hơi bị nhiều đó. Lúc nãy em uống hơi bị nhiều mà bây giờ ngó bộ vẫn còn bình thản nhỉ. Anh bắt đầu quan tâm tới cô.
-Cũng thường thôi. Nhưng làm sao em có thể bằng anh được cơ chứ. Cô bắt đầu nịnh anh.
-Công việc của em như thế nào rồi, không gặp khó khăn gì chứ. Nếu như có gì thì nhớ nói anh giúp giùm cho. Anh bắt đầu quan tâm tới cô. Thiên Bảo là vậy luôn lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan tâm tới mọi người.
-Cũng ổn. Mọi thiết kế của em đang rất được ưa chuộng. Có gì khó khăn em sẽ nhớ đến anh đầu tiên. Cô chu miệng đáng yêu nói.
-Cái con nhỏ này. Còn nếu như em cứ thành công như bây giờ thì chắc anh sẽ không được em nhớ đến đâu nhỉ. Anh nói mỉa lại cô.
Cô không trả lời mà thay vào đó là nụ cười rất tinh nghịch của mình dành cho anh.
-Vậy tôi em đi ngủ trước đây. Vừa nói Minh Thư vừa đẩy ghế và đứng dậy đi không để Thiên Bảo nói tiếp.
-Lần nầy em về nước có một chuyện em có thể giúp được anh đấy. Cô vội nói lại với Thiên Bảo rồi lại bước tiếp. Còn lại một mình Thiên Bảo. Anh suy nghĩ bâng quơ gì đó rồi lại cười. Một nụ cười thật dẹp dành tặng cho khóe môi.
.................................
Cả bọn đang ăn sáng ở hồ bơi.( có cả Minh Thư)
Ai cũng bàn tán chuyện đi chơi hồi tối. Cả bọn đang háo hức thì tiếng chuông điện thoại của Thiên Bảo vang lên. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và lướt nút nghe trên bàn phím cảm ứng và áp điện thoại vào tai. Là người trong công ty của anh. Anh nghe điện thoại hồi lâu rồi lên tiếng.
-Mọi người ở lại đây chơi. Tôi có chuyện nên về trước đây. Thiên Bảo nói khiến sắc mặt ai cũng thay đổi.
-Có chuyện gì vậy mày. Gia Huy chuyển ánh mắt qua hỏi Thiên Bảo.
-Công ty có chuyện gấp tao phải về xử lý. Có gì mày lo giùm tao nghe. Thiên Bảo vỗ vai Gia Huy. Nói xong anh định đứng dậy thì.
-Chúng ta về luôn đi. Ai cũng có chuyện ở công ty và chuyện học hành nữa. Thôi chơi vậy đủ rồi. Kelvin nói với lên.
Và ai cũng tỏ ra rất tán thành với ý kiến trên.
-Minh Thư, em ở lại đây hay đi đâu nữa. Thiên Bảo quay qua hỏi Minh Thư.
-Em có việc ở Sài Gòn. Anh cho em quá gian với nghe.
-Kelvin lát aem chở Minh Thư về giùm anh với nghe. Thiên Bảo không trả lời Minh Thư mà thay vào đó là quay sang nói với Kelvin.
-OK. Kelvin đáp gọn.
Trên con đường của buổi sáng 3 chiếc xe lại bắt đầu chuyển động trở về Sài Gòn.
Trên xe Thiên Bảo.
-Anh biết Minh Thư à. Nhã Kỳ nói nhưng ánh mắt cô không nhìn anh mà lại hướng ra ngòai cửa sổ.
-Ừ, lúc bên Mĩ bọn anh biết nhau. Anh xem Minh Thư như em gái và Minh Thư cũng vậy luôn coi nah là một người anh. Mà em và Minh Thư là bạn thân à.Thiên Bảo hỏi lại cô.
-Ừ lúc nhỏ chơi thân nhưng vì một số lý do nên bọn em phải xa nhau giờ mới gặp lại.
..............................
Đoạn đường còn rất dài nhưng không khí im lặng vẫn bao trùm lên xe. Thỉnh thoảng lại có những tiếng nói được cất lên từ hai người. Nhưng vẫn còn một khoảng cách nào đó khiến cho họ không thể cảm thấy không xa lạ. Giường như cái khoảng cách đó cần thời gian sự dũng cảm từ hai bên.
.............................
Và chiếc xe dừng lại trước khu chung cư cao cấp nơi mà Nhã Kỳ và Thiên bảo đang sinh sống.
-Minh Thư, cậu ở với mình nhé. Nhã Kỳ lên tiếng khi thay Minh Thư đang bước xuống xe của Kelvin
-Ừ, được đó. Vậy thì còn gì bằng. Minh Thư nói , xem ra cô rất vui mừng.
-Vậy thôi hai người lên đó đi. Anh đi giải quyết công việc đây. Thiên Bảo nói rồi nhanh chóng rồ ga di và dần biến mất.
-Thôi mình về đây. Chào nhé. Kelvin nói rồi đưa tay lên chào. Anh cũng nhanh chóng lao đi vào biển người
Tại căn hộ của Nhã Kỳ.
-Đây là căn phòng của cậu à. Thích thật đó. Minh Thư vừa nói vừa thả mình xuống giường.
-Ừ. Nhã Kỳ mỉm cười. Có lẽ Minh Thư về nước lần này cô cảm thấy rất vui.
Đang tận hưởng cảm giác thích thú thì tiếng chuông điện thoại của Minh Thư vang lên. Nó làm phá tan sự thích thú của cô lúc này. Cô áp điện thoại vào tai.
-A...lô. Minh Thư nghe.
-Bác Vương đây. Một giọng nói ở phía đầu dây bên kia vang lên. Là tiếng một người phụ nữ.
Nghe được 3 chữ đấy Minh Thư như thay đổi sắc mặt.
-Dạ cháu chào Bác ạ. Minh Thư lễ phép đáp.
-Giờ cháu có rãnh không.
-Bây giờ ạ. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên với câu hỏi đó.
-Ừ, bác muốn mời cháu đến nhà bác dùng cơm trưa. Với lại bác muôn giới thiệu con trai bác cho hai đứa làm quen. Bà Vương từ tốn nói. Có lẽ bà rất quý Minh Thư và bà luôn hy vọng một điều gì đó xa xôi hơn về chuyện của con trai bà và Minh Thư.
-Dạ vâng ạ. Bấc đắc gĩ cô phải đi, vì cô biết mình không thể tránh được buổi hẹn đó.
-Vây cháu cho cô địa chỉ đi. Bác chi người đến đốn cháu.
-Dạ, đường XX..khu chung cư XX...quận XX ạ.
-Ừ, vậy thôi, chào cháu nhé. Bà Vương vui mừng.
Nhã kỳ nãy giờ có hơi ngcj nhiên và tò mò về cuocj nói chuyện đó.
-Gì vậy. Nhã Kỳ ngồi trên ghế ánh mắt cô nhìn Minh Thư.
-Mình phải đi xem mắt bây giờ. Minh Thư nhún vai đáp.
-Cái gì.. xem mắt. Nhã Kỳ tròn mắt. Cô hơi ngạc nhiên về điều này.