Nước Mắt Của Hoa Oải Hương

Lạnh......

Từng đợt khí lạnh xộc thẳng vào, bủa vây lấy cô. Khóe mắt nặng trĩu, cô sắp không chịu nổi rồi!

Thu người lại, ôm lấy đầu gối, cô thấy cả đầu óc quay cuồng, ý thức dần trở nên mơ hồ. Vạt váy màu thiên thanh nhã nhặn rủ xuống cứng ngắc như màu băng giá.

Két....két

Đúng lúc cô sắp sửa không chịu nổi thì có tiếng mở cửa. Một bóng đen cao lớn sải bước đến bên cạnh cô, nhấc bổng cô lên chỉ trong chớp nhoáng. Nguyệt Lạc mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tuấn, thanh lạnh của anh. Cô không hiểu vì sao anh lại ném cô vào đây nhưng đổi lại để được nằm trong vòng tay anh, cô đã mãn nguyện lắm rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng cô bất giác cong lên thành một đường xinh đẹp.

- Em cười gì?- Mục Hàn mở miệng

Anh không thể hiểu nổi, cô bị anh ném vào hầm băng, sắp không chịu nổi đến nơi mà vẫn không hề trách anh một tiếng, cô chỉ mỉm cười hạnh phúc. Có phải não cô cũng bị đóng băng theo rồi không? Nhưng suy cho cùng anh vẫn không muốn hỏi lí do.

- Không ạ- Cô giật mình rồi rụt rè đáp. Cô biết nếu anh không đến cô có thể chết ở đó, phải cô không ngốc đến vậy nhưng khi yêu thì người ta thường mù quáng và cô cũng không phải ngoại lệ.

Mục Hàn không nói gì thêm, không gian chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân gõ đều trên hành lang tối, hẹp dài. Qua khúc ngoặt, anh mở cửa phòng và ném cô xuống giường.


- A!- Cô không khỏi rên lên một tiếng. Rất đau, cô nghe thấy tiếng xương mình va chạm với thành giường.

- Quần áo trong tủ- Anh chỉ lạnh nhạt nói một câu rồi bỏ ra ngoài.

Trái tim đang được treo lơ lửng của Nguyệt Lạc được bỏ xuống. Cô thờ dài nhắm mắt. Anh- lạnh lùng và tàn nhẫn, kiêu hãnh và cô độc. Anh không chấp nhận bất kì ai chạm đến nỗi cô đơn mà anh cất giấu. Cô hiểu, đó là hình phạt mà cô phải chịu đựng khi tò mò, xen vào cuộc sống của anh. Cô không đủ tư cách sao? Câu hỏi mơ hồ đem cô vào giấc ngủ.

7.00 pm

Nguyệt Lạc tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Thân mình đau nhức và còn hơi choáng váng, cô thấy lạnh. Sực nhớ mình chưa thay quần áo, cô bò dậy đến bên chiếc tủ gỗ chạm trổ tinh xảo. Lướt một vòng quanh căn phòng cô chẳng thấy gì ngoài một cái tủ, bàn trang điểm và một cái giường lớn nhưng tất cả mọi thứ đều đẹp và sang trọng.

Quần áo trong tủ cũng chẳng nhiều, ngoài mấy bộ váy ngắn mà cô cho là thiếu vải thì chỉ có duy nhất một chiếc váy trắng đơn giản. Cô với tay lấy rồi chiếc váy rồi đi vào phòng tắm.

*************

- Tình hình bên đó thế nào?- Mục Hàn vừa hỏi vừa thả những vòng khói trắng. Điếu thuốc trên tay anh lập lòe sắc đỏ toát lên khí chất cao ngạo nơi anh

- Hàn ca, kho vũ khí đó đã được chuyển an toàn sang biên giới Mỹ rồi ạ!- Bạch Kì lên tiếng

Bạch Kì chính là một thuộc hạ trung thành và là cánh tay phải đắc lực của Mục Hàn. Mục Hàn chưa bao giờ xem Bạch Kì là người ngoài, có nhiều chuyện nếu anh không tiện ra mặt đều sai Bạch Kì làm thay. Bạch Kì là một tay súng cừ khôi, hầu như những phát đạn mà cậu bắn ra đều chưa bao giờ sai lệch mục tiêu vì vậy trong giới giang hồ bấy giờ đều khá kiêng nể Mục Gia vì có rất nhiều nhân tài quy phục dưới trướng của Mục Hàn. Nhưng cũng không có ít phe đối địch, âm thầm toan tính để san bằng Mục Gia, đáng gờm nhất là Hắc Long. Hắc Long cũng là một bang phái mạnh, có tiếng trong giới hắc đạo nhưng luôn lép sau Mục Gia một vế, chỉ chờ Mục Gia sơ hở là tìm cách diệt trừ.

- Cô ta sao rồi?- Lần đầu tiên anh chủ động hỏi đến tình hình của Nguyệt Lạc. Không biết vì sao trong đầu anh ẩn hiện đôi mắt trong suốt như thủy tinh của cô.

- Đã tỉnh dậy rồi ạ- Bạch Kì cung kính, anh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Hàn ca mà anh kính phục chưa bao giờ quan tâm đến phụ nữ.

- Ừ, chú đi làm việc của chú đi- Mục Hàn nói rồi phất tay

- Vâng- Bạch Kì nghe lời xoay đầu bước ra.

Điếu thuốc trong tay Mục Hàn cháy đã gần hết, tàn thuốc vương trên nền đất một màu sắc ảm đạm, lạnh lẽo. Khuôn mặt anh trầm xuống, dập tắt điếu thuốc trong tay. Anh không muốn tổn thương bất kì ai nhưng anh không được phép có bất kì ai bên cạnh, nhất là phụ nữ. Thực lòng, việc để Nguyệt Lạc không bám theo anh là chuyện dễ dàng, anh chỉ cần búng tay là xong nhưng anh cũng vài phần không nỡ, anh không muốn mất đi một người yêu anh thật lòng. Cho nên cô càng cần tránh xa anh, anh không muốn bất kì ai chịu thương tổn vì anh.

Đứng dậy, anh sải bước đến căn phòng của Nguyệt Lạc.....


*********

Sau khi tắm xong, cô nằm vật lên giường, lòng mang một nỗi sợ mơ hồ. Cô không sợ anh nhưng đúng thật sinh mạng cô quá mong manh. Nếu hôm nay anh không đến kịp lúc có lẽ cô đã chết vì lạnh. Sinh mạng của cô cũng không thể đánh đổi được nụ cười của anh. Nhưng dù thế nào thì cô cũng sẽ không khóc đâu.

Cạnh.......Cửa phòng bật mở, Mục Hàn lạnh nhạt bước vào nhưng không hề nói gì. Nguyệt Lạc có cảm giác cả căn phòng đang đông cứng lại, lạnh lẽo đến ngạt thở.

- Anh...anh- Nguyệt Lạc rùng mình nói lắp

- Sao?

- Anh tới đây làm gì?- Nguyệt Lạc bật dậy theo quán tính

- Tạo thú vui mới- Mục Hàn nhếch miệng

- Thú vui mới ư?- Cô thắc mắc

- Phải!

- Nghĩ cách hành hạ em chăng?- Nguyệt Lạc nói đầy chua xót.

- Cô không chịu nổi sao?- Anh nhíu mày nhưng có đôi phần thỏa mãn


- Có thể! Nhưng sinh mạng em không cho phép.- Cô cười buồn. Nỗi buồn thấm sâu vào lòng cô.

- Vừa rồi cảm giác trong hầm băng thế nào? Thú vị chứ?

- Nếu anh cho là vậy- Cô mỉm cười nhạt nhẽo

- Ngày đầu tiên làm bạn gái tôi cô thấy thế nào?- Anh không hiểu nổi vì sao từ khi đặt chân vào căn phòng này anh chỉ biết hỏi mấy câu thừa thãi vô nghĩa.

- Mệt mỏi. Nhưng dù thế nào em cũng không từ bỏ và không khóc đâu, thật đấy- Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười rạng rỡ như ở cánh đồng oải hương- nụ cười màu nắng.

- Sẽ....không khóc ư?- Mục Hàn lẩm bẩm. Cô là một cô gái kì lạ. Phải, rất kì là. Nếu là những người khác có lẽ đã khóc thét lên từ lâu vậy mà cô nói cô không từ bỏ? Cô còn không khóc hay sao? Nực cười thật, thứ anh ghét nhất trên đời chính là nước mắt. Cô cứ như vậy anh chẳng tìm ra thứ gì để có thể ghét cô nữa. Anh....Một ý định tàn khốc lóe lên trong đầu:

- Anh sẽ tìm cách khiến cô khóc. Dù người khác có coi anh là bỉ ổi hay vô liêm sỉ cũng chẳng sao, miễn anh thỏa mãn là được. Trước nay, trong giới giang hồ dù dúng thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào anh cũng sẽ làm chỉ để đạt được mục đích cuối cùng. Đúng thế, để có địa vị như ngày hôm nay, anh đã phải hi sinh không ít thứ- kể cả những thứ mà anh yêu thích. Anh là vậy. Cho dù có thích đến cỡ nào cũng phải tìm cách để buông bỏ để có được thứ khác. Từ nhỏ, khi còn là một đứa trê yếu đuối, anh đã phải học nhẫn nhịn, phải nghe người khác chửi rủa là thằng con hoang, thằng không cha. Anh thích hành hạ người khác như người khác đã từng làm với anh vậy. Anh tàn nhẫn... vì thế người như cô không thuộc thế giới đen tối của anh.

Anh xoay người bước ra ngoài, trong đầu vẫn luẩn quẩn nụ cười màu nắng và câu nói cuối cùng của cô:

- Dù khó khăn thế nào, em cũng không bỏ cuộc. Em sẽ không khóc đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận