Đợi bọn hắn đi khuất, Kin cẩn thận chốt cửa phòng, trở vào với nó, ánh mắt cô có cái gì khang khác. Nó cũng vậy. Nó ra hiệu cho cô đỡ nó ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Khẽ thở dài, nó nói:
"Kin, mình muốn kể cho cậu nghe 1chuyện"
Kin chăm chú nhìn nó. Nó hỏi:
"Cậu biết Thái Trinh, Nali chứ?"
"Ừm. Đó chẳng phải là trưởng nữ nhà Nguyễn gia, đối thủ lớn nhất của nhà cậu sao?"_Kin hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục hướng nó, đợi nó nói tiếp.
Nhưng nó lại im lặng. Mỗi lần nhắc tới Nali, nó đều như vậy. Đã bao lần nó phải dằn lòng mình không được để chuyện quá khứ lấn áp lí trí trả thù nhưng nó đâu làm được. Nó buồn, rất buồn. Cô bé Nali hồn nhiên ngây thơ ngày nào lại trở thành kẻ thù của nó chứ. Cô bé ấy đã từng là bạn rất thân của nó lại phản bội nó chứ. Dù nó không biết vì điều gì đã khiến cô bạn bé nhỏ, hiền lành của nó trở thành 1kẻ đáng sợ, tàn bạo đến như thế nhưng nó vẫn sẵn sàng tha thứ với những việc mà cô bé ấy đã làm với nó nếu cô chịu quay lại bên nó, lại là 1thiên sứ của nó. Nhưng điều đó đã không thành hiện thực được nữa khi chính cô bé ấy là người đứng sau vụ giết hại chị nó, người chị mà nó rất yêu quý hơn cả cuộc sống của mình.
Căn phòng màu trắng của sự phiền lòng bao trùm lên 2cô gái trẻ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Thấy nó im lặng, ánh mắt nó mông lung, Kin thoáng buồn. Chẳng lẽ cô không đủ tin cậy để nó tâm sự với cô? Nghĩ thế nhưng cô cũng không trách nó, cô chỉ muốn nó sống thật tốt mà thôi. Kin nhẹ nhàng nói với nó:
"Có chuyện gì, Ken cứ nói đi. Mình nhất định giúp cậu. Bọn mình là bạn thân mà"
Nó nhìn Kin mà cười nhạt. Nó không khỏi cảm thấy đau xót. 'bạn thân' ư? Cái từ ấy đã quá xa xỉ đối với 1đứa từng bị bạn thân nhất của mình phản bội như nó. Nó dường như không còn tin vào điều gì từ cái thứ gọi là 'bạn thân kia'. Kể cả khi gặp Kin, dù Kin đã rất quan tâm, thân thiết với nó. Tất cả những gì cô làm đều là vì nó. Nó biết Kin là thật lòng với nó nhưng nó không sao thân thiết với Kin được, như đã từng rất vui vẻ với Nali. Nó tưởng mình sẽ mở lòng đón nhận 1người bạn thân mới, sẽ không giấu diếm Kin bất cứ chuyện gì, sẽ coi Kin là bạn thân nhất của nó. Nhưng, nó không thể, không thể làm như thế. Có lẽ trong lòng nó còn có vết thương quá lớn, về cái điều gọi là 'bạn thân' kia.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4năm trước.
1ngày nắng nhẹ, trên trời, mây trắng bồng bềnh trôi. Bên 1bờ sông nước chảy xiết. 2bên là nhữg hoa, những cỏ, cây xanh, tiếng chim ríu ra ríu rít. Ở đó có 4đứa trẻ đang nô đùa rất vui vẻ, hồn nhiên.(gọi là trẻ vì lúc đó bọn nó mới 12, 13t a, mà đầu óc chưa chắc 'trẻ' nhé). Nó, Ji, Nali ngồi xổm trên đám cỏ xanh mướt chăm chú nhìn chị Wind (Ngọc) xếp sỏi thành hình nhữg chú thỏ, chú nhím con.
"Ước gì tụi mình mãi như vầy"_nó hồn nhiên dễ sợ.
"Em thích lắm. Nhưng các chị toàn bắt nạt em í"_Ji chu mỏ ( Ji nhỏ tuổi nhất mà)
"Hi, vì bé Anh dễ thương nhất mà"_Winh cười nhìn Ji
"Thiệt hông"_Ji
"Thiệt mà, chị Ngọc đã bao giờ nói dối em chưa"_nó xoa đầu Ji cười híp mắt.
Ji ngây thơ tin lời nó, nhe hàm 2cái răng thỏ nổi bật cười. Nó vui lắm, chỉ mong thời gian dừng lại lúc này, để tụi nó được bên nhau mãi mãi.
"Trinh à, cậu không vui à"_nó quay qua Trinh, thấy cô bạn mặt mày sa sẩm, nó lo lắng_" Cẫu mệt chỗ nào?"
Trinh (Nali) không trả lời nó, cáu kỉnh rồi vùng vằng bỏ về trước. Nó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang xa dần kia khó hiểu, nhíu nhíu mày. Cả bọn ngơ ngơ nhìn nhau. Từ trước tới giờ Trinh có như vậy đâu, lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ, luôn nhường nhịn nó. Nó còn nghĩ cô là thiên sứ đấy vì cô bé đối với nó rất tốt. Vậy mà sau đó, chính thiên sứ của nó đã khiến nó thất vọng rất nhiều, buồn nhiều, đau cũng nhiều.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nghĩ lại những chuyện quá khứ rồi thiếp đi. Ngồi cạnh nó,nhìn những giọt nước mắt của nó, đôi lông mày nhíu lại của nó, Kin buồn lắm. Cô không giận nó cũng không trách nó. Cô chỉ giận mình không che chở được nó, khiến nó phải buồn là lỗi của cô mà thôi. Quen nó chưa đến 1tháng nhưng cô đã rất yêu quý nó, hiểu nó. Cô biết nó tuy ngoài mặt rất lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất yếu đuối. Kéo chăn cho nó, nhìn nó ngủ say rồi cô lặng lẽ ra ngoài. Ngẫng đầu nhìn những ngôi sao xa xôi trên bầu trời đen mịt, Kin khẽ nói:
"Xin lỗi, nhưng hãy cho tớ 1lần thử được không?"