Nước Ngược Dòng


Thắm phóng như bay vào nhà Minh Thư, ba chân bốn cẳng chạy ào vào phòng của nhỏ, chỉ vừa kịp mở miệng lắp bắp chào ba mẹ nhỏ một tiếng.

Phóng đến nửa đường cầu thang, cô mới nhớ ra rằng nhỏ không - có - ở - nhà.

Đứng sựng như trời trồng một lát, Thắm "a" lên vui vẻ rồi lại ào xuống dưới phóng xe ra hướng bờ sông.

Cô biết rồi, hôm nay cả bọn đi câu với Hương Mây.
Trên con đường đất đầy sỏi đá dằn xóc, Thắm phi hết tốc lực khiến chiếc xe cứ nảy lên lộn xuống, mấy lần suýt rơi xuống con sông đang êm đềm lững lờ trôi.

Đầu sông không có, vậy chắc hẳn cả bọn đang tụ tập ở cuối sông.

Cô vặn tay ga, chiếc xe cứ việc lồng lên bay đi, mặc cho gió thổi phần phật vào mặt, mặc cho hết cành cây này đến nhánh cây kia ở ven sông đập vào mắt không thấy đường.

Và kia rồi, chiếc xuồng câu đang tiến xa bờ nhẹ nhàng dưới tay chèo của Hương Mây.

Thắm thắng một cái kít, khiến người lẫn xe đều chúi đầu ra phía trước.

Lấy hết sức bình sinh, cô gào to để những người trong xuồng kia nghe thấy:
- Này!! Mau lên đây đi, có việc gấp lắmm!
Người nghe được đầu tiên là Xuyến.

Nó vội vàng vỗ vai Hương Mây quay xuồng về lại bờ.

Đến nơi, Minh Thư nhảy ra ngay:
- Chuyện gì? Sao gấp vậy?
Khôi Tuấn và Hương Mây buộc thuyền lại rồi cũng ào đến nhập bọn với điệu bộ háo hức.
Gần như đứt hơi, Thắm cố gắng thuật lại câu chuyện một cách lưu loát nhất.

Nghe xong, Hương Mây ái ngại:
- Thế thì bất lịch sự lắm.

Dù thế nào thì cũng là chuyện riêng của thầy cô, mình đâu có quyền can thiệp vào được.
Nhưng Diệp Minh Thư hùng hổ:
- Ai bảo chúng ta sẽ can thiệp? Chúng ta chỉ hỏi thôi mà?
Xuyến tiếp lời:
- Chúng ta không làm gì sai nếu hỏi thầy một vấn đề nào đó.

Thầy cô có nghĩa vụ giải thích và hướng dẫn.
Thắm cũng đồng tình:
- Xác minh một lần cho dứt khoát, chứ không hôm sau nếu lỡ tác thành Thư với thầy Minh, bà ấy ở đâu xông ra thì hơi mệt.
Nói là làm, tất cả kéo nhau đến nhà thầy, quyết hỏi cho ra lẽ.

Riêng Minh Thư chạy đi trước tiên, điệu bộ khó chịu và hung hăng
*****
Về đến nhà thầy, Dương Băng Như thu xếp hành lí rời đi.

Thầy tiễn cô ta ra xe, bóng hai người lặng lẽ ẩn hiện trong màn sương trăng bàng bạc.

Chợt có một tốp thanh niên phóng xe ngược lại rồi dừng ngay trước mặt hai người.
- Em chào thầy, chào cô ạ.
Dưới ánh trăng mờ ảo, thầy thoáng giật mình khi thấy Minh Thư đang lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt như chứa cả bầu trời đêm sâu thẳm.

Băng Như ngơ ngác:
- Các em này là ai vậy?
Xuyến bước đến:
- Chúng em là học trò của thầy Minh.

Hôm nay có cả cô và thầy, em muốn cô xác nhận cô có phải người yêu của thầy không ạ?
Băng Như mở to mắt ngạc nhiên rồi lập tức nghiêm mặt khó chịu:
- Cô phải có trách nhiệm trả lời các em sao? Các em không được xen vào chuyện riêng tư của người khác.
Minh Thư lên tiếng:
- Vậy em yêu cầu cô không được xen vào chuyện tình cảm của thầy Minh.
Thầy nhìn sang Thư, định nói gì đó rồi lại thôi.

Băng Như cao giọng:
- Em lấy quyền gì, tư cách gì để cấm cản cô!?
Minh Thư cười nhạt:
- Nếu là người yêu của thầy nói chuyện thì cô nghĩ sao?
Nhỏ vừa dứt câu, lập tức Ngọc Xuyến chụp lấy tay phải của nhỏ và siết chặt lại, ra hiệu im lặng.

Và gần như cùng một lúc, phía bên trái Thắm cũng làm điều tương tự.

Nhưng Minh Thư gạt phăng đi bàn tay của hai đứa.

Đôi mắt nhỏ đang hướng về nét mặt dần biến sắc của Băng Như, cô ta nhìn thầy Minh cầu cứu.

Thầy đưa tay ra hiệu tất cả hãy trật tự rồi lên tiếng với giọng không được hài lòng:
- Thầy biết các em có sự bức xúc nên mới đến gặp thầy.

Nhưng các em yên tâm là thầy thu xếp được.
Khôi Tuấn từ nãy vẫn lịch sự đứng ở xa, bây giờ cũng tiến đến:
- Chúng em thành thật xin lỗi, nhưng xin thầy cô xác nhận một lời rõ ràng để sau này dễ xử lí ạ.
Thầy Minh gật đầu:
- Dễ thôi, thầy với cô Như chỉ là bạn cũ.
Băng Như nhìn thầy ngỡ ngàng, ánh mắt đầy thất vọng rồi lầm lũi bước đi
Hôm sau, thầy dậy thật sớm nhưng đã thấy bố ngồi trầm tư bên ấm trà nóng trên chiếc bàn gỗ xoan bóng loáng trước hiên nhà.

Đàn gà vịt chí chóe tranh nhau nắm thóc thầy vừa rải.

Mẹ thầy loay hoay bên nồi cháo đang sôi sùng sục.

Mùi lòng lợn chín hòa với rau thơm khiến thầy không muốn rời xa căn nhà ấm áp.

Thầy kéo ghế ngồi cạnh bố, người lính già bao phen vào sinh ra tử giờ đã bước sang tuổi xế chiều.

Bố quay sang bảo thầy:
- Con ngồi đây bố bảo việc này.
- Dạ vâng ạ.
Ông ho húng hắng rồi hỏi:
- Cái con bé Như ấy, con dự tính thế nào?
Thầy vẫn thản nhiên:
- Con với Như chỉ là bạn cũ.

Ông nhìn thầy, ánh mắt nghiêm nghị như vị chỉ huy nói với người lính trẻ:
- Trong cuộc sống, con làm bất cứ việc gì phải rõ ràng dứt khoát.

Tuyệt đối không được xảy ra hệ lụy gì, con hiểu chứ?
Thầy cúi đầu:
- Vâng thưa bố
Ông nhấp ngụm trà, hương nhài thoang thoảng trong hơi nóng bảng lảng trên chiếc tách.

Con đã gần ba mươi, nên tính chuyện tương lai là vừa.

- Hiện tại con muốn tập trung cho công việc.

Con chuẩn bị tiến hành mở trung tâm dạy toán, tin học và ngoại ngữ.

Ông đặt tách trà xuống:
- Con có đủ tài chính để đầu tư không?
Thầy chậm rãi trình bày:
- Có gia đình phụ huynh hỗ trợ mặt bằng giá rẻ.

Con sẽ vay tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Các đồng nghiệp chuyên môn tốt sẽ đảm nhận giảng dạy.

Ông gật đầu:
- Được rồi, nhưng con nhớ phải phân định rạch ròi chuyện tiền bạc và tình cảm.

- Vâng thưa bố.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui