Hai giờ sáng…
Sân bay vẫn đông đúc người chờ.
Hai chiếc xe sang trọng đều dừng lại trước sảnh, hai cậu trợ lý mở cửa xe bước xuống, kéo chiếc vali của cậu chủ ra.
Tống An Hạo và Tâm Di bước xuống, đối diện bên kia là Lương Khải Phong và Giang Mỹ Mỹ.
Cùng một thời điểm, hai cô bạn thân đều phải tiễn người mình yêu nhất đi xa.
Người ta nói đúng, sân bay có lẽ là nơi nhiều giọt nước mắt chân thành rơi xuống.
Một người tiễn một người đi, một người đi một người ở lại.
Người đi thì không nỡ mà người ở lại chẳng đành.
Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, hai người đều phải chia xa.
Ôm chặt anh một lần cuối cùng, Tâm Di nghẹn ngào mà dặn dò anh.
“Qua bên đó anh phải biết tự chăm sóc cho mình.
Ngày nào cũng phải gọi điện cho em đó biết chưa?”
“Anh biết rồi mà.”
“Còn nữa, làm việc gì cũng phải cẩn thận, không được để bản thân gặp nguy hiểm.”
“Anh biết.”
“An Hạo! Anh nhất định phải bình an trở về.
Em đợi anh.”
“Được! Chắc chắn anh sẽ bình an trở về với em.”
Tâm Di nhìn anh thật lâu, nơi đáy mắt đã không thể giấu được những dòng lệ.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, anh đau lòng mà đưa tay lên lau cho cô.
“Khóc gì chứ, anh chỉ đi vài ngày thôi mà.”
“Em biết! Anh nhất định phải giữ lời hứa, nhất định phải trở về với em.”
“Ừm!”
Nói rồi, anh đặt lên trán cô một nụ hôn.
Vừa hay lúc đó, có thông báo từ phía nhân viên sân bay.
Chuyến bay của anh sắp cất cánh, anh phải tạm biệt cô để lên máy bay.
Ôm lấy cô thật chặt, anh dịu dàng nói.
“Em ở đây phải chăm sóc mình thật tốt.
Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì nhất định phải gọi cho anh.
Nếu như là chuyện gấp, cứ trực tiếp đến tìm Hạ Nguyên, anh ấy sẽ giúp em.”
“Em nhớ rồi.”
“Hạ Nguyên! Thời gian này tôi giao cô ấy cho anh.
Nếu như cô ấy mất đi một sợi tóc nào, món nợ này chắc chắn tính trên người anh.”
“Tôi biết rồi! Tổng giám đốc cứ yên tâm.”
“Lát nữa đưa cô ấy về nhà an toàn.”
“Vâng!”
Quay sang nhìn cô, anh nhỏ giọng nói.
“Anh đi đây! Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh trở về, được không?”
“Ừm!”
Khẽ mỉm cười với cô, anh kéo vali đi vào trong.
Tâm Di đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, cô lại không cầm được nước mắt.
“An Hạo! Em chờ anh!”
Chuyến bay của Lương Khải Phong cũng vừa có thông báo chuẩn bị cất cánh.
Lương Khải Phong nhìn Mỹ Mỹ, trong ánh mắt là vô số biểu cảm chẳng thể gọi thành tên.
Những gì cần nói, hai người đều đã nói cả rồi.
Kéo cô ôm vào lòng mình, anh dịu dàng nói.
“Lúc anh trở về, em nhất định phải cho anh câu trả lời.”
“Được! Anh phải nhớ những gì đã hứa với em đó.”
“Ừm! Anh đi đây.”
Cứ như thế, hai người họ đều đã lên máy bay.
Mỹ Mỹ đến bên cạnh Tâm Di, hai cô gái nhỏ chỉ biết nhìn nhau, giấu trong lòng bao nhiêu là cảm xúc.
Tiếng động cơ vang vọng, phi cơ cất cánh đưa hai người về hai hướng khác nhau.
Tâm Di và Mỹ Mỹ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo mà chỉ có thể nguyện cầu cho họ đều bình an.
Hai người đi, hai người ở lại.
Người ở lại trái tim đã đi cùng người kia.
“Cô Tâm Di, tôi đưa cô về nhà.”
Hạ Nguyên nhỏ giọng nói.
Tâm Di nhìn anh trợ lý bên cạnh không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu.
Phía bên kia, Vũ Phong cũng nói.
“Cô Giang, tôi đưa cô về.”
“Được!”
“Mỹ Mỹ! Chúng ta về thôi.”
“Được! Hôm sau lại gặp nhau.”
Hai người đi ra khỏi sảnh chờ, hai chiếc xe lần lượt lăn bánh rời đi.
Có lẽ chẳng ai chú ý đến chuyện ở phía xa xa, có chiếc xe đã đi theo họ rất lâu rồi.
Nhìn thấy phi cơ cất cánh, khoé môi người kia cong lên một nụ cười.
“Đi rồi! Trò chơi bắt đầu.”
[…]
Sáng hôm sau…
Tập đoàn Bạch thị ngày hôm nay có vẻ như không được ổn cho lắm.
Đang yên đang lành, các cổ đông bỗng dưng muốn mở cuộc họp các cổ đông.
Mãi đến lúc này đây, Bạch Chí Thanh mới biết, một phần lớn số cổ phần đã bị người ta bí mật thu mua.
Tám giờ sáng, tại phòng họp cấp cao của tập đoàn Bạch thị, một cuộc họp cổ đông vừa chuẩn bị diễn ra.
Bạch Chí Thanh từ bên ngoài đi vào phòng họp.
Bên cạnh ông còn có hai cậu trợ lý thân cận của An Hạo và Khải Phong.
Ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, ông đưa mắt nhìn một lượt đám người trước mặt mình.
“Chúng ta bắt đầu họp.”
“Chủ tịch! Vẫn còn thiếu một đại cổ đông.”
Bạch Chí Thanh đưa mắt nhìn người vừa mới lên tiếng.
Ông kéo ra một nụ cười, lạnh giọng hỏi người kia.
“Còn thiếu vị đại cổ đông nào vậy?”
Tất cả đều im lặng.
Cánh cửa phòng họp lần nữa bật mở.
Người vừa mới đi vào lạnh nhạt đáp lời ông.
“Là tôi!”
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đưa mắt nhìn về phía người vừa mới bước vào.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của người đó, Bạch Chí Thanh ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào những gì mà mình vừa nhìn thấy.
Lâm Tứ chậm rãi đi về phía trước rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông.
“Sao hả? Chủ tịch, có phải nhìn tôi rất quen mặt không?”
Bạch Chí Thanh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, ánh mắt nheo lại quan sát người trước mặt.
“Cậu… Tại sao lại là cậu?”
Lâm Tứ nhếch môi cười.
Ánh mắt lạnh lùng chất chứa đầy sự thù hận.
“Sao lại không thể là tôi? Bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ tôi không nên thay đổi sao hả?”
“Rốt cuộc cậu có ý đồ gì?”
“Ý đồ gì? Chẳng phải ông là người hiểu rõ nhất hay sao?”
Bạch Chí Thanh bỗng chốc yên lặng.
Ông đương nhiên biết Lâm Tứ đang muốn nói đến chuyện gì.
Năm đó, khi ông nhất nhất chia rẻ cậu và Bạch Tuyết Lam, vốn chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cậu sẽ quay lại.
Đúng là người tính không bằng trời tính.
Cậu thanh niên năm đó đã quay lại và thu mua hết hai mươi phần trăm cổ phần của Bạch thị.
Nhìn vào ánh mắt đầy hận thù của Lâm Tứ, Bạch Chí Thanh biết, hôm nay cậu ta trở về chính là muốn đòi lại món nợ năm xưa.
Nhìn thấy biểu cảm của Bạch Chí Thanh, Lâm Tứ cười khẩy.
“Sao? Bất ngờ lắm sao? Có phải ông đã cảm thấy hối hận rồi đúng không?”
“Đây là nơi làm việc.
Ân oán của chúng ta để nói sau đi có được không?”
“Được! Tất nhiên là được.
Nào, chúng ta bắt đầu cuộc họp.”
Lâm Tứ nở nụ cười nhìn vào các cổ đông.
Quay sang Bạch Chí Thanh, anh ta lạnh lùng nói.
“Món nợ năm xưa, chúng ta từ từ tính với nhau.”.