Sau ngày hôm đó, anh và cô đã thật sự chia tay…
Tâm Di đóng cửa căn nhà nhỉ để dọn sang ở cùng với bà và cậu của mình.
Mặc dù cô không muốn làm xét nghiệm ADN nhưng để cô yên tâm, Diệp Thanh vẫn quyết định đi xét nghiệm để chắc chắn.
Vậy là lúc này, Tâm Di đã thật sự tìm được người thân.
Một buổi chiều nắng nhẹ, cô đứng bên cạnh ao sen trong vườn nhà, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xa.
Cứ tưởng đâu là bến đỗ bình yên, nào ngờ được lại là phong ba bão táp.
Thôi thì duyên phận đã hết, cô cũng hy vọng cả đời anh sẽ bình an.
Mai này có đứng đối diện nhau ở hai chiến tuyến, chỉ mong sao có thể cúi đầu mà mỉm cười chào nhau.
“Tiểu Di! Tâm trạng không tốt sao?”
Lâm Tịch Y từ trong nhà nhìn ra, thấy cô cháu gái của mình ngẩn người đứng đó thì liền biết cô đang rất đau lòng.
Bà từng trải qua cảm giác xa cách người mình yêu, nỗi đau đó bà gần như là đã thấm hết.
Không thể yêu nhau đã khổ, đằng này lại còn phải đối đầu nhau.
Rồi ngày mai kia khi vô tình gặp gỡ, liệu có thể bình thản mà bước qua nhau hay không.
Bước về phía cô, bà liền nhỏ giọng hỏi.
Nghe được tiếng của bà, Tâm Di liền quay lại.
“Bà! Sao bà lại ra đây?”
“Bà thấy con đứng đây thất thần, biết con có tâm sự nên ra đây xem thử.”
Tâm Di nhìn bà rồi khẽ thở dài.
Dìu bà đi về chiếc xích đu gần đó, cô nói.
“Bà ngồi xuống trước đã.”
“Con cũng ngồi đi.”
Tâm Di gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh bà.
Lâm Tịch Y đưa tay vén lại vài sợi tóc rối cho cô.
Ánh mắt của bà dịu dàng nhìn cô cháu gái nhỏ, nhìn thấy nối buồn bên trong đôi mắt ấy, bà lại chì có thể thở một hơi dài.
“Nói bà nghe xem, con… có ổn không?”
Cô im lặng không trả lời, chỉ cúi mặt xuống giấu đi biểu cảm bên trong đôi mắt của mình.
Ổn hay không… Cô… không ổn chút nào.
Thấy bộ dạng của cô lúc này, Lâm Tịch Y đương nhiên biết, cô không ổn chút nào.
Đưa bàn tay đã xuất hiện nếp nhăn lên xoa xoa gò má cô cháu gái, bà nhỏ giọng nói.
“Tiểu Di! Có chuyện gì, con cứ nói hết đi.
Giữ trong lòng khó chịu lắm.”
“Bà ơi! Con và anh ấy… kết thúc thật rồi!”
“Tiểu Di… Bà xin lỗi! Xin lỗi vì đã kéo con vào chuyện này.”
“Bà ơi! Con đau lắm đau lòng lắm.”
Cô ôm chầm lấy người bà của mình.
Gục đầu lên vai bà, cô không nén được nước mắt.
Bao nhiêu sự đau lòng, bao nhiêu sự thất vọng cô đều trút hết qua những giọt nước mắt ấy.
Lâm Tịch Y thở dài, bàn tay bà đưa lên nhẹ vỗ về cô cháu gái nhỏ, bà cũng không biết phải nói gì để an ủi cô lúc này nữa.
Cô không có lỗi, cậu trai ấy cũng không có lỗi.
Có chăng chỉ là ông trời khéo sắp đặt, để hai người lại vô tình cảm mến nhau.
“Tiểu Di ngoan! Cứ khóc đi, khóc đi cho nhẹ lòng.”
Dưới ánh hoàng hôn, có cô gái nhỏ gục đầu lên vai bà mình rồi khóc.
[…]
Nắng tắt đêm buông…
Bầu không khí se lạnh của tiết trời mùa thu thật càng khiến cho lòng người thêm lạnh lẽo.
Một mình lang thang trên con đường mòn dẫn đến ngôi nhà nhỏ quen thuộc, An Hạo gần như chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa rồi.
Một ngụm rồi lại một ngụm nữa, anh cũng không nhớ rõ bản thân mình đã uống hết bao nhiêu.
Anh không say… ừ thì chắc là không say…
Người ta nói đúng, con người khi say thì sẽ sống thật với bản thân mình nhất và anh cũng không ngoại lệ.
Lê từng bước chân nặng nhọc đi đến trước cổng ngôi nhà nhỏ, chính nơi đây là nơi hai người đã bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.
Cũng chính tại nơi này… hai người xa nhau.
Nghĩ lại cũng đau lòng lắm chứ.
Rõ ràng đã cùng nhau thề nguyện đến bạc đầu, rõ ràng là đã cùng nhau lên kết hoạch cho hôn lễ.
Vậy mà chỉ trong tích tắc, chỉ còn lại vỏn vẹn hai chữ…đã từng.
“Diệp Tâm Di… Anh nhớ em lắm.”
Thân người cao lớn dựa lưng vào cánh cổng lạnh lẽo, trượt dài xuống mặt đường sỏi đá, An Hạo ngồi đó, gục đầu xuống nhìn xuống.
Có lẽ, anh không muốn để bất kì ai có thể nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của anh.
Dưới ánh sáng mờ ảo, có một chàng thanh niên ngồi đó, toàn thân bất động, chỉ có nước mắt là lặng lẽ rơi ra.
Cô gái của anh tàn nhẫn quá.
Đã hứa sẽ cùng anh nắm tay đến bạc đầu, vậy mà một câu nói thì liền buông tay anh ra.
Cắn chặt môi nén lại dòng cảm xúc.
Anh lấy điện thoại ra rồi nhấn lên một dãy số quen thuộc.
Hai hồi chuông vang lên, người bên kia vội vàng nhấc máy.
“An Hạo… Là anh sao?”
Nghe được giọng nói của cô, trong lòng anh lại đau đến quặn thắt.
Nơi cổ họng có thứ gì đó nghẹn đắng, khó khăn lắm anh mới có thể trả lời cô.
“Là anh!”
“Anh gọi em… có chuyện gì sao?”
“Không có gì! Chỉ muốn nghe giọng của em.”
Tâm Di nghe giọng của anh, cô liền cảm thấy có gì đó không bình thường.
“An Hạo… Anh say rồi?”
“Không! Anh không có say, anh … chỉ uống một chút thôi.”
“An Hạo…”
“Anh nhớ em quá!”
Cả hai người đều bỗng nhiên im lặng.
Hai người hai nơi nhưng lại hoà chung một dòng cảm xúc.
Có đau lòng, có xót xa, có tiếc nuối và còn có cả nhớ mong.
Giá như lúc này, cô và anh có thể quên đi hết tất cả mọi thứ thì tốt biết mấy.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
Mím chặt môi để nén lại tiếng nấc nghẹn ngào, cô nói.
“Anh say rồi! Về nhà đi, ở ngoài đường nguy hiểm lắm.”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhạt.
Cô nghe xong mà quặn thắt lòng đau.
An Hạo bật cười, giọng nói cũng bắt đầu khàn đi.
“Anh đã về nhà rồi nhưng lại không có chìa khóa để mở cửa…”
“Anh… Anh đang ở đâu?”
“Ở trước nhà của chúng ta.
Vợ à! Em đi đâu sao lại không mở cửa cho anh?”
Cảm giác đau đớn tê buốt đến tận đầu ngón tay.
Tâm Di bật khóc, khóc đến đau lòng.
Làm sao đây… Cô phải làm sao mới có thể đến bên cạnh và ôm lấy anh đây…
“Vợ à! Em đang ở đâu? Về với anh đi có được không? Anh nhớ em lắm… Anh không cần gì cả… anh chỉ muốn em thôi…”
Qua chiếc loa điện thoại, cô nghe rõ cả tiếng nấc nghẹn của anh.
Tận sâu trong lòng cô, đau đớn như thể có ai đó đang cầm dao mà cứa vào vậy.
“An Hạo… Làm sao đây… em phải làm sao mới có thể đến bên anh đây…”
Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cô bật khóc như một đứa trẻ.
Tại sao … Tại sao lại là cô… tại sao không phải là một ai khác mà phải là anh và cô… tại sao… tại sao vậy…
Lâm Tịch Y và Diệp Thanh đứng bên ngoài cánh cửa, trong lúc vô tình lại nghe được hết mọi chuyện bên trong.
Đôi mắt u sầu nhìn con trai của mình, Lâm Tịch Y chỉ biết thở dài mà thôi.
“Thật đáng thương… Tại sao chuyện này lại xảy ra trên người của hai đứa trẻ vô tội này chứ?”
Đưa mắt nhìn vào bên trong qua khe hở nhỏ, Diệp Thanh nhìn cô cháu gái của mình thật lâu.
Bất giác, ông lại thấy hình ảnh bản thân mình của ngày xưa.
Ngày hôm đó, khi ông và Bạch Tuyết Lam chia tay, cảm giác đó cũng đau lòng như thế.
Bây giờ nhìn cháu gái của mình, ông thật sự là không nhẫn tâm.
“Mẹ à! Có phải là con làm sai rồi không?”
“Chuyện này… Mẹ cũng không biết phải nói thế nào nữa.”
“Nhìn con bé khổ sở như vậy, con không đành lòng.”
“Chuyện của người lớn lẽ ra không nên để liên lụy đến bọn trẻ.”
Khẽ thở một hơi dài, Diệp Thanh mở cửa đi vào trong.
Nhìn thấy cậu của mình bước vào, Tâm Di vội vàng đưa tay lên lau nước mắt.
Bước chân vững chãi đi về phía cô, Diệp Thanh đưa tay lên xoa đầu cô cháu gái nhỏ.
“Đau lòng lắm đúng không?”
“Cậu…”
“Đi đi!”
“Cậu à…”
“Đi gặp cậu nhóc đó đi.
Cậu… không muốn nhìn thấy con phải đau lòng như vậy.”
“Con…Con thật sự có thể đi sao?”
“Tiểu Di! Cậu biết thằng nhóc đó là thật lòng thật dạ yêu thương con.
Cách mà cậu ta bảo vệ con khiến cho cậu cảm thấy an tâm rất nhiều.”
“Tiểu Di! Chỉ cần con hạnh phúc, cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.”.