Ân ân oán oán, đều là nợ nần của đời trước.
Nếu đã là nợ nần của người đời trước thì lấy đâu ra lí do để bắt người đời sau phải hứng chịu hậu quả.
Nếu như có thể trả mối thù năm xưa nhưng lại khiến cho cháu gái của mình đau khổ vậy thì còn có nghĩa lí gì nữa hay không.
Người mất cũng đã mất, nhưng người sống thì vẫn phải sống tiếp.
Dùng nỗi bất hạnh của người đã mất để lấy đi nước mắt của người còn sống, vậy thì quá là nhẫn tâm đi.
Huống hồ gì, đó chỉ là hai đứa trẻ, bọn chúng vốn chưa từng biết đến những ân oán trước đây.
Tâm Di im lặng, đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn ông.
Diệp Thanh khẽ mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nói.
“Cậu đã không được hạnh phúc… Vậy thì cậu sẽ đánh đổi mọi thứ để cháu gái của cậu được hạnh phúc.”
“Cậu à…”
“Hai đứa gặp được nhau cũng đã là có duyên có nợ.
Người ta có câu nói, ép dầu ép mỡ chứ ai lại nỡ ép duyên.
Chia cắt uyên ương là một chuyện tội lỗi, cậu gánh không nổi đâu.”
Lâm Tịch Y đứng đó, nghe rõ từng lời mà con trai mình nói thì trong lòng cũng cảm thấy ray rứt.
Cũng là do bà suy nghĩ không thấu, chỉ nung nấu ý định trả thù mà lại không nghĩ đến những an bài của số phận.
Để bây giờ nhìn cháu gái đau lòng mà bản thân mình lại cũng chẳng thấy an tâm.
Chậm rãi đi đến bên cạnh con trai mình, bà nói.
“Cậu con nói đúng đó.
Nếu đã là duyên nợ thì dù có cách trở thế nào cũng sẽ về bên nhau thôi.”
“Tiểu Di! Hy vọng duy nhất của cậu bây giờ chính là mong con sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.”
“Bà! Cậu… Con… Con cảm ơn hai người.”
“Được rồi được rồi! Đừng khóc nữa, mau đi đi.
Nếu còn ở đây khóc lóc thì lát nữa thằng nhóc đó sẽ chết cóng mất.”
Tâm Di mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi.
Cô cúi đầu chào hai người lớn tuổi trước mặt rồi không chút chần chừ mà chạy đi.
Diệp Thanh và Lâm Tịch Y đứng đó, ánh mắt nhẹ nhõm nhìn theo bóng lưng cô.
“Con đã suy nghĩ kĩ rồi sao?”
“Con cũng không biết nữa mẹ à.
Chỉ là nhìn thấy con bé khổ sở như thế này còn quả thật là không đành lòng.”
“Diệp Thanh…”
“Con vất vả bao nhiêu năm để lên kế hoạch trả thù… vậy mà lại bị nước mắt của hai đứa trẻ làm cho chùn bước.
Mẹ à, có phải là con sai rồi không?”
Lâm Tịch Y mỉm cười dịu dàng.
Ánh mắt ấm áp nhìn cậu con trai của mình rồi nói.
“Con không sai! Nếu như trả được thù mà lại khiến người thân bên cạnh đau khổ, vậy thì con có vui nổi hay không?”
Diệp Thanh nhìn mẹ của mình, đôi mắt âm trầm ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi bật cười.
“Mẹ nói đúng! Chúng ta đã không thể hạnh phúc, vậy thì càng phải cố gắng để con bé có được hạnh phúc mới đúng chứ.
Huống hồ gì… con nghĩ… chúng ta đã sớm đòi lại được món nợ ấy rồi.”
Bao nhiêu năm qua, có lẽ Bạch Chí Thanh cũng không có ngày nào được yên ổn.
Chắc hẳn là trong lòng ông ấy đã phải chịu đựng sự dằn vặt của lương tâm rất nhiều.
Hơn nữa, Diệp Thanh nghĩ rằng, Bạch Tuyết Lam ở trên trời có linh thiêng thì cũng sẽ không muốn ông tiếp tục đắm chìm trong thù hận nữa.
“Mẹ à! Bao nhiêu năm sống trong thù hận, con cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Chúng ta… Chúng ta có thể dừng lại chưa?”
“Tất nhiên rồi! Chuyện quan trọng bây giờ chính là phục hưng lại Diệp gia và cố gắng bù đắp lại những thiệt thòi mà Tiểu Di đã phải chịu đựng suốt những năm qua.”
[…]
Chiếc xe sang trọng dừng lại bên lề đường.
Bác tài xế đứng tuổi quay lại nhìn cô chủ nhỏ rồi hỏi.
“Cô chủ! Tôi ở đây đợi cô!”
“Không cần đâu! Chú Lâm, chú cứ về trước đi.”
“Vậy… Cũng được! Khi nào cô chủ muốn về thì cứ gọi cho tôi.”
“Con biết rồi.”
Tâm Di mỉm cười gật đầu với chú Lâm rồi mở cửa xe bước xuống.
Đập vào mắt cô là hình ảnh anh ngồi gục đầu trong bộ dạng rất nhếch nhác.
Đắn đo một lúc, cô chậm rãi đi về phía anh.
“An Hạo…”
Giọng nói quen thuộc vang lên như kéo anh ra khỏi cơn mộng mị.
Ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới xuất hiện, anh giống như chẳng thể tin vào mắt mình.
“Tâm Di… Là em thật sao?”
“Tại sao anh lại thành ra như vậy?”
Ngồi xuống trước mặt anh, cô đau lòng hỏi.
An Hạo nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô, hai cánh tay liền ôm chầm lấy người trước mặt.
Người ta nói, một phút xa nhau vạn phút nhớ… anh và cô xa nhau được mấy ngày đâu, mà trong lòng lại nhớ mong nhiều đến thế.
Đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh, Tâm Di còn cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng vừa chảy chạm vào bờ vai gầy của mình.
Anh khóc rồi… anh của cô chưa từng yếu đuối như thế.
Vậy mà bây giờ…
“Đứng dậy đi, em đưa anh vào nhà.”
“Anh không muốn… Em đưa anh vào nhà rồi… thì sẽ bỏ anh đi nữa có đúng không?”
“Không có! Em không đi nữa.
Em ở đây với anh.”
“Em nói dối!”
“Không mà! Em không nói dối, em thật sự sẽ ở lại đây với anh mà.”
“Nói rồi thì không được nuốt lời.”
“Được!”
Thân người cao lớn mượn cơ thể nhỏ nhắn của cô để làm điểm tựa.
Tâm Di dìu anh đứng dậy, cô mở túi lấy chìa khóa ra mở cổng.
Dìu anh đi vào trong nhà, cô để anh ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách.
Với tay bật đèn lên, cô mới nhìn rõ bộ dạng của anh lúc này.
Gương mặt lấm lem, quần áo xộc xệch.
Đôi mắt đỏ hoe, trên mí mắt vẫn còn đọng lại chút nước.
Nhìn anh thế này, thật chẳng giống anh một chút nào.
“Em nhìn gì hả?”
“Ờ… Em nhìn anh.”
“Buồn cười lắm sao?”
“Đúng là… có hơi buồn cười.”
“Em còn cười nữa sao? Còn không phải là vì em sao?”
“Đúng đúng… đều là tại em.”
An Hạo im lặng không nói thêm gì nữa.
Đôi mắt đỏ hoe an tĩnh nhìn cô thật lâu.
Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ ước không gian và thời gian đều có thể ngưng động, để anh có thể nhìn cô lâu thêm một chút.
Ai xa nhau mà chẳng thấy nhớ nhau.
Huống hồ gì còn là người mình yêu hơn cả sinh mạng.
Không có cô, thế giới của anh chỉ còn lại một màu đen u tối.
Không có cô, cuộc sống cũng mất đi tiếng cười.
Không có cô, mọi thứ trên đời đều trở nên vô nghĩa.
“Tâm Di…”
“Hả???”
“Qua đây.”
Chần chừ một lúc, cô bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
Bàn tay mềm mại đưa lên, giúp anh lau đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy.
Cô không muốn anh khóc, ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy anh yếu lòng mà rơi nước mắt vì cô đâu.
An Hạo nhìn cô một lúc, anh lại kéo cô ôm chặt vào lòng mình.
Đôi khi, chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ để giải bày thay cho tất cả mọi nhung nhớ.
“An Hạo…”
“Đừng động, cho anh ôm em một chút.”
“Anh đi tắm đi! Hôi quá.”
“Không! Lỡ anh đi rồi em lại trốn mất thì sao?”
“Làm gì có.”
“Không! Anh không tin em nữa.”
“Anh này…”
“Đêm nay cứ như vậy mà ngủ đi.”
“Hả??? Cái gì?? Anh cút ra đi.”
“Em đừng có mơ.”.