Tô Gia Di vừa trải qua một cuộc phẫu thuật vô cùng căng thẳng để dành lại sự sống của mình.
Viên đạn ghim vào vị trí rất gần với trái tim của cô, vậy cho nên tất cả các bác sĩ trong ê kíp phẫu thuật phải rất cẩn thận mới có thể lấy nó ra.
Sau mọi sự cố gắng và nỗ lực suốt hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng thành công.
Ánh hoàng hôn dần tắt để nhường chỗ cho màn đêm đen tĩnh lặng.
Tô Gia Di chậm rãi mở mắt, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đập vào trong mắt cô.
“Gia Di! Em tỉnh rồi!”
Tống An Dương ngồi túc trực bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy cô mở mắt thì rất vui mừng.
Hạ Liêu An ngồi ở một chiếc ghế gần đó nghe, Tống An Dương nói thì liền vội vã chạy về phía giường bệnh.
“Gia Di! Con tỉnh rồi… may quá con không sao.”
Nhíu mày nén lại cơn đau đớn của mình, cô nhỏ giọng yếu ớt hỏi.
“Hai người đều ở đây sao?”
“Anh và mẹ vẫn luôn ở đây để đợi em tỉnh dậy.”
Cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra.
Một thân người cao lớn từ bên ngoài bước vào.
Cả ba cùng nhau hướng tầm mắt nhìn về phía cửa, bắt gặp gương mặt của người đó, bọn họ bỗng chốc lặng người đi.
Bước chân chậm rãi đi về phía giường bệnh, người kia lên tiếng hỏi.
“Con thấy sao rồi?”
Tô Gia Di nhìn người ấy, đôi mắt cô bỗng chốc đỏ hoe.
“Ba…! À… không… Chú… Chú Tô.”
Tô Dĩ Đông im lặng không nói gì.
Trầm mặc một lúc, ông mới lên tiếng.
“Tôi có thể nói chuyện riêng với con bé một chút không?”
Hạ Liêu An nghe xong thì liền hoảng sợ.
Đôi mắt ngấn lệ nhìn Tô Dĩ Đông rồi nói.
“Anh… Anh Tô à! Mọi tội lỗi đều là do tôi, nó không biết gì cả.
Muốn đánh muốn chửi, muốn trách mắng thế nào thì anh cứ trút hết lên đầu tôi là được rồi.
Xin anh… đừng nặng lời với con bé.”
Tô Gia Di nghe mẹ mình nói, cô chỉ khẽ cúi đầu để giấu đi sự đau lòng của mình.
Đời người đúng là vô thường, vừa mới ngày nào còn là một gia đình hạnh phúc, vậy mà vừa xoay lưng một cái đã trở thành kẻ thù của nhau.
Nhưng dù muốn hay không thì cô vẫn phải tự mình đối mặt.
“Mẹ à! Mẹ và anh cứ ra ngoài đi, con có chuyện muốn nói với chú Tô.”
“Gia Di à…”
“Mẹ! Không sao đâu mà.”
“Nhưng mà… con…”
“Mẹ…”
“Được rồi! Cô à! Chúng ta ra ngoài đợi đi.”
Tống An Dương nhỏ giọng nói rồi đưa tay dìu Liêu An ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Tô Dĩ Đông và Tô Gia Di đối diện nhau.
Khẽ thở dài một hơi, Tô Dĩ Đông chậm rãi đi tới rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của cô.
Tô Gia Di nhìn theo từng cử chỉ của ông, trong lòng vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa thấy chua xót.
“Con… Thấy thế nào rồi? Có cần gọi bác sĩ không?”
“Dạ không cần đâu ạ! Con không sao.”
“Cảm ơn con đã không màn nguy hiểm mà cứu Tâm Di.”
Tô Gia Di ngước mắt lên nhìn ông, đôi mắt xinh đẹp chất chứa bao nhiêu nỗi niềm khó nói.
“Con chỉ muốn… chỉ muốn làm chút gì đó để bù đắp cho cô ấy mà thôi.”
“Gia Di…”
“Chú à! Con biết, ba mẹ con đã làm sai.
Con cũng biết à dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa thì cũng không thể thay đổi được gì.
Nhưng mà… Chú à! Họ thật sự đã biết lỗi rồi.
Chú tha thứ cho họ có được không?”
Tô Dĩ Đông nhìn người trước mặt.
Đứa con gái mà ông tận tình nuôi dạy suốt bao nhiêu năm trời lại giờ lại gọi ông là chú.
Trong lòng bỗng dưng nặng trĩu, Tô Dĩ Đông chỉ biết thở dài.
Bao nhiêu năm qua, ông đã yêu thương cô con gái ấy bằng tất cả những gì mình có.
Bây giờ thấy cô như thế này, ông thật sự là không đành lòng.
“Gia Di à! Chuyện của người lớn không liên quan đến con.
Con hãy cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe.”
“Chú ơi! Chú không giận con sao?”
“Có chứ! Tất nhiên là rất giận.”
“Con… Con xin lỗi.”
Cô khẽ cúi đầu, giấu đi hai giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống.
Tô Dĩ Đông nhìn thấy cô như thế, ông lại càng thêm đau lòng.
Bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy kia, ông nhỏ giọng nói.
“Ba rất giận… giận vì con không nhận người ba này nữa.”
Tô Gia Di bỗng chốc sững người.
Cô ngẩng mặt lên nhìn ông, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương lại hai giọt nước.
Ông khẽ mỉm cười, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
“Không được khóc! Con đang là người bệnh, khóc không tốt đâu.”
“Chú…”
“Còn gọi là chú nữa… thì ba sẽ mặc kệ không thật đó.”
Ông nghĩ thông rồi…
Cô gái trước mặt này không phải là con gái ruột của ông nhưng là đứa con gái mà ông đã yêu thương bằng tất cả tấm lòng của một người cha.
Trong người cô ấy không chảy chung dòng huyết thống với ông nhưng lại mang tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất của ông.
Ông nhớ rất rõ, từ lúc ông đưa cô trở về Tô gia, trong lòng ông thấy vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào.
Ông là người đầu tiên nắm tay dìu cô bước đi, cũng là người đầu tiên nghe cô bập bẹ gọi tiếng “Ba ơi”.
Rồi cũng chính ông là người đưa cô đến trường, là người dạy dỗ cho con những điều tốt đẹp nhất.
"Gia Di! Con nhớ không… lúc con còn nhỏ, bắt đầu tập đi.
Người nắm tay dắt con đi những bước chân đầu tiên là ba "
“Lúc con bập bẹ học nói, người đầu tiên con gọi cũng là ba.”
" Từ lúc con đến Tô gia, mỗi một bước trưởng thành của con đều là ba đi cùng con.
Bây giờ tìm được ba ruột của mình, con liền không muốn nhận người ba này nữa rồi sao?"
Tô Gia Di lặng người nhìn ông.
Trong lòng cô đã đau đến tâm can phế liệt.
Mỗi một lời ông nói, đều là vô số những hồi ức tươi đẹp của cô và ông.
Cô nhớ… nhớ rất nhiều những chuyện của trước đây.
Nhớ tới những lúc ông dốc lòng dạy dỗ, bảo vệ và yêu thương cô.
Nơi cổ họng nghẹn đắng, cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói được thành lời.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má chảy chạm vào khoé môi, bàn tay nhỏ nhắn của cô cứ run rẩy không thôi.
Tô Dĩ Đông nén lại sự xúc động, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra.
Bảo ông vứt bỏ cô con gái này, ông thật sự là không làm được.
“Gia Di à… con… đừng bỏ ba đi có được không?”
“B… Ba… Ba ơi…”
“Ngoan! Con mãi mãi là con gái ngoan của ba.”
Hai người ôm chầm lấy nhau, Tô Gia Di ở trong lòng ông bật khóc nức nở.
Ông trời đúng là thiên vị cô quá đỗi, ban cho cô một người ba hết sức tuyệt vời.
Liêu An đứng bên ngoài cửa nhìn thấy hết mọi chuyện bên trong.
Bà đưa tay lên che miệng, cố ngăn không cho bật ra tiếng khóc.
Bà sai rồi… sai thật rồi.
Tâm Di đứng ở đằng sau Liêu An từ lúc nào không biết.
Cô nhìn vào cảnh tượng bên trong, đôi môi xinh đẹp khẽ nở một nụ cười.
“Có ba… thật tốt.”
Tình thương của một người cha… thật lớn lao biết nhường nào….