Phía đông tòa Nghệ thuật.
Tòa Nghệ thuật của Sùng Anh không xa tòa nhà dạy học lắm, chỉ cách một khoảng sân.
Tòa nhà này vẫn còn đang sửa chữa, bình thường không ai đến đây, dây thường xuân mọc ngang dọc đầy tường, nước mưa làm cho cây lá càng xanh tươi mơn mởn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ góc độ của Giang Vọng nhìn ra có thể thấy một đám lá đung đưa.
Cậu bị nhốt trong căn phòng chứa bỏ hoang này nửa tiếng rồi.
Nhưng cậu cũng không sốt ruột.
Giang Vọng ngồi trên chiếc đệm phủ đầy bụi, im lặng suy nghĩ.
Trước kia cậu không định để Giang Thâm và Giang Thiển bắt nạt mình. Dù sao nếu so sánh với Lục Lê thì người nhà họ Giang chả là cái gì cả.
Cuộc điện thoại tối hôm qua đã làm thay đổi suy nghĩ của cậu…
Đến bây giờ Giang Nam Úy vẫn chưa từ bỏ, vẫn muốn nhận nuôi Lục Lê. Mặc dù hiện tại cậu chỉ xa Lục Lê một khoảng thời gian ngắn, nhưng cứ dần như vậy thì ngay cả quan hệ thân thiết cũng trở nên lạnh nhạt, càng không nói đến việc Lục Lê trở thành em gái của Giang Nghiêu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Vọng không dám đánh cược, cũng không cược được.
Cậu không còn gì hết.
Gió lạnh đầu xuân theo cửa sổ chui vào căn phòng chứa đồ đầy bụi bặm.
Giang Vọng rũ mắt, nghĩ thầm, vờ đáng thương một chút, đáng thương thêm chút nữa, vậy cậu có thể giữ cô nhóc bên cạnh mình.
Cậu âm thầm tính toán, bao lâu nữa Lục Lê sẽ đến tìm cậu.
Lục Lê sẽ đến tìm cậu chứ?
Tiếng tim đập như ngừng lại khi những tiếng động bên ngoài trở nên rõ ràng hơn.
Hạt mưa dày đặc bị gió cuốn đi, Giang Vọng nghe được tiếng bước chân lộn xộn bên tai, cậu từ từ đứng thẳng người. Tiếng bước chân đó là của người trưởng thành, không phải Lục Lê.
Giang Vọng thu tay vào trong tay áo, siết chặt nắm đấm.
“Căn phòng chứa đồ này đã bị khóa trước đó à? Lão Vương! Ở đây!” Tiếng nói hơi nặng nề vang lên, sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập: “Bạn nhỏ Giang Vọng, em ở bên trong đúng không? Thầy là giáo viên của trường.”
Giang Vọng ngừng một lát, từ từ chạy đến cạnh cửa, kêu lớn: “Cứu em với!”
“Giang Vọng, đừng sợ, em đứng xa một chút…”
Cách một cánh cửa.
Người ngoài cửa bị nước mưa xối ướt đẫm, thậm chí đổ cả mồ hôi nhưng vẫn mau chóng mở khóa; người bên trong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, im lặng nghe tiếng động bên ngoài.
“Mở rồi!”
“Mau, bế thằng bé ra trước.”
Ánh sáng và nước mưa tạt lên người Giang Vọng, cậu còn chưa kịp thay đổi biểu cảm thì đã bị lão Vương bế lên. Bờ vai dày rộng khiến Giang Vọng thất thần trong giây lát, vô thức hỏi: “Thầy ơi, em gái em đâu ạ?”
Lão Vương thở dốc một hơi nặng nề, sau một lúc, ông ấy nâng khuôn mặt tái nhợt của Giang Vọng lên, lo lắng nói: “Giang Vọng, có bị thương ở đâu không? Có đau chỗ nào không?”
Giang Vọng lắc đầu, lại hỏi: “Thầy, em gái em đâu?”
Lão Vương vỗ vỗ lưng cậu, nói khẽ: “Con bé chạy nhanh quá bị ngã, cứ đòi phải đến đây, thầy để em đấy đến phòng cứu thương rồi. Giang Vọng, bài tập của em là sao? Trong trường học có người bắt nạt em à?”
Vừa rồi Lục Lê vội vã chạy tới văn phòng tìm ông ấy.
Đúng lúc đó ông ấy đang xem bài tập của Giang Vọng, đây rõ ràng là làm bài tập xong thì bị xé, sau đó được dán lại. Lục Lê vừa khóc nói không thấy anh trai, lão Vương sao còn ngồi đó được, thế là cuống quýt gọi người đi tìm.
Giang Vọng ghé vào trên vai lão Vương, thì thầm: “Em muốn đi xem em gái.”
Lão Vương cũng định đưa cậu đến phòng y tế khám qua xem thế nào, đồng ý xong cũng không hỏi lại. Xem chừng việc này phải liên hệ phụ huynh, con nít có lẽ sẽ bị hù dọa, để phụ huynh hỏi thì thích hợp hơn.
-
Phòng y tế.
Lục Lê khoanh chân ngồi trên giường, giáo viên y tế lấy bông gòn khử trùng, thoa thuốc cho cô, ngẩng đầu hỏi: “Bạn nhỏ, chỗ đó còn đau không? Đừng chịu đựng nhé, đau thì phải nói.”
Lục Lê lắc đầu, khẽ nói: “Cảm ơn chị bác sĩ.”
Giáo viên y tế cười, tháo găng tay xoa đầu cô: “Đừng khách sáo.”
Bạn nhỏ này nhìn rất ngoan, từ khi vào đây không khóc cũng không làm loạn, không nhìn lung tung, cô ấy còn cho là cô bé sẽ nhịn đau không nói.
Lục Lê ngẩng mặt hỏi: “Chị ơi, em về phòng học được chưa?”
Giáo viên y tế chạm nhẹ mũi cô, dịu dàng nói: “Không được, thầy Vương của các em bảo phải chờ ông ấy về. Em ngoan đi, chị cho em tiền ăn kẹo, ăn kẹo nhé?”
Lục Lê mím môi: “Cảm ơn chị, em không ăn kẹo đâu.”
Lúc này lão Vương và Giang Vọng tiến vào.
Lục Lê nhanh mắt, chống tay muốn nhảy xuống giường: “Anh!”
Giang Vọng nhíu mày: “Đừng nhúc nhích.”
Lão Vương nhìn hai đứa nhỏ, nghĩ thầm Giang Vọng trước mặt em mình lại ra dáng anh trai quá.
Ông ấy cũng không làm phiền hai anh em nói chuyện, đi tìm giáo viên y tế tán gẫu.
Lục Lê ngoan ngoãn lùi về giường, đôi mắt lướt quanh người Giang Vọng.
Đồng phục của cậu dính bụi đất, mái tóc ẩm ướt, nhìn qua không bị thương gì, chẳng qua sắc mặt hơi tái.
Chờ Giang Vọng đến gần, cô vô thức nắm tay cậu: “Giang Vọng.”
Giang Vọng nhìn Lục Lê chăm chú, cô không nói gì cả, chỉ dùng đôi mắt trong suốt im lặng nhìn cậu, trong mắt chỉ phản chiếu bóng dáng của cậu.
Trong giây phút ấy, cậu muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho cô bé.
Cậu dời tầm mắt, nhìn đầu gối được thoa thuốc của cô.
Vết thương sưng đỏ lộ trên cái đùi trắng gầy của cô rất đáng sợ.
Giang Vọng nhìn chăm chú một hồi, không chạm vào, chỉ hỏi: “Có đau không?”
Lục Lê nắm chặt tay cậu: “Không đau.”
Giang Vọng hiểu ý cô, khẽ giải thích: “Tôi không sao, bị nhốt trong phòng chứa đồ thôi.”
Cậu dừng một chút, nói tiếp: “Là Giang Thâm và Giang Thiển.”
Lục Lê giận điếng người: “Cặp sách cậu đâu?”
Giang Vọng trả lời: “Tối hôm qua bị bọn họ ném ra ngoài cửa sổ.”
Lục Lê khó mà dùng ngôn ngữ diễn tả tâm trạng của mình ngay lúc này.
Đối với Giang Vọng mà nói thì việc cậu về nhà không thể như thế được. Cô cứ cho là về nhà có thể giúp Giang Vọng cảm nhận chút tình yêu thương, nhưng bây giờ thì ngược lại, cậu bị tổn thương trong chính căn nhà của mình.
Lục Lê không nói nên lời, cô chỉ nhìn đôi mắt đen láy như lưu ly của cậu, nắm chặt tay cậu.
Lão Vương thấy cả hai im lặng, ông ấy đến ngồi bên cạnh Giang Vọng, giải thích: “Giang Vọng, chuyện này thầy chắc chắn phải liên hệ với phụ huynh của em. Người liên hệ là ba mẹ em đúng không?”
Giang Vọng nói: “Là chú ạ.”
Lão Vương gật đầu: "Em và em gái ngoan ngoãn ở trong phòng y tế nhé, lát nữa thầy sẽ đến đón các em, được không?"
Giang Vọng gật đầu đồng ý.
Sau khi lão Vương rời đi, phòng y tế trở nên yên tĩnh.
Bởi vì có người khác nên Giang Vọng không nói tiếp, cậu quay sang hỏi giáo viên y tế cách xử lý vết thương khi về nhà.
Một giờ sau, Giang Nam Úy đến trường, đi thẳng đến phòng y tế.
Người đàn ông thở gấp, áo khoác màu nâu sẫm của anh ấy dính đầy nước, mặt kính bị nước mưa làm mờ nhòe đi. Anh ấy không kịp lau, tháo kính ra rồi bước nhanh đến bên Giang Vọng, hỏi: "Có bị thương không?"
Giang Vọng lắc đầu: "Không, nhưng mà em gái ngã rồi."
Giang Nam Úy lập tức nhìn về phía Lục Lê.
Lục Lê hơi ngại, cô đã lớn như vậy mà còn bị ngã, rụt rè nhỏ giọng nói: "Chú, cháu không bị đau. Là anh..."
Cô bé đỏ bừng mặt, Giang Nam Úy cũng không hỏi thêm nhiều mà chỉ xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Lê Lê làm rất tốt, đã giúp đỡ anh trai."
Lục Lê chớp chớp mắt, mím môi nở nụ cười.
Trên đường đến đây Giang Nam Úy đã hiểu rõ tình hình, anh ấy đến đón Giang Nghiêu, sau đó đưa ba đứa trẻ về nhà.
Lúc xuống xe, Giang Nam Úy tắt máy, Giang Nghiêu nhíu mày bắt đầu kêu: "Ba! Ba bế em gái đi, em gái bị thương rồi. Thật là, hai cái đứa sinh đôi kia không coi ai ra gì hết!”
Giang Nam Úy liếc nhìn con trai: "Giang Nghiêu, đó là anh chị họ của con."
Giang Nghiêu hừ một tiếng: "Bắt nạt Giang Vọng thì có gì tài giỏi, có giỏi thì bắt nạt con này."
Giang Nam Úy không đôi co với Giang Nghiêu, xuống xe đi ra ghế sau bế Lục Lê lên, không quên dặn hai cậu bé bên trong: "Nhớ che ô."
Lục Lê ôm cổ Giang Nam Úy, nhỏ giọng nói: "Cháu cảm ơn chú."
Nghe giọng điệu thì có vẻ cô bé đang buồn.
Giang Nam Úy nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hỏi: "Lê Lê bị đau đúng không?"
Lục Lê lắc đầu, một lúc sau mới hỏi: “Chú, vì sao bọn họ lại bắt nạt anh trai? Anh trai làm sai chuyện gì sao?”
Giang Nam Úy ngừng lại một chút, nói: "Là họ đã làm sai, không liên quan đến Giang Vọng. Lê Lê, chuyện này chú sẽ xử lý. Sau này ở trường sẽ không có chuyện này nữa."
Lục Lê uể oải vâng dạ, sau đó nằm im không động đậy.
Trong nhà yên tĩnh và ấm áp.
Phòng khách chỉ có Giang Nghiêu và Lục Lê.
Giang Nghiêu nhìn chằm chằm Lục Lê rồi đưa đồ chơi yêu thích nhất của mình cho cô: "Em gái, cho em chơi này."
Lục Lê có thể nhìn ra Giang Nghiêu rất thích đồ chơi của cậu ấy, cô lắc lắc tay: "Cảm ơn anh, em không chơi đâu."
Giang Nghiêu cũng không để ý, lại quấn quanh Lục Lê nói líu lo.
Thi thoảng Lục Lê sẽ cười với cậu ấy.
Bầu không khí dưới lầu khá hòa hợp, nhưng trên lầu thì có phần căng thẳng.
Giang Nam Úy đeo kính lại.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt qua lớp kính, hỏi: "Giang Vọng, chú hỏi lại lần nữa, chiều nay cháu có biết Giang Thâm và Giang Thiển định làm gì không?"
Giang Vọng nhìn thẳng vào người đàn ông nghiêm nghị trước mặt vài giây, thừa nhận: "Cháu biết."
Nghe vậy, Giang Nam Úy day day lông mày, khẽ thở dài.
Giang Vọng tiếp tục nói: "Tối hôm qua, bọn họ đến phòng cháu, xé bài tập của cháu, ném cặp sách của cháu. Chú, chú không ở đây, bà nội không thích cháu, trong nhà không có ai giúp cháu cả."
Giang Nam Úy im lặng một lúc mới nói: "Giang Vọng, ba cháu sẽ quay về."
Giang Vọng cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Có lẽ vậy."
Giang Nam Úy hỏi: "Chuyện này cháu muốn thế nào?"
"Chú, chú có thể đừng nói với bà được không?" Giang Vọng ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói: "Cháu sẽ không bị bắt nạt mãi, cháu chỉ... chỉ muốn đợi ba quay về."
Giang Nam Úy sững sờ, Giang Vọng làm tất cả vì điều này sao?
Chỉ để đợi Giang Bắc Tâm quay về, để xem ba của thằng bé có tình cảm gì với nó không.
Ngay giây phút này Giang Nam Úy đột nhiên trào lên một cơn giận.
Cùng là con cháu nhà họ Giang, Giang Thâm và Giang Thiển muốn cái gì có cái đó, ở đâu cũng được cưng chiều; Giang Nghiêu lớn lên trong tình yêu thương ngập tràn.
Giang Vọng thì sao, thằng bé không có gì cả.
Liệu những điều này có thể giữ chân Giang Bắc Tâm không, Giang Nam Úy không biết.
...
Sau bữa tối, Giang Nam Úy đưa Giang Vọng và Lục Lê về khu Tây.
Anh ấy vốn định giữ hai đứa trẻ ở lại, nhưng Lục Lê không quen giường nên đành phải đưa hai đứa về. Trước khi đi, Giang Nam Úy dặn dò Giang Vọng: "Mấy ngày này cứ an tâm ở lại đây, bên phía bà cụ để chú nói cho, chăm sóc em gái cho tốt. Mai chú sẽ đến."
Bây giờ đã là tháng tư.
Theo lý mà nói, Giang Vọng và Lục Lê nên ngủ riêng, nhưng cả hai dường như đã quên mất chuyện này.
Đêm xuống, sau khi bôi thuốc cho Lục Lê xong, Giang Vọng đỡ cô lên giường.
Lục Lê nhỏ giọng than thở: "Thật sự không đau mà, tôi tự đi được."
Giang Vọng nhìn cô, nghiêm túc nói: "Tôi đi tắm, muốn xuống giường thì ráng nhịn."
Lục Lê: "..."
Thằng nhóc này cũng quản lý ghê gớm quá.
Sau khi Giang Vọng đi, vẻ mặt nhẹ nhõm của Lục Lê dần biến mất.
Trên tường bám đầy những vệt xanh xám, cô kinh ngạc nhìn những hoa văn dần mờ đi như nhìn thấy chính mình… Cuộc sống dần tan vỡ trong mười bảy năm qua.
Tống Minh Nguyệt vốn có tính chịu đựng, nên cũng dạy cô chịu đựng.
Cô chịu đựng đến cuối cùng lại có kết quả như vậy.
Còn Giang Vọng thì sao?
Lục Lê không biết phải giải thích chuyện này với cậu thế nào, nhưng cô phải dạy cậu chịu đựng ư?
Giang Vọng tắm xong, mang chậu nhỏ ra ban công.
Mưa đã ngừng sau hai ngày, chỉ còn vài giọt mưa thưa thớt, khi rơi xuống đất không quên cuốn theo ánh đèn đường.
Nơi này tuy cũ kỹ, đổ nát, nhưng có thể khiến Giang Vọng cảm thấy mình còn đang sống.
Cậu vắt khô quần áo, trải ra, treo lên cây sào tre rồi khóa cửa ban công lại.
Giang Vọng làm xong tất cả, tắt đèn trở về phòng.
Đèn bàn nhỏ trong phòng chiếu ánh sáng êm dịu lên chiếc chăn hoa nhỏ của Lục Lê.
Cô bé thu mình trong ánh sáng đó, quay lưng về phía cậu, không biết đã ngủ chưa.
Giang Vọng vô thức đi nhẹ hơn, tắt đèn bàn, chui vào chiếc chăn êm ái. Cậu nằm trên chiếc gối mềm như lông vũ, thở ra một hơi dài, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.
Đêm nay cậu có thể ngủ ngon rồi.
Hơi thở của Giang Vọng dần trở nên đều đặn, nhưng khi cậu sắp ngủ thì người bên cạnh đột nhiên động đậy.
Lục Lê nhích lại gần Giang Vọng, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối, cô hứng khởi gọi: "Giang Vọng!"
Giang Vọng: "..."
Cậu gắng mở mắt, hỏi: "Gì vậy?"
Trong tầm nhìn mông lung, Giang Vọng thoáng thấy đôi mắt sáng ngời của cô nhóc nên cũng tỉnh táo hơn chút.
Cô bé như động vật bông xù nhỏ, nhích lại gần cậu, thì thầm vào tai cậu: "Giang Vọng, chúng ta cũng bắt nạt anh trai, chị gái đi. Trả thù lén lút!"
Giang Vọng thở dài trong lòng, đưa tay kéo chăn lên vai cô: "Biết rồi."
Lục Lê lẩm bẩm: "Cậu biết gì mà biết, suốt ngày nói thế.”
Giang Vọng nói: "Bắt nạt họ."
Lục Lê chớp mắt: "Cậu đồng ý rồi sao?"
Giang Vọng: "Ừ."
Nghe được câu trả lời, Lục Lê hài lòng cuộn mình trong chăn, lăn về phía gối, chuẩn bị ngủ.
Nhưng Giang Vọng lại không buồn ngủ nữa, cậu nhìn cái đầu tròn tròn của Lục Lê, nghĩ rằng, vài ngày nữa sẽ đi mua một ít dây buộc tóc mới để tết tóc xinh xắn cho cô.
Một lúc sau, Lục Lê đã ngủ say.
Hơi thở của cô trở nên nhẹ nhàng và êm ái.
Giang Vọng lắng nghe một lúc, rón rén kiểm tra chăn của cô rồi khẽ lẩm bẩm: "Vẫn ngốc như vậy."