Mọi khi nghe Uẩn Đồng khóc là hắn sẽ chạy qua tìm cậu mà sao hôm nay lại không thấy? Uẩn Đồng đang mò đường, ra đến gần cửa thì đụng trúng ai đó.
Người đó ôm cậu lại.
Còn hôn cậu nữa.
Giật mình hoảng sợ đẩy người đó kịch liệt, khóc oà lên.
"Ma...!Ma.
Tránh ra.
Cậu chủ ơi ma ôm Uẩn Đồng." Uẩn Đồng sợ hãi gào thét trong bất lực, người này cứ khống chế ôm cậu không cho cậu vùng vẫy.
"Haha...!Yên nào." Hoàng Thiên Bá buồn cười vì biểu hiện của Uẩn Đồng, cũng có chút bất đắc dĩ thất vọng vì Uẩn Đồng không nhận ra hắn, cứ cho là hoảng quá nên quên đi.
"Tiếng này...!Cậu chủ..
Hu hu sao doạ em?" Biết là hắn nên Uẩn Đồng mặc sức ăn vạ khóc lóc.
Hoàng Thiên Bá bật đèn lên cười lớn.
"Con mèo ướt này." Buồn cười chết hắn mất.
Uẩn Đồng vẫn còn run rẩy, tim đập loạn xạ.
"Cậu xấu lắm." Uẩn Đồng thút thít.
"Ha ha anh xin lỗi.
Đây, anh chuộc lỗi." Một tay lau nước mắt cho cậu, tay còn lại đưa hộp quà.
Hắn đặt hộp quà trước mặt Uẩn Đồng, cậu bất ngờ.
"Dạ gì vậy ạ?" Hai tay lễ phép nhận hợp quà từ tay hắn, từ nhỏ đến lớn Uẩn Đồng của hắn đều ngoan ngoãn lễ phép như vậy.
"Lại đây." Hoàng Thiên Bá nắm tay cậu.
Hắn kéo Uẩn Đồng đến giường ngồi lên đùi mình, mở hộp ra.
"Chúc mừng sinh nhật em." Giọng nói trầm ấm nói bên tai.
"Sinh nhật em?" Uẩn Đồng bất ngờ lần nữa xoay người nhìn hắn.
"Đúng." Hắn cũng rất thản nhiên gật đầu.
"Không phải sinh nhật cậu ạ?" Cậu mở to đôi mắt nhìn hắn.
"Không, em nhớ ngày sinh sai rồi, nay là sinh nhật em." Đôi môi cong lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ khẳng định lại.
"Em ghi lên lịch luôn.
Em xin lỗi cậu." Cậu cầm tập lịch bên cạnh đầu nằm chỉ chỉ lên tỏ vẻ biết lỗi.
"Ngốc.
Anh không trách." Hắn nhẹ nhàng hôn lên má người trong lòng cưng nựng.
Uẩn Đồng ngồi ngẫm nghĩ đôi chút đòi quà.
"Chưa đến ngày sinh nhật vậy trả quà cho em, đợi đến ngày em sẽ tặng lại." Cậu nghĩ quà sinh nhật tặng đúng ngày mới ý nghĩa.
"Không, đã tặng là không được lấy, đợi đến ngày đó em tặng quà khác cho anh." Hoàng Thiên Bá lưu manh phản đối.
"Cậu giang lắm." Uẩn Đồng kết luận.
Uẩn Đồng ấm ức đánh hắn, bỗng trúng vết thương bị kim đâm chi chít trên tay, cơn đau truyền đến bất giác ôm tay lại.
Máu lại rướm ra.
"Em sao vậy?" Hắn gấp gáp nắm lấy, đau lòng hỏi
"Dạ lúc may gấu bị kim đâm." Từ khi về đây, Uẩn Đồng hầu hết đều được hắn chăm sóc không động đến việc gì nên việc may vá đối với cậu bé không hề dễ dàng gì.
"Đồ ngốc, lần sau đừng có làm mấy cái đó nữa, anh không cần quà của em đâu biết chưa?" Hắn lấy tay cậu trực tiếp cho vào miệng hắn hút máu không chút suy nghĩ, ngược lại còn rất quen thuộc giống như đã làm việc này nhiều lần.
"Dạ...!Lần sau sẽ không có quà cho cậu đâu." Giống như chờ câu này rất lâu, chớp lấy thời cơ liền đồng ý không tặng quà cho hắn nữa.
Uẩn Đồng tinh nghịch lè lưỡi trêu hắn, nhanh chóng hắn dùng miệng tóm lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu cùng nhau dây dưa, hôn nụ hôn kiểu Pháp thật sâu.
Bé con suốt 7 năm qua được hắn huấn luyện hôn nhưng vẫn ngại ngùng khi bị hắn thân mật quá mức cho phép thế này.
Vụng về đáp trả vì hắn hôn rất mãnh liệt và điêu luyện làm cậu theo không kịp nhịp hôn của hắn, chậm rãi đáp trả một cách dè dặt.
Đến lúc thở không được mà đánh vào ngực Hoàng Thiên Bá, hắn thả cậu ra, hơi thở khó nhọc.
Hoàng Thiên Bá cảm thấy chuyện này rất đương nhiên vì hắn xem cậu là người của hắn, còn Uẩn Đồng từ nhỏ bên cạnh hắn bị hắn tẩy não nên không biết chuyện này là chuyện chỉ làm giữa những cặp đôi.
Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ.
-"Đợi em 18 tuổi đi, anh sẽ hành hạ em bù những năm qua anh phải nhịn.
Cực khổ lắm biết không?"-
Hắn nhìn Uẩn Đồng như muốn nuốc chửng người kia.
Tâm can gào thét muốn thời gian trôi thật nhanh để được danh chính ngôn thuận ức hiếp cậu.
Lúc nãy hôn Uẩn Đồng, hắn đã phải kìm chế rất nhiều để không đè cậu xuống mà ăn sạch đến mức xương cũng không muốn nhả.
-"Đồng Đồng, em lớn nhanh đi."- Hoàng Thiên Bá than thở trong lòng.
Bé con ngồi thở không để ý đến hắn.
Cứ oán trách cậu chủ của mình.
"Em thật ghét cậu, hồi nào cũng cắn môi em.
Cậu chủ thật là người xấu." Miệng nhỏ sưng lên thấy rõ càm ràm.
Hoàng Thiên Bá cười nhẹ.
Bỗng bụng Uẩn Đồng kêu gào lên vì đói, bé con xấu hổ.
Hoàng Thiên Bá sảng khoái cười lớn.
"Chỉ là đói thôi.
Cậu cười gì chứ?" Bé con bất mãng với hắn.
"Em chưa ăn?" Hắn hỏi.
"Dạ ăn rồi.
Nhưng em vẫn đói." Cậu đỏ mặt xoa xoa bụng.
"Đi thay đồ, anh dẫn em đi ăn.
Rồi đưa em đi chơi chịu không?" Vẫn điệu bộ cưng chiều hết mực đối với cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn Uẩn Đồng.
"Dạ chịu."
Hoàng Thiên Bá lựa cho Uẩn Đồng một bộ đồ, cậu bé chạy đi thay ngay.
Sau đó hắn mở hộp quà đeo vòng tay vào tay cậu, Uẩn Đồng xuýt xoa.
"Đẹp thật."
Nghe người kia khen, Hoàng Thiên Bá lấy làm kiêu hãnh mà đắc ý vạn phần nhưng vẫn cố gắng khống chế sự hưng phấn trong lòng.
Đưa Uẩn Đồng đi ăn rồi đi chơi.
Mọi khi đều được đi chơi nếu Uẩn Đồng thích, hôm nay chỉ có thêm diệp sinh nhật để làm cái cớ mà thôi.
Hắn chăm sóc nâng niu người trong lòng bàn tay, giống như quả trứng nhỏ, sợ nó rơi khỏi tay sẽ vỡ tan.
Đi ăn đi chơi cho thoả thích rồi ngủ trên xe lúc về, Hoàng Thiên Bá ôm người trong lòng, đến nhà liền cẩn thận bế lên phòng.
Hôm nay hắn mua tặng cho Uẩn Đồng một chú gấu bông, Uẩn Đồng ôm con gấu của hắn tặng, bên trong hai mắt có gắn camera.
Đến lúc ngủ vẫn ôm chặt.
Mặt con gấu đối diện mặt Uẩn Đồng.
Đồng nghĩa với việc camera đối diện mặt của cậu.
Bên phòng nào đó có người đang cầm điện thoại nhìn chằm chằm check camera.
Ngắm người kia ngủ mà cười.
"Ngủ cái mặt xấu quá đi mất."
Cái môi cứ chu chu ra, hai má phúng phính.
Bị đèn ngủ làm cho mờ ảo.
Thật nhìn giống như là đang câu dẫn hắn, hắn hôn lên cái điện thoại đang hiện gương mặt kia, Hoàng Thiên Bá không biết rằng bộ dạng hắn lúc này thực sự rất giống biến thái.
Thật sự là hắn muốn phi thẳng qua bên phòng của Uẩn Đồng cắn trực tiếp lên cái má đó, cái môi căng mọng đó.
Nhưng mà phải nhịn.
Hắn bỏ điện thoại xuống ngủ, miệng đọc câu thần chú.
"Nhịn, nhịn...!Phải nhịn."
"Đồng Đồng, đợi em 18 tuổi anh sẽ điên mất." Hoàng Thiên Bá gác tay lên trán thở dài..