Nuôi Vợ Từ Bé Đam Mỹ


Uần Đồng gấp gáp kéo tay cậu bạn cản lại.
"Đừng.

Kệ bọn họ đi."
"Cậu nhịn hay thật." Bạch Thạc Ân bất mãng.
"Mình quen rồi.

Năm cuối nên nhịn thôi." Cậu trai nhỏ nằm dài lên bàn chán nản nói.
"Thôi được rồi."
Uẩn Đồng liếc mắt thấy sau gáy của Bạch Thạc Ân có nốt ruồi đỏ, miệng nhoen lên cười.
"Cậu cũng có nốt ruồi đỏ sao? Mình cũng có này."
"Thật trùng hợp, hai đứa mình quả thật có duyên nha."
Ra chơi hai người như quen biết từ trước thân thiết dẫn nhau đi ăn.

Mấy cô bán hàng ở đây thật thương Uẩn Đồng, vừa đáng yêu, nhà giàu lại không kiêu kì nên mấy cô bán hay tặng đồ thêm cho cậu.
Cả hai vừa đi vừa ăn bánh, Bạch Thạc Ân cảm thấy thật may mắn khi vừa chuyển vào đã gặp Uẩn Đồng vừa dễ gần vừa dễ thương.
"Uẩn Đồng này, cậu ở đâu vậy? Mới quen biết liền nhờ vả cũng thật ngại.

Nhưng mà cậu có thể cho mình ở nhờ được không? Mình mới về nước, ở khách sạn mãi cũng không được." Bạch Thạc Ân cúi đầu day day chân dưới đất.
"Mà mình mất địa chỉ liên lạc của anh họ, mình tìm mãi cũng không ra.

Cho mình ở ké đi được không? Khi nào tìm được anh họ mình sẽ rời đi." Giọng nói khẩn thiết muốn được nương nhờ.
"Được chứ." Uẩn Đồng đơn thuần nghĩ nhà cậu chủ cũng rộng, phòng cũng nhiều, lát nữa xin cậu chủ cho Bạch Thạc Ân ở nhờ vài hôm chắc chẵn sẽ được.
Vừa quyết định xong, Uẩn Đồng có chút hối hận rồi.

Nhà là của cậu chủ, mình lại tự tiện đồng ý cho người khác vào ở, thôi thì chấp nhận chịu phạt vậy.

Lòng thầm mong cậu chủ sẽ phạt nhẹ một chút.

Có thể giúp bạn bè lúc khốn khó cậu cũng thấy xứng đáng.
Bạch Thạc Ân là người bạn đầu tiên của Uẩn Đồng nên cậu muốn giúp, muốn thử cảm giác giúp đỡ bạn bè là như thế nào.
"Hay quá, vậy mình không cần ở khách sạn nữa rồi." Bạch Thạc Ân vui vẻ nhảy cẩn lên.
"Ấy.

Cần thận." Uần Đồng không kịp đỡ lấy bạn mình.
"Ẩm.

" Bạch Thạc Ân ngã nhào.

Cậu cảm giác hình như là đất rất êm, cậu đưa tay sờ soạng mặt đất kia.
"Mò đủ chưa?
Giọng nói lạnh lùng vang lên, tỏ rõ sự khó chịu chán ghét trong lời nói.

Bạch Thạc Ẩn giật mình vội đứng dậy.
"Xin lỗi, xin lỗi." Cậu sợ hãi cúi đầu liên tục xin lỗi.
"Ngu ngốc." Người kia vẫn chán ghét phủi áo nói.
Bạch Thạc Ân không quan tâm lời đó mà cậu chỉ lo chăm chú nhìn người kia.
Uẩn Đồng thấy cậu ấy đứng đơ người nên chạy đến xem xét.
"Đi rồi, đi rồi đừng nhìn nữa." Bàn tay nhỏ huơ huơ tay trước mặt bạn học của mình.
"Anh ấy là ai vậy? Thật đẹp trai." Đôi mắt long lanh cứ mãi hướng theo bóng lưng đang xa dần.
"Anh ấy là Phác Hựu Âm đó, top 1 nam thần trường mình.

Anh ấy là đàn anh khoa trên, do vấn để gì không biết nên anh ấy học trễ hơn so với mấy anh chị cùng lứa, học khu C kia kìa." Thông tin này Uần Đồng vô tình nghe thấy của các bạn học khác cuối cùng cũng phát huy tác dụng trong tình huống này.
"Cậu rành ghê ha." Bạch Thạc Ân gật gù cảm thán.
"Học ba năm ở đây rồi mà sao không biết được." Bé con chống hai tay lên eo hất cằm hãnh diện hưởng thụ lời khen ngợi.
"Còn gì nữa không? Anh ấy có người yêu chưa?" Bạch Thạc Ân muốn biết thêm về người này.
"Chưa đâu.

Anh ấy sát nhà mình là hàng xóm và công ty nhà anh ấy là đối tác với cậu chủ nhà mình, cũng hay qua bàn việc lắm."
"Thật sao? Vậy hay quá, cậu bán nhà cậu cho mình luôn được không?"
"Mình thì được, nhưng vẫn phải hỏi ý cậu chủ." Dù gì nhà cậu chủ cũng thật nhiều, bán đi một cái có lẽ sẽ không
sao.
"Cậu chủ?" Cậu bạn học thắc mắc.
"Lát cậu sẽ biết thôi." Bé con tinh nghịch tỏ vẻ bí mật.
"Không sao, vậy mình sẽ thuê phòng ở nhà cậu ở lâu dài được không, cứ nói là mình ở trọ mình sẽ trả tiền trọ."
Trong lòng đã quyết, Bạch Thạc Ân nhất định phải theo đuổi được người tên Phác Hựu Âm kia.
"Được chứ.

Để mình hỏi ý cậu chủ."
"Cảm ơn Uẩn Đồng.

Đi vào lớp thôi."
Hai bé con vô lớp học, đến chiều Bạch Thạc Ân chạy lên phòng hiệu trưởng lấy vali chạy ra cổng với Uẩn Đồng đợi người, Hoàng Thiên Bá đến đón Uần Đồng.

Thấy hắn, bé con chạy đến.
"Cậu chủ."
Hoàng Thiên Bá tỉ mỉ chỉnh mũ, kéo áo lại cho cậu thật cần thận, vừa chỉnh vừa mắng yêu.
"Thật tình, em đội mũ như vậy sao thấy đường đi? Còn mặc áo như vậy không lạnh hả?" Trông hắn cứ như người mẹ già trách móc con cái vậy.
Vừa thấy Hoàng Thiên Bá, Bạch Thạc Ân liền trố mắt mừng rỡ nhảy cần lên.
"Anh họ."
Hoàng Thiên Bá quay ra sau bất ngờ.
"Sao em ở đây? Không phải đang ở Mỹ sao?" Vài hôm trước hắn cũng nhận được sự nhờ vả của Dì chăm sóc hộ đứa nhóc này.
"Dạ em trốn về đây, bên đó ba mẹ quản chặc quá em chán chết mất." Vì cậu giống như con gái, cậu có nốt ruồi đỏ nên ba mẹ cậu cũng phải kĩ lưỡng quản giáo.
Nghe nói Hoàng Thiên Bá tính nghiêm túc nên mới tin tưởng để đứa trẻ này về nước ở với hắn, gửi gắm hắn chăm nom.
"Sao không gọi anh?" Hắn thắc mắc hỏi.
"Em làm gì có số của anh, em trốn đi cũng làm mất địa chỉ nhà anh.

Em chỉ kịp gửi hồ sơ chuyển trường về gần nhà anh thôi." Bạch Thạc Ân bĩu môi ấm ức nói.
"Vậy giờ em định ở đâu?" Hoàng Thiên Bá giả vờ vô can hỏi.
Cậu chỉ tay vào Uẩn Đồng.
"Uấn Đồng là bạn cùng lớp với em.

Em muốn ở với bạn ấy."
Từ đầu đến cuối cậu vẫn chưa hiểu, Uẩn Đồng nhìn hai người.

Chỉ cần nhìn vào biểu tình trên mặt hắn cũng hiểu
Uẩn Đồng đang nghĩ gì.
"Nó là em họ của anh, lúc cả hai còn nhỏ ba mẹ em ấy ở nhà anh, trước khi em đến thì họ đã qua Mỹ ở rồi."
Hoàng Thiên Bá cặn kẽ giải thích.
"À." Lên một tiếng, cậu cũng đã hiểu mọi việc, Uẩn Đồng nói lại lần nữa, sắp xếp mối quan hệ.
"Vậy hoá ra anh họ của bạn ấy là cậu chủ.

Mà cậu là cậu chủ của em.

Bạn học Thạc Ân định đến ở ké với em.

Ủa vậy là Thạc Ân không cần ở nhờ nữa mà ở thiệt luôn rồi."
Bạch Thạc Ân đứng nghe Uẩn Đồng nói mà phá lên bật cười.
"Đúng rồi ngốc, cậu chủ của cậu là anh họ tớ.

Vậy hai mình có thể ở chung rồi."
Cậu bạn học Thạc Ân này vui vẻ sảng khoái khoác vai của Uẩn Đồng.
Hoàng Thiên Bá bất lực nhân đôi lắc đầu hối thúc.
"Mau lên xe, ngoài này lạnh."
Tay xách balo, tay kéo vali bỏ lên xe.

Trong xe, Hoàng Thiên Bá gọi báo cáo cho Dì Dượng của mình để họ yên tâm
"Dạ.

Con biết rồi, con sẽ chăm sóc em ấy.

Dì dượng yên tâm."
Trong lúc hắn nói chuyện, Bạch Thạc Ân căng thẳng ngồi im không dám nhúc nhích.

Khi hắn tắt máy, nghiêm túc nhắc nhở cậu em họ của mình.
"Dì nói em gây hoạ thì trói đem về Mỹ ngay."
"Dạ, em biết rồi." Giọng nói tỏ vẻ đáng thương.
Giây sau lại quay sang Uẩn Đồng.
"Nghe Dì Dượng bảo là anh họ có một bé dâu nhỏ nuôi từ bé là Uần Đồng đó hả?"
"Bé dâu nhỏ? Đâu có mình là bé dâu nhỏ nào đâu." Uẩn Đồng khó hiểu lắc đầu.
"Ngốc quá, không nói với cậu nữa." Bạch Thạc Ân thầm xem xét lại vấn để, xem ra Uẩn Đồng này ngốc thật, Dì Dượng nói đúng.

Cậu bạn này đơn thuần ngốc nghếch nhưng lại dễ thương khiến người khác yêu mến ngay lần đầu gặp.
Hoàng Thiên Bá ngồi nghe hai bạn nhỏ nói chuyện môi chậm rãi cong lên tạo nụ cười, hắn cảm thấy chuỗi ngày về sau hơi bế tắc.

Một mình Uẩn Đồng đã bất lực giờ thêm nhóc quậy này nữa.

Khổ tìm đến rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui