*Tổ chức của Tô Nam Phong.
"A Thâm, điều tra cho tôi xem người...!À là cậu nhóc bên cạnh Hoàng Thiên Bá là ai? Điều tra rõ cho kĩ nhớ chưa?"
Anh ta phải chắc chắn rằng thông tin được điều tra phải chính xác.
"Rõ." A Thâm nhận lệnh.
Tô Nam Phong ngồi trên ghế mân mê chiếc khăn tay.
Cái cậu nhóc kia thật đúng là đã chạm vào điểm mềm mại trong lòng hắn, vừa dễ thương lại ôn hoà.
A Thâm là cánh tay đắc lực của Tô Nam Phong.
Hắn ta đi ra ngoài, cười nham hiểm nhấc máy lên gọi cho Hoa.
"Bên cô sao rồi? Hành động chưa?"
"Chưa." Tiểu Hoa trả lời.
"Mau hành động đi."
Ba chị em Tiểu Hoa là người của Tô Nam Phong cài vào nhà Hoàng Thiên Bá để thám thính tình hình nhà người ta, khai thác nhiều thứ để đến khi gặp mặt thì Tô Nam Phong có thứ còn bật lại Hoàng Thiên Bá, chứ mọi khi đều là anh ta bị Hoàng Thiên Bá nói đến cứng họng không cãi lại được.
'Lần trước cho bọn họ gặp mặt hoàn toàn thành công.
Nhưng phải đợi hai người đó hoàn toàn thân thiết mới thực hiện kế hoạch được."
"Cái đó phải tự cô suy tính."
"Được rồi tôi sẽ tìm cơ hội cho hai người gặp nhau nhiều hơn." Tiểu Hoa thích thú, chỉ khi nào đuổi Uẩn Đồng ra khỏi Hoàng Thiên Bá thì cô ta mới có cơ hội.
"Làm đi."
A Thâm tắt máy.
"Bước đầu thành công." Hắn ta thích thú cười lớn.
"Tô Nam Phong, tao sẽ nhờ tay Hoàng Thiên Bá để hạ mày.
Ngư ông đắc lợi."
Tô Nam Phong không hề biết A Thâm và Tiểu Hoa cấu kết với nhau tính kế mình, đang ngồi suy nghĩ bâng quơ, bồng Tô Nam Phong nhớ đến một người.
"A đúng rồi Tiều Hồng.
Chắc cô ấy có ảnh của người đó."
Anh ta buồn cười, rõ là tương tư người ta mà lại không biết tên mới hài hước chứ, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Hồng.
"Alo, Tiểu Hồng."
"Dạ cậu chủ?"
"Em có ảnh của...!Của..." Tô Nam Phong không biết phải diễn tả làm sao cho Tiều Hồng biết người mà mình muốn tìm.
"Của ai ạ?"
"Của cậu bé mặt dễ thương, mặt như baby, trắng trẻo ở trong nhà Hoàng Thiên Bá ấy."
"Nghe cậu tả có hơi giống với Uẩn Đồng."
"Uẩn Đồng? Em có ảnh không?"
"Dạ có."
"Gửi cho tôi xem."
"Dạ.
Đợi em một chút."
"Cảm ơn nhé."
Tô Nam Phong vui vẻ đợi ảnh của Uẩn Đồng gửi qua máy.
Tiểu Hồng khi nghe anh ta xin ảnh Uẩn Đồng thì có chút hơi khó hiểu, giây sau nghe được ngữ khí vui vẻ của Tô Nam Phong thì Tiều Hồng ít nhiều gì cũng đoán ra là anh ta đối với Uẩn Đồng có chút thích thú tò mò.
Lòng Tiều Hồng buồn bã trống rỗng, từ nhỏ ba chị em họ đã được tổ chức của Tô Nam Phong thu nhận về huấn luyện, dạy dỗ.
Nhưng Tiều Hồng không giống như hai chị của mình là Tiểu Hoa và Tiều Đào.
Tiều Hồng tính cách hiền lành, đơn thuần, không hợp với việc tính kế, đánh đấm nên ba của Tô Nam Phong để cho Tiểu Hồng đi hầu cận Tô Nam Phong.
So với hai chị thì Tiểu Hồng gần gũi và thân thiết hơn rất nhiều.
Từ nhỏ đã như hình với bóng, Tiểu Hồng lâu dần đã thích Tô Nam Phong thế nhưng Tô Nam Phong chỉ xem Tiểu Hồng giống như em gái mà thôi.
"Không lẽ, cậu chủ thích Uẩn Đồng.
Nhưng Uẩn Đồng là người của cậu chủ Bá mà."
Tiểu Hồng nhận ra sự rắc rối trong các mối quan hệ, ủ rũ ngồi xuống thở dài.
Phòng Hoàng Thiên Bá.
Đã 11 giờ trưa.
Uẩn Đồng mệt mỏi ngủ thì có cảm giác khó chịu, ai đó đang làm loạn trên người mình.
Cậu từ từ mở mắt ra, thấy Hoàng Thiên Bá đang hôn mình, tay còn ôm người mình.
Cả cơ thể mệt mỏi, cậu rất mệt.
Uẩn Đồng khóc ấm ức, Hoàng Thiên Bá lo lắng.
Hắn chỉ là hôn thôi sao lại khóc rồi.
"Em sao vậy? Đau chỗ nào? Hay khó chịu chỗ nào?"
"Em mệt, cả người đều mệt."
"Anh xin lỗi.
Đừng khóc, ngoan." Chỉ cần Uẩn Đồng khóc thì khi đó tất cả lỗi đều là của hắn.
"Em đau lắm.
Em không muốn cho cậu chủ đụng chạm nữa."
Hoàng Thiên Bá nằm xuống, nhẹ nhàng ôm Uẩn Đồng thì thầm vào tai.
"Không cho đụng điều đó là không thể.
Nhưng lần sau anh sẽ nhẹ lại."
"Có lần sau nữa sao?" Uẩn Đồng đỏ mặt.
"Em đã là người của anh nên điều đó là tất nhiên." Hắn thản nhiên tuyên bố.
"Cậu...!Cậu..." Bé con bí bách không biết phải phản bác thế nào.
"Thôi đi ăn nào." Hoàng Thiên Bá tràn đầy sinh lực vui vẻ đứng dậy.
Hắn bế Uẩn Đồng lên đi vệ sinh rồi đi ăn trưa.
Hoàng Thiên Bá không ăn mà chỉ ngồi gắp đồ ăn cho cậu.
"Cậu chủ, sao không ăn?" Bé con thắc mắc.
"Anh không ăn.
Đồng Đồng đừng gọi anh là cậu chủ nữa.
Gọi là Thiên Bá hoặc là chồng yêu."
"Em chưa quen." Bé con đỏ mặt lí nhí.
"Đêm qua em gọi rất rõ mà?" Hắn lưu manh dùng giọng nói ma mị để trêu chọc cậu.
Uẩn Đồng nhớ lại cảnh đêm qua nằm dưới thân hắn rên rỉ gọi tên, mặt hệt như quả cà chua đỏ ửng.
Môi cong lên tạo thành nụ cười, bé con của hắn đúng là tâm tư để ngoài mặt.
Trong đầu thế nào thì trên mặt hệt như thế, rất dễ đoán.
"Đại lưu manh."
"Cảm ơn bà xã vì đã khen." Gọi bà xã cũng rất quen miệng, có vẻ như hắn đã luyện thuần thục từ rất lâu.
Tiều Hoa lén nghe cuộc trò chuyện của hai người, hết thảy đều nghe thấy tất cả.
Lòng hừng hực lửa giận siết chặt tay.
(1
Trong đầu vang vọng tiếng chửi mắng.
"Đã lên đến giường rồi sao? Uẩn Đồng mày nhanh thật.
Nhìn vẻ ngoài cũng không đoán được mày là loại người thế nào.
Nhưng đừng tưởng đã trèo lên được ghế Hoàng phu nhân, chỉ cần chưa cưới thì có chết tao cũng phải dành được.
Tao không có thì tao sẽ phá."
Bên ngoài vang vang tiếng nói, chưa thấy người đã nghe tiếng thì rõ biết là ai rồi.
"Hai người ngọt sâu răng em rồi."
Bạch Thạc Ân lon ton chạy vào, đi sau là Phác Hựu Âm.
Nhanh mắt thấy cổ Uẩn Đồng có dấu đỏ, Bạch Thạc Ân bất ngờ che miệng.
Tay chỉ vào hai người.
"Hai người...!Hai người..." Cậu biết rồi, biết rồi.
Hai mắt to tròn nhìn người nọ, Uẩn Đồng chẳng biết Bạch Thạc Ân muốn nói gì nhưng Hoàng Thiên Bá hiểu đứa em ma quái này nói đến chuyện gì.
"Em nghĩ sao thì là vậy." Hắn nhún vai thản nhiên thừa nhận.
"Áaaaa..." Bạch Thạc Ân hét lên rồi cười lớn.
"Ha ha ha...Em sắp có...!Nhanh quá." Vừa cười vừa vỗ tay nhảy cẩn lên phụ hoạ.
"Thằng nhóc dở hơi." Hắn bất lực mắng.
Cảm thấy quá ồn ào, Phác Hựu Âm kéo tiểu hồ ly ra ngoài, hắn cảm thấy Bạch Thạc Ân rất đa nhân cách.
Lúc này rất giống con khỉ đột nhảy nhót, có lúc giống chú nhím xù lông, lúc lại giống chú chim nhỏ quấn lấy kêu ríu rít.
Thật ở bên người này không thể chán nổi.
Hôm nay Phác Hựu Âm qua đây cũng vì Hoàng Thiên Bá nhờ hắn có việc trọng đại.
Nghe hắn nói cũng rất nghiêm túc chắc không phải chuyện đùa rồi.