Nương Tử Bổn Vương Bị Bắt Nạt


Sáng sớm Hàn Duyệt lười biếng ngáp một cái, chậm rãi mờ mắt, cánh tay cảm giác được sức nặng, khóe môi không khòi cong lên là Kha Tuyết Tuyết Nhã đang nằm trong ngực hắn.

Nhìn người đang nằm ngù say kia, Hàn Duyệt lặng lẽ đưa tay lấy đi vài sỢi tóc còn vương trên khuôn mặt cùa nàng, vô thức lại hôn nhẹ lên má nàng một cái.

“ưm…” Kha Tuyết Nhã nhíu mày có dấu hiệu tình lại, vừa mờ mắt ra đã thấy Hàn Duyệt.

“Chào buổi sáng nường từ.” Hàn Duyệt thấy nàng thức dậy thì mừng không thôi, hắn giữ nguyên tư thế này cà đêm sắp mất cảm giác luôn rồi.

“Chào buổi sáng.” Kha Tuyết Nhã ngước mắt lên chào cho có lệ, nàng vẫn chưa phát hiện đang nằm trên người hắn.

“Nàng nằm trên người bổn vương cà đêm có thoải mái không?” Hàn Duyệt nhìn nàng cả đêm nàng ờ ôm chặt người hắn, muốn xoay người cũng không xoay được.

Kha Tuyết Nhã nghe hắn nói nhận thức được vấn đề hiện tại, thào nào nàng cứ thấy giường hôm nay êm hơn mọi ngày, thì ra là đang nằm trên người hắn.

Nàng vội vã rời khỏi người hắn, gương mặt nàng có chút ừng hồng “Thật xin lỗi, hôm qua ta ngù say quá.”
“Chì cần nàng thích, nằm trên người bổn vương bao lâu cũng được.” Hàn Duyệt ngồi dậy mặc dù là nói thế nhưng tay hắn tê cứng cà rồi, sắp không còn cảm giác.

“Tê tay rồi sao?” Kha Tuyết Nhã cảm thấy có chút áy náy, mà hắn cũng thật thà quá rồi không biết đầy nàng ra sao, cứ thế để yên cho nàng nằm cà đêm.

Hàn Duyệt gật đầu không cử động cà đêm nói gì đến tay, người hắn cũng thấy ê ầm nửa, nhưng vẫn tốt hơn là nằm dưới đất.

Kha Tuyết Nhã thấy vậy giúp hẳn xoa bóp một lúc.

“Nương từ, bổn vương muốn ngủ tiếp.” Hàn Duyệt dụi dụi mắt ngáp dài một cái nhìn nàng, đột nhiên hắn lại buồn ngủ nữa rồi.

“Vậy chàng ngù thêm một chút nữa đi.” Kha Tuyết Nhã bước xuống giường, ai kêu hôm qua nữa đêm thức làm gì giờ lại buồn ngù.

Hàn Duyệt nằm xuống giường hai mắt vẫn mờ nhìn theo hướng nàng đi không khòi tò mò.

Kha Tuyết Nhã sau khi rừa mặt xong đi đến trước gương nhẹ nhàng chài tóc, đôi lúc lại nhìn ngắm dung nhan trước gương.

“Nương từ, nàng đang làm gì vậy?” Hàn Duyệt nhìn nàng đang chài tóc, ngây người một lúc, nàng lúc này thật đẹp.

“Ta đang chải tóc chàng không thấy sao?” Kha Tuyết Nhã nhìn hắn một cái rồi lại chài tóc tiếp, thấy rồi còn hòi.

“Bổn vướng giúp nàng vẽ lông mày.” Hàn Duyệt từ lúc nào đã đi đến đứng trước mặt nàng, sớm cầm bút kè mày lên.

“Sao chàng không ngù đi.” Kha Tuyết Nhã thấy vè mặt cùa hắn không khòi tò mò, khi nãy chẳng phải còn đòi ngủ thêm sao.

“Bổn vương hết buồn ngù rồi, đề bổn vương giúp nàng.” Hàn Duyệt lắc đầu, nghĩ đến giúp nàng hắn lại tỉnh táo hẳn ra.

“Chàng biết vẽ lông mày sao?” Kha Tuyết Nhã ngạc nhiên nhìn hắn, ngù thì không ngù lại đòi vẽ lông mày giúp nàng?
“Biết, bổn vương biết.” Hàn Duyệt gật đầu lia lịa, vè mặt đầy đợi chờ nàng đồng ý, chuyện nhỏ thôi mà.

“Vậy giao cho chàng.” Kha Tuyết Nhã bán tín bán nghi một lúc nhưng rồi vẫn quyết định tin tường hắn.

“Nàng phải ngồi yên đó, bổn vương làm một chút là xong.” Hàn Duyệt háo hức dặn dò nàng, sau đó nâng mặt nàng lên một chút, nghiêm túc vẽ mày cùa nàng.

Kha Tuyết Nhã nhìn hắn làm mà đầy hồi hộp, không biết là hắn có vè được không, nàng có linh cảm không hay.

“Xong rồi.” Hàn Duyệt đưa gương đồng cho nàng xem, vè mặt vô cùng tự hào về tác phẩm của hắn.

“A… Hàn Duyệt…” Kha Tuyết Nhã nhìn vào gương thì một tiếng hét vang vọng khắp vương phủ.

Cái này gọi là tô mới đúng chứ vẽ gì, vẽ lông mày thì đậm không thôi còn kéo vệt dài tới dưới mí mắt, cái tên phá hoại uổng công nàng tin tường hắn.

“Vương phi, có chuyện gì.” Chương ma ma nghe tiếng hét vội vã chạy vào, không biết lại xày ra chuyện gì nữa a.

“Bổn vương thấy đẹp mà.” Hàn Duyệt ngây thơ nhìn nàng, đẹp vậy mà sao nàng lại la lét như vậy, hình như không vui là đằng khác.

“Cái đồ phá hoại nhà chàng.” Kha Tuyết Nhã tức giận nhìn hắn, mắt hắn có vấn đề hay sao, như vậy mà nói đẹp gì tức chết nàng mà.

“Vương phi, mau rừa mặt đi a.” Chương ma ma nhìn khuôn mặt cùa Kha Tuyết Nhã đưa tay che miệng cười thầm, không ngờ vương gia lại nghịch ngỢm như vậy.

“Chàng đi ra ngoài cho ta.” Kha Tuyết Nhã liếc hắn, càng nhìn hắn càng thấy tức, còn thấy hắn nữa chắc chắn nàng sẽ đánh hắn mất.

Hàn Duyệt thấy nàng giận ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đến y phục cũng chưa thay.

“Vưởng phi bớt giận, nô tỳ giúp người trang điềm lại.” Chường ma ma khuyên ngăn, vương gia cũng thật là tối ngày chi biết chọc phá.

Kha Tuyết Nhã ngồi yên để Chương ma ma giúp nàng trang điểm lại, trong đầu nàng có chút thắc mắc “Lúc trước vương gia đều rất nghịch ngỢm như vậy sao?”
“Vâng, từ lúc vương gia trờ nên ngốc tính tình cũng hoạt bát hơn.” Chương ma ma trả lời, lúc trước trầm tĩnh bao nhiêu thì bây giờ lại hiếu động bấy nhiêu.

“Trước kia vương gia là người thế nào?” Kha Tuyết Nhã càng nghe lại càng tò mò, chắc trước kia hắn khác xa vời bây giờ.

“Tính cách vương gia trầm tính, ít nói, cũng không thích giao du với ai, ờ nhà thì đọc sách, luyện võ.” Chương ma ma đã theo hầu Hàn Duyệt từ lúc mới sinh ra, tính tình cảa hắn đương nhiên có chút hiểu biết.

‘Vậy không có cô nương nào lọt vào mắt của vương gia sao?” Kha Tuyết Nhã hòi, nhìn hắn cũng rất phong độ, anh tuấn, nhan sắc cũng đâu phải thua kém nam nhân khác.

“Không có, lúc trước vương gia đều ờ quân doanh, cũng không gần nữ sắc.” Chương ma ma cười mỉm, chắc vương phi là ngoại lệ, trước giờ cũng không thấy vương gia qua lại với nữ nhân nào.

“Ngươi đi gọi vương gia vào đây giúp ta.” Kha Tuyết Nhã nhìn Chương ma ma, nàng nhớ khi nãy hắn chạy ra còn chưa thay y phục nữa.

“Vâng, vưởng phi.” Chương ma ma nghe theo lời nhanh chóng ra ngoài kêu Hàn Duyệt.

Hàn Duyệt vẫn còn lấp ló bên ngoài cánh cừa không dám đi vào.

“Chàng còn không mau đi vào đây, lấp ló bên ngoài làm gì?” Kha Tuyết Nhã liếc hắn, nàng ăn thịt hắn sao, làm gì mà sợ sệt đến vậy?
Hàn Duyệt nghe nàng nói mới dám đi vào trong, phen này thì chắc hắn lại bị ăn đánh nữa rồi.

“Đứng đó làm gì còn không mau mặc y phục vào đi.” Kha Tuyết Nhã lấy y phục quăng cho hắn, cứ vậy mà đi ra ngoài phù thì còn ra thề thống gì nữa.

“Nương từ chuyện khi nãy…” Hàn Duyệt đón lấy bộ y phục nhanh chóng mặc vào, cũng không quên nhắc lại chuyện lúc nãy.

“Ta quên rồi, mau đi còn ra ngoài dùng bữa.” Kha Tuyết Nhã cũng không muốn nhắc lại càng nhắc càng tức thôi.

Coi như là khi nãy nàng dại dột đi, sau này nàng tuyệt đối không bao giờ để hắn vẽ lông mày nữa, càng không nên tin lời hắn nói nữa.

“Nương tử, nàng thật tốt.” Hàn Duyệt liền chạy đến bên cạnh nàng nịnh hót, nghe nàng nói hắn cũng hết lo rồi.

“Suốt ngày chi biết nịnh.” Kha Tuyết Nhã búng nhẹ trán hắn một cái, coi như nàng nhân từ độ lượng đi.

“Lời bổn vương nói đều là tận đáy lòng.” Hàn Duyệt nhìn nàng với vè mặt vô cùng chân thật, không chút giả dối.

“Chàng thu lại bộ mặt đó đi, ta mới không tin lời chàng nói.” Kha Tuyết Nhã nói rồi quay người đi ra khỏi cửa, cái tên này mà không ngốc chắc không tán nữ nhân cũng sẽ tự đổ bời cái miệng của hắn.

“Đợi bổn vương, nương tử.” Hàn Duyệt vừa thắt xong đai lưng liền chạy theo sau nàng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui