Nhảy hố truyện: Nương tử, bổn vương bị bắt nạt - Kha Tuyết Nhã -Hàn Duyệt
Tác giả: Vô Tĩnh
Thể loại: Ngôn tình, Sủng
Chương 44: Bổn vương muốn ăn bánh.
Kha Tuyết Nhã trờ về phù vừa đi vừa thẫn thờ cũng may khi nãy Hàn Duyệt không có nói ra, nếu như để Thái Hậu biết nàng và hắn tới bây giờ còn chưa động phòng không biết sẽ ra sao đây?
Hoàng Hậu và Kha Tuyết Lệ cũng có đề yên cho nàng đâu, đến chuyện phòng the cũng lôi ra, không biết kiếp trước nàng gây nghiệp gì a, đã vậy còn nhắc tới khai đi tán điệp nữa, càng nghĩ tới Kha Tuyết Nhã càng thờ dài.
"Nương từ làm sao vậy?" Hàn Duyệt thấy từ lúc nàng vào cung trờ về một câu cũng
không nói gì chì thờ dài thôi.
"A Duyệt khi nãy những lời chàng nói chắc không phải có người dạy đấy chứ?" Kha Tuyết Nhã nhìn hẳn, nàng nhớ chưa từng dạy hắn nói a, lúc đó nàng còn sỢ hắn sẽ làm lộ ra một chuyện.
"Bổn vương không ngốc đến mức không biết Hoàng Hậu và muội muội cùa nàng định chi phối tình càm cùa chúng ta và hoàng tổ mẫu." Hàn Duyệt ngồi cạnh nàng, nếu không phài lúc đó hắn nhanh trí thì đã bị hai người đó lật tẩy rồi.
"Không gặp thì thôi mỗi lần gặp họ đều có chuyện." Kha Tuyết Nhã mệt mòi dựa vào vai hắn, muốn sống yên ổn cũng không được.
"Vai cùa bổn vương chắc lắm, đù cho nàng dựa cà đời." Hàn Duyệt hơi nghiêng đầu nhìn nàng, chẳng cần biết tương lai sẽ thế nào hắn cũng sẽ là chỗ dựa cho nàng.
"Chắc quá nhì?" Kha Tuyết Nhã cố tình hiểu sai ý hắn nói, lấy tay vò thành nắm đấm, đấm vào vai hắn vài cái.
"Đau, nàng tính mưu sát phu quân sao?" Hàn Duyệt bị đấm thì nhăn mặt ôm bà vai già vờ như rất đau.
"Bời vì nàng là nương từ cùa bổn vương, nàng đối xừ với bổn vương rất tốt."
Hàn Duyệt suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, nương từ nhà hắn thì hắn phài bào vệ tốt rồi.
"Ta nhớ khi nãy chàng không có ăn mật ong, sao nãy giờ miệng lại ngọt đến thế?" Kha Tuyết Nhã nhìn hẳn, nãy giờ những câu hắn nói ra toàn là những lời đường mật không a.
"Nương từ, nếu lần sau hoàng tổ mẫu hòi về chuyện bao giờ mới có tiều hoàng tôn bổn vương phài trả lòi thế nào?" Hàn Duyệt nhìn nàng, đâu phải lúc nào hắn cũng trà lời suôn sè đâu, lỡ đâu bị phát hiện rồi sao?
Kha Tuyết Nhã nghe hắn hòi mà ngớ người ra, trong đầu nàng lại đưa ra lý giải mọi vấn đề chính là động phòng với hắn, nhưng mà nàng vẫn chưa chuần bị tâm lý a, với lại hắn ngốc như vậy những chuyện đó có biết không?
"Nương từ, bổn vương nên trà lời làm sao?" Hàn Duyệt kéo kéo tay nàng hỏi lại lần nữa, không phải bị câu hòi này làm ngơ luôn rồi đấy chứ.
"Chàng cứ nói con cái do trời cho không thể cưỡng cầu." Kha Tuyết Nhã nói với hắn, chì có câu là đối phó ổn nhất thôi, ngoài ra chuyện đó làm sao ép buộc được.
"Nương tử khi nãy có phải bổn vương rất giỏi không?" Hàn Duyệt gật đầu, đột nhiên nhớ đến khi nãy liền lên tiếng hòi nàng, sao có thề bò qua cơ hội này được.
"Phải, lúc này A Duyệt rất giòi." Kha Tuyết Nhã gật đầu khen hắn vài câu, nhìn cảnh khi nãy mà hà dạ, cũng coi như trà lại mấy cái tát lúc trước cho họ.
"Thường, bổn vương muốn được thường." Hàn Duyệt nghe được khen thì khoái chí không thôi, ngước lại còn lấn tới đòi nàng thường cho bằng được.
"Chàng lại muốn thường gì?" Kha Tuyết Nhã nhìn hắn nghi ngờ, lại muốn hôn hay ôm nữa hay sao đây, tên này cũng biết nắm bắt cơ hội quá đấy chứ.
"Bổn vương muốn ăn bánh quế hoa, bánh phù dung, bánh hoa hồng, bánh hoa đào." Hàn Duyệt kề ra một lượt, khuôn mặt đầy mong chờ được ăn những món đó.
"Nhiều như vậy một lần có thể ăn hết sao?" Kha Tuyết Nhã há hốc miệng nhìn hắn, bao tử cùa hắn là không đáy sau, một lần đòi ăn nhiều như vậy.
"Hết, bổn vương có thể ăn hết." Hàn Duyệt gật đầu lia lịa, bao nhiêu đó đối với hắn là chuyện nhỏ sợ không đù ăn thôi.
"Không được, chàng chì được chọn một món thôi." Kha Tuyết Nhã suy nghĩ rồi giơ một ngón tay lên, bắt hắn chọn một trong số đó.
"Vậy bánh hoa hồng đi." Hàn Duyệt đắn đo một lúc, món nào cũng muốn ăn, mà lại bắt hắn chọn lựa thật là khó khăn.
"Hình như chúng ta không có cánh hoa hồng." Kha Tuyết Nhã nói, hôm bữa nàng vừa mới hay hết rồi a, làm gì còn đù để làm bánh cho hắn ăn nữa.
"Hoa đào, bổn vương có." Hàn Duyệt nói rồi luồn tay vào bên trong trước ngực moi ra một số cánh hoa, còn có trong ống tay áo đều là cánh hoa đào.
"Rừng hoa đào? đừng nói ỉà chàng lấy ờ đó nha." Kha Tuyết Nhã ngạc nhiên, hắn để trong người hoa cũng bị thế mà bị dập hết một phần.
"Đúng rồi, lúc đó không có gì đựng, bổn vương liền đem giữ vào người." Hàn Duyệt gật đầu vè mặt còn vô cùng tự hào vì cách cùa hắn dùng được.
"Không cần phiền phức như vậy ờ mai viện có hoa đào mà." Kha Tuyết Nhã vỗ nhẹ trán hắn một cái, nếu không nói chắc số cánh hoa này ờ trong người hắn hoài luôn quá.
"Bổn vương quên mất." Hàn Duyệt xoa xoa cái trán cười trừ, hẳn là sợ không đù thôi, lấy dư cũng không sao.
"Chàng cứ ờ đây đợi đi, ta đi làm bánh cho chàng ăn." Kha Tuyết Nhã đi lấy giỏ thu dọn số cánh hoa, chắc chắn là số cánh hoa này không dùng được rồi.
"Cho bổn vương đi với, bổn vương giúp nàng một tay." Hàn Duyệt háo hức IƯỢm cánh hoa phụ nàng, hắn cũng muốn cùng nàng vào bếp.
Kha Tuyết Nhã nhớ lại thành quả lần trước hắn vào bếp, liền giơ tay ngăn càn "Chàng cứ ờ yên đây, không cần đi đâu."
"Tại sao vậy? Bổn vương muốn đi cùng nàng." Hàn Duyệt càng bị nàng càn thì càng muốn đir vì cái gì hắn muốn phụ nàng một tay thôi mà.
"Không cần đâu, ta làm một lát là xong ngay, chàng ờ đây đợi ta đi." Kha Tuyết Nhã dụ dỗ hắn, nếu hắn mà đi theo chắc tới tối chưa cũng chưa có bánh ăn a.
"Vậy bổn vương ờ đây đợi nàng, nhưng nàng phài nhanh đó." Hàn Duyệt có chút không nỡ nhìn nàng, nhưng vẫn hứa với nàng ờ đây chờ nàng.
"Ta biết rồi." Kha Tuyết Nhã bước ra khòi cừa, lâu lâu lại quay đầu nhìn xem hắn có đi theo không, cũng may là hắn không có đi theo.
Hàn Duyệt ngồi chờ nàng mà càm thấy thời gian dài đăng đẳng, hắn sắp chết đói rồi đây, sao nàng làm lâu vậy chứ, mà nghĩ tới nàng tim hắn lại náo loạn cà lên, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây.
***.