Nương Tử Bổn Vương Bị Bắt Nạt


Kha Tuyết Nhã vừa bước đi vừa đá mấy hòn sòi ven đường miệng không ngừng mắng thầm Hàn Duyệt, cái tên này chì giòi động tay động chân với nàng, mỗi lần gặp hắn không ôm thì hôn bây giờ còn muốn ăn nàng nữa, hại nàng lần nào cũng phài bò chạy.

"A..." Kha Tuyết Nhã than nhẹ một cái, nàng vừa đá phải một cục đá lớn, ai mà ngờ được nó đau thế này.

"Nương từ, nàng làm sao vậy?" Hàn Duyệt từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng,
nhìn bộ dáng cùa nàng không khòi tò mò.

"Dọa chết ta rồi." Kha Tuyết Nhã nghe giọng nói từ phía sau làm nàng giật mình, cái tên này lúc nào cũng xuất hiện sau lưng người khác mà không lên tiếng a.

"Bổn vương không có dọa nàng." Hàn Duyệt ngây thơ lắc đầu đính chính lại, nãy giờ hẳn chưa hề đụng tới nàng mà.

Kha Tuyết Nhã nghe xong không thèm nói chuyện với hắn nữa càng nói nàng sẽ càng tức thêm a, lết cái chân đau đến đằng trước.

"Nương tử chân nàng đau sao?" Hàn Duyệt lên tiếng nhưng sớm đã bế nàng lên đi về phía Mai viện.

"A Duyệt." Kha Tuyết Nhã theo phản xạ vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, chân nàng cũng không nghiêm trọng đến mức phải bế lên đâu.


Hàn Duyệt không nói gì, bế cũng bế rồi kêu hắn buông nàng ra là điều không có khả năng, hắn bế nàng vào bên trong Mai viện, đi đến cạnh giường mới thà nàng xuống.

"Chàng đưa ta tới đây làm gì?" Kha Tuyết Nhã nhìn hắn khó hiểu khi không giờ này đến Mai viện làm gì.

"Bổn vương cũng không biết." Hàn Duyệt nói rồi một chân ngồi một chân quỳ, bắt lấy chân trái cùa nàng tháo hài ra đặt lên đùi hắn.

"Chàng làm gì a." Kha Tuyết Nhã thấy hành động cùa hắn muốn rút chân lại, nhưng bị người kia một mực giữ lại.

"Không phải chân nàng đau sao? Bổn vương xoa giúp nàng." Bàn tay cùa Hàn
Duyệt lúc này đã di chuyền khắp bàn chân nàng, mặc dù kĩ năng cùa hắn không thành thạo nhưng cũng không đến nôi tệ.

"Không cần đâu, ta chi là bị đau một chút thôi, không nghiêm trọng." Kha Tuyết Nhã ngượng chín cà mặt, nhưng mà công nhận hắn xoa thoài mái thật.

"Một chút là xong." Hàn Duyệt nhìn nàng cười, cũng không phải là chuyện gì to tát, xoa chân giúp nàng một chút cũng được.

"A Duyệt chàng là ngốc thật hay ngốc già
vậy?" Kha Tuyết Nhã nhìn hắn trong đầu lại hiện lên tia nghi ngờ mờ miệng hòi hắn, đôi lúc nàng thấy hắn đâu có chút gì là ngốc đâu.

"Nương từ, ngốc cũng có thật hay già nữa sao?" Hàn Duyệt đưa khuôn mặt ngây ngô nhìn nàng, chằng lẽ nàng nghi ngờ hắn già ngốc sao?
"Bò đi, có nói chàng cũng không hiểu đâu." Kha Tuyết Nhã nghe xong lắc đầu, hình như nàng không nên hòi hắn câu hòi này a, chẳng lẽ những chuyện đó là do bàn năng.

"Tại nàng không chịu nói chứ bộ." Hàn Duyệt bĩu môi, hắn cũng thuộc dạng thông minh đâu đến nỗi ngốc đâu.

"Chàng thu lạỉ cái bộ mặt đó đi, khó coi chết được." Kha Tuyết Nhã nhìn hắn, nhưng mà trong lòng lại nghĩ theo hướng khác, sao mà tên ngốc này càng ngày càng đáng yêu thế không biết.

"Mặt bổn vướng cũng anh tuấn mà, nàng không ngắm thì phí lắm." Hàn Duyệt sau khi xoa chân giúp nàng xong thì đi đến ngồi cạnh nàng.

"Xấu chết đi được." Kha Tuyết Nhã suýt sặc vì lời nói cùa hắn, có ai mà tự luyến đến mức độ đó không.


"Nường từ, chẳng lẽ trong mắt nàng bổn vương xấu đến mức nàng không thèm nhìn sao?" Hàn Duyệt nói mà hai mắt đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, nàng chê hắn xấu hắn đâu tới nỗi nào.

"Ta có nói không thèm nhìn sao?" Kha Tuyết Nhã há hốc miệng, nàng chì nói đùa một chút thôi mà, không phải hắn tin là thật chứ?
"Oa...!oa...!nương từ chê bổn vương xấu." Hàn Duyệt cứ mặc sức mà khóc, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra không có điểm dừng.

Kha Tuyết Nhã bịt hai lỗ tai của nàng lại, mới không khóc một thời gian bây giờ hắn lại khóc nữa.

"Oa...!oa...!nương từ không cần bổn vương, không cần bổn vương nữa." Hàn Duyệt lấy tay quệt đi nước mắt rồi khóc tiếp, càng ngày tiếng khóc càng lớn hơn trước.

Lần này thì Kha Tuyết Nhã lại để yên cho hắn khóc, trông hắn khóc cũng đáng yêu nữa a, nàng đang nghĩ gì thế này, sao toàn nghĩ tới hắn thế.

"Nương từ, sao bổn vương khóc nàng không dỗ...?" Hàn Duyệt ngừng khóc hòi nàng rồi lại khóc tiếp, đừng nói là nàng không cần hắn nữa thật nha.

"Dỗ à? Phía trước hình như có cây thước chàng đi lấy cho ta đi." Kha Tuyết Nhã vốn có ý định dỗ hắn nín khóc, nhưng vừa nghe hắn nói thì xắn tay áo lên hôm nay nàng nhất định đánh hắn một trận.

"Không lấy có được không?" Hàn Duyệt nghe đến cây thì ngừng khóc, mặt dù nàng chưa từng đánh hắn bằng cây, nhưng nhìn vè mặt này thì hắn không đàm bào được an toàn.

"Có phài trước giờ ta chì dọa mà không đánh nên chàng không sợ đúng không?" Kha Tuyết Nhã chống nạnh nhìn hắn, nàng tay không cũng có thề đánh hắn, khòi dùng đến thước.img

"Ta không bò đi, không hưu chàng." Kha Tuyết Nhã đưa tay vuốt vuốt nhẹ lưng hắn dỗ dành, nàng sắp bị ngạt thờ chết rồi a.


"Không tin nàng nữa." Hàn Duyệt lắc đầu, lần trước nàng cũng nói thế lần này cũng nói thế, một ngày nàng làm thiệt thì sao?
"Ta là nương từ của chàng sao ta có thề bỏ đi được?" Kha Tuyết Nhã ngồi quay mặt qua hôn lên má hẳn một cái, nàng chì muốn dọa hắn một chút thôi mà.

Hàn Duyệt bị nụ hôn của nàng làm cho ngơ ra đó, vòng tay cùa hắn cũng thà lòng dần ra, hắn không có nằm mơ a, nàng vừa mới hôn hắn, càm giác này thật thích.

"Xem chàng kìa, mặt mũi lấm lem y như mèo vậy a." Kha Tuyết Nhã lấy khăn tay ra lau mặt cho hắn, từ nay nàng nhất định sẽ không bao giờ nhắc tới chữ "Hưu thư." nữa, ai biết được lần sau hắn kích động đến mức nào nữa.

Hàn Duyệt không quan tâm mặt mũi hắn thế nào, liền chì lên môi hắn "Nương từ, hôn."
"Chàng nói gì?" Kha Tuyết Nhã cứ ngỡ nàng nghe lầm, chẳng lẽ ý hắn muốn nàng hôn hắn sao, nhưng lần này sao lại là hôn môi.

"Hôn, bổn vương muốn hôn." Hàn Duyệt
lần nữa chì vào môi hắn, hắn vẫn muốn cùng nàng hôn môi hơn, lần trước hôn nàng đến giờ hắn vẫn còn nhớ càm giác đó.

Kha Tuyết Nhã vì sợ hắn iại nổi cơn khóc nữa, nên đành nhượng bộ nhướng gót chân lên một chút hôn nhẹ lên môi hẳn rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, hai tay ôm lấy hai má thẹn thùng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận