Nương Tử Cường Hãn, Được! Vi Phu Chạy Theo Nàng

'' Có em, dường như mọi thứ quá đỗi dễ dàng.
Có em, con tim này cuối cùng cũng tìm thấy nhịp đập của mình''
~ Run To You~ Lasse Dindh ~ Angel Eyes Ost ~
Bài hát này chính là bài au thích nhất, nhẹ nhàng sâu lắng, nhớ bật lên rồi đọc truyện để xem au nói có đúng ko nhé ;).
------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Đông Cung điện.
Nam nhân một thân trường bào đen thẫm, tướng tá anh tuấn, khuôn mặt có vẻ rất khó coi, bước nhanh vào bên trong. Thoáng thấy thân ảnh người kia bước vào không chút kiêng dè, Phúc công công sợ hãi chỉ kịp cúi xuống hành lễ, hòng ngăn cản hắn chút nữa xông vào sương phòng nghỉ ngơi của điện hạ.
'' Cút sang một bên!'' Hoành Thiết điên cuồng đẩy ngã người kia, chân đạp tung cửa sương phòng.
Người một thân long phục ngồi trên ghế vẫn điềm nhiên đọc binh pháp, xem chuyện vừa xảy ra vốn là chuyện thường tình không đáng để tâm. Hoành Tảo từ từ lật một trang, dung mạo tuấn tú như tạc chỉ cùng là lãnh đạm. Thế nhưng cổ áo bào của hắn bị nắm chặt, trên má đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức, thì ra huynh đệ cũng có lúc đánh nhau thân thiết đến thế này đây. Hoành Tảo bị đánh ngã xuống đất, hắn cười khẩy, khẽ lau đi vết máu chảy ra nơi khóe môi, đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn người đang nổi cơn điên ở kia.
'' Đệ đệ, thật không ngờ đệ cũng có thể làm những hành động thân thiết như thế này với ta!'' Thanh âm nam nhân có chút giễu cợt cùng lạnh nhạt.
Hoành Thiết ngồi xuống, nắm lấy cổ áo Hoành Tảo, ánh mắt tựa như muốn đâm hàng vạn hàng ngàn mũi dao vào hắn.
'' Ngươi biết nàng còn sống! Nữ nhân đó còn sống! Đúng không? ''
Hoành Tảo chợt khựng lại, tại..sao hắn lại biết.. đã khổ sở che giấu nhường ấy năm, tại sao giờ này lại bại lộ, chỉ cần thuận lợi đưa nàng lên làm thái tử phi, Hoành Thiết thực sẽ không phải là mối lo ngại nữa...
'' Ngươi là tên khốn! Bản hoàng tử ta chưa từng để thứ vô dụng như ngươi vào mắt!'' Hoành Thiết điên cuồng tung một cú đấm vào má phải người kia, khóe miệng hắn tơ máu lại chảy ra.
'' Ngươi có tư cách gì? Ngươi có tư cách gì để giấu đi nàng? Nữ nhân ấy... vì ngươi, vì thứ vô dụng như ngươi mới phải chịu đau khổ..'' Hoành Tảo như người mất hồn, để mặc nam nhân kia đánh những cú trời giáng, vốn dĩ, hắn không còn cảm thấy đau nữa, nỗi sợ hãi vô hình đã choán hết tâm trí hắn rồi.
Đến khi Hoành Thiết mất hết kiên nhẫn, thả mạnh cổ áo người kia, đay nghiến
'' Nghe đây, ta sẽ không nhường ngươi nữa, bất cứ điều gì, đặc biệt là nàng, đừng bao giờ nghĩ đến việc có thể cướp đi nàng, hiểu chưa?'' Âm thanh nam nhân lạnh lẽo, từng câu từng chữ đều như muốn giết chết người trước mặt dù chỉ là một giây một khắc. Hắn đứng dậy quay muốn rời đi.
'' Đệ đệ, đệ hơi quá lời rồi!'' Hoành Tảo bình tĩnh đứng dậy, tuy nhiên vì có chút choáng mà phải dựa vào bàn lớn, đôi con ngươi nâu sẫm vẫn lãnh đạm nhìn bóng lưng Hoành Thiết.
'' Ta không hề nói quá, rồi ngươi sẽ phải từ bỏ nữ nhân ấy thôi.. những gì ngươi đã cướp mất của nàng.. ta sẽ từ từ trả lại!'' Hoành Thiết cười khẩy, bước nhanh, bóng lưng đã khuất sau cửa điện. Những lời này, có điều gì mà hắn không biết sao? Bé con và hắn ? Không thể nào! Hoành Tảo muốn đuổi theo hỏi cho ra nhẽ, nhưng thương thế trên người hắn khẳng định là không hề nhẹ, liền để người kia đi mất. Nhất định chuyện này hắn sẽ làm rõ, cũng là để nhanh nhanh một chút có thể đem nàng an bài bên mình, đến lúc ấy đó sẽ không còn điều gì có thể làm hắn sợ hãi được nữa.
----------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Phong Lân trại.
'' Đại phu à, một hôm nay thôi, ta thề ta sẽ uống thuốc đều đặn, ngươi xem đi, mọi người đều sắp xuống núi xem hội hoa đăng rồi kìa, mau đi, không kịp mất!'' Thất Sát Sát đầu nhỏ nhô lên nhô xuống, hội tỷ muội đã sửa soạn xúng xính đi xem hội hoa đăng rồi, mà giờ nàng phải uống cái bát thuốc chết tiệt này đây.
Hàn Trạc lơ đãng lắc lắc đầu, buồn miệng quá mà quên mất lấy cốc nước của nàng uống sau khi uống thuốc nhấp từng ngụm nhỏ. Thế là hắn đã ở lại nhân gian gần hai tháng, mọi việc vẫn chẳng có tiến triển gì mấy, nữ nhân này, sao lại có thể cứng đầu đến như thế? Mọi việc hắn làm đều rất ôn nhu cùng có ý với nàng, vậy mà, nương tử của hắn chỉ coi như là việc nên làm của một đại phu với con bệnh.
'' A Tử, đương gia trại chủ Thất Sát Sát ra lệnh cho ngươi cho đương gia trại chủ nghỉ uống thuốc một hôm, nghe không hả? Đi... ta cầu ta lạy ngươi đó A Tử, cầu ngươi!'' Thất Sát Sát dùng mọi giọng điệu, từ đe dọa bắt nạt đến van lơn, người ngồi trước mắt vẫn thư thái uống nước.
'' Nhanh lên tiểu thư ơi, bọn em đi trước nhé!'' Đằng xa vang lại tiếng gọi í ới của Tiểu Ngọc, Thất Sát Sát càng thêm bộn rộn tay chân, quyết định rồi, lão thiên a, nàng nhắm mắt uống bát thuốc đắng nghét vào trong miệng, thuốc chảy đến đâu, Thất Sát Sát biết đến đấy, Đắng. Chết.Mất!
Nàng vừa uống xong, đặt phịch cái bát xuống bàn, hai tay bụm miệng nhún lên nhún xuống.
'' Ước...N.. ước..!''
Hàn Trạc giật mình nhìn cốc nước trên tay, nước trong miệng còn chưa nuốt xuống hết, chết.. chết rồi, giờ mà muốn lấy nước thì phải chạy xuống bếp, tuy hắn có thể dùng tiên lực biến ra được, nhưng mà không thể làm trước mặt nàng. Hàn Trạc cũng tay chân luống cuống không kém, bếp xa như thế, hắn mà quay lại khẳng định nàng sẽ nôn ra hết mất.
'' Ươc.. N..ước!'' Thất Sát Sát kinh hoàng nhìn cốc nước súc miệng không còn một giọt, rồi lại nhìn người đang nghẹn nước trước mặt, tên khốn, khốn kiếp, ngươi muốn chết phải không hả? Hả hả hả?
A... gáy Thất Sát Sát nhẹ nhàng bị nắm lấy, trước mặt đột nhiên tối lại, rồi môi chạm vào một thứ gì đó mát lạnh, mềm mại, a.. là nước.. nàng tuy rất bất ngờ, nhưng nước trong lúc này rất cần thiết.. có điều... mùi hương nam tính này, rất quen thuộc. Thế là mọi nam thanh nữ tú trong trại đều đã đi hội hoa đăng hết, chỉ còn hai thân ảnh đang dính lấy nhau trong phòng của đại tiểu thư, ách, dải lụa trên mắt Thất Sát Sát từ từ rơi xuống, nàng thấy rõ.. rõ lắm dung mạo người kia gần đến tích tắc.. thật gần.. thế mà không hề có ý đẩy hắn ra, hai tay vô sỉ vòng qua cổ nam tính, chỉ là muốn ở gần hắn... chỉ giây phút này thôi! Nàng không còn là nàng nữa rồi.
-----------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Dưới núi tấp nập người từ trẻ nhỏ đến người già cũng theo nhau đi thả hoa đăng, có hai màn, một là thả hoa đăng giữa dòng sông, hai là thả những hoa đăng lớn lên trời. Ai nấy cũng đều háo hức, viết những điều ước tốt đẹp, mong mùa màng bội thu, gia quyến thịnh vương lên chiếc hoa đăng đã chuẩn bị sẵn.
'' Ô, ta xin lỗi!'' Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Thất Sát Sát va phải những người đang viết điều ước lên hoa đăng nữa. Nàng lạ lắm, tim cứ đập điên cuồng trong lồng ngực, đã gắng gượng bình tĩnh lại rồi, tại sao hai má còn đỏ đến thế, thực nóng, thực không bình thường chút nào. Điên rồi, là điên mất rồi!
A, đầu Thất Sát Sát có chút choáng váng, tức thì một vòng tay rắn chắc đã an vị nơi eo nhỏ, cả người nàng dán sát vào lồng ngực người đằng sau. Biết là ai đã đỡ mình, Thất Sát Sát có chút khó chịu từ từ đứng thẳng dậy, tình huống này, xin lỗi, nàng không muốn nhìn mặt hắn. Cho dù trước kia đã từng trèo lên giường hắn, đã từng giày vò hắn, nhưng là lúc không còn ý thức, giờ đây tất cả đều bày ra trước mắt nàng, muốn chối cũng không được. Trong lòng Thất Sát Sát rộn những mối tơ vò, những cảm xúc kì lạ thế này, là lần đầu tiên nàng trải qua, thật sự tâm nàng giờ đang rối lắm. Đúng rồi, chỉ cần tĩnh tâm lại, nàng muốn ở một mình, làm ơn!
'' A Tử ngươi đi mua hoa đăng đi, không phải là lễ hội hoa đăng sao? Cũng nên thả một cái.'' Thanh âm nữ nhân run rẩy truyền đến, Hàn Trạc thở dài lặng lẽ gật đầu, là dọa sợ nàng rồi, hắn vô ý quá. Nữ nhân của hắn vẫn thực chỉ là một bé con tâm hồn mỏng manh, hắn tự nhủ sẽ cẩn thận hơn, ôn nhu hơn, nhưng giây phút ấy, gần nàng đến như thế, quả thực khõ cưỡng cầu.
Nam nhân khẽ đặt bàn tay lên đầu nàng, xoa nhẹ rồi quay đi. Thất Sát Sát thở dài, cầu mong hắn đi lâu một chút, nàng rảo bước đi về phía trước, hình như thân thể có chút sốt rồi, còn choáng váng nữa. Tiểu Ngọc cùng mấy tỷ muội trong trại đang vui đùa náo nức ở bên kia, thoáng thấy thân ảnh Thất Sát Sát, ai nấy đều vui vẻ vẫy gọi.
'' Tiểu thư ơi, bên này bên này!''
Thất Sát Sát gượng cười gật đầu, đưa tay nhỏ ra ý bảo bọn họ cứ mặc nàng, chính mình tiếp tục thả bộ bên hồ nước rộng lớn. Hôm nay đẹp lắm, rực rỡ lắm, thế mà nàng một chút cũng không để tâm đến cảnh vật, cứ ngây ngốc bước đi. Ách, lại va vào người ta rồi, Thất Sát Sát lùi sau một chút, khẽ cúi xuống
'' Xin công tử thứ lỗi!'' rồi lẳng lặng bước qua.
Chợt khuỷu tay nàng bị nắm chặt lấy, cả người vô thức ngã xuống, nàng muốn cất tiếng gọi nhưng cổ họng đã nghẹn cứng, trước mặt cũng tối sầm lại, cứ thế ngất đi trong vòng tay nam nhân.
Thoáng đằng xa, trên mái nhà nhỏ, có hai vị nọ mặc trường bào màu đỏ, nhìn nhau thờ dài bất lực.
'' Lão tơ, lão định chống lại đế quân đấy à ?'' Bà lão khẽ ngồi xuống thở dài, lắc đầu nguầy nguậy nhìn thân ảnh nam nhân kia bế bổng tôn thượng phu nhân, lách qua đám đông rồi dần dần biến mất.
'' Ta cũng không biết nữa, vốn dĩ mệnh cách đã sắp đặt, cứ để mọi thứ xảy ra đúng tai kiếp đi, biết đâu tôn thượng phu nhân sớm trong lòng đã có Hàn Trạc quân rồi thì sao? Chỉ cần một lời thề nguyền dưới miếu Nữ Oa, mọi chuyện sẽ đâu lại ra đấy, có phải không?'' Ông lão râu tóc bạc phơ khẽ vuốt chòm râu, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, có ai thấu, làm ông tơ bà nguyệt khổ sở như thế nào!
-------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Nam nhân một thân hắc y cao lớn, trên tay bế một nam nhân tướng tá nhỏ nhắn, lọt thỏm trong lòng người kia, khuôn mặt hắn úp vào ngực nam nhân, thành ra những người trong điếm không ai có thể trông thấy dung mạo, mà cũng ít người quan tâm, tất cả đều đang ngắm những dải hoa đăng rực rỡ từ từ bay lên trời.
Hoành Thiết khẽ đặt nữ nhân trong lòng lên giường lớn rồi ngồi xuống nắm lấy tay nàng , ánh mắt nẫu sẫm ôn nhu quan sát từng điểm tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tay hắn khẽ tháo đi sợi dây lam mềm, vết hoa liễn màu đỏ rực kiêu sa nổi bật trên trán nhỏ nhắn, kiều diễm, mị hoặc.
'' Cuối cùng.. cho đến cuối cùng.. ta đã tìm được nàng!'' Nam nhân rưng rưng, bàn tay khẽ áp vào má non mềm mịn, vuốt nhẹ, ta vô dụng quá, nên đến bây giờ mới cùng nàng tương ngộ. Ta tuyệt đối sẽ không buông tay nàng, nhất định sẽ không bao giờ để nàng rời xa.
....................................
Ngày xửa ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi, ở vườn Lâm Tỳ Ni miền cực lạc xa xôi, có một đóa mễ liên nhỏ bé, yếu ớt lớn lên trong hồ nước cửa phật. Hằng ngày đóa mễ liên xinh xắn ấy vẫn đều đặn hấp thụ tu vi của phật tổ, có điều, bên dưới, từng đàn từng đàn cá phượng vẫn tung tăng bơi lội, đóa mễ liên lại chỉ có đủ sức để giữ cho mình đứng một chỗ nên rất muộn phiền, tủi thân. Cho đến một ngày, đóa mễ liên chợt thấy thân mình nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, oa, cảm giác rất là vui vẻ, sung sướng a, thì ra, có một chú cá phượng nhỏ biết nó buồn, mới dùng sức mình nâng nó lên, đẩy nó đi khắp hồ nước thăm thú cảnh vật. Từ đó, cá phượng nhỏ chính thức trở thành bạn của đóa mễ liên, dính lấy nhau như hình với bóng, đóa mễ liên đã trở nên vui vẻ hoạt bát hơn xưa nhưng cá phượng thì lại khác, nó hiểu mình đã yêu cái tiểu yêu hoa bé xíu này rồi, tình yêu cứ lớn dần lớn dần lên trong nó. Đến khi bị ép buộc phải rời xa đóa mễ liên, đau đớn nhìn tiểu yêu hoa của nó hóa thành viên chân cầu được phật tổ đưa đi, cá phượng đã quyết tâm sẽ phải tu luyện, nó muốn được có đóa hoa nhỏ, muốn được chở che bảo vệ nàng.
Thì ra, đóa mễ liên sẽ trở thành thượng thần, thì ra, nàng sẽ trở thành tôn thượng phu nhân, cá phượng nuốt cay đắng vào trong lòng. Cũng được, nếu nó không đủ sức bảo vệ nàng, chi bằng để nàng ở bên người tốt hơn nó, nhưng mà, hình như nỗi đau trong lòng vẫn chẳng thể nào vơi đi. Cá phượng cứ sống buồn tủi ngày qua ngày, cho đến khi nó nghe được tin đóa mễ liên năm nào đã bị Đông Hải công chúa hãm hại, rơi mình từ tru tiên đài, đột nhiên tu vi bao năm qua tu luyện phát tác trong nó, là đau đớn, là tiếc nuối, là hận thù kẻ đã không bảo vệ nàng thật tốt? Nó thoát cũi xổ lồng, mặc kệ hồn phách của nàng có tiêu tán, mặc kệ tất cả, nó tin nhất định nàng sẽ trở lại, làm ơn, hãy để nó tìm được nàng, làm ơn. Mù quáng cũng được, vô ích cũng được, chỉ cần tìm được nàng, nó bất chấp phản lại mệnh cách nhập vào người hoàng tử Nguyệt quốc, hình như hắn đã trông thấy nàng, có phải không? Vậy là nàng chưa chết ? Vậy là nó vẫn còn hi vọng ?
Nó sẽ không nhường kẻ đã buông tay nàng , Hàn Trạc quân, đã buông tay nàng rồi, đừng mong ta sẽ ngu ngốc để nàng rời đi như xưa nữa, bởi vì, trong tim này chỉ có bóng dáng nàng, bởi vì ta, mãi chỉ cần có nàng ở bên.
~'' Có một chú cá nhỏ
trong làn nước xanh trôi
tại sao cá tĩnh lặng
vì nàng đã đi rồi. ''~
-----------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân
~
Lời của au xinh đợp.. đợp.. đợp đợp : ôi cảm động vì chú cá phượng Hoành Thiết quá, nhưng mà au đã lỡ mến mộ anh Trạc rồi, phải làm sao đây hả chú cá phượng ơi ? huhu :'(. Viết đến đây có ai mến anh Thiết chưa z =))))))))))
Mượn lời của Ân Tầm ạ : '' Đừng sợ xa cách, vì anh sẽ tìm được em'' .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui