Nương Tử Cường Hãn, Được! Vi Phu Chạy Theo Nàng


Hàn Dạ năm đó thực ngốc, sau khi mọi chuyện rắc rối đã qua đi, đại tẩu bình an trở về bên đại huynh, nàng vẫn phải xuống hạ giới chịu phạt. Cũng nhờ Tiểu Thỏ ngốc, nàng lại phải chịu phạt cho cả hai người, thế có chết không. Đường đường là Lữ Bối, đại nhi nữ nhà Lữ tể tướng, giờ này..aa, Hàn Dạ rùng mình không dám nhìn những mẫu vẽ bay bướm trên cái gọi là xuân cung đồ, chao ôi, đúng là không thể tiếp thu nổi mà. Má nữ nhân một tầng lại một tầng đỏ ứng, đầu khẽ ngoảnh sang bên kia.
'' Các ngươi phải nhớ rằng, được đem thân mình ra để phục vụ hoàng thượng, chính là phúc phận của các ngươi. Chỉ cần các ngươi có biểu hiện tốt, ta tin hoàng thượng sẽ không để các ngươi chịu thiệt!''
Thượng cung đại quan đi đi lại lại, trên tay cầm quyển cung xuân đồ, coi mọi thứ trong đó chính là điều quá đỗi bình thường. Hàn Dạ nhìn bà, nuốt nước bọt ừng ực, có thể nào không vô sỉ như vậy không?
'' Tối nay, hoàng thượng sẽ chọn ra một cung nữ thông phòng....'' Thanh âm thượng cung đại quan hòa lẫn vào tiếng xì xào to nhỏ của các cung nữ, ai nấy cũng mắt tròn mắt dẹt. Hàn Dạ có nghe qua, cái gì mà hoàng thượng còn chưa...như thế sao...huống hồ người còn chưa lập hậu..hay là có gì khuất tất ở đây... có nghe qua người vì chính sự mà không màng tới chuyện lập phi tử, có thật là vậy không?
'' Im lặng! Các ngươi ở đây, nghĩa đã là người của hoàng thượng, cần cư xử cho đúng mực vào! Tối nay hãy biểu hiện cho thật tốt, được ân sủng, thứ thấp kém cũng có thể một bước lên tiên ..''
Tiên..tiên..tiên Hàn Dạ ngây ngẩn nghĩ đến chữ tiên mãi cho đến khi..ách...người kia, một thân hoàng bào, dung mạo hắn anh tuấn vô cùng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt chỉ là lãnh đạm, hoàn toàn không để ý đến cục diện trước mặt. Cứ như việc đến đây với hắn là một cực hình vậy. Hàn Dạ cố cúi cho thật thấp, còn lùi một chút ra sau, trong miệng lẩm bẩm : đừng chọn ta, cầu xin ngươi, đừng chọn ta..Lão thái bà Tinh Linh trong ngực đột nhiên sáng lên, còn rung liên hồi, người vừa lướt qua nàng đột nhiên khựng lại. Thật ra, lúc đó, Hàn Dạ cũng đã sớm hồn bay phách tán, trong không gian rộng lớn trước mắt, hai người nhìn nhau, tựa như đã quen biết từ rất lâu vậy. Xung quanh dường như chỉ bọn họ thấy được, cổ nàng, sợi dây chuyền ngọc bích sáng lên, những kẻ khác, một chút cũng không thấy.
'' Ngươi.. Trẫm chọn ngươi!'' Hoành Tảo trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, bàn tay nam nhân rộng lớn bọc trọn bàn tay bé nhỏ của nữ nhân. Vị công công đứng sau cũng mừng đến nỗi người cứ rung lên bần bật, đây...đây là nữ nhân đầu tiên..sẽ nhận được ân sủng của hoàng thượng. Hàng trăm hàng ngàn cung nữ thông phòng, người đều không vừa mắt, lão còn tưởng...
Hoành Tảo quay người, tay vẫn cầm chặt tay Hàn Dạ, muốn rời đi, tuy nhiên..người kia một chút cũng không hưởng ứng, nàng hoàn toàn khựng lại. Xung quanh, những cung nữ khác cũng nhìn nàng chăm chú, cái nhìn có chút ghen tị.
'' Hoàng..hoàng thượng..nô tì..'' Hàn Dạ lắp ba lắp bắp, trăng trối.
'' Đi thôi..muốn tự đi, hay trẫm bế ngươi?''
'' A..nô tì sẽ tự đi!''
---------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Thân thể Hàn Dạ bị người kia đặt xuống long sàng, như thế nào đó hắn cũng cúi xuống, nặng..nặng chết mất. Nữ nhân sớm đã sợ đến mồ hôi chảy đầy trán, hai tay nhỏ chống lên ngực hắn, cảnh giác.
'' Hoàng thượng... chúng ta...đi..tắm..đúng rồi đi tắm. Người mau mau đi tắm đi!''
Hoành Tảo cố gắng nín cười, gương mặt hắn vẫn tỏ ra bất cần, không quan tâm.
'' Không được, bây giờ trẫm muốn ngươi, không dời lại được. Tắm để sau hẵng làm!''
Hắn không nói hai lời cúi xuống, Hàn Dạ sợ hãi nhắm chặt mắt, thân thể co rúm, miệng nhỏ thậm chí đã thét ra những tiếng chói tai
'' Đừng!!!''
Ơ, sao lại không thấy nặng nữa thế này? Nàng từ từ mở mắt ra quan sát một chút, ách, nam nhân ngồi trên giường chăm chú nhìn nàng, biểu cảm trên gương mặt hắn thật khó đoán, thế nào cũng không ra hắn đang nghĩ cái gì.
'' Trẫm đã chờ ngươi rất lâu rồi, người có thể đánh thức được thần vật!'' Hoành Tảo nhàn nhạt lên tiếng, trên tay hắn, sợi dây Tinh Linh vẫn phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ.
'' Người..người biết rồi'' Hàn Dạ từ từ ngồi dậy, nàng phải thoát khỏi chỗ này, bất cứ kẻ nào biết được thân phận thật của nàng, đều sẽ là hiểm nguy. Nói như thế, trong trường hợp này.. Hàn Dạ nhanh chóng đưa tay ra muốn tóm lấy sợi dây, tức thì cổ tay đã bị nắm lấy, cả người vô lực rơi vào lòng đối phường, mặt nhỏ còn úp vào cổ hắn, mùi hương này....thực rất thơm...
'' Ngươi không phải người phàm! Trẫm biết, nhưng ngươi sẽ là phúc tinh của đất nước, trẫm sẽ không để ngươi rời đi!'' Tay hắn đột nhiên vòng qua ôm lấy vai nàng, Hàn Dạ vốn dĩ không đấu lại, đành nằm im nghe hắn nói.
'' Vì cứu trẫm, ngươi mới phải chịu phạt, có đúng không Lữ Bối ?'' Thanh âm hắn có chút buồn buồn.
'' Cái này..sao người lại biết?'' Hàn Dạ có chút hít thở không thông, người này, tại sao hắn lại biết nhiều đến vậy?
'' Trẫm khắc có cách để tìm hiểu!'' Hắn cầm lấy vai nàng, đưa ra, bốn mắt chăm chú nhìn nhau. '' Tuy trẫm không thể khẳng định sẽ hướng tâm mình đến ngươi, nhưng trẫm hứa, sẽ dùng cả đời này bù đắp cho ngươi. Trở thành hoàng hậu của trẫm, được không?'' Dường như, nàng chưa từng thấy được sự kiên định nào mạnh mẽ hơn thế nữa.
'' Hàn..Dạ..ta là Quảng Hằng tiên tử Hàn Dạ!''
----------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
'' Dạ Dạ, nàng đang nghĩ cái gì?'' Thanh âm nam nhân khản đặc dục vọng, phả vào tai Hàn Dạ những đợt khí nóng hổi, tay hắn đưa qua kéo chăn lên che đi tấm lưng trần mềm mại chứa nhiều dấu vết kích tình, cả người quay sang ôm lấy nàng vào lòng . Nữ nhân đang dùng ngón tay thon nhỏ vẽ từng vòng từng vòng trên ngực nam tính của hắn cũng giật mình.
'' Nghĩ gì, nghĩ ngươi là heo đực giống chứ còn nghĩ gì?'' Nàng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi ôm ấp của hắn, cuối cùng cũng không làm gì được, đành há miệng cắn ngực hắn, cắn vai hắn, cắn thật mạnh.
'' Dạ Dạ, chúng ta vừa mới, nàng muốn khiêu khích trẫm thêm một lần sao?'' Bàn tay hắn nóng hổi lướt qua vùng bụng phẳng của nàng, ý thức Hàn Dạ bắt đầu trở nên lung lay.
'' Vì sao.. ngươi chưa từng nói..'' Nàng quay lưng lại, tấm lưng trần hoàn toàn dính vào người hắn, thanh âm của nàng, nhẹ đến nỗi..hình như người kia ngủ mất rồi..
'' Đừng bao giờ rời xa trẫm!'' vòng tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ, Hoành Tảo khẽ thì thầm.
Cho đến cuối cùng, chúng ta bên nhau, có phải chỉ vì có ân tất báo, hay là vì lợi ích đất nước. Chúng ta, có thực lúc nào đó nghĩ đến nhau, đặt đối phương vào trong tâm hay không. Có lẽ, ta cũng không thể nào trả lời , nữ nhân mắt từ từ khép lại, chìm dần vào mộng mị.
................................................
Điện Lan Phát.
'' Chúc mừng nương nương, người đã hoài thai. Thần xin khẳng định đây chính xác là hỉ mạch!'' Thái y quỳ xuống, thượng cung đại quan bên cạnh cũng cúi xuống vui mừng.
'' Chúc mừng nương nương! Chúc mừng nương nương!''
Hàn Dạ trong lòng rất rộn ràng, hai má nàng cư nhiên đọng lại một mảng hồng đẹp đẽ, là..là hài tử của nàng và hoàng thượng. Nàng đang mang trong mình giọt máu của hắn, nữ nhân xúc động để tay lên bụng phẳng vốn chưa có dấu hiệu tồn tại của một sinh linh.
'' Chúng ta cần mau báo cho hoàng thượng thưa nương nương, người chắc chắn sẽ rất vui mừng!'' Thượng cung đại quan hồ hởi muốn nhanh chóng đến Khang Ninh điện một chút.
'' Khoan đã, ta...để bổn cung tự nói..'' Nàng ngại ngùng vòng tay qua ôm lấy bụng, từ từ đứng dậy.
'' Nhưng thưa nương nương..'' Thượng cung đại quan tiến tới muốn đỡ nàng, nữ nhân đã mỉm cười đưa tay ra.
'' Ngươi ở lại đây đi, lỡ như cung thái hậu có ghé qua, cứ bảo ta sang Khang Ninh điện một chút. Ta muốn hoàng thượng biết được tin này trước người khác, ngươi nhớ chưa?''
'' Tiểu nhân xin nhớ lời!''
------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Sao mà, đi mãi không thấy đến nơi thế này. Hàn Dạ sở dĩ không dùng tiên lực, là vì nàng biết rằng, bé con trong bụng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Không phải trước kia chưa từng có người của tiên tộc kết duyên cùng người phàm, chỉ là nguyên thần của bé còn quá yếu ớt, nửa tiên nửa phàm, nhất định sẽ không chịu nổi. Đây là nơi nào? Nàng bây giờ mới hối hận thực sự, đã tự mình di giá đến Khang Ninh điện, thiên a. Trước kia cũng rất bị động, hầu hết đều ở lại Lan Phát điện đọc sách, thỉnh thoảng dạo quanh vườn mẫu đơn, đường đến Khang Ninh điện, hình như nàng đã quên mất rồi. Có phải nàng quá vô tâm hay không? Được hắn chiều chuộng đến sinh hư rồi? Đi mãi đi mãi, càng đi càng thấy mịt mùng, xung quanh nàng mọi thứ dần thưa thớt, hiển nhiên cũng không có một bóng người.
'' Ây da, nha đầu, ngươi lại đi lạc rồi à?'' Lão thái bà Tinh Linh trong ngực thở dài mấy tiếng.
'' Không..không có, nhưng mà ở đây là đâu, người không thể nói cho ta biết được sao?'' Hàn Dạ trong lòng dấy lên chút bất an, đây là lần đầu tiên nàng lo lắng đến vậy, suốt ngày ở bên cạnh ai kia, đều là rất an toàn cùng ấm áp, nhưng mà giờ...
'' Đã sắp làm mẫu thân rồi mà còn ngốc, ta mà nói với ngươi, nghĩa là đã sử dụng tiên lực, bé con trong bụng ngươi chịu nổi sao? Thôi cứ như vậy, dù gì ngươi cũng chưa biết được rõ tình cảm của hắn đối với ngươi phải không? Lần này cứ để hắn hoảng sợ một phen đi, lúc đó tất cả chân tình sẽ lộ rõ thôi!'' Cái này gọi là xúi trẻ chơi bậy đây mà, nhưng mà nhìn nha đầu ngốc này thấp tha thấp thỏm, Tinh Linh cũng muốn một lần xác định xem, người kia có thực sự để tâm ý lên người nàng, nếu chỉ xem nàng là phúc tinh của đất nước, sẽ đưa Hàn Dạ trở về. Tinh Linh với Hàn Dạ là một, lão thái bà chưa từng muốn nàng thương tổn.
'' Thật không?'' Hàn Dạ tuy trong lời nói có chút ngập ngừng, nhưng mà lần lạc đường này có thể hữu dụng đến thế sao?
'' Được, ngươi cứ tin ta đi!''
...............................................
'' Lâu như vậy, trời cũng đã tối rồi.. sao..hắn vẫn chưa đến?'' Hàn Dạ khuôn mặt buồn rười rượi, bàn tay vẫn ôm lấy bụng, tay kia nhặt những hòn sỏi nhỏ, ném ra vào mặt hồ vốn không gợn sóng. Trăng cũng đã lên rất cao rồi.
'' Dạ Dạ, có khi nào ngươi nghĩ, sẽ cùng ta trở về chưa?'' Tinh Linh nhẹ nhàng lên tiếng.
'' Trước kia thì có, ta đã từng nghĩ, gả cho hắn chỉ là bắt buộc, hoàn thành xong hình phạt, ta sẽ trở về tiên tộc, một chút cũng không vướng bận đến quá khứ ở phàm trần nữa. Nhưng mà, hình như càng ở lâu bên hắn, được hắn quan tâm, tuy ta không biết hắn có đặt ta trong lòng hay không, ta ngày càng không muốn rời xa hắn.. cứ như vậy, có lúc ta nghĩ, nếu mệnh cách bắt ta phải xa hắn, ta cũng nhất định phản lại. Cơ hồ trong lòng ta, hắn thực rất quan trọng..'' Thanh âm của nàng khi nghĩ về người đó, thực ấm áp, thực dịu dàng. Tiểu Dạ Dạ ngốc thực đã không còn bé bỏng để lão chở che nữa, mà, người kia cũng đã điên cuồng lật tung cả hoàng cung rộng lớn tìm người rồi. Chỉ là không thể nói với nữ nhân ngốc này, chi bằng để nàng chờ thêm một chút.
'' Hức..hức'' Hàn Dạ cố gắng trấn an chính mình, có phải tại nàng hoài thai nên dễ xúc động hơn không? Tại sao nước mắt không ngăn được chảy dài thế này. '' Tại sao hắn không đến tìm mẫu tử ta? Hức.'' Nữ nhân cúi mặt xuống, gương mặt kiều diễm sớm đã đẫm lệ.
Âm thanh thục thục truyền tới, Hàn Dạ mặt mếu máo giật mình ngoảnh lại phía sau. Đằng kia, nam nhân một thân hoàng bào đứng cách nàng một khoảng không xa, cứ như hắn vừa trải qua một trận chiến ác liệt vậy. Tóc tai,y phục tơi tả, chỉ còn dung mạo anh tuấn là không thay đổi. Tuy nhiên, dung mạo anh tuấn ấy đột nhiên thở phào một hơi, rồi lại không nhìn ra đang nghĩ gì nữa. Hoành Tảo nhanh chóng bước đến trước nàng, hắn ngồi xuống, trong ánh mắt là cả ôn nhu cùng thương yêu. Bàn tay nam nhân đưa lên gạt đi nước mắt của Hàn Dạ.
'' Nàng có sao không? Xin lỗi vì trễ như vậy mới tìm được nàng.''
Nữ nhân đầu lắc nhẹ, như cảm thấy tủi thân, nước mắt nàng chảy ra càng ngày càng nhiều.
'' Hức..ta tưởng..ta đối với ngươi không có quan trọng..vì thế...dù ta có biến mất..ngươi cũng sẽ không bận tâm.''
Hắn không nói gì, lặng lẽ ôm nàng thật chặt, để nàng ấm ức trong ngực hắn, bây giờ Hàn Dạ mới nghe thấy tim hắn vẫn đập rất nhanh. Có phải vừa rồi đã hoảng sợ không? Bàn tay nam nhân khẽ vỗ lưng nhỏ, hắn từ từ thì thầm bên tai nàng.
'' Là lỗi của trẫm, ngoan, nàng muốn đánh muốn mắng gì trẫm cũng được. Trẫm cứ tưởng rằng đối xử với nàng thực tốt, luôn luôn ở bên nàng, chở che nàng, cho nàng tất cả những gì nàng muốn.. như vậy nàng sẽ nhận ra đối với trẫm, nàng không phải là phúc tinh của đất nước, nàng càng không phải người có thể đánh thức được thần vật nữa...''
Thôi rồi, bây giờ còn không còn vai trò gì nữa luôn, Hàn Dạ tâm như vỡ ra từng mảnh, đau xót vô cùng.
'' Trẫm yêu nàng, Dạ Dạ, trẫm yêu nàng, lời này có đủ không?'' Vẫn như lời hứa sẽ đối xử tốt với nàng, nàng vẫn chưa từng thấy sự kiên định nào lớn hơn thế. Hắn mỉm cười nhìn nàng, bàn tay đưa lên gạt đi giọt châu nơi khóe mắt nữ nhân.
'' Ngươi nói lại đi!'' Hàn Dạ bật cười, nước mắt theo đó lại tuôn rơi, những lời này, nàng đã chờ những lời này bao lâu rồi, vì thế, bây giờ, nàng được phép hạnh phúc, được phép cảm thấy ấm áp trong lòng.
Hôm đó, nam nhân nói câu nàng muốn nghe rất rất nhiều lần, trên đường bế nàng hồi Khang Ninh điện, chỉ cần nàng nói muốn nghe, hắn đều nói.. Nếu biết trước chuyện sẽ thế này, hắn đã không vô tâm đến thế. Hôm đó, nghe tin nàng đột nhiên biến mất, hắn điên cuồng lục tung cả hoàng cung, thậm chí còn điều quân tản ra tứ phía. Không một ai thấy bóng dáng nàng, không một ai biết nàng đi đâu, nỗi sợ cố hữu nàng sẽ bỏ hắn mà trở về đâm tâm hắn rướm máu. Rồi đến khi nhìn thấy thân ảnh nữ nhân ấm ức khóc ở nơi kia, hắn không biết trong lòng có bao vui mừng...hắn quá vô tâm, hắn chưa từng nghĩ đến cảm xúc của nàng, vì thế mới khiến nàng suy nghĩ, lo lắng.
'' Á..'' Hàn Dạ tung một cước đạp nam nhân đang loay hoay cởi y phục nàng, vừa rồi mới nhẹ nhàng với hắn một chút là đã làm càn rồi.
'' Dạ Dạ, trẫm..hự..đau quá!'' Hoành Tảo nằm dưới sàn, giả bộ đau đến lăn lộn. Thế mà người trên giường vẫn không có động tĩnh gì, hắn từ từ mở mắt ra nhìn một chút, Hàn Dạ cười khẩy.
'' Nhanh lên đây thiếp nói cho cái này hay lắm!''
'' Lên liền lên liền!''
'' Hoảng thượng này, sau này có thể ngươi sẽ không được..cùng ta nữa.'' Hàn Dạ nằm trong vòng ôm chặt chẽ của người kia.
'' Không được!''
'' Im, đã nói hết đâu.Sau này, cũng có thể giữa đêm ngươi phải thức dậy nhiều lần vì ta ngủ rất say!''
'' Ách, nàng..'' Hắn để cằm lên trán nàng, tỏ vẻ bất bình.
'' Biết vì sao không? Vì ta mang thai rồi, mang thai rồi có biết chưa? Thế mà dám để mẫu tử ta chờ lâu đến vậy, đồ..'' Hàn Dạ đưa tay lên cầm lấy tai hắn, nhéo thật mạnh. Nhưng, hắn lại đơ, hoàn toàn rơi vào trạng thái toàn thân đông cứng.
'' Nàng.Mang.Thai.Rồi!'' Nam nhân thanh tỉnh, có vẻ như mới tiếp nhận được lượng thông tin quá lớn vậy. Hắn không biết nói gì, chỉ vui mắt vào tóc nàng, có chút xúc động. Hàn Dạ biết hắn nhất định sẽ ngạc nhiên, nhưng không ngờ vui mừng đến nỗi chảy cả nước mắt như thế. Nàng nhẹ nhàng ôm chặt hắn, cũng cứ thế mà rơi lệ.
'' Chuyện vui mà, sao ngươi và ta lại khóc rồi!''
'' Cảm ơn nàng, cảm ơn đã không rời bỏ trẫm, còn sinh hài tử cho trẫm nữa..''
Hàn Dạ gật đầu, nàng đưa tay lên chạm vào má hắn, từ từ rướn lên chạm vào môi hắn, hơi thở hai người cứ thế quyện vào nhau. Tiểu Thỏ, hãy cai quản cung Quảng Hằng thật tốt rồi thỉnh thoảng mẫu thân còn cho xuống chơi con nhé, đừng có lỳ lợm nghe chưa!
--------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Lời của au : hết ngoại truyện về Tảo Dạ rồi nha, nay au không treo vid nhạc đồ vào nữa, treo nguyên con ảnh hút máu các em yêu phát, hề hề ^^. Đọc truyện zui zẻ nha, mãi yêu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui