Nương Tử Lưu Manh


- Ai da, chàng đó, cho ta xuất phủ đi mà, người ta một ngày không được chạy nhảy liền khó chịu
- Không được, đợi ta xử lý chút chuyện rồi cùng nàng đi, bên ngoài rất nguy hiểm
- Nguy hiểm gì chứ, đó chỉ là cái cớ
Diệp Nghê Thường bĩu môi, nếu như có nguy hiểm thì hắn đi theo nàng cũng phải bảo vệ hắn thôi.

- Tiểu Nghê, nàng hay là ngồi xuống ăn chút điểm tâm đi, ta rất nhanh liền đi cùng nàng
Sở Thương Dạ dỗ dành, không phải là hắn không muốn cho nàng ra ngoài mà là dạo gần đây tai mắt của hắn bẩm báo có kẻ đang điều tra nàng.

Hắn chỉ sợ nàng tính tình tùy hứng, làm việc gì cũng không nghĩ nhiều liền sẽ cho kẻ xấu cơ hội hạ thủ.

- Được thôi, đợi một chút cũng không sao
- Ngoan
Nàng buồn chán ngồi cạnh hắn gặm điểm tâm lâu lâu lại liếc mắt xem hắn đang làm gì.

Hắn cũng không có gì giấu diếm nàng, tay áo lay động nhanh chóng viết xong bức thư.


- Tư Dạ
- Có thuộc hạ
- Đem bức thư này gửi đi đến biên cương, nhớ là phải tận tay giao cho phụ vương ta
- Thuộc hạ rời kinh vậy còn người phải làm sao?
Bên cạnh Sở Thương Dạ chỉ có hắn là thuộc hạ thân cận, ở kinh thành nguy hiểm trùng trùng, đối thủ của bọn họ lại chính là hoàng đế.

- Ây da, có ta ở đây ngươi lo cái gì chứ
- Thế tử phi, người cũng đâu thể ở cạnh chủ nhân suốt ngày
- Ngươi đúng là lôi thôi thật đấy
Diệp Nghê Thường bực dọc nuốt xuống miếng điểm tâm, Sở Thương Dạ nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ, hắn hiểu ý liền ngậm miệng cầm bức thư lui xuống.

- Xong chưa?
- Xong rồi, chúng ta đi thôi
Hắn chỉnh lại y phục rồi mới đi đến cạnh nàng, Nghê Thường chậc lưỡi, con người này lễ tiết thật đấy!
Nàng kéo tay hắn chạy ra ngoài phố, hết kéo hắn chạy vào tiệm vải lại đưa hắn đến tiệm trang sức, kết quả trên tay vị thế tử nào đó toàn là đồ nàng mua rồi đưa cho hắn.

- Nàng còn muốn mua nữa?
- Không thì sao? Ban đầu ta không bắt chàng theo nha
- Ta có ý kiến gì đâu, nàng muốn mua cứ mua đi
Hắn khệ nệ vác đống đồ chạy theo sau nàng, đúng là có thê tử rồi mới biết bản thân chỉ đáng giá là một tên sai vặt, hắn khổ quá mà!
- Cô nương, không sao chứ ?
- Không sao, ta hỏi ngươi mới đúng, xin lỗi nha, ta không cẩn thận
- Không sao
Nàng vừa mới bước ra khỏi tửu lâu liền va phải một nam nhân, hắn nhìn nho nhã hiểu lễ nghĩa như vậy chắc hẳn thân phận rất cao, nhìn xem y phục cũng là loại tơ lụa thượng hạng, hôm nay nàng ra đường không xem ngày rồi.

- Thái tử điện hạ hôm nay có nhã hứng đi ra ngoài sao?
Sở Thương Dạ lù lù xuất hiện sau lưng nàng, mấy túi đồ chất cao đến nỗi không nhìn thấy cả gương mặt hắn.

Nhưng mà trọng điểm không ở đó, sao hắn nhìn thấy được người kia, mà người kia còn là thái tử!
Đầu nàng có phải là sắp chuyển chỗ rồi không? Chắc không phải nghiêm trọng đến như vậy chứ ?!

- Thế tử chẳng phải cũng như vậy hay sao
- Này, người đó là thái tử thật á?
Nàng nhích lại gần Sở Thương Dạ thì thầm to nhỏ với hắn, hắn gật gật đầu trả lời nàng.

- Lúc nãy ta chạy nhanh quá đụng phải thái tử rồi
- Thái tử là người độ lượng sẽ không trách tội nàng đâu
- Thật không đó
- Ta nói thật mà
Phu thê hai người tụm lại thì thầm to nhỏ khiến Sở Mạch Thần cảm thấy mình bị thừa, hắn khụ một tiếng chứng minh bản thân đang tồn tại.

- Thái tử điện hạ, là ta không chú ý, mong thái tử điện hạ thứ lỗi
- Đây không phải trong cung, thế tử phi không cần quá giữ lễ, không sao đâu
- Đa tạ thái tử không trách tội phu nhân của ta,trong phủ còn việc, bọn ta xin phép đi trước
- Được
Ban đầu là nàng kéo hắn đi, khi trở về liền trở thành bộ dạng ngoan ngoãn khép nép đi cạnh hắn.

Sở Thương Dạ không khỏi cười thầm, nàng vậy mà cũng biết sợ rồi ?!
- Biết vậy lúc nãy không chạy nhanh quá làm gì rồi, có khi nào hắn để ý ta rồi không, đợi khi ta vào cung nhất định làm khó dễ
- Con người thái tử là một người nói lý lẽ, huống hồ nàng đã xin lỗi hắn, sẽ không có chuyện hắn làm khó dễ nàng đâu
- Không nói về chuyện này nữa, ta đói rồi,hồi phủ thôi
- Được

! ----------------!
- Chuyện ta bảo ngươi điều tra, tra ra chưa?
- Bẩm chủ nhân, quả thực hai năm trước là cô nương ấy đã cứu người
- Ừm, ta biết rồi, ngươi lui ra được rồi
- Vâng
Dạ Nhất thoáng cái đã không thấy đâu, Sở Mạch Thần đi đến bên thư án mở ngăn kéo lấy ra trâm cài, xem ra hắn đã tìm thấy chủ nhân của nó rồi.

Quả thật thái tử đã để ý đến nàng, chỉ là hắn không để ý vì chuyện ban sáng mà là vì chuyện của hai năm trước.

Nhìn nàng có vẻ đã không còn nhớ ra hai năm trước đã từng cứu hắn,thế nhưng ân tình này hắn nhất định không quên.

- Điện hạ, tam công chúa muốn gặp ngài
- Hừ, lại muốn ta đi đối phó nàng ấy
Hắn nhếch mép trực tiếp khinh thường mà bỏ qua nàng ta,hắn không hạ sát chiêu với nàng ta đã là nhân từ lắm rồi, đằng này nàng ta dám xem hắn là con rối trong tay để sai khiến.

- Để nàng ta chờ,chờ không nổi sẽ tự khắc rời đi thôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận