Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò

Không khí trong phòng bắt đầu ngưng trệ. Đế hậu giờ phút này khí thế kinh người, sắc bén nhìn ra phía ngoài. Không ngờ Thiên đình lại nhanh chân đến vậy, chưa đầy một ngày đã không nhịn được đến đây thăm dò động tĩnh.

- Cô mẫu! Chuyện của Mễ Bối coi như đã sắp xếp ổn thỏa nhưng bây giờ Thiên giới cử người đến e là có dụng ý khác.

Phi Á Doanh lúc nảy nghe Nguyệt Nô vào thông báo Thiên đình cho người đến đây bái phỏng, nàng đã thấy không ổn. Nàng và Thiên đế xưa đến nay giao hảo chỉ có dừng ở mức xã giao, đột nhiên không có dịp gì liền đem vài món trân bảo đến, có quỷ mới tin lão cáo già đó tốt bụng đến vậy.

- Vương thượng phiền ngài đem Mễ Bối lánh sang nơi khác, chuyện ở đây cứ để chúng ta lo.

Tịch Uông Kỷ vừa ôm mỗ nữ vừa hướng phía Đế hậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đi ra cửa sau để tránh bị phát hiện. Hắn căn bản không muốn day vào rắc rối nhưng vừa nhìn khuôn mặt của nữ nhân này liền không tự chủ được mà đồng ý, giống như có luồng cảm giác quen thuộc nào đó mà hắn không thể lí giải nổi.

- Khoan đã!

Mỗ mẹ lúc này lấy từ trong ngực ra một vòng ngọc chạm trổ hình hoa mộc lan đưa cho Tịch Uông Kỷ.

- Khi nào thấy cần thiết phiền vương thượng đưa vòng ngọc này cho nha đầu ngốc này.

Vừa nói Mục lão mẹ vừa vuốt vài sợ tóc lòa xòa trên trán mỗ nữ qua một bên, ánh mắt hiếm khi tỏ rõ sự dịu dàng dành cho ai đó đang ngủ say trong lòng người ta.

Tịch Uông Kỷ im lặng nhìn khung cảnh hòa hợp giữa hai mẹ con nhưng thời gian cấp bách khiến hắn không thể không nhắc nhở, chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau đã xuất hiện một chiếc dép bay thẳng vào đầu Mục lão mẹ.

- Luyến tiếc cái gì, lúc bảo bối còn tỉnh sao con không dịu dàng với nó một chút. Bây giờ sắp xa nó lại bày ra cái bộ dạng buồn nôn như thế này cho ai xem.

Nạp Lan Duệ không biết từ lúc nào mà xuất hiện trong phòng, xung quanh y phục của hắn còn vết nhăng nhúm, xem ra đã vật vả lắm mới thoát ra được khỏi dây trói chuyên dụng của Đế hậu nhưng điều đó cũng không khiến cho phong độ của hắn giảm xuống.

- Cha à! Có vẻ như lâu lắm hai cha con mình vẫn chưa tỉ thí với nhau một trận nhỉ?

Mục lão cha hoảng sợ nhìn cha vợ rồi nhìn Mục lão mẹ. Ông nhận thấy nếu còn ở đây nữa thì không biết có bao nhiêu sinh mạng nhỏ bé phải hy sinh nên tốt bụng nhắc nhở Tịch Uông Kỷ.

- Khụ! Vương thượng cứ đi đi. Đừng để ý! Đây là chuyện nhỏ.

Tịch Uông Kỷ không biểu hiện gì nhiều cho cam, chỉ tăng nhanh bước chân, vừa đi vừa suy nghĩ xem vì sao cái gia đình Thần tộc này lại quái dị đến như vậy.

- Ca! Bây giờ chúng ta về nhà đi.

Tịch Uông Kỷ bị kéo ra khỏi suy nghĩ liền khôi phục thần sắc, nhìn phía xa liền thấy Thẩm Lục Huyền dẫn theo Thẩm Thiên Cầm đi đến. Khuôn mặt hắn trầm xuống nói với Tịch Vu Yên.

- Muội đến cửa sau bảo Hắc Kỵ đem kiệu đến đây.

- Vâng!

Tịch Vu Yên tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu được xích mích giữa Thiên giới với ca ca mình nên ngoan ngoãn nghe lời đi kiếm Hắc Kỵ.

Thấy Vu Yên đi rồi hắn mới nhíu mày nhìn xuống, miệng cơ hồ còn giật giật nhìn mỗ nữ đang nằm trước ngực hắn xoa xoa. Làm sao hắn lại quên mất nữ nhân này nhỉ.

- Uông Kỷ ca ca!

Thẩm Thiên Cầm vừa thấy Tịch Uông Kỷ liền nhanh chóng bỏ lại Thẩm Lục Huyền chạy nhanh đến, ánh mắt si mê nhìn người mà nàng thầm thương trộm nhớ từ lâu. Đột nhiên Thẩm Thiên Cầm nhìn thấy Tịch Uông Kỷ còn ôm một nữ nhân trong lòng liền cảm thấy ghen tỵ, nhanh chóng liệt nàng ta vào danh sách đối tượng cần phải giết. Người xứng đáng đứng kế bên Uông Kỷ ca ca chỉ có thể là nàng thôi, ai nàng cũng mặc kệ, cản đường nàng thì phải chết.

- Uông Kỷ ca ca! Nàng ta là ai vậy? Hay là để Lục Huyền ca ca bế nàng ta giúp huynh nhé!

Tịch Uông Kỷ cau mày nhẹ nhàng tránh khỏi đụng chạm của Thẩm Thiên Cầm rồi bày ra dáng vẻ cười như không. Hành động của Tịch Uông Kỷ khiến cho Thẩm Thiên Cầm mất hứng nhưng vì hình tượng của mình nên vẫn nhẫn nại bày ra vẻ mặt yếu đuối.

- Ý tốt của Linh Sơ công chúa Uông Kỷ xin nhận nhưng đây là người của bổn cung, không dám phiền Thái tử điện hạ.

Thẩm Lục Huyền lúc này cũng đã đi đến, nghe được Tịch Uông Kỷ nói thế chỉ có thể cười.

- Uông Kỷ vương thượng khách khí rồi. Không biết cô nương này là tiên tử phương nào lại có thể lọt vào mắt xanh của vương thượng khiến cho bổn thái tử tò mò.

Tịch Uông Kỷ lúc này đã không muốn dây dưa với đám người Thiên giới này nên cũng trả lời qua loa cho có lệ.

- Đây chẳng qua là một người bạn hữu của bổn cung, nàng ấy bây giờ đang ngủ say. Bất quá bổn cung cũng thấy chuyện này không hợp quy củ, vẫn nên là thay nàng ấy tạ lỗi với thái tử.

Vừa nói Tịch Uông Kỷ vừa âm thầm hóa ra một tấm lụa mỏng che mặt mỗ nữ tránh khỏi ánh mắt soi mói của hai người kia.

Thẩm Lục Huyền làm sao không nhìn thấy Tịch Uông Kỷ làm gì. Ngoài mặt cười nhưng trong lòng hắn đã sớm tính toán một phen xem nữ nhân trong ngực tên kia là ai mà để cho phế vật Thiên giới xưa nay gặp hắn thì lặp tức tránh mặt nay lại can đảm đứng ra bảo vệ một nữ nhân không rõ lai lịch.

- Uông Kỷ ca ca nếu là bạn hữu thì huynh cũng đâu cần bế nàng ta như thế, nữ nhân khuê các ai lại để cho nam nhân đụng chạm mình thế kia. Dù gì cũng phải biết nam nữ thụ thụ bất tương thân chứ, đúng là không biết liêm sỉ.

Thẩm Thiên Cầm thái độ cực kì khinh bỉ nhìn mỗ nữ đang ngủ không biết trời trăng mây sao gì. Tiện nhân này có gì tốt mà khiến cho Uông Kỷ ca ca phải che chở chứ. Nàng mới là không tin, Uông Kỷ ca ca của nàng nhất định là bị con hồ ly tinh này mê hoặc.

Tịch Uông Kỷ nhíu mày. Dù chán ghét đến cực độ nhưng hắn cũng không thay đổi sắc mặt. Vị Linh Sơ công chúa này năm lần bảy lượt nhìn thấy hắn như sói đói vồ mồi bây giờ lại còn mặt dày chỉ trích người khác không biết liêm sỉ. Vậy rút cuộc ai mới là không biết liêm sỉ hơn ai đây.

- Công chúa hiểu lầm rồi, là bổn cung chủ động trước, có trách thì trách bổn cung không biết liêm sỉ.

- Huynh!!

- Được rồi! Muội đừng làm loạn nữa.

Thẩm Thiên Cầm lúc này tức giận đến không biết phải nói gì. Dựa vào cái gì mà Uông Kỷ ca ca lại dám nói như vậy với nàng kia chứ. Càng ngày nàng càng thấy ả kia không thuận mắt, vẫn là không nên giết ngay phải từ từ tra tấn thì mới hả được cơn giận này của nàng.

- Uông Kỷ còn có chuyện cần phải làm không thể ở đây tiếp chuyện cùng hai người. Thất lễ!

Tịch Uông Kỷ vừa nói xong cũng không cần hai người kia cho phép liền quay đầu bước đi.

- Không biết vương thượng đã nghe tin có vài tên vô danh tiểu tốt ở Ma giới lẻn vào Thiên cung hay chưa?

Thẩm Lục Huyền dùng chiết phiến che mặt để lộ ra ánh mắt đầy sự trào phúng. Câu nói đó khiến cho Tịch Uông Kỷ dừng bước nhưng cũng không quay đầu lại.

- Bổn cung và Thiên giới từ lâu đã không còn quan hệ.

Bỏ lại một câu nói không nóng không lạnh Tịch Uông Kỷ bước đi, bóng dáng cô liêu tưởng chừng yếu ớt nhưng lại kiên cường đến không ngờ.

- Ca! Huynh phải giúp muội điều tra danh tính nữ nhân kia, Cẩm nhi muốn mời nàng ta đến Cẩm Ninh cung chơi đùa a~

Thẩm Thiên Cầm nũng nịu kéo tay Thẩm Lục Huyền, vừa nghĩ đến chuyện hại người toàn thân liền trở nên hưng phấn. Thẩm Lục Huyền còn không hiểu tính cách này của muội muội mình, hắn liền cưng chiều xoa đầu nàng.

- Cẩm nhi yên tâm chuyện này cứ giao lại cho huynh giải quyết.

Thẩm Lục Huyền vừa nói vừa nở nụ cười nhạt. Tịch Uông Kỷ! Trách thì chỉ trách ngươi là dòng máu tạp nham, làm ô nhục Thiên giới. Hắn hận Tịch Uông kỷ, dựa vào cái gì linh lực của phế vật đó lại hơn cả hắn, chưa kể đến hắn mang một nửa là Ma tu chân giả nếu sau này cấu kết với Ma giới tấn công Thiên giới thì không biết loại đại họa gì sẽ giáng xuống. Thân là thái tử hắn vẫn nên sớm trừ khử mối họa này trước.

Dưới gốc hoa đào cách Sương Viện không xa, Tịch Vu Yên vừa thấy ca ca mình bước đến thì niềm nở chạy đến.

- Ca ca! Tên Thẩm Lục Huyền đó có gây khó dễ cho huynh không? Còn có Bối tỷ có bị hắn nghi ngờ gì không?

Tịch Uông Kỷ không đáp chỉ đi lướt qua, phân phó vài câu với Hắc Kỵ rồi tự mình bế mỗ nữ cưỡi Phi Điểu bay đi. Tịch Vu Yên không vì bị ngó lơ mà tủi thân ngược lại còn có chút hứng thú với phản ứng của ca ca mình, nàng vỗ vai Hắc Kỵ rồi thì thầm to nhỏ với hắn.

- Hắc Kỵ! Huynh nói xem có phải ca ca muội có ý đồ gì đen tối với Bối tỷ không?

* Phụt *

Hắc Kỵ thiếu chút nữa ngất đến nơi. Đùa hắn chắc, vương thượng bao lâu nay không có một chút biểu cảm gì với nữ nhân bây giờ cho dù có hạ hợp hoan tán rồi quăng ngài ấy vào chung phòng với nữ nhân thì hắn còn không tin là vương thượng sẽ làm ra loại chuyện đó. Dù hắn cũng muốn một lần nhìn xem sẽ như thế nào...

- Vu Yên! Đây không phải là chuyện đùa đâu, muội cứ nói lung tung thế người ta nghe sẽ hiểu lầm. Còn nữa lúc nảy vương thượng phân phó ta hộ tống muội về Tịch sơn trang, chúng ta vẫn nên là trở về đi thôi.

Tịch Vu Yên bĩu môi lầm bầm.

- Hiểu lầm cái gì. Muội vốn là muốn hai người đó xảy ra cái loại chuyện không hợp lễ tiết để muội còn có cháu chơi cùng.

Hắc Kỵ làm sao không nhe được Vu Yên đang nói cái gì. Hắn không tự chủ được mà rùng mình một cái, làm sao một đứa bé lại có suy nghĩ đáng sợ như thế chứ. Từ nay vẫn là không nên chọc giận nha đầu này vậy.

Ta đang chìm trong cõi hư vô trắng xóa thì đột nhiên nghe thấy một bài ca vang vọng trong khắp nơi.

《 Mùi hương cánh hoa lê

Vươn trên tà áo ai thoảng qua giữa dòng người tấp nập

Đằng sau bức màn nhung chỉ là sự tĩnh lặng cô đơn

Chỉ nghe thấy tiếng chim vàng anh ríu rít trên cành

Cùng cơn gió nhẹ lướt qua từng kẻ tay

Ta ngồi trên thuyền

Đem mái chèo nhỏ gạt đi hết sương mù mờ mịt

Thời gian như nước trôi nhanh

Cảnh tượng tươi đẹp trước mắt

Trong phút chốc đã héo úa tàn phai

Gió đã tàn, nồng ấm đã tan

Im lặng chất chồng, tĩnh mịch bủa vây

Dung mạo này dưới trăng càng hiện rõ

Khi hoàng hôn đã tàn

Cảnh sắc sớm chiều cũng trở nên mờ ảo

Ta quay đầu bước lại con đường xưa

Giữa nghìn trùng mây khói, rốt cuộc ta là ai

Chỉ một đêm mưa rào phảng phất

Cũng đã đủ lấp đầy đúng sai giữa nhân gian

Đợi đến đêm Trung thu trăng tròn

Ta sẽ đến gõ cửa hỏi thăm

Phiến đá ấy đã phủ đầy rêu xanh

Dòng nước chảy bào mòn theo năm tháng

Cạn hết chén rượu nồng

Vẫn không tháo gỡ được mối duyên tình vấn vương

Bờ mi người long lanh đẫm lệ

Thấp thoáng những vui buồn cùng sương tuyết người đi... 》

Làn khói trắng xóa từ từ tản đi hiện lên vườn đào nở rộ. Ta vô thức bước theo làn khung cảnh mờ ảo, từng bước đi là từng dòng kí ức vừa xa lạ vừa thân thuộc hiện ra trước mắt. Ta thấy một nam nhân hắc bào đứng trước khối thi thể nữ nhân nằm trong khối băng. Hắn lẩm bẩm gì đó nhưng ta không thể nghe được, ta thấy hắn đang khóc, giọt nước mắt rơi lên khối bắng rồi đọng lại một màu đỏ như máu. Rồi hắn quay đầu nhìn về phía ta cười, tựa như ánh trăng nước chảy, yên tĩnh nhàn nhã. Tim ta đột nhiên nhói đau. Nam tử kia là ai? Vì sao ta có cảm giác mình đã từng quen hắn? Cảm giác kì lạ này khiến ta bi thương đến rơi lệ, rốt cuộc ngươi là ai? Khi ta cố đuổi theo bóng hình kia thì hắn càng ngày càng xa, ta chạy nhưng thứ ta nắm lấy chỉ là hư không. Đau! Đau quá, làm ơn đừng đi!!!!!!!

Mở mắt đầy hoảng sợ, ta cảm nhận được mình đang rơi lệ. Vì sao? Ta đang khóc vì ai? Ta tỉnh nhưng bài hát vẫn còn, ngoài kia có người đang hát. Là ai? Ôm một mớ hỗn độn trong đầu ta liền chạy như bay ra ngoài. Vẫn là gốc hoa đào nhưng người ngồi đó không phải là nam tử kia mà là một người khác. Tóc dài xõa vai, diện mạo khôi ngô tuấn tú. Làn mi rậm xanh như núi phía xa, môi tựa hoa đào tháng ba, trong mắt như có trời xanh mây trắng, núi cao nước chảy. Người đẹp như trích tiên như vậy những tưởng là một cô gái, nhưng hóa ra lại là một chàng trai.

Khi hắn nhắm mắt, cảm thấy hắn dung mạo mỹ miều, khi hắn mở mắt, ta lại chỉ chú ý đến thần tình cao nhã của hắn, tựa hồ không thể với tới, phảng phất như vẻ đẹp bề ngoài bị lấn át bởi thần khí cao rộng. Nhưng điều khiến ta chú ý hơn nữa chính là khúc nhạc mà hắn đang đàn hát. Từng câu từng chữ đều giống trong giấc mơ khi đó.

《 Trên lầu son gác cao

Bụi bay sương mờ theo ánh sáng cô liêu

Phiến đá năm nào hiện lên trong phút chốc

Những cánh hoa cũng rơi đầy nơi ấy

Mùi cỏ thơm cũng ngào ngạt đầy sân

Ta tựa vào lan can

Trên chiếc bàn vẫn còn lưu lại chén rượu ngọc

Ta nhắm mắt nghe gió thổi qua lá cây xào xạt

Tựa như có tiếng ai cười giòn giã

Còn vấn vương nơi mái hiên này

Mây trôi lờ lững, tiếng ve sầu kêu vang

Mưa rơi từng giọt, tí tách lăn tăn

Ta cầm bút vẽ ra đường nét của nhân gian này

Lần đầu gặp nhau

Đã định sẵn tình duyên ba kiếp

Ta quay đầu bước lại con đường xưa

Giua nghìn trùng mây khói, rốt cuộc ta là ai

Chỉ một đêm mưa rào phảng phất

Cũng đã đủ lấp đầy đúng sai giữa nhân gian

Đợi đến đêm Trung thu trăng tròn

Ta sẽ đến gõ cửa hỏi thăm

Phiến đá ấy đã phủ đầy rêu xanh

Dòng nước chảy bào mòn theo năm tháng

Cạn hết chén rượu nồng

Vẫn không tháo gỡ được mối duyên tình vấn vương

Bờ mi người long lanh đẫm lệ

Thấp thoáng những vui buồn cùng sương tuyết người đi...

Mùa hoa lê tháng ba

Đã bao lần hoa nở rồi hoa tàn

Đầu cọ nhiễu xuống nét trắng rồi nét đen

Đan xen trong bức họa không thể nào kiểm soát

Đợi đến khi ánh trăng lại tròn

Đợi đến khi mặt trăng in bóng dưới dòng sông

Thì ta sẽ vẫn lại ở đây đợi người

Nơi mái đình này, ta ngoái đầu nhìn lại

Dẫu ngàn năm sau ta cũng sẽ nhớ được người là ai

Một đêm trăng sáng tịch liêu

Cũng đã đủ lấp đầy đúng sai giữa nhân gian

Đợi đến khi kí ức này thức tỉnh

Mới nhìn thấy nước mắt người rơi trong cơn hoảng loạn

Mười dặm đường dài lá phong phủ kín

Sau màn nhưng ai chau mày đau khổ

Trong giấc mộng tìm đến cõi bồng lai

Người từ biệt bước vào dòng luân hồi

Mong kiếp này sẽ được gặp lại nhau

Đôi mi người ngấn lệ vì sương tuyết đau thương... 》

Ta như người vô hồn đắm chìm trong ảo mộng cho đến khi người thiếu niên kia cất tiếng trầm thấp mang ta về với thực tại.

- Đế cơ không biết có chuyện gì cần phân phó?

Ta lúc này ngẩn tò te nhìn trái nhìn phải. Xác định xung quanh chỉ có ta và nam nhân kia thì mới bò từ bụi cây đi ra.

- Khụ! Huynh là đang gọi ta sao?

Cây cổ cầm trên người nam nhân kia đột nhiên biến mất khiến ta trợn mắt há hốc mồm. Cái gì đây? Thời không này cũng biết làm ảo thuật hả?

Tịch Uông Kỷ sau khi hóa phép cất Dạ cầm đi thì có chút dở khóc dở cười nhìn bộ dạng Đế cơ bây giờ. Mái tóc dài đen nhánh như tơ gấm dính đầy lá cây, quần áo thì chỉ duy nhất một bộ trung y đã thế còn xốc xếch. Một người có thể tự mình làm mình nhếch nhác như thế đây là lần đầu tiên hắn thấy. Hắn vuốt những sợi tóc lòa xòa ra sau gáy nghiêng đầu khẽ mỉm cười với nàng.

- Đế cơ trước hết nên thay y phục đã, y phục để sẵn trên bàn. Thay xong chúng ta lại nói chuyện, bổn cung ở đình viện bên kia chờ.

Lúc này ta mới để ý mình bây giờ quần áo tuy không phải bikini hai mảnh nhưng vẫn mỏng đến có thể nhìn thấy da thịt bên trong. Ta hận không thể đập đầu vào tường chết vì trinh tiết, bảo sao nảy giờ ta lại cảm thấy mát mẻ. Cái tật nhìn thấy mỹ nam liền mất hết mặt mũi này có ngày hại chết cái thân già của ta thôi.

- Phi lễ chớ nhìn!

Ta mặc kệ nam nhân ở phía sau liền chạy như bay trở về phòng. CMN hủ nữ tuy có sắc tâm nhưng để mình bị ăn đậu hủ thế này cũng quá thiệt thòi đi, ít ra ta cũng nên là người nhìn thấy cái body của nam nhân đó chứ. Ta ôm mặt khóc ròng, xin lỗi các tỷ muội hủ nữ trên thế giới, Hạ Mễ Bối ta vừa mắc phải sai lầm nghiêm trọng.

Vừa thấy bộ quần áo ta liền nhanh chóng mặc vào nhưng sau khi nhìn kĩ ta chỉ có thể ngồi xổm xuống đất khóc thành một dòng Hoàng Hà chảy dài. Đồ thì có nhưng nhiều lớp thế này đưa cho ta thì khác gì đưa một cái váy cho con khỉ tự mình mặc. Sau một hồi suy nghĩ ta cắn răng nắm lấy chăn quấn quanh người, sau khi nhìn trong gương xác định rằng mình không khác gì xác ướp là mấy thì mới yên tâm lén lút mò tới đình viện. Bóng dáng nam nhân kia vừa đập vào tầm mắt ta nhanh như chớp vồ tới nhưng đột nhiên bị cái gì đó đánh văng lên tận cành cây, đung đa đung đưa như cánh hoa sắp rụng đập mặt xuống đất. Ta trong cơn hoảng loạn liền đem nam nhân người ta biến thành nữ nhân.

- Tỷ tỷ tha mạng, ta chỉ là muốn cầu giúp đỡ.

Tịch Uông Kỷ đang ngồi trên bàn ngọc đọc sách thì cảm nhận được một dị vật không rõ hình thù nhào tới, hắn cũng không nghĩ nhiều liền theo bản năng vận linh lực đem mình bảo vệ trong kết giới. Đến lúc hắn dị vật kia phát ra tiếng nói thì mới biết là vị Đế cơ mình mới rước về nhà kia. Mí mắt hắn cơ hồ giật giật, nữ nhân này rốt cuộc muốn biến mình thành cái dạng gì, lại còn gọi hắn là tỷ tỷ.

- Bổn cung là kêu Đế cơ thay y phục chứ không phải là hóa thành kẻ điên.

Nam nhân kia vừa nói vừa chỉ một ngón tay ra, ta cũng không biết là để làm gì, chỉ thấy cơ thể ta từ từ được hạ xuống đất. Không biết lão Thiên muốn trêu ngươi ta hay là gì, đúng lúc ta vừa đặt chân xuống đất thì liền vấp phải cục đá nhỏ sau đó thì theo định luật Newton tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu. Ta vừa đau vừa tức đến vỡ làn đê.

- Có ngươi mới điên ấy, y phục rườm rà như thế ít ra ngươi cũng nên đưa một vài người đến giúp ta thay chứ.

- Phì!

Tịch Uông Kỷ nhìn thấy mỗ nữ té ngã trên nền đất ngẩn người ra một lúc rồi nhịn không được liền nở nụ cười thật lòng hiếm hoi. Nữ nhân này quá ngốc, đến đi đứng còn có thể ngã đến thê thảm như vậy, Thần giới có một Đế cơ thế này không biết các quan trong triều sẽ thất vọng đến mức nào nữa.

- Tiểu thụ xấu xí!

Ta tức đến muốn thổ huyết nhưng vẫn không quên vấn đề là bây giờ là phải mặc xong quần áo cái đã.

- Thụ tiên sinh, phiền huynh gọi vài người đến giúp ta mặc y phục được không?

Tịch Uông Kỷ lúc này biết mình chọc Đế cơ không vui nên cũng thu liễm lại bộ dạng ban đầu, khuôn mặt dịu dàng như nước hướng phía nàng nói.

- Trong Mộc U cốc này chỉ có hai người, một là bổn cung hai là Đế cơ. Vậy xin hỏi Đế cơ muốn bổn cung đến giúp ngài thay y phục sao?

Ta nghe Thụ tiên sinh nói xong thì chau mày suy nghĩ. Rút cuộc là ta đang ở nơi quái quỉ nào vậy? Đến cả lão mẹ cũng không thấy bóng dáng đâu, Thụ tiên sinh đây không phải là hái hoa tặc trong truyền thuyết chứ?

Ta trước kia vì thiếu tiền mua tập chí đam mỹ mà bất chấp độ tuổi không phù hợp làm việc trong một khách sạn tình yêu, chuyện cẩu huyết nào ít nhiều cũng đã gặp qua. Ta còn nhớ độ cách âm của khách sạn đó không chất lượng là bao, ngồi dưới quầy tiếp tân còn có thể nghe được âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Lúc đầu ta còn có thể diễn vở nữ sinh e lệ lần đầu coi heo chạy nhưng dần dần về sau thì da mặt dày đến mức có thể đứng trước mặt người ta ân ái mà thông báo hết hạn mướn phòng. Nghĩ đi nghĩ lại thì giữa không mặc và mặc thì đương nhiên ta sẽ chọn vế sau, cho nên ta gật đầu một cái rồi nói.

- Như thế cũng được, đâu còn cách nào khác.

* Choang *

Không biết vì sao nhưng khi ta vừa nói xong thì tay Thụ tiên sinh run lên rồi đánh rơi chén ngọc xuống đất, mặt hắn bần thần nhìn ta rồi sau đó như một làn gió biến mất trên không trung. Ta gọi với theo nhưng căn bản là tốc độ ánh sáng nên âm thanh không thể nào đến tai Thụ tiên sinh được.

- Thụ tiên sinh! Khoan đi a~ còn chưa giúp ta mặc quần áo mà!!!!!!!!!!!!

Ta ảo não không biết làm sao, chỉ đành thở dài rót một chén trà rồi ngồi tự độc thoại một mình. Thụ tiên sinh không biết đi bằng phương tiện gì, đi cũng nhanh mà về cũng nhanh. Trên tay hắn còn kéo theo một tiểu tinh linh hoa.

- Vào trong giúp nàng mặc y phục, không làm xong việc, bổn cung giết ngươi.

* Phụt *

Ta trong miệng đang ngậm trà mà phun hết ra ngoài. Hóa ra hắn là đi kiếm người giúp ta thay quần áo. Mí mắt ta cơ hồ giật giật, Thụ tiên sinh! Ta rõ ràng mới là người bị hại sao ngươi lại bày cái hành động ngươi mới là người bị ép phải bán thân vậy.

- Còn không mau đi!

- V-Vâng!

Ta đang trợn mắt nhìn thì tinh linh hoa kia bị Thụ tiên sinh quát một cái liền ba chân bốn cẳng kéo ta về phòng. Ta thật muốn mở miệng giải oan nhưng căn bản tinh linh hoa kia sợ hãi Thụ tiên sinh nên dùng hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ nhất quyết không cho ta trở ra cho đến khi thay xong y phục. Ta cũng không nỡ bắt ép một tinh linh nhỏ nên không chóng cự nữa, mặc cho nàng giúp mình chuẩn bị.

Bao nhiêu biểu cảm từ trước đến nay vẫn chưa một lần thể hiện ra ngoài hôm nay lại bày ra hết sạch sành sanh, Tịch Uông Kỷ day day huyệt thái dương. Vị Đế cơ này nhất định là khắc tinh của hắn. Lúc nảy hắn còn tưởng nàng sẽ từ chối nhưng lại không liệu được nữ nhân này lại đồng ý để cho hắn thay nàng mặc y phục, hắn còn bất ngờ đến nổi làm vỡ chén ngọc Sử Hoa mà mình yêu thích nhất. Nữ nhân này nhất định phải đem cho Hắc Kỵ xem một chút, xem xem não nàng có phải bị cổ trùng ăn hết rồi hay không. Nhất định là thế!

Tinh linh hoa sau khi giúp ta chuẩn bị thì không nói không rằng hóa thành một đóa hoa đào bám lên tay ta run rẩy. Ta cũng là một người yêu hoa cỏ nên không bài xích nàng. Vừa nhìn bóng mình trong gương ta liền sững người lại. Ta bất giác đưa tay lên trước mặt, đây căn bản không phải là tay ta, da thịt mềm mại trắng nõn. Đôi vai xinh như gọt, eo nhỏ như nắm tơ mềm, cổ cao xinh xắn lộ ra, không bao giờ cần đến phấn sáp. Đôi mày cong cong, môi son đỏ hồng, răng trắng, thấp thoáng bên trong. Mắt sáng liếc nhìn, đồng tiền lúm trên đôi má. Dáng vóc vừa đẹp vừa trang nhã. Áo choàng óng ánh, bông tai bằng ngọc xinh. Chân mang hài thêu, tay áo dài và mỏng như sương, bay phất phơ nhẹ nhàng.

Mẹ ta ơi đây nhất định là do lão Thiên thấy ta quá bất hạnh nên đền bù một thân xác hoàn mỹ đến mức chính ta còn bị hấp dẫn. Nhưng dẹp chuyện này sang một bên đi, ta còn phải đi kiếm Thụ tiên sinh hỏi xem rút cuộc lúc ta ngất đi thì chuyện gì đã xảy ra. Thụ tiên sinh vẫn ngồi trong đình, ta chậm rãi đi tới, vạt áo kéo rủ dưới đất.

- Đã xong rồi à?

Thụ tiên sinh biết ta đến nên châm một bình trà mới, rót ra chén để phía đối diện mình. Ta cũng hiểu ý ngồi xuống.

- Thụ tiên sinh, tại sao ta lại ở đây? Mẹ và cha ta đâu?

- Bổn cung họ Tịch không phải Thụ.

Tịch Uông Kỷ nhíu mày sửa sai cho nàng, họ Thụ này nghe thật kỳ quái, hắn chưa từng nghe bao giờ. Phải chăng đây là tên của một loại chủng tộc hiếm?

- Được rồi là do huynh không nói cho ta biết tên trước. Ta là Hạ Mễ Bối, còn huynh?

- Tịch Uông Kỷ.

Ta "à" một tiếng rồi âm thầm đặt biệt danh khác cho hắn, Tiểu Kỷ Tử cũng là một cái tên hay đi.

- Đế cơ có biết Thượng thần thiên cổ không?

Di? Thượng thần thiên cổ trong mấy tiểu thuyết tiên hiệp không phải là người có sức mạnh vượt cả đất trời sao. Tiểu Kỷ Tử hỏi ta vấn đề này làm gì nhỉ?

- Ta có biết, nhưng chỉ biết chút chút.

Tịch Uông Kỷ vừa khéo đem ra một cuốn bí tịch ghi chép sử sách tam giới đưa cho mỗ nữ.

- Đế cơ mở ra đi.

Ta cũng tò mò trong cuốn sách rốt cuộc có gì nên ngoan ngoãn tháo bỏ nút thắt bên ngoài, mở cuốn sách đặt ở giữa bàn. Đột nhiên cuốn sách như một máy chiếu 3D hiện đại chiếu lên hình ảnh của hai vị tiên nhân linh khí thuần khiết, một người nữ dung nhan tuyệt sắc, khí chất thanh nhã, vân đạm phong khinh. Còn người nam mang hắc bào cưỡi Chu tước, y cử động thật chậm rãi, hé nở một nụ cười, nụ cười đẹp đến mức dường như có thể dung hòa cả băng tuyết. Huyết khí sôi trào, ta suýt chút nữa vỗ bàn chỉ tay lên trời khoe với toàn thể tỷ muội hủ nữ, Hạ Mễ Bối ta cuối cùng cũng kiếm được đệ nhất tiểu cường công rồi. Đương nhiên ta cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, kìm lòng lắm nhưng ta vẫn vô thức phn ra bốn chữ cảm thán.

- Tiểu công ưu tú!

Tịch Uông Kỷ bất đắc dĩ trực tiếp cho qua vài từ ngữ không thể tiếp thu được từ miệng mỗ nữ, mắt hướng về phía hai cái ảo ảnh kia nói.

- Hai vị mà Đế cơ thấy chính là thượng thần thiên cổ duy nhất từ khi khai sinh lập địa đến nay. Một người là Bích Lạc thượng thần, người còn lại là Đác La Uý Trì thượng thần.

- Hai người này bây giờ ở đâu?

Ta tò mò hỏi thăm tung tich tiểu cường công nhưng đáp án nhận lại được chỉ là một cái lắc đầu từ Tiểu Kỷ Tử.

- Đã chết!

Tâm trạng đang hưng phấn bỗng nhiên bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu khiến ta có chút lúng túng.

- Ta nghe nói thượng thần đáng lẽ ra phải bất tử chứ.

Tịch Uông Kỷ đang lật cuốn bí tịch, nghe nàng nói vậy thì không khỏi khựng lại một chút.

- Không phải! Bất kể tiên, ma, yêu, thần đều cũng chỉ bắt nguồn từ phàm nhân. Đã sinh thì phải có tử, đó là quy luật từ thiên địa đất trời. Chẳng qua chỉ phụ thuộc vào thời gian, ai sống thọ thì sẽ có người thọ hơn, nhưng cuối cùng cũng sẽ quay về với cát bụi.

Ta trợn mắt há hốc mồm, quy luật nhân sinh của thời không này cũng quá vi diệu đi. Đến cả một đứa mù văn phong như ta còn có thể hình dung được vòng tuần hoàn giữa đất trời. Thấy nàng không phản ứng gì, Tịch Uông Kỷ cũng không đào sâu thêm vấn đề này nữa. Hắn phất tay một cái vầng hào quang tím bạc từ quyển bí tịch dần dần chuyển động như bộ phim 3D chiếu rạp. Vừa nhấp ngụm trà hắn vừa nói tiếp.

- Bích Lạc cùng Đác La Uý Trì là hai vị thượng thần chưởng quản thiên địa bát hoang. Một người tượng trưng cho ngày, một người tượng trưng cho đêm. Những vị thượng tiên khi đó may mắn gặp được họ bây giờ cũng đã sớm về trời. Hậu nhân cũng chỉ dựa qua ghi chép mà biết đến truyền thuyết thượng thần.

- Nói như vậy không phải hai người họ là phu thê hay sao?

* Choang *

Nhìn cái chén Sử Thanh thứ hai vỡ đến tám mảnh văng tung tóe, Tịch Uông Kỷ thực sự có cảm giác bất lực trước vị Đế cơ ngu ngốc này.

- Sao thế!

Ta bị tiếng chén trà vỡ làm giật mình. Tiểu Kỷ Tử này còn hậu đậu hơn cả ta, trong vòng một buổi trưa mà còn có thể trượt tay làm vỡ hết hai cái chén ngọc nhìn là biết đắt tiền. Nhìn mấy cái mảnh vỡ ta có chút tiếc nuối, cái đám chén này mà đem đến thời hiện đại chắc bán được cũng kha khá, ta có thể không lo sau này thiếu tiền xây dựng căn nhà mơ ước của hủ nữ rồi.

- Đế cơ chớ nói bừa hai người họ chính là tri kỷ, cũng không phải là phu thê như lời Đế cơ vừa nói.

- Không đúng hả? Thử hỏi xem một nam một nữ đứng trên đài cao nhìn xuống nhân gian, nếu mỗi người một chỗ thì có phải rất cô tịch hay không. Lại nói thêm vì sao chỉ có hai người là thượng thần mà không phải là ba bốn hay năm? Theo ta thấy giả thuyết lớn nhất chính là hai người này cùng nhau tu tiên sau đó nảy sinh tình cảm với nhau rồi kết phu thê, sau đó lại tiếp tục tu luyện thắng cấp thành thượng thần...

* Ầm *

Ta còn chưa nói dứt lời thì một ánh sáng bạc xẹt qua rồi hòn núi giả phía sau liền biến thành bột vụn, ta cứng ngắc quay đầu nhìn Tiểu Kỷ Tử. Hắn vẫn cười tươi như hoa nhưng ta lại cảm thấy có vài tia sát khí đang tỏa ra. Ta run run lùi xa hắn ba mét. Ta càng lùi hắn càng ép, cuối cùng ta chỉ có thể cúi đầu. Cổ nhân có câu " Nhịn chưa

- Ta sai rồi!

- Bổn cung nào dám! Không biết Đế cơ nói mình sai là sai ở chỗ nào?

Tịch Uông Kỷ thậm chí còn không hiểu được mình vì sao lại tức giận đến vậy. Từ khi gặp nữ nhân này hắn dường như quăng mất bộ mặt điềm tĩnh trước kia.

Tiểu mỹ thụ này sao lại bày ra bộ mặt dọa người như vậy, ta chẳng qua chỉ suy nghĩ sâu xa một chút, cũng không có chết người. Không lẽ cái kia Đác La Uý Trì gì đó là người tình trong mộng của hắn. Bỏ đi! Chuyện quan trọng là bảo toàn tính mạng cái đã.

- Ta không nên có suy nghĩ lệch lạc như vậy.

- Ồ!

Trong lòng ta đang gào thét đến phát điên. Thụ đại nhân à, ta cũng đã biết lỗi rồi, ngài còn đứng chắn trước mặt ta làm gì.

- Tịch tiên sinh, ngài có thể vì người trong mộng mà phát điên, nhưng làm người ngài cũng phải biết thứ tha, tích đức cho con cháu sau này nữa.

Tịch Uông Kỷ nhíu mày khó hiểu.

- Người trong mộng của bổn cung?

Ta gật đầu như mổ thóc. Nói đúng trọng điểm rồi.

- Đúng đúng. Chính là cái vị Đác La Uý Trì... AAAAA giết người đền mạng đó.

Ta không biết lại nói sai cái gì khiến Thụ tiên sinh nổi điên hóa ra một thanh kiếm sáng loáng ghim ta lên vách tường, sau đó hắn quay lại bàn ngọc ngồi xuống, vẫn nụ cười khuynh thành đó nhưng làm ta lạnh sống lưng. Mồ hôi thay nhau đổ ròng ròng, cây kiếm kia chỉ cần lệch thêm 1cm thì mạng ta cũng coi như xong.

- Khi xưa có lời tiên tri hậu nhân Đông Hoa thần tộc sẽ có người là thượng thần chuyển thế, dấu hiệu nhận biết chính là vết bớt Hỏa Linh Hoa Kiếm, vừa hay bên tay phải Đế cơ cũng có Hỏa Linh Hoa Kiếm. Thượng thần chuyển thế có sức mạnh nghịch thiên nên tam giới ai cũng có dã tâm chiếm đoạt, Đế hậu vì lo lắng Đế cơ gặp nguy hiểm nên nhờ bổn cung chiếu cố, sau này Mộc U cốc chính là nhà của ngài. Đế cơ nghe như vậy còn có gì thắc mắc?

Ta sau khi kiểm chứng bên tay phải mình có thêm một cái bớt thì xém chút nữa ngất đến nơi. Mẹ ta ơi, vừa xuyên đến đây còn chưa kịp tìm ra cặp đôi công thụ trong truyền thuyết thì đã oanh liệt nằm trong diện bị truy nã toàn tập. Công lí ở đâu!. Ta đột nhiên ngây thơ hỏi Thụ tiên sinh.

- Nếu ta bị bắt đi thì sao? Ngươi có cứu ta không?

Thụ tiên sinh liếc cũng không thèm liếc ta một cái liền cười như tỏa nắng.

- Bổn cung đương nhiên sẽ cứu, miễn trong vòng ba ngày Đế cơ không biến thành một cái xác.

Ta lệ rơi đầy mặt. Được rồi! Cái vị Thụ tiên sinh này ta chọc không nổi. Nói như vậy khác quái gì ám chỉ sau khi ta bị bắt liền biến thành bộ xương khô.

- Ca ca! Bối tỷ!

Vừa lúc ta nhìn lên trời thì thấy Vu Yên cưỡi vòng bát quái bay đến, nhưng không biết trục trặc cái gì vòng bát quát liền chao đảo hất thẳng nàng xuống. Ta lúc này hốt hoảng muốn chết liền không quan tâm Thụ tiên sinh trực tiếp lao ra đỡ Vu Yên từ trên trời rơi xuống.

- Oái!

* Rắc *

Không biết ngày hôm nay ta bước nhầm chân nào ra trước mà vận khí đen đuổi đến cực hạn, vừa có ý định tiến lên đỡ lấy tiểu hài tử Vu Yên thì lại vấp phải viên sỏi té chỏng vó, chưa kể đến lúc nàng ta đáp xuống vừa vặn biến ta thành cái đệm thịt không hơn không kém. Lúc này ta thậm chí còn có thể nghe được bộ xương của mình đang gãy ra làm đôi.

- Ơ!

- Ơ ơ cái gì mau trèo xuống, lưng của ta sắp bị muội đè chết rồi.

Tịch Uông Kỷ vừa định tiến lên đỡ muội muội thì nữ nhân kia đã lao lên trước một bước làm hắn khựng lại, quên mất cả ý định cứu người.

- A! Bối tỷ, tỷ không sao chứ?

Tịch Vu Yên sau một hồi hoàn hồn cũng biết được bên dưới mình là một cái đệm người, liền vội vàng leo xuống giúp ta đứng lên.

- Vu Yên! Muội xém tí nữa là làm ta tàn phế.

Vu Yên ôm cánh tay ta nũng nịu, giọng cũng chực khóc tới nơi.

- Muội không cố ý, lúc nảy do nhất thời hưng phấn quá nên muội không khống chế được pháp bảo làm nó lộn vòng, cuối cùng thì hất thẳng muội xuống. Cũngmay là có tỷ nên muội mới thoát chết, tỷ tỷ đừng giận muội có được không?

Ta trước giờ gặp trẻ con đều mềm lòng, bây giờ nha đầu này lại bày ra dáng vẻ kia khiến ta có chút không nỡ trách mắng. Nhưng trái ngược với ta, Thụ tiên sinh mặt không đổi sắc xách Vu Yên đang bám dính trên tay ta kéo ra ngoài. Giong điệu bình thản nhưng khiến nha đầu kia sợ đến xanh mặt.

- Yên nhi! Không phải ta bảo Hắc Kỵ đưa muội về sơn trang hay sao? Muội còn ở đây làm gì?

- Ca! Huynh xấu xa, bắt Bối tỷ đến đây không cho muội đi theo. Muội sợ huynh không kiềm chế được đem Bối tỷ khi dễ, tỷ ấy nhất định sẽ không chơi với muội nữa nên muội mới lén Hắc Kỵ đến đây.

Mỗ nữ đen mặt. Được rồi, ta thật sự muốn đem mình gói thành cái bánh chưng, sau đó lén trốn khỏi nơi này, tránh để đêm dài lắm mộng. Nếu thật sự ta bị khi dễ thì người đầu tiên lão mẹ giết sẽ là ta, tiếp đến là Thụ tiên sinh. Ta có thể cam đoan một điều xác của cả hai sẽ bị đem ra nơi nào đông đúc, thậm chí là giữa đường nơi bốn mặt tiền thoáng mát sau đó viết lên bia mộ bốn chữ " Gian phu dâm phụ " cho bàn dân thiên hạ xem. Nghĩ đến lúc đấy ta liền lạnh sống lưng. Quay sang nhìn Tịch Uông Kỷ ta mới thật sự cảm thấy mình đang cầm sẵn một vé xuống Âm phủ gặp Diêm thúc, bởi hắn lúc đầy đang nhìn ta nở nụ cười tràn đầy gió xuân, dịu dàng như nước.

- Đế cơ!

- T-Ta xin thề với trời ta chưa hề nghe cái gì cả, cũng chưa từng nghe Vu Yên ám chỉ Tịch tiên sinh là cầm thú... AAAAAA CỨU MẠNG!

CMN lại nói nhầm rồi. Vu Yên trố mắt nhìn mỗ nữ khổ sỡ tránh đi vài cây thương kiếm do ca ca mình hóa ra rồi mới run run sợ hãi. Ca ca hôm nay bị gì thế nhỉ, bình thường có bao giờ thấy huynh ấy mất bình tĩnh thế này đâu.

- Ca! Dừng ta a~ Tỷ ấy là Đế cơ đó!!!!!!!

Ta khóc không ra nước mắt. Tên Tiểu Kỷ Tử này thật khó mà hầu hạ, hở một chút là hóa kiếm đòi chém đòi giết. Nếu so sánh ra lão mẹ là đại boss thì hắn nhất định là đại của đại boss, còn ta mãi mãi là con tinh tinh yếu đuối bị người ta khi dễ.

Đôi lời lảm nhảm giữa buổi trà chiều

Sấm chớp giữa trời quang!!!!! 7186 từ, kỷ lục từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ!

* Chấm nước mắt * Hảo hữu thân mến! Nếu các nàng đã đọc được di nguyện này thì lướt qua cho ta vài cái nhận xét để ta còn có động lực viết tiếp. Thật đau lòng, chuyện là mấy hôm nay rảnh rỗi ta tiện tay đọc lại số cmt trên từng chương, thấy nó ít đến đáng thương. Lòng ta cũng đau như cắt * Chấm nước mắt * Mỹ nhân soái ca nào thương thì cho mượn bờ vai an ủi!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui