Vĩnh Thông siết nhẹ ngón tay thanh mảnh đang run lên trong tay anh trước khi lồng chiếc nhẫn vào. Hàng mi dày chỉ chớp khẽ cũng đủ che đi ánh mắt nhưng không còn làm anh căng thẳng vì Vĩnh Thông biết giờ chúng rất dịu dàng. Anh nghiêng người nói nhỏ vào tai chị:
− Anh định trao nhẫn đính hôn cho em vào tối hôm nay nhưng nghe em nghiến răng bảo với Phong Châu “Anh là gã khốn kiếp nào đây?”, anh thấy do dự quá... ừm cần phải suy nghĩ lại.
− May mà anh không đổi ý.
Chị cười. Nụ cười khiến Vĩnh Thông nhớ đến những nụ hôn dè sẻn luôn làm anh mê mẩn. Có tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng từ những người tham dự. Trong vòng tay anh, Nhã Ca chớp đôi mắt cay xè. Khung cảnh ấm áp, cảm động và cả anh nữa... là của chị. Như một phép lạ bởi cuộc sống tự nó đã là phép lạ. Nụ cười mãn nguyện trên môi Vĩnh Thông trông tự phụ, kiêu ngạo nhưng nó rất đẹp, rất đàn ông và chị yêu.
Không vỗ tay cũng không chúc mừng, Nam Giao lẫn vào góc khuất giấu mình trong xúc động. Họ đẹp dôi và hạnh phúc quá – giọt sương và hạt nắng. Lần đầu tiên hai người đứng cạnh nhau mà không làm Nam Giao khắc khoải nhớ anh Đàn.
Em yêu anh bởi vì anh là nắng.
Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh.
Mùa đông giờ đã lùi xa trong ký ức của họ.
Nam Giao ngoái lại khi ra đến cổng. Ngôi nhà đẹp như trong thế giới cổ tích và cả Nhã Ca nữa. Chị hợp với nơi này hơn. Vĩnh Thông lùi ra sau một chút dáng bảo vệ, che chở chị. Vòng ngực rộng, đôi tay cứng cáp sẽ bảo vệ chị suốt cuộc đời. Chị như nàng công chúa nhỏ xinh trong vòng tay anh. Chị xứng đáng được như thế. Nam Giao hiểu, cô là băn khoăn hiện giờ của Nhã Ca. Chỉ một tháng nữa khi cha mẹ Vĩnh Thông về, họ sẽ cưới nhau.
− Chị còn nhiều việc phải làm nên sẽ về muộn. Chị nhờ anh Thái đưa em về nhé. Em có về nhà ngay bây giờ không?
− Không, em đi lòng vòng một chút, đừng lo cho em.
Nhã Ca tần ngần khi bước qua khung cửa. Căn phòng rộng, ấm áp và gợi cảm. Vĩnh Thông quay mặt nơi khác để chị tự nhiên.
− Em nghỉ đi nhé. Anh ra ngoài đây.
Không biết có ai yêu như anh không? Là người không bao giờ để ai dẫn dắt, phóng khoáng đến bạt mạn lại bị thu hút bởi lòng tự trọng cổ kính với lối yêu đậm đặc tư duy phong kiến kiểu màn che trướng rủ. Nhã Ca cám dỗ anh từ phong cách, giọng nói, ánh mắt, nụ cười và cả thân thể. Nhưng thú nhận điều này với chị khác nào tự đóng dấu phàm phu tục tử lên trán mình.
− Có cần anh giúp gì không?
Nhã Ca ngồi xuống chiếc ghế thấp, mái tóc mềm rủ xuống đôi vai nhỏ. Anh tỉ mỉ rút từng chiếc kẹp trên tóc chị. Vẫn còn bàng hoàng bởi hạnh phúc, Vĩnh Thông nâng niu người phụ nữ như thể chị là cánh hoa bằng pha lê mong manh. Anh cúi hôn đỉnh đầu chị, thái độ trân trọng yêu thương khiến Nhã Ca cảm động. Choàng tay ra sau chị ôm cổ anh, cảm giác về hạnh phúc lớn quá đầy ứ các giác quan tràn cả ra vòng tay.
Nụ cười e lệ có tác dụng như lời khuyến khích. Lần đầu tiên Vĩnh Thông để cho nỗi khao khát, đam mê tuôn như dòng thác đổ ào ào từ trên xuống cuốn phăng mọi thứ khi anh cúi xuống môi chị. Tự nhiên như bông hoa thụ phấn nhờ gió, Nhã Ca nhắm mắt đón nhận.
− Hay em đừng về nữa, ở lại với anh đi.
Vĩnh Thông thì thầm vào tai chị. Đam mê nhuộm đôi mắt anh thành màu nâu sẫm. Nó phản chiếu những gì anh nhìn thấy trong mắt Nhã Ca. Có tiếng dòng sông cuộn cuộn siết quanh cơ thể, khắp người chị đằm trong tiếng sóng.
o0o
Nam Giao xuống phố, ngửa mặt đón cơn mưa cuối mùa thu lành lạnh như trời đã lập đông. Con phố dài dẫn đến công viên, hàng rào cũ đã được thay bằng những bồn hoa nhỏ trông thoáng đãng hơn. Ngôi trường đối diện đang xây dựng, cát đá ngổn ngang. Bầu trời ẩm ướt phủ lớp bụi mờ như sương sớm. Công viên không có người. Tiếc nuối rời lối đi với thảm cỏ mượt làm mát lạnh bàn chân, Nam Giao rẽ sang con đường khác. Chuyến xe buýt vắng khách, nhân viên soát vé hờ hững nhìn qua cửa sổ. Cuộc sống lặng lẽ trôi đi bên dưới, trạm dừng không có khách. Nam Giao lơ đãng bước xuống. Nơi đây cô đã gặp Nhật Văn, xe cộ ngược xuôi không còn dấu vết của tai nạn. Bên vệ đường, hố đất đen ngòm như hốc mắt rỗng không còn nữa. Thân cây non được trồng vào đấy đang vươn lên bầu trời, dáng mạnh mẽ. Vỉa hè lót gạch mới – màu vàng đất lẫn với màu nâu non gợi nhớ những dãy phố cổ chập chờn trong ký ức. Quán nhỏ trong đêm mưa hôm nào không còn mở cửa. Giàn bông giấy che kín cổng. Ngang qua nhà Trung Dũng. Khung cảnh hiền lành không giống nơi cô đã mất hai người đàn ông. Khi nhận tiền, Nam Giao mất người bạn. Khi trả tiền, cô mất người yêu. Nam Giao nhấn nhá trước cổng nhà Uy Vũ, nơi mẹ Văn ngày xưa vẫn đón cô từ ngoài ngõ. Không có ai. Trời lất phất mưa. Không có khí thải, khói bụi, tiếng ồn. Không có hơi nóng mặt trời sấy con đường khô ran, uốn tấm lưng cong vòng, bỏng rẫy. Không có những gương mặt chín nhừ, say lừ đừ vì nắng. Hoàn toàn khác lạ với ba trăm sáu mươi bốn ngày còn lại.
Chiếc xe vụt qua mặt, Nam Giao rảo bước để kịp đón chuyến kế tiếp. Hấp tấp như kẻ lữ hành không muốn lỡ chuyến cuối cùng trước bóng hoàng hôn. Những bậc đá hẹp không còn hun nóng bàn chân cô. Mưa gió gội chúng sạch sẽ, bóng loáng như chưa từng có dấu chân nào đặt lên trên ấy. Nhật Văn – cô sờ vào tấm bia lạnh giá có khắc tên, ngày tháng năm bên dưới khuôn mặt trẻ trung có ánh mắt cười. Nắng chiều vụt đỏ rực như níu kéo một ngày huy hoàng. Nam Giao thì thầm “Tôi chỉ gặp được anh vì anh vẫn ở đây”. Thế giới tĩnh lặng, không có gì tồn tại. Cỏ nhổ sạch chỉ những phiến lá khô vương trên mộ, những chiếc lá khô không còn chút màu xanh. Nam Giao se sẽ ngồi xuống thấy mình được nghỉ ngơi như đã đến trạm cuối cùng. Thời gian chầm chậm trôi qua. Bầu trời thật thấp với những đám mây sẫm màu che kín mặt. Không khí lạnh ẩm khiến Nam Giao nôn nao như người bị ốm. Nắng chiều không còn rực rỡ và lộng lẫy. Hoàng hôn để lại một vệt sáng trải dài trên lối đi. Nam Giao đếm từng bước theo cái quầng sáng ấy, để lại sau lưng nụ cười của Nhật Văn. Một phần trong tôi thuộc về chỗ này. Tôi mãi mãi nhớ đến anh.
Quẹo vào con hẻm nhỏ, chân Nam Giao mỏi nhừ. Nhã Ca chưa về, không có ánh sáng từ khung cửa, không có tiếng cười đùa của đôi vợ chồng trẻ, khoảng sân tối om, quạnh quẽ. Dường như chỉ có mình cô tồn tại trong thế giới này. Ý nghĩ cộm lên trong đầu khiến chân Nam Giao vấp phải rễ cây ngã chúi về trước. Có bàn tay đỡ lấy và nâng cô lên. Hơi thở nóng và mùi hương quen thuộc, chỉ là ảo giác. Nam Giao không dám mở mắt chờ nó tan đi. Những nụ hôn ngọt ngào ngày nào vỡ tan như bong bóng nước. Không phải ảo giác vì vòng tay ngày càng siết chặt và hơi thở ấm rất gần.
Nam Giao mở mắt, những vì sao sáng hun hút trên bầu trời và ngôi sao sáng nhất là ngôi nhà gần cô nhất. Ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt anh – không phải trong giấc mơ hàng đêm.
Nam Giao cắn môi, đôi môi hồng, mộng mềm như quả trứng cá trên cành. Anh mong mùi thơm vỡ trên môi nhưng cô đứng dựa vào thân cây. Mái tóc đen bao quanh gương mặt giờ chỉ đôi mắt tỏa sức sống nhưng cũng lạnh lùng, xa vắng.
− Tôi lại làm sai chuyện gì sao?
Không chế nhạo, không khiêu khích, giọng Nam Giao khô khốc và mệt mỏi. Phong Châu dịu dàng:
− Đưa chìa khóa cho anh.
Cô nhìn anh. Nụ cười khiến ánh trăng dao động.
− Nếu em không làm việc gì sai, em muốn vào nhà. Em không muốn gặp anh thế này.
Phong Châu liếm môi. Anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì để không mất cô.
− Anh sai rồi. Hãy tha thứ cho anh. Em muốn bắt tội anh thế nào cũng được nhưng đừng lẩn tránh anh nữa. Được không em?