Một tuần rồi Tâm Băng chưa gọi điện được cho Trọng Minh, cô lo lắng không biết anh có bị gì không. Đến tất cả các quán bar trong thành phố cũng không thấy, gọi hỏi hai người kia họ cũng bảo không biết. Hôm nay cô tìm được địa chỉ nhà anh nên đến xem thử thế nào. Cô bấm chuông, không có ai, nhìn thấy cửa không khoá, cô bước vào trong.
*choang…*
*rầm..rầm*
Vừa vào phòng khách, từ đâu xuất hiện trước mặt cô một chai rượu rỗng, sau đó là những đồ vật khác lần lượt bay đến. Cô lùi vài bước, né kịp thời. Khẳng định là không có vật thể nào bay đến nữa cô mới bước vô trở lại. Hình ảnh một chàng trai nằm vật vã, xung quanh biết bao nhiêu vỏ chai, mảnh thuỷ tinh, đồ đạc trong nhà thì lộn xộn, cô nhìn mà đau lòng. Tiến lại gần anh, cô ngồi xuống giơ tay định giựt lấy chai rượu, bỗng anh ngước lên nhìn cô, con mắt đỏ ngầu giận dữ, Minh hét lên:
- Cút, cút ra khỏi nhà tôi, cút khỏi cuộc sống của tôi. Tôi không cần loại tiện nhân như cô. Cút
Mặc cho Minh nói, cô vẫn ngồi im, muốn giựt lấy chai rượu ra, hai người giằng co, Minh tức giận ngồi dậy nắm cổ tay cô, kéo lên.
- Tôi bảo cô đi, cô không hiểu sao? Đừng ở đây làm tôi buồn nôn nữa, nhìn thấy cô là tôi ghê tởm rồi. Cô cũng dùng cách này dụ dỗ hai người bạn của tôi?- Minh nhếch môi, chế nhạo cô
*chát*
Tâm Băng thẳng tay giáng một bạt tai vào bên má phải của Minh khiến một bên mặt anh hằn dấu đỏ ửng của ngón tay cô. Cô tức giận, thật sự tức giận. Anh tại sao lại là con người như thế, tại sao? Anh xúc phạm cô thế nào cũng được, anh chế nhạo cô thế nào cũng được, cô có thể lập tức cho qua nhưng anh không thể xúc phạm hai người bạn của cô, họ đã giúp cô rất nhiều, cô xem họ như anh ruột của mình vậy. Thế mà anh lại dám…
- Anh đã thay đổi thật rồi Trọng Minh, thay đổi thật rồi. Tôi không thể tin được là những lời này anh có thể nói ra. Họ là bạn anh, là bạn cùng sinh ra tử với anh, vậy mà anh lại nói những lời đó sao? Ừ thì tôi dụ dỗ anh, tôi lợi dụng anh đấy thì sao? Không liên quan gì đến họ cả.
- Hừ, không liên quan, cô nói dễ nghe quá, không liên quan mà các người thông đồng lừa tôi. Hôm nay cô còn dám đánh tôi, cô là con tiện nhân mà- Minh cười khẩy, chỉ vào mặt mình.
- Tôi muốn anh nhớ điều này. ANH NHẤT ĐỊNH SẼ HỐI HẬN- cô gằng từng tiếng, quay lưng bỏ đi.
- ** ****- Minh chửi bậy, đấm tay vào thành cửa.
…
Quay lưng đi, nước mắt đã chực sẵn mà rơi xuống. Đã nói là sẽ mạnh mẽ, đã nói là sẽ ổn, đã nói là không khóc vì con người đó vậy sao cô không làm được. Chẳng lẽ cô yêu anh ta quá hay sao? Cô phải làm sao để hình bóng ấy biến mất đây? Nếu có thể cô muốn mình không gặp lại anh ta nữa.
Khóc hết nước mắt, hai con mắt sưng tấy, cô trở về nhà, cô rất mệt.
***
- Cậu hãy điều tra cho tôi người này- một sấp tài liệu được ném lên bàn.
- Công ty Heaven Hell..?- người thanh niên sửng sốt.
- Đúng, điều tra xem cậu ta đang làm gì và cậu ta đang qua lại với ai- Người đàn ông ngồi trên ghế xoay phun một làn khói dài.
- Được, tôi lập tức làm liền.
Sau khi người thanh niên ra ngoài, khoé miệng người đàn ông nhếch lên nguy hiểm.
“ Định đối phó với Kane này, cậu còn non dại lắm. Cuộc sống của cậu chỉ bằng nửa đời người của tôi, cậu không đủ trình độ để đấu với tôi. Rồi tôi sẽ cho cậu biết thế nào là chống đối…hahaha”
Tàn thuốc cháy rụi trong không khí, hoà vào tiếng cười đầy nham hiểm.
- Alo, có chuyện gì thế?- An Nhiên hỏi
- Em đến nhà Tâm Băng được không? Tôi thấy cô ấy không ổn lắm, mấy ngày nay cứ đi tìm Trọng Minh- đầu giây bên kia giọng của Phong Ân phát ra đều đều.
- Vâng..được, em sẽ đi cùng Hân Di.
- Ok. Cảm ơn em. Lát xong việc tôi với Thuận cũng sẽ đến- nói rồi anh cúp máy.
- Haizz, chuyện bắt đầu rắc rối đây- Nhiên lẩm bẩm.
…
Sau khi gọi cho Di, cả hai đến địa chỉ mà Ân đã đưa. Bấm chuông mãi nhưng không ai ra mở cửa, cửa trong thì không khoá, đoán là Tâm Băng có trong đó. Đẩy nhẹ cửa, thấy không khoá hai cô cùng vào trong.
Chai rượu, vỏ lon bia, quần áo, đồ đạc vứt lung tung, nhìn căn nhà như bãi chiến trường. Cả hai khẽ nhăn mặt, lên phòng tim Tâm Băng.
- Băng Băng, cô có trong đó không?-Nhiên gõ cửa.
- Này, Băng Băng…
Không ai trả lời, cả hai bước vào…
- Trời, Tâm Băng, cô…cô..cô sao thế? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi- Hân Di hốt hoảng chạy lại
Cả hai bước vào thì thấy Tâm Băng đang gục trên sàn bất tỉnh, quần áo thì sộc sệch. Hai người lo lắng đến gọi Tâm Băng. Lúc sau cô cũng tỉnh dậy, cả hai nhẹ nhõm.
- Cô làm tôi sợ đấy, cứ tưởng cô có chuyện gì- Nhiên thở phào.
- Tôi không sao. Mà sao hai người ở đây?- cười yếu ớt, Băng hỏi.
- Tụi tôi lo cho cô, sợ cô vì cậu ta mà xảy ra chuyện- Nhiên nói.
- Cảm ơn hai cô, tôi đỡ rồi. Do lúc nãy tôi hơi choáng thôi.
- Ừ không sao là tốt. Cô đói không, tôi nấu gì cho cô ăn- Di hỏi, đỡ Tâm Băng lên giường.
- Thôi không cần đâu, tôi không đói.
- Không cần gì chứ, nhìn cô như vầy rất tệ hại có biết không hả. Không nói nhiều, để Di nấu gì cho cô ăn. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi, tôi xuống giúp Di, tiện thể dọn bãi chiến trường ở dưới- Nhiên kiên quyết.
- Cảm ơn hai người- Băng cười yếu ớt, cảm động.
- Bạn bè mà- Di mỉm cười.
Bạn? Bạn bè sao? Từ đó xa vời quá, cô từ nhỏ đến giờ chưa từng có bạn thật sự. Họ xa lánh cô vì cô kiêu căng, vì cô chảnh choẹ, họ nói cô giàu có nên coi thường họ. Từ nhỏ cô chỉ có Minh, Thuận và Ân là bạn, cô cũng không hiểu bạn là gì nữa rồi. Bây giờ, hai cô nhóc ấy đã đến, cho cô hiểu thế nào là bạn. Cô cảm ơn họ, thật sự cảm ơn họ…