*cạch* cửa phòng mở ra, một thân hình nhỏ nhắn bước vào.
- Không ngờ đến tìm gặp trưởng phòng Hồ, tôi lại được thấy cảnh vui này. Phương An Nhiên, cô đang làm trò gì thế?- Phong Nhã lên tiếng.
Nghe thấy tiếng nói, Hồ Ca nhanh chóng buông cô ra, cả hai ngại ngùng không nói gì. Thấy thế Phong Nhã tiếp tục lên tiếng:
- Haha, cô đúng là hồ ly mà. Bề ngoài thì quyến rũ Giám đốc Ân, sau lung anh ấy thì lại thân mật với trưởng phòng Hồ. Cô rốt cuộc là muốn gì đây?
- Tôi không làm gì hết. Tôi không quyến rũ Giám đốc Ân cũng không làm gì trưởng phòng Hồ. Cô đừng đứng đó mà ăn nói hồ đồ như thế.- Nhiên tức giận.
- Hừ, không làm sao? Thế thứ tôi vừa thấy là gì hả? Tôi không vô thì cả hai đã hôn nhau rồi- Phong Nhã khinh bỉ, cô ghét cái khuôn mặt giả tạo vờ thân thiện ấy.
- Cô…
- Thôi đi. Cô Nhã, tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm. An Nhiên chỉ vấp té và tôi đỡ cô ấy dậy thôi, chúng tôi không làm gì cả.
Hồ Ca ngắt lời An Nhiên, anh giải thích rõ ràng.
- Này anh, có phải anh bị con hồ ly này bỏ thuốc rồi hay không? Tôi nói cho anh biết, nó còn có thể quyến rũ thêm nhiều người nữa đấy. Anh nên đề phòng đi.
Phong Nhã khoanh tay, tiến lại gần sát mặt anh thì thầm, môi nhếch lên gian xảo. Cô còn cố ý liếc qua chỗ An Nhiên.
- Tôi nghĩ, tôi bị lừa hay không là chuyện của tôi. Tôi đã giải thích, nếu cô không tin thì tuỳ cô- anh đẩy cô ta ra, nghiêm túc nói.
- Haha, anh đừng tưởng tôi sợ anh. Tôi cho anh biết, chức vụ cỏn con này của anh không là gì với tôi đâu- Phong Nhã cười lớn
- Tôi biết, tôi hiểu. Và tôi tin, chỉ những người có lòng dạ xấu xa, luôn ình là giỏi, luôn ình đúng thì luôn ghen tị và ức hiếp người khác. Tôi nghĩ người thông minh như cô có thể hiểu được. Cô đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Nếu như cô đến với mục đích phỉ báng chúng tôi thì mời cô ra ngoài.
- Anh…hừ, được lắm, hai người đợi đấy- Phong Nhã tức đến đỏ mặt. Quay gót cố ý giậm chân thật mạnh đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc sau quay lại:
- Bản kế hoạch của tổ anh cần được phê duyệt gấp để kết hợp với tổ tôi, anh chuẩn bị đi.
*rầm*
- Hai người, tôi nhất định sẽ không để yên đâu. Phương An Nhiên, cô đợi đấy- hai con mắt đỏ ngầu tràn đầy tức giận, Phong Nhã quay đi về phòng.
Căn phòng trở lại yên tĩnh vốn có, một lúc sau An Nhiên ngập ngừng lên tiếng;
- Cảm ơn anh, Ca Ca. Không có anh chắc em mệt mỏi vì cãi nhau với cô ta quá.
- Không cần, anh cũng không thích cô ấy chút nào- anh cười.
- Mà chân em còn đau không?
- Em hết rồi anh. Cảm ơn lúc nãy anh đã đỡ em.
- Lại cảm ơn, em cứ khách sáo như vậy sao?
- Hì, em..em…- cô cười, ấp úng.
- Thôi, anh trêu em đó. Ngồi xuống đi.
- À, anh này, lúc nãy cô ấy nói gì mà bản kế hoạch là sao anh?
- Bản kế hoạch đó là của tổ mình và tổ Phong Nhả hợp tác. Hợp đồng này cấp trên đưa xuống. Vốn là hai tổ không ưa nhau nên anh cũng chưa nói với mọi người, anh định một mình làm- Hồ Ca giải thích.
- Sao lại không nói. Anh phải nói để cả tổ bàn bạc đưa ý kiến chứ. Đã là tập thể thì phải đoàn kết- Nhiên nói, cô không thích cách này của anh.
- Anh biết, anh sợ mọi người không vui.
- Không vui cũng phải làm, đó là công việc. Anh làm tới đâu rồi?
- Được một nửa rồi.
- Thế khi nào giao?
- Cuối tuần này, ba ngày nữa- Hồ Ca trả lời
- Vậy được rồi, anh với em đi nói với mọi người rồi chúng ta làm tiếp thôi- chưa dứt câu cô đã đứng dậy kéo anh đi.
- Này từ từ, em làm gì vội thế. Coi bộ em rất hưng phấn nhỉ?
- Không kịp đâu anh, phải nhanh thôi. Đây là kế hoạch lớn, em muốn nó phải thật tốt đẹp. Đi thôi- nói rồi cô kéo anh ra cửa.
- Em thật là..- Hồ Ca phì cười, bước theo sau cô.
“Em giống như những bông hoa hồng xanh, kiêu ngạo và gai góc. Nhưng ẩn sâu trong đó là một tâm hồn mỏng manh cần được bảo vệ. Em dùng gai nhọn lấp đi khoảng trống ấy, vừa làm người khác tổn thương vừa làm chính mình đau. Từ bây giờ sẽ không như vậy nữa, anh sẽ dùng bàn tay này bảo vệ em, bảo vệ những chiếc gai nhọn ấy…”
Chiếc xe nhanh chóng đỗ phịch ngay trước cổng trường Đại học. Cửa xe mở ra, một cô gái với vẻ ngây thơ, xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc nhìn ngó xung quanh. Hôm nay cô đã là sinh viên, cô đã tốt nghiệp rồi. Nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp, người người vui vẻ bước vào trường, cô cảm thấy thật tuyệt vời.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi đến. Anh về đi- Di quay vào xe nói với anh.
- Ừ, chúc cô có buổi tốt nghiệp vui vẻ- Thuận nói rồi lái xe đi.
Hân Di ôm tập tài liệu vào trường, phía sau có người gọi cô:
- Di, tiểu Di
- Hả? A, Nguyên Nguyên.
Người con gái tên Nguyên Nguyên chạy lại phía cô. Cô ấy có khuôn mặt tròn, nước da trắng hồng, cô mặc chiếc váy xanh lam ngắn, trên tay ôm tập hồ sơ lớn, nhìn cô rất đáng yêu. Cô tên Nguyên Nguyên, chỉ suy nhất Nguyên Nguyên, là bạn thân nhất của Hân Di thời đi học. Cả hai luôn sát cánh bên nhau, tính đến nay là đã 10 năm rồi.
- Nguyên Nguyên, đến rồi sao. Tớ đang định đi tìm cậu đây- Di vui vẻ nói.
- Hầy, Di Di bé nhỏ à. Cậu là có gì giấu tớ đúng không?
- Hả? Giấu gì cơ?
- Khai mau, lúc nãy là ai đưa cậu đến?- Nguyên cười gian, tiến sát lại
- Ai…ai cơ?- Di lắp bắp, chẳng lẽ cậu ấy thấy sao.
Như cảm nhận được suy nghĩ của Hân Di, Nguyên Nguyên tiếp tục nói:
- Tớ thấy hết rồi, cậu khai ra mau. Là bạn trai cậu đúng không?
- Không, không phải mà. Đó là bạn của tớ, là bạn của tớ và An Nhiên đấy- Di lúng túng trả lời.
- Hừ, thật không?
- Thật…thật mà. Là bạn thôi
- Tạm tin cậu lần này- Nguyên nói
- Ừ. Thôi trễ rồi, mình vào đi- Di kéo cô bạn mình đi, tránh nhắc đến chuyện này nữa.